Lúc này bên trong phủ Trưởng công chúa cực kỳ náo nhiệt.
Các nha hoàn đã di chuyển chỗ đặt chậu hoa, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được hoa Hải Đường, hoa Thủy Tiên, hoa Anh Túc…..chúng nó tranh nhau đua nở, hương hoa trộn lẫn với nhau càng khiến người khác mê say.
Những người ở đây đều thấp giọng bàn tán: “Không hổ là Trưởng công chúa, trong phủ vậy mà lại có nhiều loài hoa hiếm như vậy.”
“Đúng vậy, không biết đó là hoa gì nữa? Bề ngoài rất là tao nhã, trên phiến lá còn tô điểm chút màu trắng.”
Chung Niệm Nguyệt lơ đãng nhìn thoáng qua.
Thân cây hoa thon dài thẳng đứng, có vài phần tao nhã, cánh hoa lại trắng tinh, trông cực kỳ tinh khiết, nhìn có chút giống móng ngựa…..hình như là Chi Vân Môn.
*Chi Vân Môn: Hoa Loa Kèn sông Nin.
Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là quốc hoa của Ethiopia.
Nói cách khác, ban đầu hoa này được trồng Châu Phi về sau mới được đưa vào trong nước. Thật sự rất ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy nó ở đây…..
Là do Đại Tấn đã mở đường biển nên thứ này được vận chuyển về đây sao? Đại Tấn không thuộc bất kỳ triều đại nào trong lịch sử.
Nên không thể so sánh Đại Tấn với lịch sử chính thống được.
Chỉ là nếu nói về tập tục thì rất giống với thời Đường, về quá trình phát triển kinh tế thì giống với thời Tống, còn chế độ quan chức thì lại giống thời Minh.
Chắc là tác giả của quyển truyện này đã trộn lẫn tất cả lại với nhau.
“Chung Niệm Nguyệt?” Còn chưa đợi La tiểu thư lên tiếng thì những bằng hữu chơi chung với Cao Thục Nhi đã kinh ngạc lên tiếng trước.
Vậy mà lần này thực sự mang Chung Niệm Nguyệt tới đây luôn à.
Cao Thục Nhi bị điên rồi sao?
Lần trước thì mượn lò sưởi tay đưa cho Chung tiểu thư, hôm nay thì lại mang nàng đến đây, không phải là quá tiện nghi cho nàng khi có thể kết bạn được với La tiểu thư sao? Có phải Cao Thục Nhi đã bị Chung Niệm Nguyệt chọc tức tới hóa điên rồi không?
Nhất thời sắc mặt của các thiếu nữ ở đây đều thay đổi liên tục.
Trên mặt La tiểu thư cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng ấy nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói: “Nhanh, Chung tiểu thư mau tới đây ngồi đi.”
Nàng ấy nói rồi chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn.
Vừa nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, vừa nhìn chằm chằm La tiểu thư, trong ánh mắt lộ ra ba phần ghen ghét.
Đúng là tiện nghi cho Chung Niệm Nguyệt!
Đương nhiên Chung Niệm Nguyệt không nhìn ra được vị La tiểu thư này có gì đặc biệt, nên cũng không cảm thấy vị trí ngồi bên cạnh La tiểu thư này đặc biệt tới mức nào.
Nàng gật đầu một cái sau đó ngồi xuống.
La tiểu thư cười hỏi: “Hôm nay Chung tiểu thư còn cần lò sưởi tay không?”
Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn nàng ấy: “Thì ra lò sưởi tay mà Cao tiểu thư đưa cho ta hôm đó, là của La tiểu thư. Đa tạ.”
La tiểu thư gật đầu, cười nói: “Không cần phải nói lời cảm tạ đâu, hôm nay ta cũng không biết Chung tiểu thư có cần nữa hay không, nên ta đã mang thêm một cái nữa.”
Dứt lời, nàng ấy cầm lấy lò sưởi tay từ trong tay nha hoàn đưa cho Chung Niệm Nguyệt.
Tay Chung Niệm Nguyệt theo bản năng mà cầm lấy, vừa chạm vào thì thấy phía trên lò sưởi tay có cái gì đó nhô lên.
Nàng cúi đầu xuống nhìn.
Phía trên lò sưởi tay có khắc một chữ ‘Tuệ’.
La tiểu thư nhìn thấy vậy liền nói: “Gia mẫu có thói quen khắc tên ta trên mỗi món đồ mà ta sử dụng. Tên của ta có chút tục khí, không thể so với tên của Chung tiểu thư, mang đầy ý họa tình thơ, ý cảnh mỹ lệ. Khiến cho tiểu thư chê cười rồi.”
Mọi người nghe thấy, sắc mặt lại càng kỳ quái.
Tên của La tiểu thư chỉ có một chữ Tuệ, nghe nói năm xưa là Thái Hậu tự mình đặt cho. Thái Hậu là người tin Phật, chữ ‘Tuệ’ trong Phật giáo có nghĩ là giác ngộ, xua tan đi sự giả dối, sống theo lẽ phải và còn có ý nghĩa khác chính là thông minh cùng trí tuệ. Tục khí ở chỗ nào?
Nếu tục khí thì các nàng cũng muốn dính chút tục khí đó!
Đương nhiên Chung Niệm Nguyệt sẽ không cười vì câu nói này.
Nàng cảm thấy tên của mình rất hợp với vai bạch nguyệt quang quyển truyện Mary Sue này. Từ ‘Nguyệt’ này không phải chỉ ‘trăng’ cũng không phải chỉ ‘mơ’. Nói chung là nó mang một nét gì đó rất mơ hồ.
Bởi vì vậy cái tên này mới được dùng nhiều như vậy!
Nhưng mà nàng và La tiểu thư không thân với nhau nên nàng cũng không khen tên của nàng ấy.
Nàng hồi tưởng lại ký ức.
Dường như trong nguyên tác chưa từng nhắc tới cái tên này, chỉ có một người tên là La Phù, vừa lên sân khấu không được bao lâu thì đã bị hoàng đế ban chết.
Không lâu sau, các ma ma đã bắt đầu mang thức ăn lên.
Người đưa thức ăn cho các nàng là một nha hoàn trẻ tuổi. Nha hoàn kia nói: “Trưởng công chúa có nói, hôm nay là tiệc ngắm hoa nên các món ăn cũng được chăm chút hơn, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều làm từ cánh hoa, được làm thành điểm tâm, được nấu thành rượu,…..món điểm tâm này được Trưởng công chúa đặt tên là Bách Hoa Tô.”
Dứt lời, nha hoàn kia vỗ tay hai cái, ngay sau đó, có người cẩn thận bê hai chậu hoa lại đó, đặt trước phía mặt các nàng.
Nha hoàn nói: “Vừa ăn Bách Hoa Tô vừa ngắm trăm hoa, có phải là rất mỹ vị không ạ?”
Tất cả mọi người đều vô cùng sôi nổi tươi cười nói: “Đa tạ Trưởng công chúa.”
Chỉ có duy nhất một mình Chung Niệm Nguyệt không nói gì.
Hay thật!
Mấy cái bồn hoa này đều là hoa Anh Túc, hoa Thủy Tiên, còn có cả Chi Vân Môn, tất cả đều có độc nha, sao còn lấy làm nguyên liệu?
Bà ta muốn mở một cái yến tiệc độc sao? Muốn hạ độc hết toàn bộ à?
Mọi người vì nể mặt Trưởng công chúa, đương nhiên đều duỗi tay tới cầm lấy một miếng điểm tâm.
Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt lên tiếng. Nha hoàn kia nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt nói: “Sao Chung tiểu thư không dùng? Là do không thích các món ăn trong phủ sao?”
Chu tiểu thư cười lạnh một tiếng, còn đang tính nói, Chung tiểu thư này thật là kiêu căng…..
Nhưng La Tuệ đã lên tiếng trước: “Xin hỏi trong phủ đã dùng hoa nào làm nguyên liệu nấu ăn vậy?”
Nha hoàn kia nghe thấy liền hiểu: “À, là dùng hoa Hải Đường. Chư vị hãy yên tâm, hoa Hải Đường không có độc.”
Ngay lập tức bọn họ liền nhìn nhau.
Các nàng không chăm sóc hoa cỏ, dù sao các nàng cũng là thiên kim thế gia ai lại đụng tay vào những cái này? Sợ rằng một nửa quyển sách y cũng chưa từng đọc qua.
Chung Niệm Nguyệt nhìn thoáng qua La Tuệ.
Ít ra vẫn còn một người thông minh.
Nha hoàn kia lại nói tiếp: “Mời mọi người dùng.”
Chung Niệm Nguyệt vẫn không động đũa.
Nha hoàn kia liền hỏi: “Chung tiểu thư vẫn còn lo lắng sao? Những cánh hoa ở đây đều là do Trưởng công chúa tự tay chọn…..” Ngụ ý chính là, nếu nàng vẫn còn bắt bẻ thì chính là không biết điều.
Vốn dĩ Chung Niệm Nguyệt đã cảm thấy không vui vẻ, bây giờ lại bị nha hoàn kia nhắm tới, cảm thấy có chút phiền lòng.
Chung Niệm Nguyệt dựa lưng vào ghế, lười biếng nói: “Là do đại trù nào làm?”
Nha hoàn ngạc nhiên, nói: “Đại trù này trước đó làm ở Hương Thiện Lâu.”
“Ngươi nói là Chương Vạn sao?” Chung Niệm Nguyệt vươn tay tới cầm lấy lò sưởi tay, hỏi.
Tuy rằng các nàng không thích Chung Niệm Nguyệt, nhưng tất cả đều bất giác rũ mắt xuống nhìn đôi bàn tay xinh đẹp kia của nàng. Lò sưởi tay được khắc hoa văn phức tạp, dường như trở nên lu mờ khi đặt trong tay nàng.
Chỉ có duy nhất một mình nha hoàn kia không nhìn thấy.
Nha hoàn cau mày lại, nghĩ thầm, cái tên Chương Vạn này thì sao có thể mà không biết được chứ? Ba năm trước đây ông ấy đã nghĩ ra một ăn bồi bổ tên là ‘Đầu Thạch Thính Nguyệt’, không phải là thức ăn cũng không phải là thuốc. Nhưng chỉ vì món ăn này mà ông ấy đã được thăng lên làm ngụ trù trong hoàng cung. Từ đó nổi danh trong kinh thành.
Lúc trước ông ấy từng làm trong một tửu lầu, nên các quan gia và quý nhân đều vì ngưỡng mộ mà tới thưởng thức.
Hiện tại người bình thường không thể mời được ông ta.
Nàng ta cười nói: “Bây giờ Chương Vạn chỉ vì bệ hạ mà hiến nghệ, sao có thể nhận lời mời từ các phủ khác? Đại trù trong phủ cũng là người có chút tiếng tăm…..”
Chung Niệm Nguyệt: “Ngay cả Chương Vạn cũng không mời được, thì có gì ngon để ăn chứ.”
Nét mặt nha hoàn cứng lại: “…..” Trong lòng nàng ta cảm thấy không phục, cười như không cười nói: “Vậy xin hỏi Chung tiểu thư đã từng thưởng thức qua tay nghề của Chương Vạn chưa?”
Tục ngữ nói rất hay, trước cửa Tể tướng là quan thất phẩm. Nàng ta là nha hoàn hầu hạ cho Trưởng công chúa đương nhiên là khác so với nha hoàn ở các phủ khác nên tính tình cũng kiêu căng hơn không ít.
*Trước cửa Tể tướng là quan thất phẩm: là nói người gác cổng ở trước cửa nhà Tể Tướng thì địa vị tương đương với quan thất phẩm trong triều, nếu muốn gặp mặt Tể Tướng, nhất định phải thông qua người gác cổng, nên mới nói quyền lợi của họ là không nhỏ. (Quen thói luôn ở trước mặt các quý nhân mà tưởng mình là người cao quý.)
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Thử rồi. Đều đã thử. Về sau thì đổi sang Ngô Đại làm.”
Trong kinh thành, Ngô Đại là một vị đại trù có danh tiếng lừng lẫy, nổi danh từ sớm.
Về sau cũng được gọi vào cung làm ngự trù.
Đúng là bịa đặt!
Ngươi chỉ cần bịa ra vài câu thì tất cả đại trù trên thiên hạ này đều cho ngươi chọn lựa, ngay cả bệ hạ cũng phải dỗ ngươi ăn sao!
Nha hoàn kia tức giận dậm chân một cái: “Thôi, Chung tiểu thư đã không muốn ăn thì thôi, cần gì phải nói móc người khác như vậy?”
Dứt lời, nàng ta quay đầu rời đi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: “Người trong phủ Trưởng công chúa được dạy dỗ thật tốt, hỏi ta tại sao không ăn cũng là ngươi, nói ta không muốn ăn thì thôi cũng là ngươi.”
“Ngươi!” Mặt nàng ta đỏ bừng.
“Chung tiểu thư đang muốn làm cái gì? Đây là phủ Trưởng công chúa sao ngươi có thể nói chuyện vô lễ như vậy?” Chu tiểu thư không nhịn được mà chen vào.
Nàng ta còn chưa thấy người nào dám ở trong phủ của hoàng thân quốc thích kiêu ngạo đâu!
Chung Niệm Nguyệt này ỷ vào cái nhan sắc xinh đẹp kia, thật sự là quá kiêu căng! Hừ!
Nha hoàn kia ‘hừ’ nhẹ một tiếng, dường như rất hưởng thụ vì Chu tiểu thư đã ra mặt nói thay cho nàng ta, nghĩ thầm, ngươi có biết đây là ở đâu không?
Chung Niệm Nguyệt nhìn nha hoàn kia rồi lại nhìn Chu tiểu thư.
Là vì nàng ít khi ra cửa nên đám ăn chơi trác táng chịu hết tiếng xấu cho nàng sao? Ngay cả Tam hoàng tử mà nàng cũng dám đánh thì bọn họ cho rằng nàng sẽ vì Trưởng công chúa mà cúi đầu sao?
Chung Niệm Nguyệt cười khẽ nói: “Chu tiểu thư là đang nói chính ngươi sao? Đang ở trong phủ Trưởng công chúa nhưng lại qua mặt Trưởng công chúa mà tùy ý nghị luận khách. Chu tiểu thư là đang cảm thấy chức vị của ngươi cao hơn Trưởng công chúa sao? Đúng là có chút vô lễ.”
Chu tiểu thư: “Ngươi!”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hương Đào nói: “Những người cảm thấy xấu hổ không nói nên lời thường có dáng vẻ gì? Đều chỉ biết nói một chữ đó thôi sao?”
Hương Đào liền đáp lại: “Đúng ạ, đúng ạ!”
Chu tiểu thư nghiêng đầu nhìn Cao Thục Nhi, hy vọng nàng ta có thể nói giúp mình mấy câu.
Nhưng Cao Thục Nhi lại không lời nào, chỉ đứng ở đó mà ngơ ngác.
Chung Niệm Nguyệt quá là lợi hại, có bệ hạ sủng ái nên nàng diễu võ dương oai không hề sợ bất kỳ ai.
*Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh.
Cao Thục Nhi cảm thấy có chút đồng tình mà nhìn bọn họ.
Các nàng đúng là chẳng biết gì?
Chỉ có một mình nàng ta thông minh nên mới biết được!
Hiếm khi Cao Thục Nhi trở nên thông minh, nàng ta chỉ im lặng mà không nói tiếng nào.
Vẫn là La Tuệ lên tiếng: “Được rồi, lui xuống đi. Cũng chỉ là một nha hoàn thì có thể lợi hại tới mức nào? Ta sẽ nói với biểu cô mới được.”
Các nàng nghe thấy liền sửng sốt, lúc này mới nhớ ra…..đúng rồi, Trưởng công chúa là nữ nhi của Thái Hậu, mà La tiểu thư là cháu gái của huynh trưởng Thái Hậu, nàng ấy đúng là có quan hệ thân thích với Trưởng công chúa nha.
Sắc mặt nha hoàn kia trắng bệch, nhưng vẫn lui xuống.
Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả nha hoàn của phủ Trưởng công chúa cũng không thể áp chế được tính khí của Chung Niệm Nguyệt, trong lòng tức giận nghĩ thầm, nàng không ăn gì, nếu chút nữa có đói thì cũng đừng có mặt dày mà đi tìm Trưởng công chúa…..
Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu bọn họ.
Đột nhiên có một người mặt xiêm y của hạ nhân bước vào, hắn nhìn Đông nhìn Tây, dường như là đang tìm ai đó.
Ngay lập tức, hắn cầm theo hộp thức ăn chạy tới chỗ các nàng, đặt xuống trước mặt Chung Niệm Nguyệt, cười nói: “Chủ tử nói, tiểu thư vẫn nên dùng thức ăn trong nhà cho yên tâm. Hôm nay chủ tử bận rộn không thể đi tới đây được. Nếu tiểu thư rảnh rỗi, rảnh rỗi thì…..”
Hắn chà xát lòng bàn tay, không nói ra hết câu.
Ngay lập tức Cao Thục Nhi suy đoán.
Chủ tử nào?
Là Thái Tử…..hay là Tấn Sóc Đế?
Kế tiếp câu nói kia, không phải là…..tiến cung chứ? Bệ hạ vậy mà dùng phương thức này truyền lời cho Chung Niệm Nguyệt sao?
Cao Thục Nhi siết chặt khăn tay.
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt gật đầu một cái, kêu Hương Đào mở hộp thức ăn ra.
Thức ăn bên trong có muôn vàn màu sắc, món tráng miệng còn có cả hạch đào, vừa có đồ lạnh vừa có đồ nóng, dường như những món ăn này vừa mới được nấu xong, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
*Hạch đào: Quả óc chó.
Hạ nhân kia nói tiếp: “Chủ tử nói, hy vọng hôm nay tiểu thư cảm thấy vui vẻ hơn được một chút.”
Ngay cả Cao Thục Nhi cũng đã đoán được là ai, thì sao Chung Niệm Nguyệt không đoán được chứ?
Chỉ là trước đây mỗi khi Tấn Sóc Đế đối xử tốt với nàng, đều là im lặng che dấu, không để một ai nhìn thấy. Nhưng hôm nay lại quang minh chính đại như vậy, mở miệng một câu ‘chủ tử’, hai câu cũng là ‘chủ tử’, giống như sợ người khác không biết nàng có người chống lưng.
Đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt nghe tiểu thái giám giả làm hạ nhân này truyền lời xong, buồn bực trong lòng đúng là đã giảm đi không ít.
Nàng gật đầu, kêu hạ nhân rời đi.
Tiếp theo là cầm đũa lên, thong thả ung dung mà ăn, còn không quên nói với bọn họ: “À, hoa Hải Đường có độc tính rất nhỏ, chỉ khiến cho các ngươi bị choáng, cổ họng đau nhức. Các ngươi có thể dùng thử một chút?”
Các nàng đều bị câu nói này của nàng dọa sợ, một miếng cũng không dám nếm thử, cũng chẳng quan tâm đến lời của nha hoàn kia đã nói.
Lại quay sang nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Ngược lại với suy nghĩ lúc nãy, các nàng không dám động đũa mà nàng lại ăn đến vui vẻ như vậy. Thật là đáng giận!
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Nếu ăn phải dịch nhầy của hoa Hải Đường, sẽ bị kích thích và khó ngủ nữa nha.
Nhưng chắc chắn Trưởng công chúa không dám làm như vậy.
Nàng chỉ là muốn dọa bọn họ một chút thôi.
Chung Niệm Nguyệt cắn một miếng măng dương xỉ, vừa giòn vừa ngọt.
Đột nhiên nàng nhớ lại một chuyện.
Nàng nghĩ thầm, không biết có phải là do hiệu ứng cánh bướm của nàng làm ảnh hưởng tới vận mệnh của Chu gia không?
Ánh hào quang trên đầu nam nữ chính, có thể đẩy cốt truyện lại về đúng nguyên bản của nó không? Nếu trở về lại cột truyện cũ thì có lẽ bọn họ sẽ giết nàng đầu tiên nhỉ?
Muốn thay đổi nguyên tác đúng là phiền toái.
Đột nhiên nàng rất muốn gặp Tấn Sóc Đế.
Nàng không muốn Chung gia vì nguyên chủ mà lo lắng, vì vậy có rất nhiều lời nói, nàng đều không nói với bọn họ mà chỉ nói với Tấn Sóc Đế…..
Người mà nàng tin tưởng và thân cận nhất ở đây, không biết từ khi nào lại biến thành Tấn Sóc Đế.
Cao Thục Nhi nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.
Bệ hạ đối xử tốt với nàng như vậy, hậu vị lại bỏ trống nhiều năm, nói không chừng trong tương lại Chung Niệm Nguyệt sẽ lên làm hoàng hậu? Vậy đến lúc đó, nàng ta sẽ được như ý nguyện mà gả cho Thái Tử, vậy chẳng phải nàng ta sẽ phải gọi Chung Niệm Nguyệt một tiếng ‘mẫu thân’ sao?
Các nha hoàn đã di chuyển chỗ đặt chậu hoa, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được hoa Hải Đường, hoa Thủy Tiên, hoa Anh Túc…..chúng nó tranh nhau đua nở, hương hoa trộn lẫn với nhau càng khiến người khác mê say.
Những người ở đây đều thấp giọng bàn tán: “Không hổ là Trưởng công chúa, trong phủ vậy mà lại có nhiều loài hoa hiếm như vậy.”
“Đúng vậy, không biết đó là hoa gì nữa? Bề ngoài rất là tao nhã, trên phiến lá còn tô điểm chút màu trắng.”
Chung Niệm Nguyệt lơ đãng nhìn thoáng qua.
Thân cây hoa thon dài thẳng đứng, có vài phần tao nhã, cánh hoa lại trắng tinh, trông cực kỳ tinh khiết, nhìn có chút giống móng ngựa…..hình như là Chi Vân Môn.
*Chi Vân Môn: Hoa Loa Kèn sông Nin.
Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là quốc hoa của Ethiopia.
Nói cách khác, ban đầu hoa này được trồng Châu Phi về sau mới được đưa vào trong nước. Thật sự rất ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy nó ở đây…..
Là do Đại Tấn đã mở đường biển nên thứ này được vận chuyển về đây sao? Đại Tấn không thuộc bất kỳ triều đại nào trong lịch sử.
Nên không thể so sánh Đại Tấn với lịch sử chính thống được.
Chỉ là nếu nói về tập tục thì rất giống với thời Đường, về quá trình phát triển kinh tế thì giống với thời Tống, còn chế độ quan chức thì lại giống thời Minh.
Chắc là tác giả của quyển truyện này đã trộn lẫn tất cả lại với nhau.
“Chung Niệm Nguyệt?” Còn chưa đợi La tiểu thư lên tiếng thì những bằng hữu chơi chung với Cao Thục Nhi đã kinh ngạc lên tiếng trước.
Vậy mà lần này thực sự mang Chung Niệm Nguyệt tới đây luôn à.
Cao Thục Nhi bị điên rồi sao?
Lần trước thì mượn lò sưởi tay đưa cho Chung tiểu thư, hôm nay thì lại mang nàng đến đây, không phải là quá tiện nghi cho nàng khi có thể kết bạn được với La tiểu thư sao? Có phải Cao Thục Nhi đã bị Chung Niệm Nguyệt chọc tức tới hóa điên rồi không?
Nhất thời sắc mặt của các thiếu nữ ở đây đều thay đổi liên tục.
Trên mặt La tiểu thư cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng ấy nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói: “Nhanh, Chung tiểu thư mau tới đây ngồi đi.”
Nàng ấy nói rồi chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn.
Vừa nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, vừa nhìn chằm chằm La tiểu thư, trong ánh mắt lộ ra ba phần ghen ghét.
Đúng là tiện nghi cho Chung Niệm Nguyệt!
Đương nhiên Chung Niệm Nguyệt không nhìn ra được vị La tiểu thư này có gì đặc biệt, nên cũng không cảm thấy vị trí ngồi bên cạnh La tiểu thư này đặc biệt tới mức nào.
Nàng gật đầu một cái sau đó ngồi xuống.
La tiểu thư cười hỏi: “Hôm nay Chung tiểu thư còn cần lò sưởi tay không?”
Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn nàng ấy: “Thì ra lò sưởi tay mà Cao tiểu thư đưa cho ta hôm đó, là của La tiểu thư. Đa tạ.”
La tiểu thư gật đầu, cười nói: “Không cần phải nói lời cảm tạ đâu, hôm nay ta cũng không biết Chung tiểu thư có cần nữa hay không, nên ta đã mang thêm một cái nữa.”
Dứt lời, nàng ấy cầm lấy lò sưởi tay từ trong tay nha hoàn đưa cho Chung Niệm Nguyệt.
Tay Chung Niệm Nguyệt theo bản năng mà cầm lấy, vừa chạm vào thì thấy phía trên lò sưởi tay có cái gì đó nhô lên.
Nàng cúi đầu xuống nhìn.
Phía trên lò sưởi tay có khắc một chữ ‘Tuệ’.
La tiểu thư nhìn thấy vậy liền nói: “Gia mẫu có thói quen khắc tên ta trên mỗi món đồ mà ta sử dụng. Tên của ta có chút tục khí, không thể so với tên của Chung tiểu thư, mang đầy ý họa tình thơ, ý cảnh mỹ lệ. Khiến cho tiểu thư chê cười rồi.”
Mọi người nghe thấy, sắc mặt lại càng kỳ quái.
Tên của La tiểu thư chỉ có một chữ Tuệ, nghe nói năm xưa là Thái Hậu tự mình đặt cho. Thái Hậu là người tin Phật, chữ ‘Tuệ’ trong Phật giáo có nghĩ là giác ngộ, xua tan đi sự giả dối, sống theo lẽ phải và còn có ý nghĩa khác chính là thông minh cùng trí tuệ. Tục khí ở chỗ nào?
Nếu tục khí thì các nàng cũng muốn dính chút tục khí đó!
Đương nhiên Chung Niệm Nguyệt sẽ không cười vì câu nói này.
Nàng cảm thấy tên của mình rất hợp với vai bạch nguyệt quang quyển truyện Mary Sue này. Từ ‘Nguyệt’ này không phải chỉ ‘trăng’ cũng không phải chỉ ‘mơ’. Nói chung là nó mang một nét gì đó rất mơ hồ.
Bởi vì vậy cái tên này mới được dùng nhiều như vậy!
Nhưng mà nàng và La tiểu thư không thân với nhau nên nàng cũng không khen tên của nàng ấy.
Nàng hồi tưởng lại ký ức.
Dường như trong nguyên tác chưa từng nhắc tới cái tên này, chỉ có một người tên là La Phù, vừa lên sân khấu không được bao lâu thì đã bị hoàng đế ban chết.
Không lâu sau, các ma ma đã bắt đầu mang thức ăn lên.
Người đưa thức ăn cho các nàng là một nha hoàn trẻ tuổi. Nha hoàn kia nói: “Trưởng công chúa có nói, hôm nay là tiệc ngắm hoa nên các món ăn cũng được chăm chút hơn, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều làm từ cánh hoa, được làm thành điểm tâm, được nấu thành rượu,…..món điểm tâm này được Trưởng công chúa đặt tên là Bách Hoa Tô.”
Dứt lời, nha hoàn kia vỗ tay hai cái, ngay sau đó, có người cẩn thận bê hai chậu hoa lại đó, đặt trước phía mặt các nàng.
Nha hoàn nói: “Vừa ăn Bách Hoa Tô vừa ngắm trăm hoa, có phải là rất mỹ vị không ạ?”
Tất cả mọi người đều vô cùng sôi nổi tươi cười nói: “Đa tạ Trưởng công chúa.”
Chỉ có duy nhất một mình Chung Niệm Nguyệt không nói gì.
Hay thật!
Mấy cái bồn hoa này đều là hoa Anh Túc, hoa Thủy Tiên, còn có cả Chi Vân Môn, tất cả đều có độc nha, sao còn lấy làm nguyên liệu?
Bà ta muốn mở một cái yến tiệc độc sao? Muốn hạ độc hết toàn bộ à?
Mọi người vì nể mặt Trưởng công chúa, đương nhiên đều duỗi tay tới cầm lấy một miếng điểm tâm.
Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt lên tiếng. Nha hoàn kia nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt nói: “Sao Chung tiểu thư không dùng? Là do không thích các món ăn trong phủ sao?”
Chu tiểu thư cười lạnh một tiếng, còn đang tính nói, Chung tiểu thư này thật là kiêu căng…..
Nhưng La Tuệ đã lên tiếng trước: “Xin hỏi trong phủ đã dùng hoa nào làm nguyên liệu nấu ăn vậy?”
Nha hoàn kia nghe thấy liền hiểu: “À, là dùng hoa Hải Đường. Chư vị hãy yên tâm, hoa Hải Đường không có độc.”
Ngay lập tức bọn họ liền nhìn nhau.
Các nàng không chăm sóc hoa cỏ, dù sao các nàng cũng là thiên kim thế gia ai lại đụng tay vào những cái này? Sợ rằng một nửa quyển sách y cũng chưa từng đọc qua.
Chung Niệm Nguyệt nhìn thoáng qua La Tuệ.
Ít ra vẫn còn một người thông minh.
Nha hoàn kia lại nói tiếp: “Mời mọi người dùng.”
Chung Niệm Nguyệt vẫn không động đũa.
Nha hoàn kia liền hỏi: “Chung tiểu thư vẫn còn lo lắng sao? Những cánh hoa ở đây đều là do Trưởng công chúa tự tay chọn…..” Ngụ ý chính là, nếu nàng vẫn còn bắt bẻ thì chính là không biết điều.
Vốn dĩ Chung Niệm Nguyệt đã cảm thấy không vui vẻ, bây giờ lại bị nha hoàn kia nhắm tới, cảm thấy có chút phiền lòng.
Chung Niệm Nguyệt dựa lưng vào ghế, lười biếng nói: “Là do đại trù nào làm?”
Nha hoàn ngạc nhiên, nói: “Đại trù này trước đó làm ở Hương Thiện Lâu.”
“Ngươi nói là Chương Vạn sao?” Chung Niệm Nguyệt vươn tay tới cầm lấy lò sưởi tay, hỏi.
Tuy rằng các nàng không thích Chung Niệm Nguyệt, nhưng tất cả đều bất giác rũ mắt xuống nhìn đôi bàn tay xinh đẹp kia của nàng. Lò sưởi tay được khắc hoa văn phức tạp, dường như trở nên lu mờ khi đặt trong tay nàng.
Chỉ có duy nhất một mình nha hoàn kia không nhìn thấy.
Nha hoàn cau mày lại, nghĩ thầm, cái tên Chương Vạn này thì sao có thể mà không biết được chứ? Ba năm trước đây ông ấy đã nghĩ ra một ăn bồi bổ tên là ‘Đầu Thạch Thính Nguyệt’, không phải là thức ăn cũng không phải là thuốc. Nhưng chỉ vì món ăn này mà ông ấy đã được thăng lên làm ngụ trù trong hoàng cung. Từ đó nổi danh trong kinh thành.
Lúc trước ông ấy từng làm trong một tửu lầu, nên các quan gia và quý nhân đều vì ngưỡng mộ mà tới thưởng thức.
Hiện tại người bình thường không thể mời được ông ta.
Nàng ta cười nói: “Bây giờ Chương Vạn chỉ vì bệ hạ mà hiến nghệ, sao có thể nhận lời mời từ các phủ khác? Đại trù trong phủ cũng là người có chút tiếng tăm…..”
Chung Niệm Nguyệt: “Ngay cả Chương Vạn cũng không mời được, thì có gì ngon để ăn chứ.”
Nét mặt nha hoàn cứng lại: “…..” Trong lòng nàng ta cảm thấy không phục, cười như không cười nói: “Vậy xin hỏi Chung tiểu thư đã từng thưởng thức qua tay nghề của Chương Vạn chưa?”
Tục ngữ nói rất hay, trước cửa Tể tướng là quan thất phẩm. Nàng ta là nha hoàn hầu hạ cho Trưởng công chúa đương nhiên là khác so với nha hoàn ở các phủ khác nên tính tình cũng kiêu căng hơn không ít.
*Trước cửa Tể tướng là quan thất phẩm: là nói người gác cổng ở trước cửa nhà Tể Tướng thì địa vị tương đương với quan thất phẩm trong triều, nếu muốn gặp mặt Tể Tướng, nhất định phải thông qua người gác cổng, nên mới nói quyền lợi của họ là không nhỏ. (Quen thói luôn ở trước mặt các quý nhân mà tưởng mình là người cao quý.)
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Thử rồi. Đều đã thử. Về sau thì đổi sang Ngô Đại làm.”
Trong kinh thành, Ngô Đại là một vị đại trù có danh tiếng lừng lẫy, nổi danh từ sớm.
Về sau cũng được gọi vào cung làm ngự trù.
Đúng là bịa đặt!
Ngươi chỉ cần bịa ra vài câu thì tất cả đại trù trên thiên hạ này đều cho ngươi chọn lựa, ngay cả bệ hạ cũng phải dỗ ngươi ăn sao!
Nha hoàn kia tức giận dậm chân một cái: “Thôi, Chung tiểu thư đã không muốn ăn thì thôi, cần gì phải nói móc người khác như vậy?”
Dứt lời, nàng ta quay đầu rời đi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: “Người trong phủ Trưởng công chúa được dạy dỗ thật tốt, hỏi ta tại sao không ăn cũng là ngươi, nói ta không muốn ăn thì thôi cũng là ngươi.”
“Ngươi!” Mặt nàng ta đỏ bừng.
“Chung tiểu thư đang muốn làm cái gì? Đây là phủ Trưởng công chúa sao ngươi có thể nói chuyện vô lễ như vậy?” Chu tiểu thư không nhịn được mà chen vào.
Nàng ta còn chưa thấy người nào dám ở trong phủ của hoàng thân quốc thích kiêu ngạo đâu!
Chung Niệm Nguyệt này ỷ vào cái nhan sắc xinh đẹp kia, thật sự là quá kiêu căng! Hừ!
Nha hoàn kia ‘hừ’ nhẹ một tiếng, dường như rất hưởng thụ vì Chu tiểu thư đã ra mặt nói thay cho nàng ta, nghĩ thầm, ngươi có biết đây là ở đâu không?
Chung Niệm Nguyệt nhìn nha hoàn kia rồi lại nhìn Chu tiểu thư.
Là vì nàng ít khi ra cửa nên đám ăn chơi trác táng chịu hết tiếng xấu cho nàng sao? Ngay cả Tam hoàng tử mà nàng cũng dám đánh thì bọn họ cho rằng nàng sẽ vì Trưởng công chúa mà cúi đầu sao?
Chung Niệm Nguyệt cười khẽ nói: “Chu tiểu thư là đang nói chính ngươi sao? Đang ở trong phủ Trưởng công chúa nhưng lại qua mặt Trưởng công chúa mà tùy ý nghị luận khách. Chu tiểu thư là đang cảm thấy chức vị của ngươi cao hơn Trưởng công chúa sao? Đúng là có chút vô lễ.”
Chu tiểu thư: “Ngươi!”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hương Đào nói: “Những người cảm thấy xấu hổ không nói nên lời thường có dáng vẻ gì? Đều chỉ biết nói một chữ đó thôi sao?”
Hương Đào liền đáp lại: “Đúng ạ, đúng ạ!”
Chu tiểu thư nghiêng đầu nhìn Cao Thục Nhi, hy vọng nàng ta có thể nói giúp mình mấy câu.
Nhưng Cao Thục Nhi lại không lời nào, chỉ đứng ở đó mà ngơ ngác.
Chung Niệm Nguyệt quá là lợi hại, có bệ hạ sủng ái nên nàng diễu võ dương oai không hề sợ bất kỳ ai.
*Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh.
Cao Thục Nhi cảm thấy có chút đồng tình mà nhìn bọn họ.
Các nàng đúng là chẳng biết gì?
Chỉ có một mình nàng ta thông minh nên mới biết được!
Hiếm khi Cao Thục Nhi trở nên thông minh, nàng ta chỉ im lặng mà không nói tiếng nào.
Vẫn là La Tuệ lên tiếng: “Được rồi, lui xuống đi. Cũng chỉ là một nha hoàn thì có thể lợi hại tới mức nào? Ta sẽ nói với biểu cô mới được.”
Các nàng nghe thấy liền sửng sốt, lúc này mới nhớ ra…..đúng rồi, Trưởng công chúa là nữ nhi của Thái Hậu, mà La tiểu thư là cháu gái của huynh trưởng Thái Hậu, nàng ấy đúng là có quan hệ thân thích với Trưởng công chúa nha.
Sắc mặt nha hoàn kia trắng bệch, nhưng vẫn lui xuống.
Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả nha hoàn của phủ Trưởng công chúa cũng không thể áp chế được tính khí của Chung Niệm Nguyệt, trong lòng tức giận nghĩ thầm, nàng không ăn gì, nếu chút nữa có đói thì cũng đừng có mặt dày mà đi tìm Trưởng công chúa…..
Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu bọn họ.
Đột nhiên có một người mặt xiêm y của hạ nhân bước vào, hắn nhìn Đông nhìn Tây, dường như là đang tìm ai đó.
Ngay lập tức, hắn cầm theo hộp thức ăn chạy tới chỗ các nàng, đặt xuống trước mặt Chung Niệm Nguyệt, cười nói: “Chủ tử nói, tiểu thư vẫn nên dùng thức ăn trong nhà cho yên tâm. Hôm nay chủ tử bận rộn không thể đi tới đây được. Nếu tiểu thư rảnh rỗi, rảnh rỗi thì…..”
Hắn chà xát lòng bàn tay, không nói ra hết câu.
Ngay lập tức Cao Thục Nhi suy đoán.
Chủ tử nào?
Là Thái Tử…..hay là Tấn Sóc Đế?
Kế tiếp câu nói kia, không phải là…..tiến cung chứ? Bệ hạ vậy mà dùng phương thức này truyền lời cho Chung Niệm Nguyệt sao?
Cao Thục Nhi siết chặt khăn tay.
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt gật đầu một cái, kêu Hương Đào mở hộp thức ăn ra.
Thức ăn bên trong có muôn vàn màu sắc, món tráng miệng còn có cả hạch đào, vừa có đồ lạnh vừa có đồ nóng, dường như những món ăn này vừa mới được nấu xong, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
*Hạch đào: Quả óc chó.
Hạ nhân kia nói tiếp: “Chủ tử nói, hy vọng hôm nay tiểu thư cảm thấy vui vẻ hơn được một chút.”
Ngay cả Cao Thục Nhi cũng đã đoán được là ai, thì sao Chung Niệm Nguyệt không đoán được chứ?
Chỉ là trước đây mỗi khi Tấn Sóc Đế đối xử tốt với nàng, đều là im lặng che dấu, không để một ai nhìn thấy. Nhưng hôm nay lại quang minh chính đại như vậy, mở miệng một câu ‘chủ tử’, hai câu cũng là ‘chủ tử’, giống như sợ người khác không biết nàng có người chống lưng.
Đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt nghe tiểu thái giám giả làm hạ nhân này truyền lời xong, buồn bực trong lòng đúng là đã giảm đi không ít.
Nàng gật đầu, kêu hạ nhân rời đi.
Tiếp theo là cầm đũa lên, thong thả ung dung mà ăn, còn không quên nói với bọn họ: “À, hoa Hải Đường có độc tính rất nhỏ, chỉ khiến cho các ngươi bị choáng, cổ họng đau nhức. Các ngươi có thể dùng thử một chút?”
Các nàng đều bị câu nói này của nàng dọa sợ, một miếng cũng không dám nếm thử, cũng chẳng quan tâm đến lời của nha hoàn kia đã nói.
Lại quay sang nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Ngược lại với suy nghĩ lúc nãy, các nàng không dám động đũa mà nàng lại ăn đến vui vẻ như vậy. Thật là đáng giận!
Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.
Nếu ăn phải dịch nhầy của hoa Hải Đường, sẽ bị kích thích và khó ngủ nữa nha.
Nhưng chắc chắn Trưởng công chúa không dám làm như vậy.
Nàng chỉ là muốn dọa bọn họ một chút thôi.
Chung Niệm Nguyệt cắn một miếng măng dương xỉ, vừa giòn vừa ngọt.
Đột nhiên nàng nhớ lại một chuyện.
Nàng nghĩ thầm, không biết có phải là do hiệu ứng cánh bướm của nàng làm ảnh hưởng tới vận mệnh của Chu gia không?
Ánh hào quang trên đầu nam nữ chính, có thể đẩy cốt truyện lại về đúng nguyên bản của nó không? Nếu trở về lại cột truyện cũ thì có lẽ bọn họ sẽ giết nàng đầu tiên nhỉ?
Muốn thay đổi nguyên tác đúng là phiền toái.
Đột nhiên nàng rất muốn gặp Tấn Sóc Đế.
Nàng không muốn Chung gia vì nguyên chủ mà lo lắng, vì vậy có rất nhiều lời nói, nàng đều không nói với bọn họ mà chỉ nói với Tấn Sóc Đế…..
Người mà nàng tin tưởng và thân cận nhất ở đây, không biết từ khi nào lại biến thành Tấn Sóc Đế.
Cao Thục Nhi nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.
Bệ hạ đối xử tốt với nàng như vậy, hậu vị lại bỏ trống nhiều năm, nói không chừng trong tương lại Chung Niệm Nguyệt sẽ lên làm hoàng hậu? Vậy đến lúc đó, nàng ta sẽ được như ý nguyện mà gả cho Thái Tử, vậy chẳng phải nàng ta sẽ phải gọi Chung Niệm Nguyệt một tiếng ‘mẫu thân’ sao?
Danh sách chương