-" Hoàng thượng người nên dừng tay đi thì hơn "- Mạc Diệp Thâm bước vào trầm thấp nói ...
Mạc Phong Thần nghe vậy có hơi chần chừ rồi hừ lạnh tiện tay ném hoàng hậu sang một bên , lạnh lẽo nói ..
-" Trẫm nể mặt huynh tha cho ả "- Mạc Phong Thần coi như là đền vì đã cứu Băng nhi của hắn..
-" Hoàng thượng sao người có thể độc ác như vậy , hoàng hậu cũng chỉ vì lo cho dân cho nước "- Hoàng thái hậu đi đến dìu hoàng hậu lên rồi sai người đưa hoàng hậu về tẩm cung ...
-" Lo sao ? thì ra chưa đủ , truyền ý chỉ của trẫm , hoàng hậu tội bất tuân giam vào lãnh cung phế bỏ ngôi vị , sắc phong hoàng phi lên làm hoàng hậu , lập tức chuẩn bị đại lễ "- Mạc Phong Thần lãnh đạm ra lệnh , hắn đã muốn đưa nàng lên làm hoàng hậu của hắn lâu rồi nhờ ơn mẫu hậu của hắn mới có cơ hội ..
-" Hoàng thượng , ngàn vạn lần không thể được .."- Hoàng thái hậu hoảng sợ van xin ..
-" Đừng để trẫm đổi ý lần nữa , hậu quả mẫu hậu tự mình biết "- Mạc Phong Thần nói rồi đi về phía Bách Lê Bạch vẫn còn đang đứng ngẩn người ..
Mạc Diệp Thâm đứng đó cười như không cười , rồi cũng rời đi ..
Hoàng Thái hậu đến nỗi quỳ hẳn xuống cùng đám nô tỳ muốn ngăn hoàng thượng ..
-" Hoàng thượng ..."
-" Hoàng thượng .."
-" Cung tiễn hoàng thái hậu về tẩm cung cho trẫm "- Mạc Phong Thần lạnh lùng ra lệnh ..
Lập tức thị vệ tràn vào đưa hoàng thái hậu vệ cung mặc cho bà đang lớn tiếng kêu ca ..
-" Phong Thần , chàng vừa mới nói gì thế hả ?"- Bách Lệ Băng bừng tỉnh hỏi , nếu nàng không có nghe nhầm thì hình như vừa nãy chàng nói sẽ sắc phong nàng lên làm hoàng hậu ..
-" Băng nhi nàng muốn làm hoàng hậu không ?"- Mạc Phong Thần ôm ngang eo nàng đặt nàng lên chân rồi ngồi xuống giường...
-" Ta ..không muốn .."- Nàng có hơi lưỡng lự rồi nói ..
Tim Mạc Phong Thần nghẹn lại , nàng nói như vậy có nghĩa là từ chối hắn ..
Cả người đang ôm nàng bỗng chốc cứng đờ ..
Bách Lệ Băng hình như cũng cảm nhận được điều gì đó quay sang nhìn hắn thì thấy trên khuôn mặt tuyệt mĩ ánh lên một chút đau lòng , tim nàng cũng siết lại .
-" Phong Thần ý ta không phải như chàng nghĩ đâu , ta từng nói ta với chàng ta muốn làm nữ hiệp chu du thiên hạ , nhưng nếu làm hoàng hậu thì..."- Bách Lệ Băng nghẹn ngào , không phải nàng không muốn làm hoàng hậu ở bên cạnh hắn đâu mà !
Mạc Phong Thần bỗng chốc run người như hiểu được lý do của nàng đôi tay siết chặt ôm lấy nàng..
-" Băng nhi , nàng muốn đến đâu Phong Thần ta sẽ cùng nàng đi chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi "- Mạc Phong Thần ôm lấy nàng thủ thỉ nói ...
Từ trước đến giờ , hắn một tay che cả thiên hạ có thể khiến nó giàu mạnh cũng có thể khiến cho nó sập xuống có thể không muốn nhưng tuyệt đối không sợ nhưng giờ điều mà hắn sợ nhất là rời xa nàng , Băng nhi của hắn..
Bách Lệ Băng cảm động đến rớt nước mắt hai dòng lệ nhỏ tuôn dài thấm ướt vai hắn..
-" Không , ta không muốn đi nữa , ta sẽ ở bên cạnh chàng , suốt đời ở bên chàng nhưng tất nhiên là chàng vẫn phải hứa đưa ta đi chơi đó "- Bách Lệ Băng sụt sịt nói ..
Mạc Phong Thần trong lòng ngọt ngào như rót mật cưng chiều chạm mũi nàng ..
-" Tiểu yêu tinh .."- rồi ngay lập tức ập xuống một nụ hôn nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng nóng bỏng hại hắn suýt nữa phát điên mà đè nàng ra lúc này ..( ôi đau óc thật đen tối , không dám nghĩ nữa )
Hắn cố gắng kìm chế bản thân vì muốn chọn hoàn cảnh thích hợp để nàng có thể tiếp nhận hắn hoàn toàn ..
Ám vệ ở chỗ tối cũng đang sụt sùi khóc, ôi chủ nhân thật hạnh phúc đó a !
Buông nàng ra Mạc Phong Thần khẽ mỉm cười một nụ cười chân thành ôn nhu như nước có thể khiến tảng băng ngàn năm cũng phải chảy và nụ cười đó lọt vào mắt của Bách Lệ Băng khiến nàng ngây ngẩn ..
-" Băng nhi , làm gì mà nàng ngẩn ra vậy , ta đẹp quá sao ?"- Mạc Phong Thần buồn cười trước điệu bộ đó , hắn chưa bao giờ quan tâm đến dung mạo mình nhưng xem ra bây giờ nó rất quan trọng rồi
-" Đương nhiên "- Bách Lệ Băng vô ý thức nói rồi mới thấy nụ cười vô cùng gian của hắn ..
-" Chàng ..chàng muốn làm gì ?"- Bách Lệ Băng lùi về mấy bước thì hắn lại càng sát tới ..
-" Băng nhi nếu ta già đi râu ria lùm xùm như mấy ông vua nàng từng nói nàng còn yêu ta "- Mạc Phong Thần cười như không cười nói ..
-" Ai bảo ta yêu chàng ?" - Bách Lê Băng cãi
-" Nàng "- Mạc Phong Thần nói như đó là điều hiển nhiên ..
-" Ta mới không có "- Nàng chưa từng nói điều đó a ! Thấy mặt hắn bắt đầu đen nàng có hơi sợ
-" Phong Thần chàng không thượng triều sao , mau mau đi đi nhanh lên "- Bách Lệ Băng cuống cuồng đẩy hắn đi , nếu không nàng biết trả lời làm sao đây
Mạc Phong Thân tâm có hơi buồn , nàng đánh trống lảng xem ra nàng không muốn trả lời , hắn sẽ từ từ để cho nàng nói ..
-" Nàng ở đây tĩnh dưỡng cho tốt "- Mạc Phong Thần vuốt tóc nàng rồi rời đi vì đến giờ thượng triều.
Bách Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch một phát xuống giường..
Đang đói bụng nàng muốn gọi chút điểm tâm thì giật mình thót một cái ...
Tiểu Hằng , Tiểu Hằng đâu rồi ? -" Các ngươi Tiểu Hằng đâu rồi ?"- Nàng la lớn lên
Ám vệ giật mình là hoàng phi đang gọi họ sao ?
Bách Lệ Băng nổi đóa lên bộ mấy người này tai điếc à , tưởng có nội công sẽ lợi hại lắm ..
-" Mấy người kia muốn chết trong chỗ tối à bản cô nương đã gọi như vậy còn chưa ra !"- Bách Lệ Băng dậm chân nói lớn ..
Lần này ám vệ đã xác định rõ lập tức hiện thân quỳ xuống hành lễ với nàng ..
-" Tham kiến hoàng phi "
-" Ta hỏi Tiểu Hằng đâu rồi hả ?"- Lần trước nàng chạy vội lên quên mất Tiểu Hằng
-" Khởi bẩm hoàng phi , nô tỳ của người thuộc hạ đã đưa về nhà tiện bề chăm sóc , có lẽ vài hôm nữa sẽ nhập cung tiếp tục hầu cận chủ nhân "
-" Được rồi , lui đi "- Bách Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm phất tay cho lui
Ám vệ được một phen mở rộng tầm mắt quả thật khí thế của hoàng phi rất giống với chủ nhân của họ ..
Mà họ cũng không ngờ hoàng phi lại có thể phát hiện ra họ còn ra lệnh rất hùng hồn như vậy chắc chủ nhân thực sự yêu hoàng phi này rồi ..
Bách Lệ Băng thực đã biết từ lâu trong bóng tối vẫn có người âm thầm bảo vệ nàng mà người mà họi gọi là chủ nhân nàng cũng đã biết đó chắc chắn là Phong Thần của nàng..
Lại ẩn vào bóng tối lần này họ xác định thật rõ sẽ không rời tầm mắt đi nữa giây nào , à trừ những lúc không được nhìn ..
Bách Lệ Băng nhàn rỗi nằm trên giường nghĩ vẩn vơ , nàng sắp làm hoàng hậu mà nàng cũng ở đây được 8 tháng lẻ 2 tuần rồi thời gian trôi thật nhanh ...
Nàng nhàn rỗi bao nhiêu thì Mạc Phong Thần ở trên triều căng thẳng bấy nhiêu ..
-" Hoàng thượng , việc này không thể được , hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ ắt phải chọn người tài giỏi dung mạo thì thần không nói nhưng về phẩm chất ..thần mạo phạm thưa sẽ không bằng hoàng hậu mà bệ hạ đã giam vào lãnh cung " - Lý đại nhân nói
-" Hoàng thượng , hoàng hậu rốt cuộc đã phạm tội gì mà phải chịu tội "- Diệp tướng quân , phụ thân của hoàng hậu khởi tấu ..
-" Xin hoàng thượng minh xét "
-" Xin hoàng thượng minh xét "
Mọi quan thần lập tức quỳ xuống dập đầu ..
Mạc Phong Thần tức giận , một phen ném hết tấu chương phản đối sắc phong Băng nhi của hắn làm hoàng hậu xuống đất ..
-" Rất tốt , rất tốt " - Mạc Phong Thần nhẹ nhàng nói nhưng mọi người ai cũng nơm nớp chảy mồ hôi lạnh
-" Hoàng thượng thần mạo gan xin hoàng thượng sắc phong hoàng phi lên ngôi hoàng hậu "- Một tên quan ngũ phẩm đúng chất nịnh hót bất ngờ khởi nói
-" Hừ....chém đầu "- Mạc Phong Thần tức giận , lập tức quan binh ùa vào lôi tên quan vừa nói kia ra..
Mọi người sợ hãi tốt nhất là im lặng phản đối không xong mà ủng hộ thì càng chết ..
Hoàng thượng của họ ghét nhất là quân nịnh hót lấy lòng , xem như tên quan mới nhậm chức kia không biết thức thời ..
-" Ý trẫm đã quyết , kẻ nào dám phàn nàn nửa lời , giết "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo nói rồi tiêu sái vung tay bãi triều ..
Mọi người tản đi về ai cũng mang một bụng đầy chúa ghét , chính là đang ghét nàng ...
Hoàng hậu ở trong lãnh cung vô cùng tức tối ..
-" AA....ả đáng chết kia , ta phải bóp chết ả , bóp chết ả ..aaaa.."- Hoàng hậu Diệp Mị Như gần như phát điên ném đĩa chén lung tung nô tỳ cung nữ nào ngăn được ..
Một thân ảnh như bóng ma từ trên không trung tăm tối hạ xuống cùng với nụ cười nửa miệng bí ẩn , giọng của một nữ tử vang lên..
-" Ngươi có muốn báo thù "- Giọng nói đầy yêu mị khiến cho người khác không kiềm được run rẩy .
Một bàn tay vô cùng kinh khủng chứa đầy sẹo đỏ lừ gớm ghiếc từ từ đưa đến nâng cằm hoàng hậu lên mà nói ..
Hoàng hậu Diệp Mi Như như bị hút hồn , vô ý thức gật đầu ..
-" Tốt , vậy thì phải nghe lời ta !"- Nữ tử bí ẩn kia cúi xuống nói thầm nói thì gì đó với hoàng hậu rồi biến mất vô tung vô ảnh trong không khí ..
Nữ tử bí ẩn đó là ai ?....
Mạc Phong Thần nghe vậy có hơi chần chừ rồi hừ lạnh tiện tay ném hoàng hậu sang một bên , lạnh lẽo nói ..
-" Trẫm nể mặt huynh tha cho ả "- Mạc Phong Thần coi như là đền vì đã cứu Băng nhi của hắn..
-" Hoàng thượng sao người có thể độc ác như vậy , hoàng hậu cũng chỉ vì lo cho dân cho nước "- Hoàng thái hậu đi đến dìu hoàng hậu lên rồi sai người đưa hoàng hậu về tẩm cung ...
-" Lo sao ? thì ra chưa đủ , truyền ý chỉ của trẫm , hoàng hậu tội bất tuân giam vào lãnh cung phế bỏ ngôi vị , sắc phong hoàng phi lên làm hoàng hậu , lập tức chuẩn bị đại lễ "- Mạc Phong Thần lãnh đạm ra lệnh , hắn đã muốn đưa nàng lên làm hoàng hậu của hắn lâu rồi nhờ ơn mẫu hậu của hắn mới có cơ hội ..
-" Hoàng thượng , ngàn vạn lần không thể được .."- Hoàng thái hậu hoảng sợ van xin ..
-" Đừng để trẫm đổi ý lần nữa , hậu quả mẫu hậu tự mình biết "- Mạc Phong Thần nói rồi đi về phía Bách Lê Bạch vẫn còn đang đứng ngẩn người ..
Mạc Diệp Thâm đứng đó cười như không cười , rồi cũng rời đi ..
Hoàng Thái hậu đến nỗi quỳ hẳn xuống cùng đám nô tỳ muốn ngăn hoàng thượng ..
-" Hoàng thượng ..."
-" Hoàng thượng .."
-" Cung tiễn hoàng thái hậu về tẩm cung cho trẫm "- Mạc Phong Thần lạnh lùng ra lệnh ..
Lập tức thị vệ tràn vào đưa hoàng thái hậu vệ cung mặc cho bà đang lớn tiếng kêu ca ..
-" Phong Thần , chàng vừa mới nói gì thế hả ?"- Bách Lệ Băng bừng tỉnh hỏi , nếu nàng không có nghe nhầm thì hình như vừa nãy chàng nói sẽ sắc phong nàng lên làm hoàng hậu ..
-" Băng nhi nàng muốn làm hoàng hậu không ?"- Mạc Phong Thần ôm ngang eo nàng đặt nàng lên chân rồi ngồi xuống giường...
-" Ta ..không muốn .."- Nàng có hơi lưỡng lự rồi nói ..
Tim Mạc Phong Thần nghẹn lại , nàng nói như vậy có nghĩa là từ chối hắn ..
Cả người đang ôm nàng bỗng chốc cứng đờ ..
Bách Lệ Băng hình như cũng cảm nhận được điều gì đó quay sang nhìn hắn thì thấy trên khuôn mặt tuyệt mĩ ánh lên một chút đau lòng , tim nàng cũng siết lại .
-" Phong Thần ý ta không phải như chàng nghĩ đâu , ta từng nói ta với chàng ta muốn làm nữ hiệp chu du thiên hạ , nhưng nếu làm hoàng hậu thì..."- Bách Lệ Băng nghẹn ngào , không phải nàng không muốn làm hoàng hậu ở bên cạnh hắn đâu mà !
Mạc Phong Thần bỗng chốc run người như hiểu được lý do của nàng đôi tay siết chặt ôm lấy nàng..
-" Băng nhi , nàng muốn đến đâu Phong Thần ta sẽ cùng nàng đi chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi "- Mạc Phong Thần ôm lấy nàng thủ thỉ nói ...
Từ trước đến giờ , hắn một tay che cả thiên hạ có thể khiến nó giàu mạnh cũng có thể khiến cho nó sập xuống có thể không muốn nhưng tuyệt đối không sợ nhưng giờ điều mà hắn sợ nhất là rời xa nàng , Băng nhi của hắn..
Bách Lệ Băng cảm động đến rớt nước mắt hai dòng lệ nhỏ tuôn dài thấm ướt vai hắn..
-" Không , ta không muốn đi nữa , ta sẽ ở bên cạnh chàng , suốt đời ở bên chàng nhưng tất nhiên là chàng vẫn phải hứa đưa ta đi chơi đó "- Bách Lệ Băng sụt sịt nói ..
Mạc Phong Thần trong lòng ngọt ngào như rót mật cưng chiều chạm mũi nàng ..
-" Tiểu yêu tinh .."- rồi ngay lập tức ập xuống một nụ hôn nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng nóng bỏng hại hắn suýt nữa phát điên mà đè nàng ra lúc này ..( ôi đau óc thật đen tối , không dám nghĩ nữa )
Hắn cố gắng kìm chế bản thân vì muốn chọn hoàn cảnh thích hợp để nàng có thể tiếp nhận hắn hoàn toàn ..
Ám vệ ở chỗ tối cũng đang sụt sùi khóc, ôi chủ nhân thật hạnh phúc đó a !
Buông nàng ra Mạc Phong Thần khẽ mỉm cười một nụ cười chân thành ôn nhu như nước có thể khiến tảng băng ngàn năm cũng phải chảy và nụ cười đó lọt vào mắt của Bách Lệ Băng khiến nàng ngây ngẩn ..
-" Băng nhi , làm gì mà nàng ngẩn ra vậy , ta đẹp quá sao ?"- Mạc Phong Thần buồn cười trước điệu bộ đó , hắn chưa bao giờ quan tâm đến dung mạo mình nhưng xem ra bây giờ nó rất quan trọng rồi
-" Đương nhiên "- Bách Lệ Băng vô ý thức nói rồi mới thấy nụ cười vô cùng gian của hắn ..
-" Chàng ..chàng muốn làm gì ?"- Bách Lệ Băng lùi về mấy bước thì hắn lại càng sát tới ..
-" Băng nhi nếu ta già đi râu ria lùm xùm như mấy ông vua nàng từng nói nàng còn yêu ta "- Mạc Phong Thần cười như không cười nói ..
-" Ai bảo ta yêu chàng ?" - Bách Lê Băng cãi
-" Nàng "- Mạc Phong Thần nói như đó là điều hiển nhiên ..
-" Ta mới không có "- Nàng chưa từng nói điều đó a ! Thấy mặt hắn bắt đầu đen nàng có hơi sợ
-" Phong Thần chàng không thượng triều sao , mau mau đi đi nhanh lên "- Bách Lệ Băng cuống cuồng đẩy hắn đi , nếu không nàng biết trả lời làm sao đây
Mạc Phong Thân tâm có hơi buồn , nàng đánh trống lảng xem ra nàng không muốn trả lời , hắn sẽ từ từ để cho nàng nói ..
-" Nàng ở đây tĩnh dưỡng cho tốt "- Mạc Phong Thần vuốt tóc nàng rồi rời đi vì đến giờ thượng triều.
Bách Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch một phát xuống giường..
Đang đói bụng nàng muốn gọi chút điểm tâm thì giật mình thót một cái ...
Tiểu Hằng , Tiểu Hằng đâu rồi ? -" Các ngươi Tiểu Hằng đâu rồi ?"- Nàng la lớn lên
Ám vệ giật mình là hoàng phi đang gọi họ sao ?
Bách Lệ Băng nổi đóa lên bộ mấy người này tai điếc à , tưởng có nội công sẽ lợi hại lắm ..
-" Mấy người kia muốn chết trong chỗ tối à bản cô nương đã gọi như vậy còn chưa ra !"- Bách Lệ Băng dậm chân nói lớn ..
Lần này ám vệ đã xác định rõ lập tức hiện thân quỳ xuống hành lễ với nàng ..
-" Tham kiến hoàng phi "
-" Ta hỏi Tiểu Hằng đâu rồi hả ?"- Lần trước nàng chạy vội lên quên mất Tiểu Hằng
-" Khởi bẩm hoàng phi , nô tỳ của người thuộc hạ đã đưa về nhà tiện bề chăm sóc , có lẽ vài hôm nữa sẽ nhập cung tiếp tục hầu cận chủ nhân "
-" Được rồi , lui đi "- Bách Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm phất tay cho lui
Ám vệ được một phen mở rộng tầm mắt quả thật khí thế của hoàng phi rất giống với chủ nhân của họ ..
Mà họ cũng không ngờ hoàng phi lại có thể phát hiện ra họ còn ra lệnh rất hùng hồn như vậy chắc chủ nhân thực sự yêu hoàng phi này rồi ..
Bách Lệ Băng thực đã biết từ lâu trong bóng tối vẫn có người âm thầm bảo vệ nàng mà người mà họi gọi là chủ nhân nàng cũng đã biết đó chắc chắn là Phong Thần của nàng..
Lại ẩn vào bóng tối lần này họ xác định thật rõ sẽ không rời tầm mắt đi nữa giây nào , à trừ những lúc không được nhìn ..
Bách Lệ Băng nhàn rỗi nằm trên giường nghĩ vẩn vơ , nàng sắp làm hoàng hậu mà nàng cũng ở đây được 8 tháng lẻ 2 tuần rồi thời gian trôi thật nhanh ...
Nàng nhàn rỗi bao nhiêu thì Mạc Phong Thần ở trên triều căng thẳng bấy nhiêu ..
-" Hoàng thượng , việc này không thể được , hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ ắt phải chọn người tài giỏi dung mạo thì thần không nói nhưng về phẩm chất ..thần mạo phạm thưa sẽ không bằng hoàng hậu mà bệ hạ đã giam vào lãnh cung " - Lý đại nhân nói
-" Hoàng thượng , hoàng hậu rốt cuộc đã phạm tội gì mà phải chịu tội "- Diệp tướng quân , phụ thân của hoàng hậu khởi tấu ..
-" Xin hoàng thượng minh xét "
-" Xin hoàng thượng minh xét "
Mọi quan thần lập tức quỳ xuống dập đầu ..
Mạc Phong Thần tức giận , một phen ném hết tấu chương phản đối sắc phong Băng nhi của hắn làm hoàng hậu xuống đất ..
-" Rất tốt , rất tốt " - Mạc Phong Thần nhẹ nhàng nói nhưng mọi người ai cũng nơm nớp chảy mồ hôi lạnh
-" Hoàng thượng thần mạo gan xin hoàng thượng sắc phong hoàng phi lên ngôi hoàng hậu "- Một tên quan ngũ phẩm đúng chất nịnh hót bất ngờ khởi nói
-" Hừ....chém đầu "- Mạc Phong Thần tức giận , lập tức quan binh ùa vào lôi tên quan vừa nói kia ra..
Mọi người sợ hãi tốt nhất là im lặng phản đối không xong mà ủng hộ thì càng chết ..
Hoàng thượng của họ ghét nhất là quân nịnh hót lấy lòng , xem như tên quan mới nhậm chức kia không biết thức thời ..
-" Ý trẫm đã quyết , kẻ nào dám phàn nàn nửa lời , giết "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo nói rồi tiêu sái vung tay bãi triều ..
Mọi người tản đi về ai cũng mang một bụng đầy chúa ghét , chính là đang ghét nàng ...
Hoàng hậu ở trong lãnh cung vô cùng tức tối ..
-" AA....ả đáng chết kia , ta phải bóp chết ả , bóp chết ả ..aaaa.."- Hoàng hậu Diệp Mị Như gần như phát điên ném đĩa chén lung tung nô tỳ cung nữ nào ngăn được ..
Một thân ảnh như bóng ma từ trên không trung tăm tối hạ xuống cùng với nụ cười nửa miệng bí ẩn , giọng của một nữ tử vang lên..
-" Ngươi có muốn báo thù "- Giọng nói đầy yêu mị khiến cho người khác không kiềm được run rẩy .
Một bàn tay vô cùng kinh khủng chứa đầy sẹo đỏ lừ gớm ghiếc từ từ đưa đến nâng cằm hoàng hậu lên mà nói ..
Hoàng hậu Diệp Mi Như như bị hút hồn , vô ý thức gật đầu ..
-" Tốt , vậy thì phải nghe lời ta !"- Nữ tử bí ẩn kia cúi xuống nói thầm nói thì gì đó với hoàng hậu rồi biến mất vô tung vô ảnh trong không khí ..
Nữ tử bí ẩn đó là ai ?....
Danh sách chương