"Mẹ... "

"Hả?! "

"Đương nhiên là cmn sinh ra rồi?! Ngươi ngu sao?! " Nàng quát ầm lên. Mỹ nhân của ta a~

Hơn nữa lúc nãy nàng gặp mỹ nam nha, tí là nàng ăn đậu hũ người ta được rồi!

Hừ!

Tử Yên trừng mắt. Thiên Hàn thở dài, sau đó phất tay áo bỏ đi. "Trẫm cho nàng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ đến Long Minh điện cùng trẫm đón sứ giả ngoại quốc. "

Cuối cùng mất dạng sau cánh cửa Thanh Liên điện.

Tử Yên thở dài. Ban nãy thấy tên kia trừng mắt, nàng còn suýt nữa rớt tim nha~

Uy nghi bậc Đế Vương thật đáng gờm....

----------------

Tử Yên chậm chạp bước vào điện, lần này nàng đi cửa sau nha~ Nàng phát hiện mọi người đã tụ họp đầy đủ rồi, tiệc cũng bắt đầu luôn...

Hắn đang đăm chiêu thì phát hiện ra nàng, liền gằn giọng:"Tới. "

Nàng thầm rủa trong lòng:"B* ** tới. " Nhưng vẫn ngoan ngoãn tới ghế Hoàng hậu.

Hắn liếc từ trên xuống dưới, phát hiện nàng cắt xén, vô cùng bực mình, thấy bên dưới bắt đầu dị nghị thì không nhịn được lạnh giọng:"Lạc Tử Yên, nàng đang mặc thứ quái gì vậy?!!"

Nàng nhìn từ trên xuống dưới, khó hiểu lắc đầu:"Không có chỗ nào là không ổn cả. "

Tử Yên hiện tại đang mặc một bộ đầm bó sát vào người, sắc trắng điểm hồng, thêm một bông hoa trước ngực, khoác một chiếc áo lông cừu, phía dưới xoè ra, ngắn chỉ đến mắt cá chân. Che được gì đã che hết, hở được gì cũng bị che luôn, còn gì mà hắn không vừa lòng?!

Tử Yên cắn cắn môi suy nghĩ.

Bỗng một nam nhân trung niên bước ra khỏi đám đông, hướng hắn thi lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi:"Nam Đế*, không biết đây là...?! "

*Nam Đế: Cách gọi vua của Nam Nguyệt quốc của người ngoại quốc khi nói chuyện.

Hắn miễn cưỡng xoay người, đối nam nhân giới thiệu:"Nàng là... Hoà... "

Chưa kịp nói xong đã thấy ngoài điện vọng vào một giọng nói non nớt:"Hoàng huynh. "

Hắn không nói nữa, đứng dậy, đi đến bên nữ nhân bé nhỏ vừa bước vào, ôn nhu hỏi:"Sao vậy?! "

"Ta cũng muốn tham gia... " Nữ nhân nép vào ngực hắn, thủ thỉ nói khiến nàng có chút không vui.

Hắn lập tức lạnh giọng:"Không được.... Về ngay! " Làm mọi người trong điện có phần sợ hãi.

Mà nam nhân lúc nãy - sứ giả của Đông Hoa quốc, cũng liền đánh rơi ly rượu trên tay.

Nhưng, nữ nhân kia cùng Hoàng thượng nói dăm ba câu, cuối cùng Hoàng thượng cũng phải thoả hiệp. Hắn đi vào, nữ nhân cũng ngồi bên phải hắn, đối diện với nàng.

Nữ nhân cười hoà ái, hướng nàng chào:"Trời.... Không biết từ khi nào Nam Nguyệt quốc lại có yêu tinh vậy?! " Nàng ta cố gắng gằn giọng.

Nàng hướng nữ nhân cười nguy hiểm, đưa khăn tay trong người cho nữ nhân, vẻ mặt kinh tởm:"Công chúa, có con gì có lông trên vai người kìa... Mau đuổi đi, ghê chết đi được! "

Nữ nhân "A" một tiếng, bật dậy như lò xo, hoảng loạn hỏi:"Đâu đâu?! " Vẻ mặt dường như sắp khóc.

Hắn day day trán, phiền não nói:"Hai người im lặng chút đi! Thu Nhi, ngồi xuống!!! "

Thu Nhi hướng nàng trừng mắt, còn nàng chỉ cười lạnh, rồi quay sang yến hội.

------------

"Nam Đế, Anh quốc và Nam Nguyệt quốc xưa nay đều giữ quan hệ hoà hảo. Hôm nay, chúng tôi muốn đem tặng một bảo vật của Anh quốc, mong Nam Đế sẽ thích. " Một nam nhân ngoại quốc đứng lên nói, sau đó mới phất tay.

(Tiếng Anh ạ)

Nam nhân mang lên một đồ vật vô cùng lạ mắt. Tất cả mọi người đều tò mò khiến nam nhân hỉnh mũi, kiêu ngạo hẳn. Nam nhân liền tiến lên giới thiệu:"Đây là... "

Còn chưa kịp nói xong đã thấy nàng vẻ mặt thích thú:"Không ngờ hiện tại cũng có đồng hồ, rồi súng... "

Nam nhân giật mình, sau đó vẻ mặt khâm phục:"Không ngờ Nam hậu lại lợi hại vậy!"

Nàng cũng giật mình theo, hơi nhíu nhíu mày:"Sao ngài biết ta là Hoàng hậu?! "

"Trực giác! "

"Vậy ta mượn dùng thử được không??! "

"Rất nguy hiểm... "

Hắn kéo tay nàng, nhìn nam nhân nọ, rồi nhìn nàng:"Hai người vừa rồi đã nói gì?! "

Nàng lúc này mới để ý, nhìn xuống quần chúng nhân dân, thấy họ đều hoá đá thì khẽ cười trừ, giật phăng tay hắn ra:"Liên quan ***?!"

Nói rồi cầm súng lên, bắt đầu lên nòng. Nàng khẽ chuyển động, đem nữ hầu bên cạnh hắn làm bia, một phát giữa trán. Nữ hầu lập tức ngã xuống, còn nàng chỉ cười nhạt:"Muốn gϊếŧ người, thì phải nhanh, và gọn. Thế đấy!!! "

Nữ hầu trợn mắt nhìn nàng, khi còn chút hơi tàn mới cố gắng mở miệng:"Ngươi biết ta là gian.... gian... hự... tế khi nào?! "

"Nhờ rượu ngươi dâng cho ta... " Nàng khẽ chuyển động tay.

"Đoàng"...

Trên cây có một cục nặng rơi xuống. Thiên Hàn nhìn nàng, vô cùng không vui:"Nàng lại bịt miệng thích khách... Hừ... "

Nàng lấy trong tay áo ra một chiếc khăn, tỉ mỉ lau súng như trước đây vẫn hay làm, cười nhạt nói:"Thế nào là bịt miệng, ngươi có biết không, HOÀNG THƯỢNG BÉ NHỎ CỦA CHÚNG TA??! "

"Nói xem... " Hắn phất tay, cho người dọn dẹp bãi chiến trường, ngồi xuống, khẽ thưởng thức loại rượu quý mới tiến cống, nhàn nhã hỏi.

Nàng đánh ánh mắt sắc lạnh về phía hắn, một tay cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm vẻ thưởng thức, tay còn lại liền kề súng vào trước ngực hắn, cười lạnh:"Nhất tiễn xuyên tâm... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện