Hoàng đồng học trong lòng có chút cảm giác khó chịu, lúc thu lại tầm mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cậu giờ không biết mình đã chạy mấy vòng, hình như là ba vòng, cũng hình như là bốn vòng.

Hoàng đồng học cảm giác mình ngốc, mấy cái này mà cũng không biết.

Bên cạnh có người nói chuyện: “Không kiên trì được thì cũng đừng cậy mạnh.”

Cậu nhìn sang, quay về học trưởng cười cười: “Học trưởng......”

Hoàng đồng học thực sự không biết một câu “Học trưởng” này có phát ra tiếng hay không, giống như khí lực toàn thân đều theo một tiếng này nói ra ngoài, sau đó lại càng không nhấc nổi chân lên.

Người bên cạnh từng người từng người vượt qua cậu, từ bên cạnh cậu chạy qua, Hoàng đồng học ức đến đỏ cả mắt, cắn răng vẫn không chịu thua.

Cậu từ nhỏ đã là như thế này, luôn cảm giác mình cái gì cũng không làm được, nhưng cũng may, …một mực kiên trì.

Nhưng kiên trì kiểu này xem ở trong mắt Đàm Tử Dực quả thực chính là ngu xuẩn cố chấp.

Lúc Hoàng đồng học lần thứ ba nhìn về vị trí lớp mình, Đàm Tử Dực dừng lại bước chân.

Đợi được Hoàng đồng học ý thức được học trưởng không còn bên cạnh, theo bản năng quay đầu lại tìm người.

Đàm Tử Dực đứng tại chỗ nhìn cậu, không có gì vẻ mặt, cứ như vậy nhìn.

Hoàng đồng học vẫn ngất ngất ngây ngây, lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu một chút nữa là ngã chổng vó.

Đàm Tử Dực sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện như muốn xông tới, nhưng nhìn thấy Hoàng đồng học không té, sau khi điều chỉnh một lúc tiếp tục chạy về phía trước, anh cũng đứng lại không cử động nữa.

Sau khi chạy vài vòng, Hoàng đồng học vẫn thật sự kiên trì tới đích, hơn nữa còn không phải người cuối cùng.

Ở vạch đích, Hồ Thuật cầm nước chờ cậu, cậu trực tiếp ngồi phịch ở trên sân cỏ.

“Mày được đấy, ” Hồ Thuật nói, “Không nghĩ tới luôn.”

Hoàng đồng học nằm ở trên sân cỏ thở mạnh, mệt đến nói không ra, hô hấp có chút khó khăn.

Hồ Thuật ngồi xổm ở bên cạnh cậu, nhìn cậu mặt đỏ lên, vặn ra lọ nước khoáng muốn xối trên đầu cậu.

Nước còn chưa có đổ xuống, bình nước bị một cái tay hất ra, nước toàn bộ hắt vào trên người Hồ Thuật.

Hồ Thuật sững sờ, theo bản năng định mở miệng mắng.

Nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn hướng người tới, nhanh chóng ngậm miệng vào.

Đàm Tử Dực mặt lạnh đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn hắn.

Hồ Thuật nhìn anh, lại nhìn Hoàng đồng học, nhíu mày rồi đi mất.

Đàm Tử Dực ngồi xổm xuống, hỏi cậu: “Thế nào rồi? Không thoải mái à?”

Hoàng đồng học oan ức nhìn học trưởng, nhưng vẫn lắc lắc đầu.

Đàm Tử Dực cứ như vậy ngồi ở bên cạnh cậu bồi cậu, xoa nhẹ chân cho cậu một lúc lâu.

Một lát sau, mãi đến tận khi Hoàng đồng học giẫy giụa ngồi dậy, Đàm Tử Dực mới nói: “Anh dìu em trở lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện