Editor: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

An thân vương phủ vô cùng rối loạn, dù sao Tiết Tĩnh Viện mang con đầu lòng của An thân vương, bất luận là hắn hay Đoan thái phi đều rất mong đợi. Đang êm đẹp, đột nhiên đứa bé không còn tất nhiên phải tra rõ.

Tra tới tra lui, tóm được An vương chính phi – Tiếu An Minh.

Sở dĩ Tiết Tĩnh Viện trượt chân rơi xuống nước vì lúc đỡ nàng ta đi đường, chẳng hiểu thế nào mà thị nữ bên người bị trẹo chân nên thuận tay đẩy nàng ta sang bên cạnh thành ra nàng ta mới ngã xuống hồ.

Mà thị nữ kia lúc đầu chỉ kêu là mình vô tội, song về sau không chịu nổi bức cung mới chịu khai ra là người của vương phi.

Đương nhiên Tiết Tĩnh Viện khóc lóc om sòm, song chuyện không giải quyết được gì. Kết quả thị nữ kia bị loạn côn đánh chết còn Tiếu An Minh không hề bị liên lụy.

Dù sao bây giờ, một bên là trắc phi không thể sinh đẻ, nhà ngoại đã ở riêng, không có quyền thế; một bên là chính phi kiệu lớn tám người khiêng đến cửa, trong kinh thành Vĩnh Ninh quận chúa cũng có ít lực ảnh hưởng, nên thiên vị bên nào, chẳng phải chỉ cần nhắm mắt là chọn được à.

Khi Tiết Tĩnh Xu nghe được tin này thì không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Trước đây, thị nữ của Tiết Tĩnh Viện đánh Liễu Nhi, nàng cũng tức giận không thôi, thầm ghi nhớ món nợ này chờ ngày sau tính toán; nay nghe được kết cục của nàng ta như thế, nàng lại cảm thấy thương cảm, đáng buồn, và đáng trách.

Cung nữ bưng thuốc dưỡng thai tới, Liễu Nhi nhận lấy để ở một bên rồi sai người lui ra.

Hai cung nữ lạ lẫm đi ra từ sau lưng Tiết Tĩnh Xu, tỉ mỉ dò xét chén thuốc một phen, lắc đầu nói: "Nương nương, thuốc này không thể uống."

Từ chuyện lần trước, hoàng đế đã điều phân nửa ám vệ cho Tiết Tĩnh Xu. Cũng chính lúc ấy nàng mới biết, hóa ra trừ tẩm điện của nàng thì các nơi còn lại chỉ cần hoàng đế xuất hiện thì ám vệ đều như bóng với hình.

Hai cung nữ này chính là thành viên trong ám bộ, nàng tin tưởng vào phán đoán của họ.

"Bên trong bỏ thêm cái gì? Có phải là thứ khiến ta... mất con không?"

Một cung nữ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải thuốc sảy thai mà là loại khiến một thời gian sau, đứa bé sẽ trở nên ngu ngốc."

Tiết Tĩnh Xu hít sâu một hơi.

Xem ra An thân vương vẫn còn muốn thể diện, không muốn người đời đàm tiếu, nói hãm hại con huynh trưởng mồ côi... nhưng thế này cũng quá ác độc! Nàng cau mày, phất tay ý bảo Liễu Nhi đổ đi. Cũng may con nàng vẫn luôn khỏe mạnh, uống ít vài thang thuốc cũng không mất gì.

Cung nữ vừa rồi lại đi vào, thấy hoàng hậu nương nương đang chùi miệng, cùng với nữ quan thiếp thân oán giận thuốc đắng mới rũ mắt, cầm chén thuốc cung kính lui ra.

Cung nữ đó đi rồi không bao lâu lại có thái y cầu kiến bắt mạch cho hoàng đế.

Tiết Tĩnh Xu gọi người dẫn thái y vào, nhìn thoáng qua nàng liền biết vị thái y này là người của Đoan thái phi, tới để nhìn xem hoàng đế còn an phận ngủ hay không chứ không phải quan tâm đến an nguy của hoàng đế.

Từ ngày hoàng đế ngã xuống, nàng mới biết thì ra mấy năm nay Đoan thái phi ỷ vào thái hoàng thái hậu tuổi già, không có sức quản sự mà lặng lẽ thâu tóm hậu cung không ít. Nay tất cả mới phơi bày ra, thật sự làm người ta kinh hãi.

Thái y dĩ nhiên không chẩn ra được cái gì, sau khi rời khỏi cung Tê Phượng thì vội vã đi phục mệnh cho Đoan thái phi.

Tiết Tĩnh Xu xoa thái dương, sai người bưng cháo thịt tới, vẫy tay cho cung nhân lui ra, cẩn thận đút cho hoàng đế.

Tình cảnh hiện tại của nàng cũng không hẳn quá kém. Tuy ngủ nhưng hoàng đế để lại cho nàng không ít nhân thủ. Quan viên trong triều mặc dù có một vài nhóm người đang đổi chiều, ủng hộ An thân vương tạm thời quản lí triều chính, nhưng đại đa số triều thần vẫn trung thành với hoàng đế. Thậm chí còn có mấy người mạo hiểm từ ngoài cung truyền tin cho nàng, ngôn từ thuyết phục, thề sống chết ủng hộ hoàng đế và hoàng tử trong bụng nàng. Cũng vì những người này tồn tại nên An thân vương mới còn nhiều cố kỵ, không dám làm xằng bậy.

Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn cảm thấy bị cô lập và có cảm giác đơn độc.

Bây giờ nàng mới cảm nhận được một hai phần, lúc hoàng đế phải đối mặt với nhiều thế lực ngầm như vậy không biết chịu bao nhiêu áp lực...

Đút hết cháo, nàng tỉ mỉ lau miệng cho hắn.

Người đang ngủ mê man bỗng giơ tay nắm chặt cổ tay của nàng.

Tiết Tĩnh Xu hoảng sợ, còn chưa hiểu gì thì thấy hoàng đế chép miệng nói: "Hơi nhạt."

Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Hoàng đế mở mắt ra, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Tiết Tĩnh Xu rồi chậm rãi dang hai tay ra.

Mắt nàng nóng lên, nàng cắn môi nhẫn nhịn, ngồi không nhúc nhích.

Hoàng đế thở dài, ngồi dậy ôm hoàng hậu của hắn vào lòng. Hắn hôn lên tóc nàng, thấp giọng nói: "Là ta không tốt, để Mạn Mạn phải chịu oan ức rồi."

Nàng dùng sức níu chặt áo hắn, sau một hồi mới nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi.

Giờ khắc này, tất cả mờ mịt và bất lực đều tìm được điểm tựa, sự căng thẳng của mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã dịu đi, nàng giống như một đứa bé đi lạc, phải trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng được trở về với cái ôm ấm áp dày rộng của mình, mặc cho bên ngoài gió thảm mưa sầu thế nào, thưa thớt tiêu điều ra sao cũng không có quan hệ gì với nàng.

Nhưng vào lúc đó, hoàng đế nghĩ lại mà thấy sợ.

Từ lúc hoàng đế bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân hắn – Lệ phi đã bị thất sủng, nhà ngoại đã suy tàn từ lâu, hắn chẳng còn ai để có thể dựa vào, hắn phải học cách tỏ ra yếu thế, cách ẩn nhẫn, nhận định tình hình.

Chữ "nhẫn" bảo vệ hắn dưới cuộc chiến đoạt đích, để hắn đối mặt với nhiều đối thủ có mẹ đẻ được sủng ái, nhà ngoại đắc thế. Một người không hề có phần thắng, không được ai coi trọng như hắn lại trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ thực lực của mình mạnh mẽ. Hắn đăng cơ mới năm sáu năm mà thôi. Các hoàng tử trước, cùng với nhà ngoại của bọn họ là có căn cơ gầy dựng mấy mươi năm, thế lực rải rác khắp nơi, không phải nhất thời nửa khắc là có thể thanh lý sạch sẽ.

Mấy năm trước hắn đã có ý định cho An thân vương như mong muốn, một cơ hội bại lộ dã tâm, sau đó thừa dịp thời cơ này hốt gọn hết những người còn đang che giấu thế lực.

Vì thế hắn không tiếc việc lấy thân phạm hiểm.

Biến cố duy nhất là mấy năm trước hắn chỉ có một mình mưu đoạt giang sơn, mà hôm nay, hắn có một người không thể mất đi.

Hắn phải làm lại kế hoạch, vạch kế hoạch không biết bao nhiêu lần cho đến khi đảm bảo được hoàng hậu có thể bình yên vô sự hắn mới dám nhắm mắt.

Nhưng giờ khắc này, một lần nữa ôm lấy hoàng hậu, hắn lại sợ.

Nếu cho hắn làm lại – dù biết phương pháp này là cách hữu hiệu nhất, nhanh nhất – hắn cũng sẽ không làm.

Bởi vì hiện tại hắn phát hiện hắn không thể chịu được nếu mất đi hoàng hậu.

Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế ôm chặt lấy mình, nàng cũng hết sức đáp lại. Hai người không ai nói gì.

Bỗng trên xà ngang có người nhảy xuống.

Hoàng đế vô thức bảo vệ hoàng hậu ra sau người, đồng thời bọc chăn cho nàng, rồi mới nhìn về phía người tới.

Lệ Đông Quân ngậm một cành cỏ khô, nói: "Thời gian không sai biệt lắm."

Hoàng đế hỏi: "Lệ tướng quân tới khi nào?"

Lệ Đông Quân nói: "Từ khi hai người bắt đầu ôm nhau."

Hoàng đế nhíu mày: "Tướng quân tới thực đúng lúc."

Chẳng biết Lệ Đông Quân có nghe ra thâm ý của hắn không hay có hiểu nhưng không quan tâm, chỉ nói: "Sư đệ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh."

Hoàng đế gật đầu, "Phan thần y liệu sự như thần."

Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng sờ mặt nàng, nói: "Mạn Mạn ngủ đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Khi nàng thức dậy, ta sẽ trở lại."

Nàng nắm chặt tay hắn không buông.

Hoàng đế nói: "Mời Lệ tướng quân ra ngoài điện chờ một chút."

Lệ Đông Quân nhún vai, cắn cỏ đi ra.

Hoàng đế nhìn hai mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn đừng sợ. Chuyện sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Kẻ nào bắt nạt người của nàng ta đều không buông tha. Nàng hãy cứ ngủ một giấc, ta rất mau sẽ trở lại, có được không?" Hắn cúi đầu hôn trán nàng.

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn hồi lâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Bờ môi hoàng đế đi xuống, đậu trên mắt nàng, chóp mũi nàng, môi nàng, triền miên không dứt.

Mấy ngày nay nàng cũng không nghỉ ngơi được tốt, dù ngủ cũng nhíu chặt mày. Nay tảng đá trong lòng đã rơi xuống, lại được hoàng đế ôm trấn an, cơn buồn ngủ bắt đầu tới, cuối cùng nàng cũng ngủ được.

Hoàng đế cẩn thận buông nàng ra, đắp chăn, ngồi ở bên giường nhìn nàng hồi lâu mới đứng dậy thay triều phục rồi rời đi.

Trên triều, long ỷ bỏ trống. An thân vương đứng ở dưới, phía sau là văn võ bá quan.

Lại có người ra khỏi hàng khẩn cầu An thân vương vì suy nghĩ cho giang sơn xã tắc, quản lí triều chính.

Hắn vừa dứt lời, phía sau có không ít người đồng ý, nhưng số đông thì trầm mặc.

An thân vương nhìn long ỷ trên kia, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Hôm nay là cực hạn của hắn.

Những người trầm mặc hắn không quan tâm. Chỉ cần hoàng huynh một ngày bất tỉnh thì cần phải có người xử lý triều chính ngày đó. Trong những hoàng tử còn lại của phụ hoàng, chỉ còn mình hắn là phù hợp với vị trí này, bọn họ không ủng hộ hắn, chẳng lẽ đi ủng hộ lão Thập – do cung nữ sinh ra hay sao? Cho dù bọn họ không cam tâm thì sớm muộn gì cũng phải cam tâm tình nguyện quỳ lạy hắn và tung hô vạn tuế.

Người sau lưng An thân vương lại quỳ gối cầu xin.

Thần sắc An thân vương bi thương lại không thể làm gì. Hắn bước tới, xoay người lại, đang muốn bất đắc dĩ ngồi xuống thì bỗng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng mặc long bào từ ngoài điện đi tới.

"Hoàng thượng giá lâm —— "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện