Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Sau khi xảy ra trò hề này thì chẳng bao lâu hoàng đế sai người đưa Tiết Tĩnh Xu về phủ.

Lúc hồi phủ đã chạng vạng tối, Đại nha hoàn Nghênh Hương đón nàng trở về nói Ngũ cô nương đã chờ nàng cả chiều trong viện.

Tiết Tĩnh Xu đi vào viện thì chỉ thấy Tiết Tĩnh Uyển đang cúi đầu ngồi trên ghế. Ngoài trời rất lạnh mà cũng không biết cầm lò sưởi làm ấm tay, ngạo nghễ hếch chóp mũi bị lạnh mà đỏ lên.

Nàng nhíu mày nói: "Sao không đốt lò sưởi ấm hơn? Mau nhờ nhà bếp nấu một bát trà gừng cho ta."

Nghênh Hương vội vàng đi.

Tiết Tĩnh Uyển nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu mong ngóng nhìn nàng, bộ dáng muốn chạy tới nhưng lại không dám, "Tam tỷ tỷ... Tỷ có còn tức giận nữa không?"

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Giận cái gì? Ta không có giận muội, ngược lại không biết ai tức giận giống hệt ấm trà nhỏ."

Tiết Tĩnh Uyển nghe xong liền vui vẻ ra mặt quấn lấy tay nàng, "Thật tốt quá! Muội sợ tỷ giận rồi về sau sẽ không để ý đến muội nữa."

Đôi tay nàng lạnh buốt lại thế nên Tiết Tĩnh Xu lôi nàng vào trong phòng, "Muội ấy, trời lạnh thế này mà cứ ngồi trước cửa, đã thế lại còn không biết mặc thêm y phục, cũng không biết bảo người đốt thêm than cho ấm nữa. Lạnh như vậy đấy, muội thấy mẹ còn dám cho muội ra ngoài nữa không đây."

Tiết Tĩnh Uyển làm nũng nói: "Trong lòng muội nghĩ đến chuyện ấy nên không thấy lạnh xong rồi quên mất luôn."

Liễu Nhi đóng kĩ cửa sổ rồi đốt thêm hai chậu than, cả phòng nhanh chóng ấm áp hẳn lên.

Chờ Nghênh Hương mang trà gừng lên, Tiết Tĩnh Xu lại chăm chăm nhìn Tiết Tĩnh Uyển cho đến khi nàng uống xong.

Sau khi uống xong, Tiết Tĩnh Uyển đau khổ thè lưỡi quạt quạt, "Cay quá cay quá."

"Cay như vậy mới làm ấm dạ dày xua tan khí lạnh được. Muội không biết quý trọng bản thân mình gì cả, nếu lần sau mà còn hóng gió nữa ta sẽ sai người nấu nước hạt tiêu nóng đổ từ trên xuống dưới người muội."

Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, "Không dám không dám nữa đâu, lần này muội lo lắng quá, sợ tỷ còn giận muội. Tam tỷ tỷ, chiều nay tỷ đi đâu lâu vậy mà không đưa muội đi cùng với, có phải các người đi ăn mảnh không? Muội cũng muốn ra ngoài nhưng mẹ không cho đi, chỉ có đến nhà bà ngoại mới đưa muội đi nhưng muội không muốn, Trăn biểu tỷ thật đáng ghét, biểu ca cũng chán ghét."

Nàng ngồi lẩm bẩm cằn nhằn một đống. Tiết Tĩnh Xu cũng không để ý đến nàng, mở bọc giấy vừa mang về ra rồi cầm viên kẹo hạt thông nhét vào miệng nàng.

Tiết Tĩnh Uyển thỏa mãn liền ngậm miệng.

Nhìn mặt nàng đã khôi phục huyết sắc, hai tay cũng ấm trở lại, Tiết Tĩnh Xu mới bắt đầu tính sổ nàng vụ buổi sáng, "Ta không tức giận vì muội nói lời không hay với ta, nhưng muội đã từng hỏi Lục muội muội xem muội ấy có giận hay không chưa?"

"À..." Ánh mắt Tiết Tĩnh Uyển dao động, "Tại Lục muội muội nàng... tại nàng ngủ trưa ấy!"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Làm gì có ai đến giờ này vẫn chưa dậy? Có phải muội vẫn chưa thấy mình làm sai đúng không?"

Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi nói, "Ta, ta cũng không cố ý..."

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Ta hỏi muội, sáng nay Lục muội muội nói con thỏ còn lại của muội đã chết, muội ấy nói sai hay sao?"

Tiết Tĩnh Uyển cúi thấp đầu, một lúc sau mới lắc đầu.

"Vậy nếu muội ấy không nói sai thì sao muội lại mắng muội ấy? Chẳng lẽ muốn nàng nói dối khen muội rằng hai con thỏ của muội vẫn còn sống tốt lắm. Được nuôi còn tốt hơn của Liễu Nhi thì muội mới vui vẻ sao? Muội sẽ tin sao?"

Tiết Tĩnh Uyển không lên tiếng, Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Đều là chị em nhà mình, tuy Lục muội muội không cùng một mẹ với chúng ta nhưng một nửa huyết thống trên người nàng giống với chúng ta. Lúc trước ta không có ở nhà thì không nói nhưng muội lớn hơn muội ấy năm tuổi, có thể nói là nhìn nàng lớn lên, tình nghĩa tỷ muội nhiều năm như vậy, không cần muội lúc nào cũng phải nhường muội ấy nhưng có phải muội học người khác bắt nạt nàng không?"

Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng nói: "Muội không muốn bắt nạt nàng..."

"Ta biết rõ trong lòng muội không muốn. Muội là một cô nương tốt, nhất định cũng có thể làm một tỷ tỷ tốt. Đừng vì lời nói linh tinh của người ngoài mà làm tổn thương tỷ muội mình."

Tiết Tĩnh Xu về phủ không lâu thì phát hiện tình cảnh của Cầm di nương và Lục cô nương trong phủ không được tốt lắm. Dù mẹ nàng Tần thị không làm khó mẹ con nàng ấy nhưng thấy hạ nhân làm sai thì bà cũng không quản, còn cha nàng thì không quan tâm đến chuyện hậu viện.

Chuyện của các trưởng bối nàng không khen ngợi đánh giá cũng không muốn quản lý nhưng trong thời gian ở chung này, nàng có vài phần thiện cảm với muội muội Lục cô nương này nên không đành lòng nhìn nàng bị người khác bắt nạt.

Ánh mắt của Tiết Tĩnh Uyển lóe lên, "Tam tỷ tỷ, sao tỷ biết có người nói gì đó?"

Nàng vừa lớn vậy, quả thật bà vú, nha hoàn thường xuyên nói Cầm di nương là hồ ly tinh, bà ta quyến rũ cha nàng khiến mẹ nàng đau lòng còn nói Lục muội muội là con của hồ ly tinh nên cũng không phải người tốt. Bởi vậy nên lúc trước, nàng không quá ghét muội muội này nhưng cũng không thể thích được. Cho đến gần đây khi Tam tỷ tỷ trở về, tỷ muội thường xuyên đi chơi cùng nhau, nàng mới phát hiện lời của các bà vú không chính xác.

Tiết Tĩnh Xu thầm thở dài một hơi. Muội muội này của nàng được mẹ quá nuông chiều, bên người lại có một đám người như vậy. Đến hôm nay vẫn còn ngây thơ thế thật sự vì bản tính thiện lương, nếu không thì chẳng biết đã biến thành bộ dạng gì nữa.

Nàng sờ tóc Tiết Tĩnh Uyển rồi nói: "Uyển bát, năm nay muội đã mười bốn tuổi rồi. Sang năm sẽ bàn đến chuyện lấy chồng, tức là muội đã trở thành người lớn rồi. Người ta nói cái gì muội cũng không thể tin ngay được, phải tự học cách phán đoán mới biết được ai đúng ai sai, đôi khi ngay cả lời của người muội thân nhất cũng chưa chắc đã đúng. Còn việc ngày hôm nay, may là tỷ muội nhà mình, may là Lục muội muội hiền lành nên không kết thù với muội. Nếu những người đó là người muội không quen thì ai sẽ nhường muội? Nếu muội đắc tội với mọi người thì các nàng có thể sẽ xa lánh muội, đến lúc đó muội phải làm sao đây?"

Vốn Tiết Tĩnh Uyển đang đau lòng, nay lại bị nàng nói như vậy nên hai mắt đã đẫm lệ, "Tam tỷ tỷ, muội không muốn lập gia đình đâu. Tháng hai năm sau tỷ phải tiến cung nhưng muội cũng không muốn tỷ đi."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cô nương ngốc này, vừa nói muội là người lớn xong lại dở tính trẻ con rồi."

Tiết Tĩnh Uyển mím môi, "Muội lén nghe mẹ nói, năm đó ông nội đưa tỷ đi không phải để điều dưỡng thân thể mà là Đại tỷ tỷ không tha cho tỷ. Tam tỷ tỷ, sao bọn họ có thể làm vậy? Tỷ cũng do cha mẹ sinh ra mà, sao cha mẹ không bảo vệ tỷ chứ?"

Nụ cười trên môi Tiết Tĩnh Xu dần nhạt đi, nhưng rất nhanh nàng lại vỗ tay Tiết Tĩnh Uyển nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ."

Tiết Tĩnh Uyển kéo tay nàng nói: "Tam tỷ tỷ, kì thật muội không muốn tỷ vào cung vì khi tỷ đã vào rồi thì muốn gặp tỷ rất khó nhưng muội cũng rất muốn tỷ vào cung, tỷ là hoàng hậu thì người khác mới không dám bắt nạt tỷ. Tỷ biết không? Muội nhớ lúc trước khi Đại tỷ tỷ hồi phủ, ông bà nội đối xử với nàng tốt lắm, cái gì tốt cũng đưa qua cho tỷ ấy. Nhưng về sau khi Hoài Văn thái tử qua đời, Đại tỷ tỷ lại hồi phủ thì đôi khi bà nội không muốn gặp tỷ ấy. Hơn nữa vừa rồi, muội nghe mọi người nói yến tiệc ngày mai ông nội sẽ sai người báo tin cho quý phủ của Nhị tỷ phu. Nhưng lại không cho người đi báo cho Đại tỷ tỷ... Bọn họ... Sao bọn họ lại bợ đít nịnh bợ như vậy chứ?"

"Suỵt..." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Uyển bát, chuyện này muội tự biết là được rồi, lần sau không cần nói lại nữa."

Tiết Tĩnh Uyển cúi đầu không lên tiếng, mãi đến lúc sau mới vâng một tiếng.

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng rầu rĩ không vui thì nói thêm: "Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Muội còn chưa đi thăm Lục muội muội đâu, chỗ đồ ăn này ta cho muội một gói làm lễ vật, muội đi xin lỗi muội ấy đi. Mai lại đến chỗ ta chơi, đi đi."

Nàng đi rồi, Tiết Tĩnh Xu thất thần nhìn chậu than lóe lửa đỏ, rồi chợt lên tiếng: "Nàng bất bình thay ta, nhưng nàng lại không biết rằng người trong phủ thấy ta thế nào hay đối xử với ta ra sao ta cũng chẳng quan tâm đến."

Liễu Nhi đến bên người nàng sau đó Tiết Tĩnh Xu giữ chặt tay nàng: "Nói ta vô tình cũng được, vô nghĩa cũng tốt, cha mẹ sinh ra ta, Tiết phủ nuôi ta, phần ân sinh ân dưỡng này sau này chắc chắn ta sẽ trả lại. Nhưng ông bà nội lại ôm tâm tư khác như trông cậy vào ta mưu đồ tương lai của Tiết phủ phát triển thì sợ là không thể rồi. Ta không có bản lĩnh lớn như vậy, không thể làm cái thang để bọn họ trèo cao."

Liễu Nhi khẽ nói: "Tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều nữa. Người ngoài nói thế nào thì có liên quan gì đến chúng ta đâu? Chúng ta không thẹn với lương tâm mình là được rồi."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu sau đó thở dài nói: "Em nhờ Vân Hương nói với phòng bếp một tiếng. Tối ta ăn một bát cháo là được rồi, chiều nay ăn nhiều nên vẫn chưa đói."

"Vâng."

Liễu Nhi tìm Vân Hương truyền lời. Trong lúc về phòng thì vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy trong viện có một gốc cây rơi tuyết đọng từ trên xuống để lộ góc áo màu trắng bạc rủ xuống. Nàng tưởng mình hoa mắt nên đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại thì vạt áo kia vẫn còn ở đó. Nàng nhìn từ góc áo lên trên thì thấy trên cây có một nam tử lạnh lùng đang ngồi, hơn nữa sắc mặt người nọ lại không thay đổi nhìn nàng.

Nàng sợ hãi lùi một bước, nhất thời không suy nghĩ nhiều mà vội vã chạy về phòng. Đóng "rầm" cửa một tiếng, nàng vỗ ngực nói một cách khẩn trương: "Tiểu thư tiểu thư! Có một người đang ngồi trên cây trong viện của chúng ta! Hắn còn trừng mắt nhìn em nữa chứ, thật hung dữ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện