Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Hai vị nương nương của phủ An thân vương quả là không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp làm ra không ít trò khôi hài, thật sự làm cho mọi người trong kinh thành được giải trí một phen.

Hai ngày trước ầm ĩ vô cùng tàn nhẫn, An thân vương phi tự tay tát trắc phi một cái.

Thật trùng hợp là lúc đó trắc phi đang đứng bên cầu thang nên khi nhận được một bàn tay, nàng ta liền ngã xuống, lập tức bị đánh cho ngất xỉu.

Đợi đến khi nàng ta tỉnh lại thì lập tức tìm An thân vương khóc lóc muốn tìm cái chết.

Dù sao An thân vương cũng mềm lòng với nữ nhân, nhìn mỹ nhân yểu điệu khóc đến lê hoa đái vũ trong lòng mình thì cơn giận dữ xông lên, cảm thấy vị chính phi kia không có dáng vẻ nên có, lập tức muốn tìm nàng tính sổ.

Tiếu An Minh nghe được tin liền khóc sướt mướt chạy về nhà mẹ đẻ. Đương nhiên Vĩnh Ninh quận chúa không để con gái phải chịu oan ức nên hai mẹ con lại dẫn nhau vào cung xin thái hoàng thái hậu và Đoan thái phi làm chủ.

Mấy ngày nay thái hoàng thái hậu nghe những chuyện khôi hài của phủ An thân vương đã thấy phiền lắm rồi, dứt khoát hạ ý chỉ cấm túc An thân vương, An vương phi với trắc phi nên bọn họ mới an phận được một thời gian.

Đám cung nhân sợ hoàng hậu nương nương nhàm chán nên đều đem hết những chuyện này kể cho nàng nghe.

Tiết Tĩnh Xu nghĩ, tình cảnh lúc trước của Tiếu An Minh cũng không khác nàng mấy.

An thân vương lấy Tiếu An Mình do Đoan thái phi bắt ép, hoàng đế lấy nàng cũng do thái hoàng thái hậu hạ chỉ.

Hai cuộc hôn nhân đều không theo ý nguyện của người trong cuộc, nhưng kết quả về sau lại hoàn toàn khác nhau.

Mấy hôm nay nàng nghe chuyện khôi hài của phủ An thân vương, không nhịn được nghĩ nếu lúc trước người nàng gả cho là An thân vương thì có lẽ bây giờ cũng sẽ rơi vào tình cảnh của Tiếu An Minh.

Thứ bất đồng chính là, Tiếu An Minh yêu An thân vương, hơn nữa không cam lòng bị nữ tử khác tranh đoạt quyền lợi, còn nếu là nàng, có lẽ sẽ làm theo suy nghĩ lúc trước, không tranh không đoạt, một người một viện, sống lạnh lẽo một mình.

Nhưng ai biết được, hoàng đế trông thì lạnh nhưng tâm lại nóng. Mà vị An thân vương kia, mặt ngoài thì thấy ôn hòa điềm đạm nhưng bên trong lại ác nghiệt như rắn độc.

Mỗi lần so sánh An thân vương với hoàng đế, nàng càng phát hiện ra hoàng đế thật tốt, đáy lòng càng cảm thấy ngọt ngào.

Hoàng đế được hưởng ngon ngọt vài lần liền phát hiện ra một quy luật. Thời điểm An thân vương hết thời gian cấm túc, chẳng biết hắn nghĩ gì trong lòng mà lại đưa cho người ta hai mỹ nhân có ý chúc mừng.

Như thế rất tốt, Tiếu An Minh với Tiết Tĩnh Viện vừa hết bị cấm túc xong, đang định dồn hết sức lực chiến đấu thì phát hiện ra An thân vương đã bị mỹ nhân mới tới chiếm mất.

Vì vậy, phủ An thân vương lại càng náo nhiệt.

Tiết Tĩnh Xu biết là do hoàng đế gây nên thì không biết nói gì cho phải, dở khóc dở cười nói: "Bệ hạ làm như sợ thiên hạ không đủ loạn ý, thiếp chỉ sợ hoàng tổ mẫu sẽ giáo huấn chàng đấy."

Hoàng đế lại nói: "Ta chỉ thấy lão Bát cưới hai nàng dâu mới lại không vừa ý ai, lo hắn không có người hầu hạ nên mới tặng hắn hai người mà. Đây chỉ là một chút tấm lòng của ta với huynh đệ mà thôi, sao hoàng tổ mẫu lại trách ta được chứ?"

Tiết Tĩnh Xu chọc chọc vào da mặt hắn: "Trên đời này, thứ sắc nhọn nhất nhất định chính là râu của bệ hạ, chỉ có nó mới có thể ương ngạnh chui lên phá da mặt của bệ hạ."

Hoàng đế bắt lấy tay nàng, gặm đầu ngón tay, từ từ tới gần, giọng nói có phần nguy hiểm, "Râu của ta sắc nhọn thế nào, Mạn Mạn thử một lần là biết."

Nói xong hắn liền dùng râu cọ cọ vào ngực, vào cổ Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu sợ bị ngứa, bị hắn nghịch liền đầu hàng ngay tức khắc, thở hồng hộc ôm đầu hắn, cười đến nỗi khóe mắt xuất hiện nước mắt, cầu xin tha thứ không thôi.

Đột nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề: "Bệ hạ biết rõ tình cảnh của phủ An thân vương mà lại đưa hai cô nương đến, vậy ngày sau bọn họ phải làm gì bây giờ?"

Hoàng đế hôn lên trán nàng, Mạn Mạn cái gì cũng tốt, chỉ có cái là quá mức lương thiện. Thế gian này có rất nhiều người vì vinh hoa phú quý mà cam nguyện đánh cược một lần, đi hầu hạ An vương so với việc phải ở lại trong cung, đợi đến hai mươi lăm tuổi mới được thả ra thì không biết có bao nhiêu cung nhân muốn.

Hắn chỉ nói: "Mạn Mạn còn có lòng dạ quan tâm đến người khác, xem ra là râu của ta chưa đủ lợi hại." Nói xong liền ôm hoàng hậu xoa bóp một hồi.

Người hầu ngoài điện nghe tiếng cười bên trong thì nghĩ nếu gả cho An thân vương thì sao nhưng ai cũng thầm lắc đầu, cái này gọi là khác người khác mệnh.

Sau lần Tiết Tĩnh Xu sắp xếp cho Liễu Nhi gặp ca ca thì không thấy Liễu Nhi xin nàng cho gặp nữa liền không nhịn được hỏi nguyên nhân.

Liễu Nhi nói: "Dù sao em đã vào cung nên phải tuân thủ quy củ của hoàng cung, lần trước gặp ca ca đã là được nương nương đặc biệt khai ân rồi, về sau nếu muốn gặp thì cũng phải giống những người khác trong cung."

Trong cung có ân điển, cung nhân một năm có thể được gặp người nhà một lần, mỗi lần không quá một canh giờ.

Tiết Tĩnh Xu nghe vậy liền nói: "Em là người bên cạnh ta, đương nhiên không giống bọn họ."

Liễu Nhi ranh mãnh cười, "Thực ra ca ca có trộm đến gặp em vài lần rồi nhưng hắn đều trốn trên nóc nhà không xuất hiện, em cũng không nói chuyện với hắn, như vậy là đủ rồi."

Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì nhớ tới người cũng có hành vi khác thường như vậy. Trong lòng liền cảm thán, chẳng biết Liễu Nhi nhà nàng làm gì mà những người bên cạnh đường lớn thì không chịu đi, cứ thích leo lên vách tường trốn trốn tránh tránh.

Không đến hai ngày sau, Liễu Nhi thở hồng hộc từ bên ngoài trở về, nhất thời quên mất không đổi xưng hô, phẫn nộ nói: "Tiểu thư, người nói xem thần võ Đại tướng quân bị làm sao vậy chứ, tự dưng hắn vô duyên vô cớ đánh ca ca em, còn đánh không chỉ một lần nữa! Nếu không phải thấy cục máu ứ đọng trên mặt hắn thì em đã chẳng biết. Tại sao lại có người như vậy chứ? Thật quá đáng!"

Tiết Tĩnh Xu sững sờ, trong đầu đột nhiên xuất hiện vài ý nghĩ, hỏi nàng: "Tướng quân có biết quan hệ của em với ca ca không?"

Liễu Nhi nhíu mày đáp lại: "Em cũng không biết hắn có biết không, em không nói chuyện nhiều với hắn, sao hắn có thể đánh bậy như vậy chứ?"

Tiết Tĩnh Xu đành phải nói: "Có lẽ hắn thấy ca ca em cứ núp ở nhánh cây trên nóc nhà, tưởng hắn không có ý tốt nên mới ra tay."

Liễu Nhi cũng biết ca ca làm vậy là không hợp quy củ, hai lần đầu nàng phát hiện còn có thể tránh người bảo hắn đừng đến nữa.

Nhưng ca ca lại không nghe, lần nào cũng trốn trốn tránh tránh, cho rằng nàng không phát hiện ra mà nàng cũng chẳng có cách nào, đành mặc kệ hắn không nói chuyện, tránh bị người khác nhìn thấy.

Thế nhưng rõ ràng vị Đại tướng quân kia cũng trốn trên nóc nhà người khác, dựa vào cái gì nghĩ ca ca là người xấu chứ? Nàng bĩu môi lẩm bẩm: "Chính hắn cũng đi leo cây mà lại không cho người khác làm theo, bá đạo quá thể."

Tiết Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm, chỉ an ủi hai câu, cũng may Liễu Nhi giận nhanh mà đi cũng nhanh, bình tĩnh lại rất nhanh.

Đêm đến, Tiết Tĩnh Xu nhắc đến chuyện này với hoàng đế, "Bệ hạ, thiếp có thể cam đoan, ca ca của Liễu Nhi trốn trốn tránh tránh chỉ để được nhìn Liễu Nhi thôi, không có dụng ý gì khác đâu."

Hoàng đế gật đầu, chuyện trên nóc nhà có người hắn đã quen từ lâu, dù sao có nhiều ám vệ ngồi cạnh như thế, tên thị vệ của An thân vương kia là hắn cho phép vào, chứ không thì làm gì có chuyện vào nhiều lần như thế mà không bị phát hiện ra.

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ, nhìn biểu hiện của thần võ Đại tướng quân, hiển nhiên là có ý với Liễu Nhi. Nhưng nàng thăm dò Liễu Nhi nhiều lần, biết hiện giờ Liễu Nhi không hề nghĩ đến tình yêu nam nữ, chỉ sợ nàng không hiểu ý của Đại tướng quân chứ đừng nói đến tiếp nhận hắn.

Hôm nay Đại tướng quân đánh ca ca của em ấy, chỉ sợ về sau đường đi sẽ càng gian nan.

Nàng theo thói quen vuốt bụng, bỗng nhiên cả người cứng đờ.

Hoàng đế đang ôm nàng nên lập tức phát hiện ra thay đổi của nàng: "Sao thế?"

Tiết Tĩnh Xu ngơ ngác quay đầu nhìn hắn: "Bệ hạ, hoàng nhi vừa đá thiếp."

Hoàng đế cũng sửng sốt, lập tức trở mình xốc màn lên, ánh nến từ bên ngoài xuyên qua, hắn nhìn bụng Tiết Tĩnh Xu không chớp mắt.

Tiết Tĩnh Xu lại kêu một tiếng.

Hoàng đế thấy bụng nàng vừa động, hỏi vội: "Có đau không?"

Tiết Tĩnh Xu từ từ hồi phục tinh thần, lắc đầu: "Không đau, chỉ là lúc nãy không phòng bị nên bị hù thôi."

Nàng nói xong liền nhìn chằm chằm vào bụng mình, vừa mừng rỡ vừa hiếu kì: "Bệ hạ xem này? Hoàng nhi của chúng ta động đậy được rồi đấy."

Hoàng đế gật gật đầu, trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới thấy hắn do dự duỗi tay ra, đặt trên bụng Tiết Tĩnh Xu.

Từ khi hoàng hậu có thai, bụng nàng đã được hắn sờ không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên khẩn trương, chờ mong như vậy.

Hai người cứ ngồi yên không nhúc nhích chờ, chẳng biết qua bao lâu, hoàng đế phát hiện lòng bàn tay mình động một cái, tựa như là bị lửa thiêu, lập tức rụt tay về.

Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu, ngạc nhiên nói: "Mạn Mạn thật lợi hại."

Đã bao giờ Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế lạ lùng như thế đâu? Tim như tan ra, nàng cầm chặt tay hắn, vừa cười vừa nói: "Nếu không có bệ hạ thì một mình thiếp cũng không thể sinh được hoàng nhi."

Hoàng đế kéo tay nàng đặt lên bụng, đúng lúc này đứa bé trong bụng lại dùng sức đá một cái, Tiết Tĩnh Xu "A" một tiếng.

Hoàng đế vội ôm nàng, "Có phải nàng bị thương không? Sao bọn nó đá nhiều thế, để ta gọi Trương Chi Khung đến."

Tiết Tĩnh Xu ngăn hắn lại, nói: "Lúc trước thiếp đã hỏi hoàng tổ mẫu rồi, khoảng bốn năm tháng, thai nhi trong bụng có động tĩnh là chuyện bình thường, bệ hạ đừng khẩn trương."

Hoàng đế vừa cảm nhận được điều mới lạ nhưng bây giờ không nhịn được nhíu mày: "Nhưng bọn nó cứ đá không ngừng như thế sao Mạn Mạn nghỉ ngơi được?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ vuốt bụng mình, cười nói: "Chúng ta buồn ngủ thì có lẽ hoàng nhi cũng buồn ngủ đấy, có lẽ bọn nó mới tỉnh ngủ nên hoạt bát như thế, chờ một lúc nữa là ngủ tiếp thôi."

Lúc nàng nói lời này, chẳng biết hai thai nhi trong bụng có cảm giác được cha mẹ đang ở bên không mà rõ ràng bắt đầu cùng nhau nghịch ngợm.

Tiết Tĩnh Xu khẽ cắn môi nhẫn nhịn, tuy không đau nhưng cảm giác người trong bụng cứ đạp chân đạp tay thế cũng thấy khó chịu.

Hoàng đế thấy vậy, chân mày nhíu càng chặt hơn, bỗng nhiên nói với bụng nàng: "Cứ giày vò mẫu hậu đi, lúc ra phụ hoàng sẽ xử lí các ngươi."

Không biết có trùng hợp đến thế không, hắn vừa nói xong, bụng Tiết Tĩnh Xu an tĩnh trong chớp mắt rồi đấm đá càng thêm kịch liệt.

Nàng thật sự không chịu được, khẽ vỗ hoàng đế: "Bệ hạ đừng nói nữa, thiếp không sao."

Hoàng đế ngừng miệng, nhân lúc hoàng hậu không chú ý, liền không tự nhiên thầm nhủ: "Sao bọn nó lại đánh người nhiều thế chứ? Chẳng giống ta tí nào."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện