Tuy rằng Phượng Hoàng vẫn luôn hiểu đích thứ không có khác biệt quá lớn nhưng ở triều Đại Lẫm có tôn ti rõ ràng . Con vợ cả cùng con vợ lẽ địa vị của bọn nó lại thật rõ ràng .



Phượng thất Vân không chỉ là nhi tử của vợ lẽ hơn nữa tuổi nhỏ mất mẹ không có chỗ nào dựa dẫm . Ở trong phủ cũng tốt ngoài phủ cũng thế hắn đều phải chịu cảnh bị khi dễ . Khi đó Phượng Thất Tầm tính cách cực kỳ ương ngạnh , tâm địa lại rất lương thiện .



Mỗi lần nhìn thấy có công tử nhà giàu cậy thế khi dễ Phượng Thất Vân nàng sẽ vùng lên roi ngựa trong tay tiến lên đem những người đó hung hăng giáo huấn một hồi . Lúc đó là sẽ không cưỡi ngựa lại thường xuyên mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ , màu đỏ diêm dúa đó khiến Phượng Thất Vân lưu luyến suốt trong toàn bộ thời niên thiếu của cuộc đời mình .



Ngày thứ hai , Hách Liên Dục theo lời hứa lại tới Ung Vương phủ . Hắn cùng Phượng Hoàng vội vàng nói nói lại những chuyện đã xảy ra , liền thẳng hướng Lăng Hương Tiểu trúc mà đi , biểu tình đau đớn vội vàng tránh ở chỗ tối trong mắt Phượng Cửu Dạ .



Hách Liên Dục còn chưa tới Lăng Tương Tiểu trúc , Phượng Thất Tầm liền có tin tức . Đang ngồi ở trước bàn trang điểm , liếc nhìn gương mặt thiếu nữ minh diễm trong gương đồng , nhàn nhạt ngăn lại động tác trang điểm của Trăn Nhi .



" Tiểu thư ?"



" Búi túi đơn giản một chút liền được , son phấn liền không cần ."



" Dù nói như vậy , khí sắc thoạt nhìn không tốt ..... " Trăn Nhi nghi hoặc



" Ai nói ta muốn chọc giận hắn ?"



Phượng Thất Tầm thông qua gương đồng nhìn về Trăn Nhi đứng phía sau , cười nhạt nói .

Trần Nhi lúc này mới bừng tỉnh đãi ngộ liên tục gật đầu khí thêm khâm phục nói



" Nô tì thông suốt ý tứ của tiểu thư , tiểu thư anh minh!"



Vừa dứt lời ngoài cửa liền vang lên tiếng nha hoàn :" Tiểu thư , Thái Tử điện hạ tới!"



Phượng Thất Tầm cùng Trăn Nhi cùng nhau liếc mắt một cái , vội vàng đứng dậy đi ra buồng trong , vừa lúc đón nhận Hách Liên Dục rảo bước tiến tới . Nàng hơi nghiêng người sụp mi thuận mắt nói



" Thất Tầm cung nghênh Thái Tử điện hạ , điện hạ quý an .:



Đợi hồi lâu cũng chưa nghe được thanh âm truyền đến . Phượng Thất Tầm nghi hoặc ngẩng đầu , đột ngột đâm vào một hồ châm chọc . Hách Liên Dục rũ mắt liếc nàng , con ngươi trong suốt chứa nhợt nhạt ý cười .



" Mấy năm không thấy , nha đầu ngươi lại càng biết thêm lễ nghĩa ." Hắn chế nhạo nói , lo cho bản thân kéo hắn ngồi dựa xuống ghế .



" Điện hạ quá khen "



Hách Liên Dục thưởng thức ly sứ trên bàn , ánh mắt nghiềm ngẫm nói :" Càng nói ta càng thấy lạ ... nhớ rõ lần đó mới gặp , ngươi tuy rằng ngay từ đầu đề phòng nhưng là quen biết liền giống như hài tử vui thích . Cưỡi ngựa truy ta ở phía sau , một tiếng một tiếng Dục ca ca , kêu rất là ngọt ngào . "



Phượng Thất Tầm nghe vậy, nội tâm có chút cứng họng . Tính ra cũng là sự tình vài thập niên trước đang làm sao còn nhớ rõ nhiều như vậy ? Ngay cả ấn tượng ban đầu đối với Hách Liên Dục cũng rất mơ hồ , duy nhất nhớ rõ là-- khi niên thiếu nàng thực sự không muốn xa rời hắn , chỉ là khi trưởng thành về sau không gặp lại, hắn cũng không chịu càng làm nàng không muốn xa rời , hơn nữa tinh thân và mong muốn sở hữu đều đặt ở trên người Cửu Dạ .



Cuối cùng rơi vào kết cục thân bại danh liệt . Đường đường là Thái Tử điện hạ của triều Đại Lẫm , lại chết bất đắc kỳ tử lúc nửa đêm vì thân nhiễm bệnh hoa liễu . Đời trước Hách Liên Dụ đến chết đều để lại tiếng xấu muôn đời . Bất quá thất thần một lát , Hách Liên Dục đã đứng dậy đi đến trước mặt Phượng Thất Tầm , khoảng cách cùng lắm chỉ cách nàng hơn một bước .



" Khụ khụ ..... "



Trăn Nhi nhắc nhở gọi thần trí Phượng Thất Tầm trở về , nàng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hách Liên Dục không khỏi lùi về phía sau một bước , lại đá phải ghế dựa phía sau cả người liền giống như ngã ngửa ra phía sau .



" Cẩn thận !"



Hách Liên Dục hô nhỏ một tiếng , vội vàng đưa tay ôm lấy eo của nàng . Mỹ nhân trong ngực , mùi hương hoa sen nhàn nhạt quanh quẩn ở cánh mũi . Hách Liên Dục cúi đầu , nhìn dung nham thanh lệ đang gần trong gang tất . Mắt đen môi mỏng cằm nhỏ thanh thoát y như cách hoa sen đang đi lạc giữa mùa hè .



Hắn không khỏi nhìn đến phát ngốc .



" Điện hạ ... "



#NgạnTừMiên



Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜

Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘

Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện