Nguồn: Sky Kaledin

=_=

✋✋✋

Như nhớ ra gì đó mới nhẹ giọng nói, nhưng cái khuôn mặt lạnh tanh vẫn không thay đổi: "Hạ cô nương." Nói rồi quay sang chỗ hắn cúi đầu: "Hoàng thượng thứ tội. Vi thần nghe thấy tiếng kêu, không biết chỗ này còn có Hạ cô nương đang cùng người hàn huyên. Vi thần cáo lui."

Nàng kinh hãi nói: "Khoan đã. Anh bảo anh ta là Hoàng thượng?!" Sao Lãnh Hiên có thể là lão công gia nhà nàng chứ?!

(Sky: Lãnh Hiên ca đương nhiên không phải lão công gia nhà tỷ rồi!!!

Nàng: Ngươi... ra kia chơi.

Hắn: Hình như lâu rồi ta không luyện võ ha?!

Sky(T/g nè): Hai người ức hiếp ta. Oa hu hu...)

Đổi lại là một cái gật đầu.

"Anh tên gì?" Dù gì cứ anh với anh ta thì không được.

Đánh mắt qua Hoàng thượng, thấy hắn không có biểu hiện gì mới nói: "Thần tên Lãnh Hiên."

Nàng bất ngờ. Không ngờ anh minh tinh soái ca chết dẫm này lại ngang nhiên dùng tên của thị vệ bên mình. Nàng lại quay sang hắn: "Ngươi, tên gì?"

Lãnh Hiên nói chen: "Hạ cô nương. Tục danh của Hoàng thượng là không thể nói linh tinh được."

Lãnh Hiên đối với Tử Yên có chút tò mò. Hoàng thượng của hắn đối với cô nương này khá lạ nha... Hoàng thượng chưa bao giờ có kiên nhẫn nói vài ba câu, chứ đừng nói là hàn huyên. Cô nương này năm lần bảy lượt nhục mạ Đế vương, coi thường phép tắc, Hoàng thượng cũng không nói gì... Hoàng thượng sau khi trở về liền sai thủ vệ đi kiểm tra lý lịch của Hạ cô nương đây, sau khi không thấy thì tức giận. Hắn theo Hoàng thượng đã mười lăm năm, là huynh đệ vào sinh ra tử, cuộc đời hắn nếu tính lần này nữa thì chắc mới là lần thứ ba tức giận. Thật không dám tin... Vị Hoàng thượng này có khi nào đã tìm kiếm được cái gì là tình ái tình eo mà Thái hậu thường hay ngâm mỗi ngày?!

"Lăng Thiên Hàn." Hắn không có biểu hiện gì nói.

Nàng gật đầu. Uhm... Lăng Thiên Hàn... Hoàng đế Nam Nguyệt quốc... Khoan đã, Lăng Thiên Hàn...

Như nhớ ra gì đó, sắc mặt nàng thay đổi từ kinh hãi sang kinh hỉ khiến hai người kia nhíu mày.

Sở dĩ nàng đã nghĩ ra Lăng Thiên Hàn sao lại quen như vậy. Thì chính là ở trên TV đó. Nàng kinh hãi hắn hai mươi hai sẽ chết, tức là bốn năm nữa, nhưng mà đến lúc đó Tử Yên sẽ không cần nhìn mặt người khác mà sống nữa rồi. Có khi nàng sẽ thăng chức thành Thái hậu không chừng. Hắc hắc...

Vả lại, hắn đã nói... Ôi không... Ba năm sau hắn sẽ phế nàng. Vậy thì mơ ước Thái hậu...

Nàng bất giác thốt lên: "Ta không muốn bị phế nữa..." Rồi chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngu ngốc đi lay tay hắn: "Hoàng thượng lão nhân gia a. Ta sẽ ở lại lãnh cung. Ngươi cho ta ở đó năm năm đi, ba năm ngắn quá à?!"

Hắn nhíu mày. Ta có bảo ngươi rời đi sao? Nàng giật bắn mình. Ôi thôi... Có khi nào bị lộ tẩy không?! Nàng cười trừ: "Ha! Tối rồi ta về đây. Goodbye..." Sau đó nhanh chân chạy mất dép.

Hắn đứng sau chỉ nhếch môi cười không nói.

.............

Tính theo giờ hiện đại thì bây giờ cũng đã là 9h tối. Tử Yên chạy về Thanh Liên điện, thở hồng hộc. Vừa rồi thật nguy hiểm nga! Thấy Tiểu Thanh dọn dẹp xong rồi nhìn mình như một quái vật, nàng cười nói: "Là ta. Ta đi nhà xí. Ai ngờ giữa chừng nến tắt, ta sợ quá chạy về đây."

Tiểu Thanh vẻ mặt không tin, nhưng cũng chẳng nói gì nữa.

Đúng lúc đó, Tử Yên thật bái phục bản thân đã nhét ít vải mềm vào lỗ tai của mình, nếu không chắc nàng thủng màng nhĩ không chừng! Chỉ tội cho Tiểu Thanh, hiện tại chấn động đến nỗi tay chân bủn rủn, tựa hồ muốn ngã xuống khóc...

Chính là một tiếng hét kinh hoàng chấn động địa cầu: "A... A.... A... Cứu ta!!!... Ma...a...a..."

Tử Yên cười khẽ. Xem ra đã bắt đầu rồi!!!

Tiếng hét kia chính là của Tiêu Quý phi Tiêu Nhược Đình. Mọi người có biết tại sao nàng ta lại hét ầm lên vậy không? Chính là gặp ma trơi đó... Hắc hắc...

Tử Yên biết đêm nay Tiêu Quý phi sẽ đi qua Xuân Lục các cũ kĩ nên đã bố trí doạ người ở đấy. Thật ra ma trơi có từ đâu các độc giả chắc đều biết. Tử Yên cố gắng lắm mới chế ra được photpho để treo lên trên mái nhà. Tiêu Quý phi nhìn thấy thì sợ quá ngất xỉu. Với lại, tiếng hét chói tai vừa rồi đã thực sự đánh thức tất cả mọi người.

Tử Yên treo nó lên, để photpho gặp không khí liền bốc cháy. Đêm nay gió cũng khá lớn, thế là nó cứ bay qua bay lại thành ma trơi doạ Tiêu Nhược Đình.

Nàng sau đó mệt mỏi liền về phòng, leo lên giường đi gặp Chu công. Tiểu Thanh thấy vậy thì giúp nàng cởi giày và quần áo, sau đó buông rèm rồi mới trở về ngủ.

...........

Vừa mới mở mắt, nàng đã thấy Tiểu Thanh đứng một bên. Nàng dụi dụi mắt, sau đó Tiểu Thanh giúp nàng vệ sinh cá nhân.

Haz... Hôm qua thật căng thẳng!

Rồi sau đó nàng lại đi ra vườn tưới rau. Cuộc sống ở đây vô cùng nhàn hạ, nàng cũng ra phác thảo sơ lược bản đồ của Hoàng cung lại, chỉ cần lúc nào muốn xuất cung thì xuất thôi! Dù sao Thiên Minh cung của Hoàng thượng cách nơi này tám cái cánh cửa và gần năm cây số mà.

Nói đến Hoàng thượng, thực không ngờ hắn dám lừa nàng. Gì mà Lãnh Hiên... Xí! Còn tưởng là Thống lĩnh Ngự lâm quân - Đại tướng quân oai phong lắm, thì ra là rúc trong hậu cung với đàn ong bướm. Tuy nàng có lừa gạt hắn thật, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hư... Uhm... Vậy thì cứ cho là cả hai đều là kẻ lừa gạt đi. Hai bên công bằng...

"Hoàng hậu thật có nhã hứng."

Một giọng nói truyền đến làm nàng giật bắn tim. Hừ... Nếu cứ như vậy có khi sau này nàng bị bệnh tim rồi nghoẻo mất cũng không chừng.

- End chap 10 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện