🌼 Ái mộ 🌼

Thời gian chuyến đi săn lần này không dài.

Đến ngày thứ ba, Tấn Sóc Đế liền hạ lệnh chuẩn bị trở về kinh thành.

Khiến cho phò mã âm thầm lau mồ hôi, nói với Trưởng công chúa: "Chẳng lẽ là bệ hạ đã biết được gì rồi sao?"

Ban đầu Trưởng công chúa còn hơi cau mày nhưng sau đó liền lắc đầu: "Hình như không phải vậy, dường như....." Chuyến đi săn lần này chỉ là vì muốn đưa vị Chung tiểu thư kia ra cửa, chạy tới đây ăn một miếng thịt nướng, ăn xong liền hồi kinh.

Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của bà ta, Trưởng công chúa cũng chỉ giấu trong lòng không dám nói ra.

Khi chuẩn bị khởi hành, người đầu tiên mà Tấn Sóc Đế nhắc tới chính là: "Đi hỏi thử xem thân thể nàng có sao không?"

Trong lòng Mạnh công công liền biết bệ hạ là đang nhắc tới Chung Niệm Nguyệt, ông liền phái một người đi hỏi thăm.

Mất một lúc lâu sau người đó mới quay lại trả lời.

Cung nhân kia cung kính nói: "Tiểu thư đang ở trong lều của Chu tiểu thư."

"Chu tiểu thư?" Tấn Sóc Đế liền lên tiếng.

Mạnh công công liền nhớ ra: "Chắc hẳn là Chu Ấu Di của Chu gia? Lúc trước ngài có để nàng ấy bồi tiểu thư chơi."

Lúc này Tấn Sóc Đế mới có chút ấn tượng, thấp giọng hỏi: "Tại sao vẫn còn ở đó?"

Cung nhân nói: "Không biết vì sao Chu phu nhân lại sốt cao. Cả hai ngày nay Chu tiểu thư đều không ra ngoài, một lòng chăm sóc mẫu thân. Tiểu thư cùng Chu tiểu thư có quan hệ tốt, chắc là ngài ấy tới thăm."

"Có mời thái y xem qua chưa?"

"Đã xem qua, cũng đã đưa thuốc. Có lẽ Chu phu nhân sợ bà ấy sẽ làm mất hứng thú của mọi người trong chuyến đi săn, suy nghĩ lo âu, nên vẫn chưa thể khỏi bệnh..."

Tấn Sóc Đế lại nói tiếp: "Nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc?"

Cung nhân liền trả lời: "Đúng vậy. Tiểu thư cũng ở bên cạnh giúp chăm sóc Chu phu nhân."

Tấn Sóc Đế không nhịn được mà bật cười: "Nàng vậy mà còn biết chăm sóc người khác?" Trong nhất thời hắn liền nổi lên chút hứng thú, đứng dậy nói: "Đi xem một chút."

Khi Tấn Sóc Đế đến nơi, Chu phu nhân đang cố gắng ngồi dậy, Chu Ấu Di cầm khăn lông lau mồ hôi cho bà ấy, Chung Niệm Nguyệt thì đang bưng một chén thuốc, cẩn thận khuấy thuốc để cho nó nguội bớt.

Chu phu nhân ho nhẹ hai tiếng: "Sao có thể để cho Chung tiểu thư đụng tay?"

Bà vừa nói xong thì hạ nhân Chu gia đang đứng bên ngoài hoảng loạn nói: "Tham kiến, tham kiến bệ hạ." Giọng nói đầy run rẩy cùng sợ hãi.

Chu phu nhân sửng sốt, vẫn chưa kịp khôi phục lại tinh thần.

Màn lều được vén lên.

Tấn Sóc Đế đã tới rồi.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế dừng trên người Chung Niệm Nguyệt, nàng cũng không đứng dậy hành lễ, mà chỉ tập trung phân tranh cao thấp với chén thuốc kia.

Chu phu nhân hoảng hốt mà xuống giường: "Dáng vẻ của thần phụ không chỉnh tề, sợ là làm bẩn mắt bệ hạ."

Lúc này Tấn Sóc Đế mới nhìn bà, nói: "Đỡ phu nhân đứng dậy."

Cung nhân liền đáp lại, bước tới đỡ người đứng dậy.

Sắc mặt Chu phu nhân đầy sự hổ thẹn: "Chỉ vì thần phụ mà chậm trễ thời gian khởi hành...."

Tấn Sóc Đế: "Không sao, Mạnh Thắng, gọi Lâm thái y tới, để ông ấy đi cùng xe ngựa Chu gia." Dứt lời, hắn liền đưa tay về phía Chung Niệm Nguyệt: "Lại đây."

Chu phu nhân cảm thấy vô cùng biết ơn, còn đang tính quỳ xuống lần nữa thì nhìn thấy Chung tiểu thư chậm rãi đứng lên.

Tấn Sóc Đế nói: "Vậy mà hôm nay lại không cảm thấy cái chén này nặng?"

Chung Niệm Nguyệt: "Đương nhiên là không giống nhau."

Tấn Sóc Đế chỉ vào một cung nhân.

Cung nhân kia nhanh chóng bước lên, tự giác đưa tay ra cầm lấy chén thuốc, cười nói: "Tiểu thư, vẫn là để nô tỳ làm cho. Nô tỳ đã quen với những việc này, bàn tay tiểu thư mềm mại như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi thôi."

Tấn Sóc Đế xoay người đi trước: "Đi theo."

Chung Niệm Nguyệt nhìn qua Chu Ấu Di chớp chớp mắt, sau đó mới xoay người đi theo.

Tấn Sóc Đế vén màn lên nói: "Hôm nay thân thể của ngươi thế nào?"

"Tốt hơn nhiều." Chung Niệm Nguyệt trả lời.

Trong vô thức Tấn Sóc Đế siết chặt đầu ngón tay, lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó trống rỗng. Nàng đúng là đã trưởng thành rồi....sẽ không còn khóc lóc vì đau nữa.

Tấn Sóc Đế lơ đãng hỏi: "Hôm nay Niệm Niệm chăm sóc cho Chu phu nhân đúng là rất tận tâm."

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Ta cũng không giúp đỡ được gì."

Tấn Sóc Đế quay đầu lại, thấp giọng hỏi: "Không biết là nếu có một ngày trẫm bị bệnh, Niệm Niệm có giống như ngày hôm nay mà chăm sóc cho trẫm không?"

Mạnh công công đi phía sau vẻ mặt đầy sự kinh ngạc, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nói thầm, đang êm đẹp như vậy tại sao bệ hạ lại ăn giấm? Đúng là kỳ lạ.

Chung Niệm Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ.

Làm hoàng để, kiêng kị nhất không phải chính là sinh lão bệnh tử sao? Tại sao hắn lại còn tự mình nhắc tới? Nhớ lại Tấn Sóc Đế đối xử với nàng đúng là rất tốt....Chung Niệm Nguyệt liền nở nụ cười nói: "Ta sẽ thổi thuốc nguội rồi đút cho bệ hạ..."

"Nếu bệ hạ không ngủ được, ta sẽ đọc sách cho bệ hạ nghe."

Tấn Sóc Đế bình tĩnh nhìn Chung Niệm Nguyệt, thấp giọng nói: "Ừ. Ngươi đừng có mà quên."

Chung Niệm Nguyệt liền hỏi lại: "Vậy lần sau còn ra khỏi kinh thành chơi không?"

Tấn Sóc Đế tức giận mà bật cười nói: "Chơi!"

Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt đến khi nàng lên xe ngựa. Phía bên kia, Lâm thái y và cung nhân cùng lên xe ngựa của Chu gia, chăm sóc cho Chu phu nhân.

Liền có người tới thu dọn.

Đoàn người rất nhanh liền khởi hành.

Chỉ là khi Chung Niệm Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy Hoài Viễn tướng quân, không biết vì sao ông lại mang theo một đội ngũ khác đi về hướng ngược lại.

Mạnh công công liền thắc mắc: "Tướng quân là đang làm gì?"

Tấn Sóc Đế đặt chén trà xuống, ngước mắt nói: "Bắt người."

Mạnh công công kinh ngạc: "Bắt ai....chẳng lẽ là, chẳng lẽ là..." Phản tặc lúc trước ở phủ Định Vương? Chỉ là lời nói đã tới miệng nhưng Mạnh công công không dám nói ra.

Mạnh công công liền nói câu khác: "Bệ hạ đã sớm biết có người theo sau chúng ta?"

Sắc mặt Tấn Sóc Đế bình tĩnh nói: "Cũng không phải là lần đầu tiên."

Mạnh công công vừa nghĩ tới liền cảm thấy sợ hãi: "Chuyến đi săn xuân lần này thực sự không an toàn. Long thể bệ hạ quý trọng, nếu lần sau ra ngoài thì hãy quyết định trước một tháng, cho người tới trước, dọn dẹp sạch sẽ một trăm dặm xung quanh mới phải...."

Tấn Sóc Đế: "Không sao."

Mạnh công công suy nghĩ, sắc mặt cũng không còn lo lắng như trước, cười nói: "Nhưng lần này cuối cũng đã hoàn thành được mong muốn của tiểu thư, từ lúc ở huyện Thanh Thủy đã khiến tiểu thư chịu ủy khuất rất nhiều...."

Nếu là ngày xưa, chắc chắn Mạnh công công sẽ không dám nói như vậy.

Nói cho cùng, công cứu giá chính là công lớn, thần dân vì quân mà chết đó chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Sao có thể gọi là ủy khuất?

Nhưng hôm nay trong lòng Mạnh công công đã chắc chắn, dù là một năm, hai năm hay nhiều năm sau nữa, chỉ sợ sự sủng ái của bệ hạ dành cho tiểu thư sẽ không bao giờ hết. Đau lòng cho tiểu thư một hai câu, nói không chừng lại hợp ý bệ hạ.

"Là trẫm ủy khuất nàng..." Tấn Sóc Đế vuốt cổ tay áo.

Mạnh công công nghe thấy liền cảm thấy vô cùng yên tâm.

Quả nhiên.

Hiện tại tiểu thư ở trong lòng bệ hạ có một địa vị vô cùng đặc biệt.

Bên trong một xe ngựa khác, hạ nhân Cao gia thấp giọng nói: "Chu phu nhân bị bệnh, nô tỳ nhìn thấy thái y và cung nhân đã lên xe ngựa của bà ấy đi cùng họ....."

Cao phu nhân không khỏi có chút ghen tị nói: "Chu phu nhân đúng là chút vẻ vang."

Cao Thục Nhi thắc mắc lên tiếng hỏi: "Không phải mẫu thân đã từng nói Chu gia không được trọng dụng sao? Còn nói con không quan tâm đến Chu công tử...."

Cao phu nhân cau mày nói: "Sao ta biết được? Nhưng mà nhị phòng Chu gia luôn trung thành với bệ hạ, có lẽ sẽ được trọng dụng lại lần nữa. Ngược lại là phụ thân ngươi...." Cao phu nhân thở dài: "Từ khi làm lão sư cho Tam hoàng tử thì lại càng xuống dốc."

Cao Thục Nhi không nhịn được nói: "Chắc chắn nữ nhi sẽ nghĩ biện pháp, khôi phục lại địa vị cho Cao gia."

Cao phu nhân cũng không để lời nói của nàng ta trong lòng, chỉ hỏi: "Lần này con có nhắm được người nào không? Ban đầu ta cho rằng nếu con có thể làm trắc phi của Thái Tử thì đã tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ phụ thân con đã trở thành lão sư của Tam hoàng tử nên chúng ta không thể có chút quan hệ nào với Thái Tử. Nếu như con có thể gả cho Tam hoàng tử cũng không tệ....mẫu phi hắn ta là Trang phi, thủ đoạn mạnh mẽ, ở trong cung còn có thể áp chế Huệ phi. Lại còn có Trang gia làm chỗ dựa...."

Cao Thục Nhi chỉ im lặng mà nghe cũng không lên tiếng nữa.

******

Khi lên đường, việc mà Chung Niệm Nguyệt thích nhất chính là đi ngủ.

Nàng ngủ một giấc mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy tiếng vó ngựa đang lại gần, không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài. Hình như Hoài Viễn tướng quân đã mang theo đội ngũ trở về, đang chạy về phía Tấn Sóc Đế bẩm tấu.

Bên trong đội ngũ, người tôn quý nhất là Tấn Sóc Đế thì còn có cả Trưởng công chúa.

Nên xe ngựa của bà ta đi rất gần với Tấn Sóc Đế.

Hoài Viễn tướng quân vừa mới tới gần thì bà ta đã nghe được một giọng nói vô cùng mạnh mẽ: "Bẩm bệ hạ, hạ thần đã mang theo Thần Xu Doanh dọn dẹp sạch sẽ bọn đạo tặc ẩn núp trong huyện."

Trưởng công chúa nghe thấy liền run rẩy, quên cả việc phải hít thở.

Đến khi Hoài Viễn tướng quân trở về vị trí của ông ta, bên ngoài cửa sổ đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng vó ngựa cùng âm thanh bánh xe ngựa, lúc này Trưởng công chúa chậm rãi hô hấp trở lại.

"Quả nhiên là hắn đã biết...." Trưởng công chúa run rẩy nói.

Phò mã liền đưa tay lên che miệng bà ta lại.

Trưởng công chúa đẩy tay phò mã ra, nói: "Chàng còn nhớ vị Chung tiểu thư kia không?"

Phò mã ngạc nhiên nhưng cũng không thể không nói gì, ông ta gật đầu nói: "Đương nhiên. Vị Chung tiểu thư kia tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại khiến...."

Trưởng công chúa tiếp lời: "Lại khiến người khác gặp một lần vẫn nhớ mãi không quên."

Nét mặt bà ta liền lạnh xuống.

"Bệ hạ biết rõ chuyến đi này vẫn luôn có người đi theo hắn, nhưng hắn vẫn muốn tổ chức săn xuân. Chàng nói xem, việc này có liên quan tới Chung tiểu thư kia không?"

Phò mã lại che miệng bà ta lại: "Không nói tới việc này nữa, cần gì mà phải quan tâm có liên quan hay không."

Ánh mắt Trưởng công chúa lộ ra vẻ bực tức, lông mày bà ta cau lại, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt bà ta lại lộ ra vẻ sợ hãi.

Rất nhanh trong xe ngựa liền yên tĩnh, không còn ai lên tiếng.

Hương Đào ở bên cạnh nói: "Tiểu thư mau ngủ tiếp đi, canh giờ vẫn còn sớm lắm."

Chung Niệm Nguyệt xoa xoa thái dương, ngồi dậy nói: "Xe ngựa này đúng là quá nhỏ, làm cho ta vừa đau lưng vừa đau eo."

Dứt lời, nàng liền mặc áo choàng, leo xuống xe ngựa, bước vào bóng đêm, đi thẳng tới xe ngựa của Tấn Sóc Đế.

Người của Thần Xu Doanh chưa chắc sẽ biết nàng, ngay cả Hoài Viễn tướng quân cũng không biết nàng có lai lịch ra sao. Nhưng người của Cấm Vệ lại biết nàng.

Cẩm Vệ nhìn thấy nàng, liền ra ý bảo xe ngựa chạy chậm lại, tự thân hộ tống Chung Niệm Nguyệt đi tới chỗ Tấn Sóc Đế.

Nàng đưa tay lên tính vén màn ra.

Mạnh công công nhìn thấy, còn đang tính bước tới. Nhưng động tác của Tấn Sóc Đế lại nhanh hơn, hắn nghiêng người về phía trước, nắm lấy cổ tay của Chung Niệm Nguyệt.

Giọng nói của Chung Niệm Nguyệt bên ngoài màn truyền vào.

Nàng nói: "Bệ hạ mau kéo ta lên đi."

Mạnh công công vội vàng vén màn lên, cùng lúc đó Chung Niệm Nguyệt cũng được kéo lên xe ngựa.

"Vẫn là chỗ bệ hạ rộng rãi." Chung Niệm Nguyệt chỉnh lại làn váy nói.

Tấn Sóc Đế nghe thấy liền hiểu ý nàng muốn gì.

Hắn đưa bình nước nóng trong tay cho nàng: "Ngủ đi."

Chung Niệm Nguyệt ôm lấy bình nước nóng nằm xuống, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Mạnh công công nhìn thấy vậy liền tự giác ra khỏi xe ngựa, kéo luôn cả hai cung nhân đi theo.

Đến khi tỉnh lại thì Chung Niệm Nguyệt đã nằm trên trường kỷ.

Nàng vén chăn bông đứng dậy, chậm chạp đi ra ngoài, nghe thấy thuộc hạ của Tấn Sóc Đế đang bẩm báo: "Có tổng cộng mười sáu công tử chưa đính hôn trong chuyến đi xuân săn lần này. Trong đó có bảy người sau khi trở về phủ đều nhắc tới Chung tiểu thư với trưởng bối. Có lẽ đã động tâm tư nhưng xấu hổ không dám nói thẳng."

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy liền kinh ngạc.

Ban đầu cha ruột của nàng không cho nàng yêu sớm thì cũng được đi, bây giờ đã tới Đại Tấn rồi mà lại còn có Tấn Sóc Đế....

Nàng cùng những công tử trẻ tuổi gì đó còn chưa nói chuyện được câu nào!

"Tiểu thư tỉnh rồi?"Giọng nói của cung nhân đột nhiên vang lên, nhất thời trong điện trở nên yên tĩnh.

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, quang minh chính đại mà đi ra ngoài.

Chỉ cần nàng không cảm thấy xấu hổ thì người khác sẽ tự động cảm thấy xấu hổ.

Vừa đi ra ngoài, nàng liền nhìn thấy người quỳ gối trước mặt Tấn Sóc Đế, người đó mặc xiêm y của Cấm Vệ, trên trán chảy không ít mồ hôi, giống như là sợ nàng sẽ hỏi chuyện hắn ta.

Chung Niệm Nguyệt quay đầu lại nhìn Tấn Sóc Đế.

Trên mặt hắn không có chút nào thay đổi, dường như cảm thấy việc hắn nhúng tay vào chuyện của nàng là lẽ đương nhiên.

Thậm chí hắn còn không nhanh không chậm nói: "Có đói bụng không? Trẫm cho người mang thức ăn tới."

Chung Niệm Nguyệt không trả lời mà nhìn chằm chằm hắn.

Khó trách mấy ngày nay Tấn Sóc Đế có chút kỳ lạ....chuyện áo choàng ngày hôm đó là vì tưởng nàng cùng Tam hoàng tử có tư tình sao? Vậy còn trâm cài thì sao? Cao Thục Nhi là nữ mà!

Tấn Sóc Đế thoải mái mà để nàng nhìn.

Một lát sau mới nói: "Nhìn đủ chưa?"

Hắn nói: "Nhìn đủ rồi thì dùng bữa đi, chút nữa mà đói thì lại oán trách trẫm."

Chung Niệm Nguyệt bĩu môi: "Ta làm gì mà keo kiệt như vậy."

Người đó nhìn thấy bệ hạ hai ba câu đã đem chuyện này trôi qua, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đứng dậy, tính cáo lui.

Chung Niệm Nguyệt liền quay người lại, nhìn hắn ta nói: "Ai thích ta? Ngay cả danh sách mà ngươi cũng có?"

Mồ hôi trên trán người đó lại chảy tiếp.

Ngón tay Tấn Sóc Đế gõ gõ lên mặt bàn, không nhanh không chậm nói: "Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Làm gì có ai mà hỏi như ngươi?"

Chung Niệm Nguyệt: "Chỉ là hơi tò mò mà thôi."

Trước khi xuyên sách, nàng được người nhà chăm sóc vôc cùng kỹ lưỡng, cha nàng bảo hộ quá chặt chẽ, cho nên đến tận bây giờ nàng vẫn không biết mùi vị yêu đương là gì.

Nếu thích ai thì cũng đã từng thích qua.

Khi học cao trung, tháng trước thì thích đội trưởng đội bóng rổ, cảm thấy khi hắn chơi bóng nhìn rất đẹp. Một tháng sau lại thích học bá hạng nhất, cảm thấy người có chiều sâu sẽ có sức hấp dẫn hơn. Lại thêm một tháng nữa thì nàng cảm thấy những người bằng tuổi chẳng khác gì một đám con nít....mà Hội trưởng hội học sinh ở đại học có tính cách trưởng thành cùng ổn trọng thì càng hấp dẫn hơn....nói chúng là chẳng có tình cảm nào được lâu dài.

Chung Niệm Nguyệt nói: "Mau cho ta xem."

Tuổi này ở cổ đại, yêu sớm là hợp pháp.

Kích thích thật.

Người đó sao mà dám đưa danh sách cho nàng, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Tấn Sóc Đế.

Tấn Sóc Đế nói: "Đều là kẻ ngu xuẩn, không có gì hay để nhìn."

Chung Niệm Nguyệt không thèm quay đầu lại: "Ở trong mắt bệ hạ thì có mấy ai được cho là thông minh chứ?"

"Ta không sợ kẻ ngu xuẩn, đẹp là được." Nàng nói tiếp.

Cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng đã cau mày lại: "Hồ nháo."

Hắn biết nàng không sợ kẻ ngu xuẩn.

Không ai thích chơi với Cẩm Sơn Hầu ngoại trừ nàng.

Chẳng lẽ trong tương lai, nàng sẽ gả cho Cẩm Sơn Hầu?

Chỉ nghĩ đến đây thôi, sắc mặt Tấn Sóc Đế liền tối sầm lại.

Tấn Sóc Đế đuổi người nọ đi, nói: "Hôm nay ngươi ngoan ngoãn một chút, đến hôm huynh trưởng ngươi thi đình, trẫm sẽ mang ngươi vào đại điện mà xem."

Cái này đúng là có lực hấp dẫn hơn một chút.

Chung Niệm Nguyệt hơi cau mày, trả lời: "Được thôi."

Trả lời xong nàng mới nhớ lại mà hỏi: "Thi đình? Đã có kết quả rồi sao? Hắn là Cống Sĩ sao?"

"Công tử sao chỉ là Cống sĩ được?" Mạnh công công cười nói, nhưng ông lại không nói hết.

Sao ông dám đoạt đi nổi bật của bệ hạ được chứ?

Nửa câu còn lại là từ miệng Tấn Sóc Đế nói ra, hắn nói: "Trong kỳ thi hội, hắn đạt được hạng nhất."

Chung Niệm Nguyệt cũng không lấy làm lạ.

Dù sao trong nguyên tác cũng là người ái mộ nữ chính, nếu không có chút bản lĩnh thì sao có thể tranh đoạt nữ chính với Thái Tử?

Nhưng mà sau vài lần Chung Tùy An hát ru cho nàng ngủ, trong lòng nàng hắn cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

Cho nên sau khi nghe xong liền cảm thấy vui mừng thay cho hắn.

Khóe miệng Chung Niệm Nguyệt cong lên: "Khi nào thì công bố kết quả? Ta phải trở về chúc mừng ca ca ta."

Nghe thấy nàng nói "ca ca ta", Tấn Sóc Đế hơi cau mày: "Ngày mai hẵng trở về, trước tiên dùng bữa đã."

"Có lẽ trong phủ đang đợi ta."

"Đã có người đi truyền lời."

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới ngồi xuống.

Tấn Sóc Đế phân phó cho cung nhân mang thức ăn lên, rồi nói tiếp: "Trẫm còn chưa bệnh mà ngươi đã đứng ngồi không yên như vậy?"

Người khác nghe thấy lời này sẽ vô cùng hoảng sợ nhưng Chung Niệm Nguyệt thì không, nàng nói: "Nếu bệ hạ bị bệnh, ta mới không muốn rời đi nha."

Tấn Sóc Đế cười khẽ một tiếng, nếp nhắn giữa lông mày hắn liền được vuốt phẳng trở lại.

"Ngươi chỉ ngụy biện là giỏi." Tấn Sóc Đế nói.

Chung Niệm Nguyệt ở trong cung thêm một đêm, lúc này mới trở về Chung phủ. Lúc rời đi còn mang theo không ít điểm tâm.

Nàng nói: "Mang về cho ca ca ta dính chút may mắn."

Tấn Sóc Đế cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Sinh thần sắp tới của trẫm, ngươi không được lấy những thứ như vậy tới gạt trẫm."

Chung Niệm Nguyệt gật đầu liên tục, mới được hắn thả ra ngoài.

Ngày Chung Niệm Nguyệt hồi phủ lại đúng vào ngày công bố kết quả.

Trong phủ đang rất náo nhiệt, vừa nhìn thấy nàng bước chân vào cửa phủ, một vị ma ma già liền cao giọng nói: "Tiểu thư đã trở về! Tiểu thư đã trở về!"

Người nào không biết còn tưởng rằng nàng mới là người đứng đầu thi hội!

Vạn thị vui mừng kéo nàng vào phòng.

"Ngày mai ca ca con và các đồng học muốn tổ chức yến tiệc ăn mừng, con có muốn đi chơi không?"

Vạn thị nhìn thấy nàng sau khi đi săn xuân trở về, thân thể cũng không bị ảnh hưởng gì, nên cũng không muốn cứ giữ nàng ở trong phủ mãi.

Huống chi cũng đã tới tuổi rồi.

Vạn thị nghĩ thầm.

Sau khi Hương Đào trở về, nàng ta say sưa mà kể cho bà nghe chuyến đi lần này, khoảng khắc mà Chung Niệm Nguyệt bước xuống xe ngựa có không ít người kinh ngạc nhìn nàng. Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý.

Vạn thị liền ghi nhớ vào trong lòng.

Thái Tử chắc chắn sẽ không được bọn họ suy xét.

Cẩm Sơn Hầu lại không có khả năng bảo vệ nữ nhi.

Tốt nhất chính là những đồng học của huynh trưởng Niệm Niệm...Đều là các thiếu niên có tài, lớn hơn nữ nhi vài tuổi đương nhiên sẽ biết chăm sóc cho nàng.

Chung đại nhân cũng lớn hơn Vạn thị vài tuổi, đương nhiên trong lòng bà cũng cảm thấy nữ nhi nên lấy người như vậy....

Chung Niệm Nguyệt vẫn không biết, chuyện hôn sự của nàng đã được người trong nhà sắp xếp ổn thỏa.

Nàng cũng đang muốn ra ngoài chơi nhiều một chút, liền gật đầu đồng ý.

Tới hôm đó, Chung Tùy An đợi trễ một chút mới đánh thức Chung Niệm Nguyệt dậy, cùng nàng đi tới yến tiệc.

Xe ngựa vẫn đang chạy, Chung Niệm Nguyệt lười biếng mà dựa vào bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có không ít thiếu nữ đi theo huynh trưởng của họ tới, trên đầu các nàng đội mạc li, xiêm y văn nhã, trên tay còn cầm theo những tập thơ.

Giống như là đang tham gia hội giao lưu thơ văn gì đó.

Không học vấn không tài năng - Chung Niệm Nguyệt nhìn xuống đôi bàn tay trống không của nàng...

Nhưng ngược lại bên trong xe ngựa có rất nhiều điểm tâm.

Chung Tùy An vẫn không cảm thấy có gì không ổn.

Chỉ là hắn không biết được, bất tri bất giác hắn đã bị ảnh hưởng, chính là hắn cũng cảm thấy muội muội không đọc sách cũng không sao.

Niệm Niệm thân thể yếu ớt.

Lười biếng một chút, không phải, không nên nói là lười biếng....phải nói là kiều khí mới đúng.

*Kiều khí: Mỏng manh, yếu ớt, không chịu được gian khổ, quen hưởng thụ.

Đây là suy nghĩ đã khắc sâu vào đầu Chung Tùy An.

Rất nhanh những người khác đã nhìn thấy xe ngựa của bọn họ, có người cao giọng nói: "Tại sao Tùy An lại đến muộn như vậy?"

"Không giống tính cách của hắn chút nào."

Bọn họ đều cảm thấy Chung Tùy An sẽ không mang theo muội muội của hắn tới.

Chung tiểu thư kia ở Quốc Tử Giám đến trễ về sớm, không thể gặp mặt. Bình thường mỗi khi Chung Tùy An nhắc tới nàng, hắn luôn nói thân thể muội muội yếu ớt không thể ra gió.

Đến lúc này khi Chung Tùy An bước xuống xe ngựa, cẩn thận xoay người lại, đưa tay lên, nói: "Chậm một chút..."

Bọn họ liền kinh ngạc giật mình.

"Tùy An, mang theo ai tới?"

"Muội muội ta." Chung Tùy An mấp máy môi, cảm thấy khi hắn nói ra ba chữ này thì bọn họ có thể cảm nhận được rằng hắn là một người huynh trưởng vô cùng dịu dàng.

Bọn họ nhìn thấy từ trong xe ngựa, một bàn tay yếu ớt vươn ra, sau đó là một thiếu nữ thướt tha bước xuống. Nàng không đội mạc li, giống như muốn kêu bọn họ thoải mái mà đánh giá nàng không có chút nào sợ hãi hay ngượng ngùng.

Cũng không có gì là kỳ lạ.

Chỉ vì nhan sắc thiếu nữ kia tựa như Lạc Thần, vô cùng kinh diễm. Sợ là khi người khác nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy ngại ngùng, làm gì còn ai dám nhìn thẳng vào nàng.

Đó là muội muội của Chung Tùy An...

Đó là Chung muội muội mà bọn họ chỉ từng nghe tên nhưng chưa bao giờ gặp mặt....

Bọn họ vẫn đang ngơ ngác, Chung Niệm Nguyệt vừ bước vào đã nhìn xung quanh.

Nàng chỉ đại một cái đình: "Ta muốn ngồi ở đó."

Bốn phía của đình đều treo màn lụa, còn có cây cối xung quanh, vừa chắn gió lại che mặt.

Người khác ngâm thơ đối câu, còn nàng ở bên trong chơi bài, khi nào mệt thì ngắm cảnh ngắm hoa....chẳng phải là rất tuyệt sao?

Chung Tùy An gật đầu: "Vậy đi tới đó."

Ở phía khác, Cao Thục Nhi kinh ngạc nói: "Tại sao Chung Niệm Nguyệt cũng tới? Nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều đọc sách đọc thơ mà nàng không cảm thấy xấu hổ sao?"

Chu tiểu thư ngồi bên cạnh nàng ta, nắm chặt khăn tay: "Mặt nàng có đỏ vì xấu hổ hay không thì ta không biết nhưng ca ca ta khi gặp nàng thì có đó."

Cao Thục Nhi được người nhà dạy dỗ, là nữ nhân thì phải hiền lương thục đức, tiếp theo chính là tài hoa, cuối cùng là dung mạo. Nhà nào chọn tức phụ thì cũng sẽ chọn như vậy. Nếu như nàng ta có thể làm được hết thì không cần phải lo là sẽ không có ai thích.

Nhưng đến hôm nay nàng ta mới phát hiện, những thứ đó đều không đáng giá bằng dung mạo xinh đẹp.

Tất cả những nhận thức của nàng ta đều bị phá vỡ.

Sao nàng ta có thể thoải mái được?

Cao Thục Nhi nhìn Chu tiểu thư bên cạnh nói: "Ngươi sợ cái gì? Nàng câu được ca ca của ngươi thì tại sao ngươi không câu lại ca ca của nàng?"

Khuôn mặt Chu tiểu thư liền ửng hồng: "Làm như vậy được sao?"

Cao Thục Nhi: "Sao lại không được? Ngươi nhìn đi, ca ca ngươi không biết đã đi đâu rồi, nói không chừng là đã đi tìm Chung Niệm Nguyệt."

Chu tiểu thư cũng không ngồi yên nữa, cầm lấy tập thơ của nàng ta, đi thẳng về phía Chung Tùy An.

Các nàng không thích Chung Niệm Nguyệt nhưng Chung Tùy An thì khác. Chung Tùy An vừa tuấn mỹ lại còn đạt hạng nhất trong kỳ thi hội, thật sự người tài giỏi nhất ở đây.

"Chung công tử..." Chu tiểu thư bước tới lên tiếng.

Chung Tùy An: "Chờ một lát..." Dứt lời, hắn liền quay đầu nhìn về phía đình: "Niệm Niệm, bên trong thế nào? Nếu lạnh thì đổi sang chỗ khác."

Chung Niệm Nguyệt: "Không lạnh."

Nàng đứng bên trong đình, nhìn thấy nơi này đã có người ngồi từ sớm.

Thân hình đĩnh bạt, mặc thường phục màu trắng, bên trên có thêu hoa văn màu bạc, hoa văn giương năng múa vuốt, ẩn chứa khí thế mạnh mẽ bên trong hắn. Đầu mang ngọc quan, khí chất văn nhã, nhìn trẻ hơn rất nhiều so với lúc ở trong hoàng cung.

Chính là Tấn Sóc Đế.

Chung Niệm Nguyệt có chút ngạc nhiên.

Tại sao lại gặp Tấn Sóc Đế ở đây?

Còn chưa đợi nàng mở miệng hỏi, bên ngoài đình có một người đi tới.

Người đó đứng yên, chỉnh lại xiêm y cùng tóc, sau đó nói: "Chung tiểu thư đang nghỉ ngơi trong đình sao?"

Chung Niệm Nguyệt không trả lời, thắc mắc mà quay đầu sang nhìn.

Người đó bước tới gần đình nói: "Tại hạ là Chu Nham Văn, là đích trưởng tử của đại phòng Chu gia, gặp qua Chung tiểu thư."

Sắc mặt Tấn Sóc Đế lạnh lùng nhìn qua Chung Niệm Nguyệt.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại không nhìn hắn.

Chu Nham Văn lại nói: "Nham Văn muốn cùng tiểu thư đối thơ...."

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được bật cười: "Ta chưa từng làm thơ, cũng sẽ không làm."

Chu Nham Văn nói: "Nham Văn có thể dạy cho tiểu thư."

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì? Có bệnh sao? Ta có nhiều lão sư như vậy, ta không học với bọn họ mà phải đi học với hắn sao?"

Sắc mặt lạnh lùng của Tấn Sóc Đế liền biến mất, khóe miệng hắn cong lên, nói: "Đúng là có chút ngu xuẩn."

Chung Niệm Nguyệt liếc hắn một cái.

Không nghĩ tới Tấn Sóc Đế nhìn văn nhã như vậy, mà lời nói ra lại không khách khí chút nào.

Thấy người trong đình không quan tâm tới hắn ta, Chu Nham Văn hơi cúi đầu, lúng túng nói: "Tiểu thư không còn bên trong đình sao?"

Chung Niệm Nguyệt vén một góc màn lụa ra, lười biếng nói: "Còn đây. Ta không muốn học làm thơ, ngươi có thể đi rồi."

Chu Nham Văn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn thấy dung mạo của nàng, liền cảm thấy chấn động không thôi, dường như chân đã bị cắm rễ ở dưới đất, đứng yên bất động.

Hắn ta thấp giọng nói: "Vậy....vậy tiểu thư thích cái gì?"

Tấn Sóc Đế đứng dậy đi đến bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, đặt tay lên vai nàng, không dùng sức nhưng lại giống như đang bảo nàng yên lặng. Hắn chen vào nói: "Cái tâm tư kia của ngươi, liếc mắt một cái đã biết. Thu lại những lời làm bộ làm tịch kia lại đi."

Chu Nham Văn kinh ngạc, liền lạnh lùng nói: "Ai? Ngươi là ai?"

Chung Niễm Nguyệt nghĩ thầm, lá gan của tiểu tử này đúng là lớn!

Lại dám nói chuyện như vậy với bệ hạ.

Tấn Sóc Đế nhìn người đứng đó, cảm thấy hắn ta đã trưởng thành rồi nhưng vẫn ngu xuẩn, hành sự dối trá, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy chán ghét.

Ánh mắt hắn rũ xuống, nhìn mái tóc của Chung Niệm Nguyệt, sau đó hắn cầm lấy một viên ngọc Minh Châu trên trâm cài, tiện tay quăng xuống hồ nước cách đó không xa, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi thực sự hâm mộ nàng, vậy nhảy xuống hồ nhặt viên ngọc lên đi."

Chu Nham Văn đứng ở đó, sắc mặt vô cùng tức giận: "Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải huynh trưởng của Chung tiểu thư, lại không giống như giọng nói của phụ thân nàng...."

Tấn Sóc Đế vuốt tóc Chung Niệm Nguyệt, nói: "Nếu muốn dạy làm thơ, trên thế gian này có biết bao nhiêu đại nho, cần gì tới lượt hắn ta? Hôm nay cũng chỉ là kêu hắn ta bỏ chút công sức giúp ngươi nhưng hắn ta lại không làm được. Ngay cả một viên ngọc hắn ta cũng không nhặt được. Người như vậy thì không cần nhìn thêm nữa."

Chu Nham Văn nghe thấy lại càng tức giận: "Ngươi nói chuyện đúng là kiêu ngạo...."

Trong miệng hắn dường như các đại nho đó đều dễ dàng gặp được.

*Đại nho: Dùng để chỉ những người trí thức có học thức và tư cách đạo đức cao. Ngày xưa còn dùng để chỉ những vị học giả nổi tiếng.

Chỉ là Chung tiểu thư.....Chu Nham Văn cắn môi, nghĩ thầm, hắn ta không cần phải so đo với tên này.

Chu Nham Văn nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, mạnh mẽ nói: "Tại hạ sẽ nhặt viên ngọc lên cho tiểu thư!"

Dứt lời, hắn ta liền nhảy xuống hồ.

Chung Niệm Nguyệt: "..."

Tấn Sóc Đế: "..."

Bên ngoài liền vang lên tiếng hoảng loạn.

Chu tiểu thư hét to nói: "Đại ca!"

Bàn tay Tấn Sóc Đế đang vuốt tóc Chung Niệm Nguyệt hơi dừng lại một chút, rất nhanh sau đó liền tiếp tục.

Hắn bình tĩnh nói: "Dễ dàng bị khích tướng, đầu óc ngu xuẩn, không thể trọng dụng. Người như vậy thì không cần nhìn thêm nữa."

Chung Niệm Nguyệt:???

Ngươi nói sao cũng đúng!

Chung Niệm Nguyệt tức giận, ngẩng đầu lên cắn vào cổ tay Tấn Sóc Đế.

"Tuy rằng thanh danh của ta ở kinh thành không được tốt nhưng hôm nay bệ hạ ném viên ngọc xuống, người khác lại tưởng rằng là do ta. Vô duyên vô cớ bị hắt một chậu nước bẩn như vậy, bê hạ nói xem nên bồi thường cho ta như thế nào?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện