Hoàng đồng học phùng má: “Em cũng không còn là trẻ con, xem 《 Crayon Shinchan 》 làm gì ạ?”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Cái này đúng là không thể cho trẻ con xem.”
Anh bỏ ôm Hoàng đồng học, giúp cậu rửa bát, lúc hai người rửa tay, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, tay đều chạm vào nhau.
Đều thu dọn xong cả rồi, Hoàng đồng học cúi đầu ôm mèo ngồi ở trên ghế salon đờ ra, Đàm Tử Dực ngồi xuống tiến sát lại gần cậu, mạc danh kỳ diệu cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
Thật đúng là dù là người lão luyện, ở trước mặt người mình thích cũng chẳng biết phải làm sao.
Đàm Tử Dực chuyển kênh tới tới lui lui, dù sao TV luôn ở chế độ mute, hai người ai cũng không có tâm tư để xem.
“Anh muốn đi ngủ chút.” Đàm Tử Dực đứng lên, hỏi cậu, “Em có muốn không?”
Hoàng đồng học giương mắt liếc anh một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Em, em không mệt.”
Đàm Tử Dực nhìn Đại Hoàng, vào lúc này lại cảm thấy GATO với cả mèo của mình.
“Được, vậy em cứ tự chơi ở đây nhé.” Anh bỏ điều khiển từ xa xuống, lên lầu đi vào phòng ngủ, trước khi vào phòng còn cố ý ló đầu xuống, liếc mắt nhìn Hoàng đồng học ở dưới, lại đúng lúc chạm mắt với ánh mắt cũng đang nhìn lén của cậu.
Anh hướng về người phía dưới lầu cười cười, sau đó trở về phòng.
Hoàng đồng học một mình ngồi ở dưới lầu, cầm lấy chân mèo, nói: “Học trưởng có mất hứng hay không vậy?”
Mèo béo không để ý tới cậu, tự mình ngủ khì khì.
Hoàng đồng học lại quay đầu nhìn lên tầng, sờ môi cau mày, sau đó hít sâu.
Mà Đàm Tử Dực trong phòng ngủ đang cầm điện thoại di động tìm tòi một ít nội dung không thích hợp cho thiếu nhi, vừa tìm tòi vừa cảm giác mình là cầm thú.
Hoàng đồng học khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện học trưởng đang đưa lưng về cửa ngủ, cậu đứng ở nơi đó một lúc mới đi vào.
Cởi dép lê, rón rén bò lên giường, cậu nằm thẳng ở bên người học trưởng như xác chết, con mắt nhìn qua lại, tiếng tim đập như có thể đánh thức một kẻ đã chết.
Đột nhiên, Đàm Tử Dực trở mình, dọa Hoàng đồng học thiếu chút nữa trực tiếp từ trên giường nhảy ra ngoài.
“Em không phải không muốn ngủ sao?” Đàm Tử Dực trong mắt không có nửa điểm buồn ngủ, anh hiểu rất rõ đứa trẻ này, bên trong đầu nhỏ này đang cân nhắc cái gì, anh đều biết.
Vì lẽ đó, anh sẽ chờ, bởi vì biết người bạn nhỏ nhà mình nhất định sẽ lại đây.
“Nhưng mà em chán lắm.” Hoàng đồng học xấu hổ không nhìn anh, chỉ dùng ngón tay út móc tay của đối phương.
“Vậy em muốn chơi cái gì không?” Đàm Tử Dực thẳng thắn đem cả người ôm vào lòng, môi dán vào trán của cậu nói, “Em muốn chơi cái gì anh đều chơi cùng em.”
Hoàng đồng học đúng là có chuyện muốn làm, ngày trước lúc chăm chỉ làm bài tập cậu từng làm qua.
Mặc dù sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học,lại còn suy nghĩ chuyện như vậy, rất là không được, nhưng cậu nghĩ việc này là để điều hòa sau bao nhiêu áp lực học tập, mỗi lần học tập mệt mỏi cảm thấy không chịu nổi nữa, liền chui vào ổ chăn nhớ về học trưởng, còn có thể chống đỡ thêm một chút.
Hoàng đồng học không có điện thoại di động, trong nhà cũng không có máy tính, những thứ cậu biết đều là học được từ bên trong những quyển tiểu thuyết được bọc lại thuê từ tiệm sách thuê.
Cũng chưa từng thử qua, nhưng cậu biết lần đầu rất đau.
“Học trưởng, “Hoàng đồng học khẽ ngẩng đầu, môi của đối phương hôn lên mắt của cậu, ” Anh từng thích ai chưa?”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Nếu anh từng thích ai, em có ghen không?”
“Không đâu ạ.” Hoàng đồng học trầm mặc chốc lát, lại nói, “Thôi, có đấy ạ.”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: ” Anh cũng chỉ thích mới một mình em thôi. Chỉ thích một mình em.”
Hoàng đồng học nghe xong, vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm khóa quần bò của học trưởng, kéo dây, sau đó nói: “Em cũng thế, em cũng mới chỉ thích một mình anh.”
Lời này cậu đã nói rồi, nhưng cậu nói lại bao nhiêu lần Đàm Tử Dực đều thích nghe.
Sắp ba năm rồi, người bạn nhỏ suy nghĩ hỗn loạn không biết rõ chuyện tình cảm của chính mình, cũng may anh không từ bỏ, hiện tại, có thể ôm người nằm ở trên giường của mình.
“Học trưởng.”
“Hả?”
” Anh hôn nhẹ em đi.” Hoàng đồng học lúc nói lời này cả người vì thẹn thùng mà nóng rần rần, tay cậu chậm rãi kéo khóa quần đối phương xuống, nói, “Em muốn anh hôn nhẹ em.”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Cái này đúng là không thể cho trẻ con xem.”
Anh bỏ ôm Hoàng đồng học, giúp cậu rửa bát, lúc hai người rửa tay, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, tay đều chạm vào nhau.
Đều thu dọn xong cả rồi, Hoàng đồng học cúi đầu ôm mèo ngồi ở trên ghế salon đờ ra, Đàm Tử Dực ngồi xuống tiến sát lại gần cậu, mạc danh kỳ diệu cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
Thật đúng là dù là người lão luyện, ở trước mặt người mình thích cũng chẳng biết phải làm sao.
Đàm Tử Dực chuyển kênh tới tới lui lui, dù sao TV luôn ở chế độ mute, hai người ai cũng không có tâm tư để xem.
“Anh muốn đi ngủ chút.” Đàm Tử Dực đứng lên, hỏi cậu, “Em có muốn không?”
Hoàng đồng học giương mắt liếc anh một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Em, em không mệt.”
Đàm Tử Dực nhìn Đại Hoàng, vào lúc này lại cảm thấy GATO với cả mèo của mình.
“Được, vậy em cứ tự chơi ở đây nhé.” Anh bỏ điều khiển từ xa xuống, lên lầu đi vào phòng ngủ, trước khi vào phòng còn cố ý ló đầu xuống, liếc mắt nhìn Hoàng đồng học ở dưới, lại đúng lúc chạm mắt với ánh mắt cũng đang nhìn lén của cậu.
Anh hướng về người phía dưới lầu cười cười, sau đó trở về phòng.
Hoàng đồng học một mình ngồi ở dưới lầu, cầm lấy chân mèo, nói: “Học trưởng có mất hứng hay không vậy?”
Mèo béo không để ý tới cậu, tự mình ngủ khì khì.
Hoàng đồng học lại quay đầu nhìn lên tầng, sờ môi cau mày, sau đó hít sâu.
Mà Đàm Tử Dực trong phòng ngủ đang cầm điện thoại di động tìm tòi một ít nội dung không thích hợp cho thiếu nhi, vừa tìm tòi vừa cảm giác mình là cầm thú.
Hoàng đồng học khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện học trưởng đang đưa lưng về cửa ngủ, cậu đứng ở nơi đó một lúc mới đi vào.
Cởi dép lê, rón rén bò lên giường, cậu nằm thẳng ở bên người học trưởng như xác chết, con mắt nhìn qua lại, tiếng tim đập như có thể đánh thức một kẻ đã chết.
Đột nhiên, Đàm Tử Dực trở mình, dọa Hoàng đồng học thiếu chút nữa trực tiếp từ trên giường nhảy ra ngoài.
“Em không phải không muốn ngủ sao?” Đàm Tử Dực trong mắt không có nửa điểm buồn ngủ, anh hiểu rất rõ đứa trẻ này, bên trong đầu nhỏ này đang cân nhắc cái gì, anh đều biết.
Vì lẽ đó, anh sẽ chờ, bởi vì biết người bạn nhỏ nhà mình nhất định sẽ lại đây.
“Nhưng mà em chán lắm.” Hoàng đồng học xấu hổ không nhìn anh, chỉ dùng ngón tay út móc tay của đối phương.
“Vậy em muốn chơi cái gì không?” Đàm Tử Dực thẳng thắn đem cả người ôm vào lòng, môi dán vào trán của cậu nói, “Em muốn chơi cái gì anh đều chơi cùng em.”
Hoàng đồng học đúng là có chuyện muốn làm, ngày trước lúc chăm chỉ làm bài tập cậu từng làm qua.
Mặc dù sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học,lại còn suy nghĩ chuyện như vậy, rất là không được, nhưng cậu nghĩ việc này là để điều hòa sau bao nhiêu áp lực học tập, mỗi lần học tập mệt mỏi cảm thấy không chịu nổi nữa, liền chui vào ổ chăn nhớ về học trưởng, còn có thể chống đỡ thêm một chút.
Hoàng đồng học không có điện thoại di động, trong nhà cũng không có máy tính, những thứ cậu biết đều là học được từ bên trong những quyển tiểu thuyết được bọc lại thuê từ tiệm sách thuê.
Cũng chưa từng thử qua, nhưng cậu biết lần đầu rất đau.
“Học trưởng, “Hoàng đồng học khẽ ngẩng đầu, môi của đối phương hôn lên mắt của cậu, ” Anh từng thích ai chưa?”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Nếu anh từng thích ai, em có ghen không?”
“Không đâu ạ.” Hoàng đồng học trầm mặc chốc lát, lại nói, “Thôi, có đấy ạ.”
Đàm Tử Dực nở nụ cười: ” Anh cũng chỉ thích mới một mình em thôi. Chỉ thích một mình em.”
Hoàng đồng học nghe xong, vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm khóa quần bò của học trưởng, kéo dây, sau đó nói: “Em cũng thế, em cũng mới chỉ thích một mình anh.”
Lời này cậu đã nói rồi, nhưng cậu nói lại bao nhiêu lần Đàm Tử Dực đều thích nghe.
Sắp ba năm rồi, người bạn nhỏ suy nghĩ hỗn loạn không biết rõ chuyện tình cảm của chính mình, cũng may anh không từ bỏ, hiện tại, có thể ôm người nằm ở trên giường của mình.
“Học trưởng.”
“Hả?”
” Anh hôn nhẹ em đi.” Hoàng đồng học lúc nói lời này cả người vì thẹn thùng mà nóng rần rần, tay cậu chậm rãi kéo khóa quần đối phương xuống, nói, “Em muốn anh hôn nhẹ em.”
Danh sách chương