Chung Niệm Nguyệt thoải mái đón nhận ánh mắt của Tấn Sóc Đế, khóe miệng hơi giật giật, chỉ là còn chưa đợi nàng mở miệng thì Tấn Sóc Đế đã vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng, thản nhiên nói: “Đi thôi, không phải muốn nghỉ ngơi sao?”

Lời cự tuyệt tới miệng, Chung Niệm Nguyệt đành phải nuốt xuống.

Bởi vì qua chỗ Lạc Nương nên bây giờ sắc trời đã tối dần.

Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn đèn dầu treo ở phía nơi xa, ánh đèn như có như không. Ánh trăng cùng bóng đêm trộn lẫn vào nhau, chiếu lên người nàng và Tấn Sóc Đế, con đường phía trước có hơi tối.

Đây không phải là lần đầu tiên Tấn Sóc Đế dắt nàng đi qua những con đường tối tăm như vậy.

Nàng cảm thấy bản thân không có tình yêu nam nữ với Tấn Sóc Đế, nhưng lại thích cảm giác này, giống như lần đầu tiên nàng ăn sinh thần với Tấn Sóc Đế. Nàng và hắn ngồi chung một bàn cùng ăn mì trường thọ. Thế giới lạnh băng này nhờ vậy mà đã trở nên sống động hơn.

Nàng không có ý định làm thiếp cho người khác.

Nhưng nàng lại luyến tiếc Tấn Sóc Đế.

Như vậy có phải hơi tham lam…

Hiếm khi Chung Niệm Nguyệt cảm thấy phiền muộn như vậy.

Khi nàng biết bản thân xuyên sách, biết sẽ bị nam nữ chính hại chết nhưng nàng cũng không cảm thấy phiền muộn như vậy.

Tấn Sóc Đế cũng không nhắc lại câu nói giống như dụ dỗ lúc nãy, hắn dắt Chung Niệm Nguyệt bước tới phòng ngủ.

Bởi vì chưa thắp đèn, nên xung quanh đều tối tăm như mực, bất chợt Chung Niệm Nguyệt cảm thấy, dường như trên thiên hạ này chỉ còn mỗi nàng và Tấn Sóc Đế.

Một tiếng ‘xẹt xẹt’ nhỏ vang lên.

Giống như là âm thanh của mồi lửa.

Bóng dáng các cung nhân đập vào mắt nàng, cung nhân hành lễ nói: “Đã thắp đèn cho tiểu thư rồi, để nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt.”

Lúc này Tấn Sóc Để mới thả tay nàng ra: “Đi đi.”

Chung Niệm Nguyệt tự giác gật đầu, đi về phía trước.

Sau khi vào trong phòng, nàng ngừng bước chân lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn Tấn Sóc Đế.

Ánh lửa cùng ánh trăng mờ ảo chiếu lên người hắn, ở phía sau có một cái bóng thật dài.

Cung nhân bốn phía cúi thấp mặt xuống, dường như muốn cho bản thân không còn sự tồn tại nữa, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại xuống.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà suy nghĩ.

Ngoài trừ nàng thì có ai dám sóng vai đi cùng với hắn chứ?

“Tiểu thư?” Cung nhân đứng bên cạnh thắc mắc gọi nàng một tiếng.

Chung Niệm Nguyệt thu lại tầm mắt, bước vào trong phòng.

Từ xưa tới nay có rất nhiều hoàng đế tự xưng là ‘quả nhân’ cũng có người tự xưng là ‘cô gia quả nhân’(1).

(1)Cô gia quả nhân cũng có nghĩ là người cô độc.

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu.

Không đúng, không đúng.

Hắn có rất nhiều phi tần, có rất nhiều đại thần, còn có thêm cả ba nhi tử hỗn đản.

“Tiểu thư, khăn đây ạ.” Lần thứ hai cung nhân đứng bên cạnh lên tiếng, Chung Niệm Nguyệt vội vàng cúi đầu cầm lấy lau mặt, sau đó các nàng hầu hạ nàng đánh răng súc miệng, ngâm chân, thay xiêm y rồi mới đi ngủ.

Từ trước tới nay nàng không phải là người dễ mất ngủ, nên không lâu sau đã say giấc nồng.

Chỉ là ngày hôm sau tỉnh dậy nàng xoa xoa thái dương, ngồi trên giường một lúc lâu.

“Tiểu thư sao vậy?”

“Sáng sớm thức dậy không nói lời gì cả.”

“Có phải là bị nhiễm phong hàn rồi không? Hay là bị bóng đè?”

Chung Niệm Nguyệt nằm mơ.

Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy một con ếch xanh ngồi trước mặt nàng kêu ‘Không dám, không dám’.

Khiến cho nàng mỗi khi nghĩ tới Tấn Sóc Đế là lại cảm thấy đau đầu.

Vì vậy khi đi tới trước ngự liễn của Tấn Sóc Đế nàng đã ngừng lại.

Cung nhân không nhịn được nhỏ giọng hỏi nàng: “Tiểu thư có sao không?”

Chung Niệm Nguyệt quay đầu về phía Đại hoàng tử, cười nói: “Hôm nay ta ngồi chung xe ngựa với ngươi được không?”

Hiện tại Đại hoàng tử đã biết thân phận của nàng, ngay lập tức khom lưng: “Không dám, không dám.”

Hắn cũng không phải là đồ ngu như heo.

Ngồi chung xe ngựa với nàng để phụ hoàng xử lý hắn hay gì?

Chung Niệm Nguyệt: “…”

Nhân duyên của nàng kém cỏi tới mức như vậy?

Bởi vì tới Thanh Châu là để cứu tế, nên tất cả xe ngựa đều rất đơn giản, lúc này muốn tìm một xe ngựa để đi thì đúng là không có…

Chung Niệm Nguyệt thở dài, vậy thì chỉ có thể…gây họa cho Tướng công tử vậy.

“Lạc Nương, đi thôi.” Nàng nói.

Ngay lập tức Lạc Nương đi theo nàng.

Chung Niệm Nguyệt cũng không tùy tiện đặt mạng sống của mình vào tay người khác, trước khi đi nàng còn kéo theo hai Cấm Vệ đi chung.

Thật ra Đại hoàng tử không kiềm được mà nhìn các nàng nhiều hơn một chút, trong mắt còn có vài tia lưu luyến, hắn hỏi: “Ngươi muốn đi xe ngựa của ai?”

Chung Niệm Nguyệt không trả lời.

Tướng công tử bị bệnh nên được ngồi một mình một xe ngựa.

Chủ yếu là do bọn họ nhìn thấy hắn ta bị bệnh quá nặng, sợ là sẽ dính sự xui xẻo của hắn ta nên chỉ có thể để cho hắn ta ngồi riêng một xe ngựa.

Trong tay hắn ta cầm mấy quả óc chó, đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay, bởi vì hắn ta đã đè hết màn che xung quanh xe ngựa lại nên có gió cũng không thổi vào được, vì vậy bên trong tối tăm hơn rất nhiều. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, trong ánh mắt cũng có thêm vài tia âm trầm.

Lúc này có một bàn tay thò vào nắm lấy màn che.

Tướng công tử dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ nhìn thấy bàn tay kia thon dài nhỏ nhắn như ngọc, cực kỳ xinh đẹp.

“Mau vén màn ra.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Tướng công tử hít sâu một hơi, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên.

Chung Niệm Nguyệt: “Ta sợ hắn ta ở bên trong bị nghẹn chết, người tới, mau vén màn ra.”

Tướng công tử nghe thấy lời này liền biết Chung Niệm Nguyệt có mang theo người tới, mí mắt hắn ta giật giật, vội vàng vén màn từ bên trong.

Màn vừa kéo ra, ánh sáng đã rọi thẳng vào.

Tướng công tử yếu ớt dựa vào gối: “Có việc gì vậy?”

Chung Niệm Nguyệt: “Ta thấy chỗ của ngươi rất tốt, ta muốn ngồi ở đây.”

Dứt lời, nàng liền chui vào xe ngựa.

Đương nhiên xa phu cũng thay thành Cấm Vệ.

Cổ họng Tướng công tử nghẹn lại, cảm thấy người người này giống như là khắc tinh của hắn ta.

Hắn ta vẫn còn rất nhiều hận thù chống chất, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng…phải cố gắng nhịn xuống…

Chỉ là hắn ta vẫn còn quá non nớt.

Chung Niệm Nguyệt vừa bước lên xe ngựa thì đã lấy đi gối tựa lưng của hắn ta, chăn bông, còn kêu Lạc Nương và Hương Đào lấy bộ trà ra đặt lên bàn nhỏ. Đương nhiên Tướng công tử bị chen chúc ngồi sát vào góc.

Tướng công tử ngồi trong góc, vốn dĩ khuôn mặt đã gầy tái nhợt, lúc này nhìn vào lại giống như người vừa bị khinh nhục.

Hắn ta che miệng lại ho khan rất to, ho tới mức dường như muốn văng lá phổi ra ngoài, nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn không nhìn hắn ta dù chỉ là một cái liếc mắt.

Sao Chung Niệm Nguyệt lại không biết xấu hổ như vậy?

Không chỉ không biết xấu hổ mà thậm chí nàng còn lấy bộ bài ra, kêu Hường Đào chơi với mình. Lạc Nương không biết chơi, nàng còn tận tình cầm tay chỉ dạy.

Nàng vừa chỉ vào một lá bài trên tay Lạc Nương, nói với nàng ấy cách đánh, không thèm ngẩng đầu lên nói với hạ nhân duy nhất bên cạnh Tướng công tử: “Công tử nhà ngươi ho to như vậy, ngươi không đau lòng sao?”

Hạ nhân: “Đương nhiên là đau lòng.”

Nhưng không phải ngài vẫn không chịu trả đồ lại cho chúng ta hay sao?

Chung Niệm Nguyệt nói: “Nếu đau lòng thì tại sao lại không bịt miệng hắn ta lại đi? Đừng có để hắn ta ho tới mức ngất xỉu.”

Hạ nhân: “…”

Trên đời này có người còn ác hơn cả hắn ta!

Tướng công tử sợ hãi nhìn nàng.

Hạ nhân bất đắc dĩ nói: “Ho thì sao có thể ngăn được chứ?”

“Ngươi chưa từng nhìn thấy người bị bệnh động kinh sao? Kiếm cái gì đó nhét dưới lưỡi hắn ta là được.”

Nghe thấy nàng nói vô cùng chân thành, Tướng công tử cũng không còn ho nổi nữa.

Chung Niệm Nguyệt chơi bài gần nửa canh giờ.

Tấn Sóc Đế không nhìn thấy nàng, hắn rũ mắt xuống, gọi người tới hỏi: “Tiểu thư đâu?”

“Đang…đang ở bên trong xe ngựa của Tuyên Bình thế tử.”

“Vậy sao.” Tấn Sóc đế chỉ nói hai chữ cũng không nói gì tiếp nữa.

Phía bên kia, Tướng công tử không nhịn được lên tiếng hỏi: “Ngươi ở trong xe ngựa của ta thì bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?”

Chung Niệm Nguyệt ngừng lại, nói: “Sẽ tức giận?”

Ngươi biết là tốt.

Tướng công tử mím môi, nói bóng nói gió nhắc nhở nàng: “Vậy sao ngươi còn không quay về?”

Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ: “Ta trở về làm gì? Bệ hạ tức giận đương nhiên là tức giận với ngươi.”

Tướng công tử: “…”

Vậy là dù trái hay phải hắn ta đều phải cõng nồi thay cho nàng?

Làm gì có đạo lý như vậy?!

Tướng công tử khống chế nét mặt, chớp chớp mắt, mới có thể khôi phục lại dáng vẻ yếu ớt vừa nãy.

Đó là tác phong của Tấn Sóc Đế sao?

Trong lòng không có ai thì thôi mà một khi đã có thì muốn cho nàng mọi thứ  tốt đẹp trên thiên hạ, còn người khác thì luôn luôn sai sao? Giống như lời Tô Khuynh Nga nói, là do Chung Niệm Nguyệt thổi gió bên tai nên bọn họ mới rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Tướng công tử lại tiếp tục nhịn, ôn nhu hỏi: “Ngày xưa, bệ hạ có từng tức giận với ngươi chưa? Ngươi nên biết rằng, ân sủng của đế vương luôn có hạn. Nếu dùng quá nhiều thì sẽ có một ngày không còn nữa.”

“Chưa từng.” Chung Niệm Nguyệt trả lời nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Thực sự Tướng công tử…chưa từng gặp qua người nào giống nàng!

Hợp tình hợp lý, hào phóng thoải mái viết hai chữ kiêu ngạo lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Người khác thì lo sợ về ân sủng của đế vương còn nàng thì hồn nhiên không quan tâm!

Cứ như vậy mà nửa ngày trôi qua, Tướng công tử sống không bằng chết.

Hắn ta biết Tấn Sóc Đế không phải là người dễ bị lừa, cho nên khi uống thuốc độc hắn ta đã giảm đi phân nửa, chỉ là trong thời gian này cơ thể của hắn ta sẽ bị suy nhược yếu ớt.

Cho nên hắn ta bị bệnh là thật.

Hiện tại hắn ta bị mất chăn bông, mất gối tựa, ngồi sát vào trong góc xe ngựa, xương trên người đều giống bị nghiền nát.

Hắn ta không nhịn được mà hoài nghi, bản thân lựa chọn dùng thân phận này để quay về có phải là một sự lựa chọn sai lầm không.

Nếu không phải do hắn ta sợ những thủ đoạn khó lường của Tấn Sóc Đế thì sao hắn ta dám chủ động tiến lên chứ?

Sớm biết như vậy, còn không bằng tiếp tục che dấu…

Có lần nào mà Tướng công tử phải chịu khổ nhiều như vậy?

Tuy rằng hắn ta có nhiều hận thù chồng chất nhưng cho tới bây giờ không hề lo về cơm áo gạo tiền, thuộc hạ hầu hạ hắn ta vô cùng tốt. Hắn ta biết dưỡng phụ hổ thẹn với hắn ta, rõ ràng thân phận của ông ta không thấp nhưng lại chịu đựng cúi đầu trước mặt hắn ta…Nữ tử trên thiên hạ cũng rất yêu thích hắn ta, ngoại trừ ở trước mặt Tấn Sóc Đế thì mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.

Chỉ là hôm nay lại gặp phải Chung Niệm Nguyệt…

Tướng công tử đã bình tĩnh lại, đang tìm biện pháp khác để khuyên nhủ Chung Niệm Nguyệt.

Hắn ta nói: “Bệ hạ đối xử với ngươi rất tốt?”

Chung Niệm Nguyệt: “Ừ.”

“Vậy sao ngươi có thể nhẫn tâm mà rời khỏi bệ hạ, khiến cho bệ hạ nhớ nhung ngươi? Là do bệ hạ đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao?”

Chung Niệm Nguyệt thu hồi lại ánh sáng trong mắt.

Tất nhiên là tốt.

Chung Niệm Nguyệt không thể hiện cảm xúc ra ngoài, càng khinh thường việc nói chuyện với Tướng công tử về chuyện Tấn Sóc Đế và nàng, nàng chỉ cười nói: “Ngươi nói có lý.”

Vì vậy nàng vén màn ra nói: “Mau mời bệ hạ tới đây ngồi.”

Tướng công tử: “…”

Tấn Sóc Đế là ai chứ?

Chỉ là một kẻ giả mạo quân tử mà thôi.

Hiện tại hắn cũng không thèm giả làm quân tử nữa, chắc chắn sẽ không thuận theo lời của một nữ tử như nàng!

Cấm Vệ kia đáp lời, dường như không cảm thấy lời nói trong miệng Chung Niệm Nguyệt là điều kỳ quái.

Tướng công tử ngẩng người…

Những người tính tình lạnh như băng trong cung, từ khi nào mà thay đổi nhiều như vậy…

Không phải bọn họ chỉ nghe lời một mình hoàng đế, lãnh khốc tàn nhẫn lại vô tình sao…

Tướng công tử ngây người một lúc.

Tấn Sóc Đế đặt quyển sách xuống: “Niệm Niệm nói ngươi tới mời trẫm?”

“Vâng.”

Tấn Sóc Đế: “Đúng là vẫn còn chút lương tâm.”

Sau khi đội ngủ nghỉ ngơi tạm trên đường, Tấn Sóc Đế chậm rãi đi tới trước xe ngựa kia, vén màn ra, chen chân vào xe ngựa vốn đã không được rộng kia.

Hiện tại Tướng công tử thực sự bị ép sát vào trong góc.

Làm trò trước mặt Tấn Sóc Đế so với Chung Niệm Nguyệt còn khó chịu hơn.

Ta là kêu người về chỗ Tấn Sóc Đế!

Chứ không kêu ngươi gọi hắn tới đây!

Tướng công tử nghiến răng, nhất thời không dám tùy tiện mở miệng nữa, chỉ sợ Chung Niệm Nguyệt lại làm ra những chuyện gì khác.

Tấn Sóc Đế đi tới rất là điệu thấp, không có quá nhiều người biết Tấn Sóc Đế đã rời khỏi ngự liễn.

Mạnh công công vẫn còn ngồi trong ngự liễn, ông cao giọng nói: “Khởi hành.”

Không lâu sau, đoàn xe ngựa lại tiến về phía trước.

“Đi thêm nửa ngày nữa, thì sẽ tới được huyện kế tiếp.” Dường như Tấn Sóc Đế đang muốn dỗ dành Chung Niệm Nguyệt, hắn thấp giọng nói: “Ở đó có một vài điểm tâm rất ngon, nơi khác không có, chúng ta có thể ở đó một đêm, ngươi có thể mua thêm thức ăn mang theo…”

Tấn Sóc Đế vừa nói xong, ngay lập tức có vài tiếng ‘vèo, vèo’ vang lên, giống như là tiếng gió bị cái gì đó cắt ngang.

Chung Niệm Nguyệt híp mặt lại, nghe thấy có người bên ngoài hết: “Có thích khách!”

Ngay lập tức đoàn người vô cùng hỗn loạn.

Chung Niệm Nguyệt nhanh tay muốn vén màn ra xem, muốn biết được bên ngoài ra sao thì Tấn Sóc Đế đè tay nàng lại: “Niệm Niệm đừng nhúc nhích.”

Bên ngoài có tiếng đánh nhau.

Còn có tiếng ngựa hí.

Có người khàn giọng hô to: “Bệ hạ!”

Sau khi vén màn ra.

Ngay lập tức có rất nhiều mũi tên bắn về phía ngự liễn.

Cấm Vệ đã tiến vào cánh rừng bên trái, thích khách cũng giống như tử sĩ, biết bản thân không trốn được nên chỉ có thể liều mạng chết chém giết, đến khi đầu rơi xuống thì mới ngừng cuộc chiến.

Hai quan viên sợ hãi quỳ gối trước ngự liễn, cho rằng Tấn Sóc Đế vẫn còn ở trong đó, lần thứ hai bi thảm kêu: “Nhanh lên…nhanh lên…bệ hạ…”

Chung Niệm Nguyệt nhéo đầu ngón tay.

Phía sau lại có một người dựa sát vào nàng.

Tấn Sóc Đế ngồi phía sau lưng nàng, dường như muốn ôm nàng vào trong l0ng nguc, hắn rũ mắt nhìn nàng nói: “Niệm Niệm lại cứu trẫm một mạng rồi, trẫm không có gì để báo đáp chỉ có thể lấy cả cuộc đời cho ngươi.”

Chung Niệm Nguyệt trừng mắt, không nhịn được mà chớp mắt hai cái, cảm thấy vừa đau lòng vừa chua xót.

Tấn Sóc Đế nhìn thấy nàng không trả lời, thì tiếp tục nhìn nàng nói tiếp: “Niệm Niệm đừng nhìn nữa, cũng không phải là việc gì lớn, sau khi thu dọn một chút là có thể đến huyện thành kế tiếp. Khi đó trời vẫn chưa tối, chắc là có thể mua được những món điểm tâm đó.”

Lúc này có mấy người kéo Mạnh công công từ gầm xe ngựa ra, lúc xảy ra chuyện, Mạnh công công nhanh chân leo xuống.

Cho dù là như vậy nhưng Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy trên chân ông có một mũi tên c4m vào.

Mũi tên kia màu đen, nhìn giống như là có độc.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng tức giận tới mức như vậy, vừa tức giận lại vừa sợ hãi.

Nàng cắn một cái trên hổ khẩu của Tấn Sóc Đế, chỉ là người này khi còn trẻ đã từng luyện kiếm, dường như ở chỗ hổ khẩu đã có vết chai, cắn mãi cũng không cắn được.

Nàng tức giận tới mức ngứa răng.

Ngón tay Tấn Sóc Đế cong lại, ánh mắt dừng lại trên búi tóc của nàng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn sờ xuống.

Hắn nghe thấy Niệm Niệm tức giận nói: “Ai nói với bệ hạ cái này? Bệ hạ không cảm thấy sợ sao? Nếu vừa rồi bệ hạ ở trong ngự liễn thì sao?”

Tấn Sóc Đế cười nói: “Có gì đáng sợ chứ? Khi trẫm còn chưa lên ngôi thì đã biết khi làm bạn với quyền thế thì sẽ không tránh khỏi việc này. Ai biết được khi nào bản thân sẽ chết? Người khác sợ nhưng trẫm không sợ.”

“Chỉ là hiện tại có Niệm Niệm nên ta mới sợ chết.”

Không phải trẫm.

Mà là ta.

Đúng là bởi vì Tấn Sóc Đế đã nhìn thấu sớm hơn so với tiên đế, mà cũng có vô số hoàng đế đã nhìn thấy sinh tử và quyền thế.

Vừa rồi hắn cảm thấy, trong lòng hắn có Niệm Niệm là một sự bất công với Niệm Niệm.

Hắn chỉ có thể đối xử với nàng thật tốt, thật tốt.

Tấn Sóc Đế thở dài một tiếng.

Niệm Niệm rất dễ mềm lòng.

Hắn cảm thấy Niệm Niệm giống như một con thỏ nhỏ đã rơi vào lưới của hắn. Trong lòng cảm thấy thương tiếc nhưng lại muốn được nhiều hơn.

Lúc này Tướng công tử trợn trắng mắt, hận không thể rút dao từ sau lưng ra.

Bởi vì Chung Niệm Nguyệt nên kế hoạch ám sát không thành công thì cũng thôi đi.

Nhưng hắn ta lại phải ngồi đây nhìn hai người bọn họ thân mật với nhau…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện