Quỷ Thất Kinh thấy Lâm Thanh nói vậy, rõ ràng là hết sức tin tưởng mình, trên khuôn mặt âm trầm bất giác lộ vẻ cảm kích. “Lâm huynh không cần khách sáo, tin tức này huynh cũng nên nghe.” Ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp vào Tiểu Huyền, hắn thấp giọng nói: “Ninh Hồi Phong đã thi triển Diệt Tuyệt thần thuật với đứa bé này, nếu trong vòng một tháng mà không thể chữa trị, ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đều cả kinh, Quỷ Thất Kinh đã đi rồi mà còn trở lại để nói việc này một cách trịnh trọng như vậy, xem ra không phải là giả. Tiểu Huyền cảm thấy cơ thể mình lúc này không có gì dị thường, thêm vào đó còn có lòng tin rất lớn vào bản lĩnh của Lâm Thanh và Trùng đại sư, do đó không sợ hãi chút nào. Có điều, nghe Quỷ Thất Kinh nói tới việc sống chết của mình như vậy, toàn thân nó không kìm được chấn động, trên khuôn mặt lộ thần sắc cổ quái.
Trùng đại sư trầm ngâm nói: “Đa tạ Quỷ huynh báo tin, chẳng hay huynh có biết cách phá giải thuật này không?”
Tiểu Huyền ngập ngừng muốn nói song lại thôi, vốn định bảo rằng mình không cần Quỷ Thất Kinh cứu nhưng thấy bốn chữ “Diệt Tuyệt thần thuật” quả thực đáng sợ nên những lời định nói đều nuốt cả vào bụng.
“Ta không biết cách phá giải.” Quỷ Thất Kinh khẽ lắc đầu. “Môn công pháp này cực kỳ tàn độc, người nào trúng phải thì kinh mạch toàn thân đều hư tổn, nguyên khí dần tiêu tán, trong vòng một tháng ắt sẽ vong mạng, chính là bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường. Hơn nữa, ta thấy đứa bé này nội khí không ổn định, chỉ sợ thương thế đã phát tác trước thời hạn, có lẽ còn không cầm cự nổi một tháng.” Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Trong thiên hạ này, e là chỉ có một người cứu được nó.”
Lâm Thanh trầm ngâm hỏi: “Là ai?”
Quỷ Thất Kinh hít vào một hơi thật sâu, đoạn nói ra từng từ một: “Cảnh Thành Tượng.”
Thủy Nhu Thanh vốn cũng lo lắng cho Tiểu Huyền nhưng nghe thấy cái tên này thì lập tức yên tâm hẳn. Cô nhóc dường như có chút hậm hực vì mình vừa lo lắng cho tên “đối thủ” này, bèn ngoảnh đầu sang cười hì hì trêu chọc nó: “Tên tiểu quỷ ngươi gặp được ta đây đúng là hồng phúc tề thiên. Cảnh thúc thúc tốt với ta nhất đấy, chỉ cần ta cầu xin, ông ấy nhất định sẽ chữa trị giúp ngươi, cái mạng này của ngươi coi như đã nhặt về được rồi.” Tiểu Huyền vốn đang thấp thỏm lo âu, chỉ miễn cưỡng làm mặt quỷ với Thủy Nhu Thanh một cái rồi cũng không tranh chấp gì với nàng.
Quỷ Thất Kinh đưa mắt nhìn Lâm Thanh và Trùng đại sư, nghiêm túc nói: “Lời cần nói ta đã nói xong, nếu hai vị muốn giữ ta lại thì cứ việc ra tay.”
Trùng đại sư cười rộ. “Quỷ huynh đang có vết thương trên người, còn đến đây để báo tin, nói như vậy há chẳng phải quá coi thường Ám khí vương và tại hạ sao?”
Quỷ Thất Kinh cũng không nói nhiều, cung tay khom người một cái rồi lập tức rời đi.
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau, rồi Lâm Thanh chậm rãi hỏi: “Nơi này cách Điểm Tình các bao xa?”
Hoa Tưởng Dung nói: “Bốn đại gia tộc bọn muội đều ở trên đỉnh Minh Bội nằm ở giao giới giữa hai vùng Tương[1] - Cán[2], đi từ đây tới đó cần tới gần hai mươi ngày đường, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút rồi.” Bốn đại gia tộc “các lâu hương chủng” xưa nay luôn nổi danh thần bí trên giang hồ, chẳng ai biết bọn họ rốt cuộc ở đâu, Lâm Thanh mới lần đầu nghe nói tới đỉnh Minh Bội này.
[1] . Tương: là tên gọi tắt của tỉnh Hồ Nam hiện nay.
[2] . Cán: là tên gọi tắt của tỉnh Giang Tây hiện nay.
“Vậy thì hay lắm, ta sớm đã muốn mời Lâm huynh đi cùng, chỉ là không biết phải mở miệng ra sao.” Trùng đại sư vỗ tay cười rộ, ra chiều việc này vừa đúng ý mình. “Thế này đi, ta và Dung Nhi vẫn sẽ tới Diệm Thiên Nhai, còn Thanh Nhi thì dẫn Lâm huynh và Tiểu Huyền quay về đỉnh Minh Bội trước.” Thấy Lâm Thanh tỏ vẻ nghi hoặc, ông bèn khẽ nói với giọng mang đầy ý vị sâu xa: “Ta xin nói thực với Lâm huynh, nếu huynh định khiêu chiến với Minh Tướng quân, việc gặp người của bốn đại gia tộc là hết sức cần thiết.”
Lâm Thanh hơi chấn động, nghe khẩu khí của Trùng đại sư thì dường như ông quả thực có quan hệ với bốn đại gia tộc, mà việc này còn liên quan tới Minh Tướng quân, thực khiến y không hiểu ra sao. Trùng đại sư không đợi Lâm Thanh hỏi đã lại nói tiếp: “Lâm huynh bất tất phải đa nghi, sau khi tới đỉnh Minh Bội ắt sẽ hiểu rõ ràng mọi việc.”
Tiểu Huyền rụt rè hỏi: “Vậy cha cháu phải làm thế nào?”
Trùng đại sư an ủi Tiểu Huyền: “Giáo chủ Mị Vân giáo Lục Văn Uyên tuy nhu nhược, thiếu quyết đoán nhưng xưa nay luôn lễ hiền đãi sĩ, khá có phong phạm của bậc Mạnh Thường. Bây giờ lại là lúc Mị Vân giáo đang cần dùng người, cha cháu tinh thông nghề rèn đúc, ắt sẽ không bị làm khó dễ.”
Lâm Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta thì lại có một điều lo lắng khác. Long phán quan muốn xây dựng lại uy vọng, chỉ e sẽ lập tức khai đao với Mị Vân giáo. Hứa huynh là bằng hữu từng vào sinh ra tử với ta, ta nhất định không thể đứng nhìn y bị người ta làm hại.” Mọi người nghe vậy thì đều ngẩn ra. Theo lời đồn trên giang hồ, Long phán quan tính nóng như lửa, lần này lại bị Ninh Hồi Phong gài bẫy đến mức mất hết thể diện, chỉ e sẽ trút giận lên Mị Vân giáo, thực sự không thể không đề phòng.
Mắt Lâm Thanh lóe thần quang, nói với giọng kiên quyết: “Ta vẫn phải tới Mị Vân giáo một chuyến, Trùng huynh cũng nên đi Diệm Thiên Nhai theo kế hoạch, còn Tiểu Huyền thì xin phiền hai vị cô nương đưa tới đỉnh Minh Bội trị thương.” Rồi y lại cười nói với Tiểu Huyền: “Cháu yên tâm, nhiều thì hai tháng, ít thì một tháng, thúc thúc nhất định sẽ tới đón cháu.”
Tiểu Huyền không muốn rời xa Lâm Thanh, nghĩ bụng Quỷ Thất Kinh có nói một tháng sau thương thế của nó mới phát tác, trong một tháng này, có lẽ nó có thể theo Lâm Thanh đi cứu phụ thân rồi mới tới đỉnh Minh Bội gì đó... Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nó rốt cuộc vẫn không dám mang tính mạng của mình ra đánh cược. Nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng trưởng thành sớm, vừa được trải nghiệm cuộc sống “giang hồ” nhiều màu sắc, đang cảm thấy thú vị, thực không muốn làm người bệnh chút nào, nhưng lại nghĩ nhỡ lần này mà không chữa được vết thương, há chẳng phải mình sẽ không thể gặp lại phụ thân và Lâm thúc thúc nữa sao? Nghĩ đến đây, hai mắt nó liền đỏ hoe, cảm thấy dưới gầm trời này thực không có người nào xui xẻo hơn mình.
Hoa Tưởng Dung nghĩ Tiểu Huyền lo lắng cho thương thế của bản thân, bèn cất lời an ủi: “Tiểu Huyền đừng sợ, y thuật của Cảnh thúc thúc thiên hạ vô song, nhất định sẽ diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi cho đệ.”
“Đã như vậy...” Trùng đại sư suy nghĩ một lát rồi nói: “Dung Nhi hãy dẫn Thanh Nhi và Tiểu Huyền đi theo đường thủy, hai ngày nữa tới được Vạn huyện thì có thể đi tìm huynh đệ họ Đoàn, bảo bọn họ dẫn các cháu tới đỉnh Minh Bội, như thế trên đường mọi người cũng tiện chăm sóc cho nhau.”
Thủy Nhu Thanh vỗ tay, nói: “Hay quá, hay quá, lần trước thua cờ dưới tay Đoàn lão tam cháu rất không phục, lần này vừa hay có thể báo thù...”, rồi lại quay sang cười nói với Tiểu Huyền: “Đừng khóc nhè nữa, đợi mấy ngày nữa tới Tam Hiệp, Dung tỷ tỷ sẽ kể cho ngươi nghe rất nhiều chuyện.”
“Ai khóc nhè chứ?” Tiểu Huyền hậm hực nói, rồi lại kéo tay Lâm Thanh. “Lâm thúc thúc nhớ phải tới đón cháu sớm đấy!”
Lâm Thanh đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền, mỉm cười, gật đầu.
Trùng đại sư giải thích với Lâm Thanh: “Ba huynh đệ họ Đoàn đó là bàng chi ngoại tính của bốn đại gia tộc, võ công không kém, có bọn họ ở bên bảo vệ, Tiểu Huyền ắt sẽ an toàn.”
Lâm Thanh biết các đệ tử của bốn đại gia tộc có vô số kỳ công dị thuật, vốn còn lo lắng thương thế của Tiểu Huyền sẽ phát tác giữa đường, sau khi nghe Trùng đại sư nói vậy thì lập tức yên tâm hẳn.
Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh liền nói tường tận địa chỉ của đỉnh Minh Bội cho Lâm Thanh biết.
Đỉnh Minh Bội đó tọa lạc giữa dãy La Tiêu ngay gần huyện Bình Hương, nằm ở giao giới giữa hai vùng Tương - Cán. Dãy La Tiêu trải dài mấy trăm dặm, rừng cây rậm rạp, nếu không có người chỉ dẫn thì thực khó tìm được đỉnh Minh Bội. Hoa Tưởng Dung dặn dò Lâm Thanh một phen, xong đâu đấy bèn lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội, giao vào tay y. “Bốn đại gia tộc bọn muội có chỗ đặt chân ở khắp nơi trên đất Trung Nguyên, nếu huynh đến huyện Bình Hương, chỉ cần vào một tiệm gạo mà bên ngoài có treo lá cờ hiệu thêu hình một bông hoa nhỏ và ba gợn sóng, đưa tín vật này ra, tự khắc sẽ có người đưa huynh đến đỉnh Minh Bội.”
Lâm Thanh thấy miếng ngọc bội đó có hình trái tim, màu xanh nhạt, chạm tay vào có cảm giác mát lạnh, nơi chính giữa khảm một khối ngọc phỉ thúy màu xanh biếc khắc hình chữ “Hoa”, tinh xảo vô cùng, nghĩ bụng đây chắc hẳn là vật tùy thân của Hoa Tưởng Dung. Y vốn định bảo nàng đổi tín vật khác, nhưng thấy nàng khẽ cắn môi xinh, má phấn ửng hồng, liền cảm thấy nói vậy thì quá lộ liễu, đành nhận lấy rồi cất vào vạt áo trước ngực.
Thủy Nhu Thanh bỗng nghĩ đến một chuyện. “Quỷ
Thất Kinh nói cái Diệt Tuyệt thần thuật gì đó là bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường, tại sao hắn lại biết được?”
Trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ âu lo, Trùng đại sư phân tích: “Ban đầu Quỷ Thất Kinh không nói gì về thương thế của Tiểu Huyền, sau đó lại tới tìm chúng ta, rốt cuộc là vì sao?”
Thủy Nhu Thanh nói: “Chẳng lẽ hắn muốn né tránh tai mắt của người khác? Nhưng Quỷ Thất Kinh có phủ tướng quân làm chỗ dựa, chắc không cần phải sợ Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt chứ?”
Hoa Tưởng Dung vốn thông minh sáng dạ, lập tức đoán ra căn nguyên: “Người hắn muốn né tránh là Chu Toàn!”
Thủy Nhu Thanh cả kinh. “Đêm đó muội tới Lỗ phủ dò la tình hình, dường như đã bị Ninh Hồi Phong nhận nhầm thành Quỷ Thất Kinh, chứng tỏ hai người này có một mối quan hệ nào đó. Chẳng lẽ...” Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói ra phán đoán của mình: “Chẳng lẽ Quỷ Thất Kinh cũng là người của Ngự Linh đường?”
Lâm Thanh không nói gì. Lai lịch của Quỷ Thất Kinh không ai biết rõ, sau khi trở thành sát thủ của phủ tướng quân, hắn ra tay chưa từng thất bại, cùng với Trùng đại sư được tôn xưng là hai vị vua sát thủ đương thế. Nếu ngay đến nhân vật thế này cũng là người của Ngự Linh đường, vậy thì thực lực của Ngự Linh đường quả là khiến người ta kinh sợ!
Trùng đại sư lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta hãy đưa hai cô nhóc và Tiểu Huyền lên thuyền trước. Lâm huynh và ta còn đi cùng nhau mấy ngày, cứ từ từ nghiên cứu là được.”
Trong lòng Lâm Thanh thoáng động, đoán chừng Trùng đại sư ắt hẳn biết một số tình hình của Ngự Linh đường nhưng không muốn nói với các vãn bối. Y bèn cùng Trùng đại sư đưa Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh và Tiểu Huyền lên thuyền Tu Nhàn. Lâm Thanh dặn dò Tiểu Huyền mấy câu, sau đó mới cùng Trùng đại sư nhảy lên bờ, bảo Lâm tẩu cho thuyền nhổ neo, khởi hành.
Thuyền Tu Nhàn xuôi dòng đi về phía đông, thuận gió thuận nước, thuyền nhẹ căng buồm, đi rất thần tốc.
Tiểu Huyền ngồi xổm ở đuôi thuyền, nhìn cái bóng của Lâm Thanh và Trùng đại sư trên bờ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên nó cảm nhận được nỗi sầu ly biệt, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, tràn ngập một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời, không kìm được khẽ thở dài một tiếng.
“Đang yên đang lành lại thở dài cái gì chứ?” Thủy Nhu Thanh ngồi xuống bên cạnh nó, cầm một chiếc mái chèo lên, khẽ gạt xuống mặt sông. “Chẳng phải Lâm thúc thúc nói muộn nhất là hai tháng sau sẽ tới đón ngươi sao?”
Tiểu Huyền lại thở dài tiếng nữa. “Biết là vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.”
Thủy Nhu Thanh cười rộ. “Thực không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi mà đã đa sầu đa cảm như thế, cứ như một đứa con gái vậy.”
Tiểu Huyền bực tức nói: “Ta không có lòng dạ sắt đá giống như cô đâu, biết rõ là sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại mà vẫn bình thản như thường.”
Thủy Nhu Thanh không tức giận, cười hì hì, nói: “Xem ra ngươi đúng là không có kinh nghiệm giang hồ.” Sau đó nàng bắt đầu khoác lác: “Những người thường xuyên hành tẩu giang hồ như ta đây ắt phải biết cái đạo lý hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nên chưa từng cảm thấy khó chịu. Ngươi nhất định là từ nhỏ đã ở cùng với cha ngươi, chưa rời khỏi nhà bao giờ đúng không?”
Tiểu Huyền bất giác ngẩn người, khẽ gật đầu. “Đúng thế, ta từ nhỏ đã luôn ở bên cha ta. Có lúc cha ta lên núi lấy đá, ta một mình ở trong nhà, không khỏi cảm thấy sợ hãi, cứ nghĩ liệu có phải cha đã không cần ta nữa không, thế là lại vội vã chạy ra cửa đợi ông. Về sau hiểu chuyện hơn, ta mới biết cuối cùng cha cũng sẽ quay về...”
Thủy Nhu Thanh khẽ gật đầu. “Vậy mẹ ngươi đâu?”
“Mẹ ta...” Sắc mặt trầm hẳn xuống, Tiểu Huyền chậm rãi nói: “Ta chưa từng được gặp mẹ, hỏi cha ta thì cha cũng không chịu nói.”
Thủy Nhu Thanh chấn động, hơi cúi đầu xuống. “Hồi ta bốn tuổi, mẹ ta đã lên kinh sư, từ đó về sau ta và cha ta không gặp lại bà lần nào nữa.”
Tiểu Huyền không ngờ cô nhóc “đối thủ” thường ngày ranh mãnh, cổ quái, mồm mép nhanh nhảu này từ nhỏ đã không có mẹ, trong lòng liền nổi lên cảm giác đồng bệnh tương lân. “Cô cũng đừng khó chịu, ít nhất cô cũng còn biết mẹ mình đang ở kinh thành, nhưng mẹ ta e là sớm đã...” Nói tới đây, sống mũi nó bỗng cay cay, không sao nói tiếp được nữa.
“Ta chẳng khó chịu đâu!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt Thủy Nhu Thanh không kìm được vẻ buồn bã. “Mỗi lần ta hỏi về mẹ, cha ta đều nổi trận lôi đình, về sau ta không hỏi ông ấy thêm lần nào nữa. Có lần ta vô tình nghe được trưởng bối trong môn phái nói giữa cha ta và mẹ ta hình như có tranh chấp gì đó, rồi mẹ ta một đi không trở lại.”
Tiểu Huyền cả kinh. “Bà ấy nhẫn tâm bỏ cô lại, không quan tâm sao?”
“Đâu phải thế!” Thủy Nhu Thanh lắc đầu thật mạnh, vẻ kiêu ngạo. “Mỗi năm mẹ ta đều gửi về cho ta rất nhiều đồ, chỉ là cha ta không cho phép ta đến kinh sư tìm bà thôi. Hừ, đợi mấy năm nữa ta sẽ tự đi.” Nàng kéo bàn tay Tiểu Huyền lại, cố tỏ vẻ điềm nhiên, cười, nói: “Ngươi cũng đừng đau lòng, có lẽ mẹ ngươi vẫn còn sống, đợi khi nào trưởng thành ngươi cũng có thể đi tìm bà ấy.”
Kể từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu Huyền thấy Thủy Nhu Thanh nói chuyện với mình nhẹ nhàng như vậy, không kìm được nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng. “Ta đã lớn rồi, đợi sau khi gặp lại cha ta, ta nhất định sẽ hỏi ông ấy về mẹ ta.”
“Ngươi lớn rồi sao?” Thủy Nhu Thanh cười, nói. “Sao ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi giống một tên tiểu quỷ không hiểu chuyện nhỉ, mới chuẩn bị phải xa Lâm thúc thúc của ngươi có vài tháng mà đã suýt khóc nhè rồi.”
Lần này nghe Thủy Nhu Thanh mắng mình là “tiểu quỷ”, Tiểu Huyền không hề cảm thấy tức giận, ngược lại trong lòng còn trào lên một tia ấm áp. “Nói ra kể cũng lạ, vừa rồi khi thấy bóng dáng của Lâm thúc thúc càng lúc càng nhỏ lại, ta thật sự rất đau lòng, ngay cả khi bị Nhật Khốc quỷ bắt đi, phải rời xa phụ thân, dường như ta cũng không khó chịu như vậy.” Tiểu Huyền suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Có lẽ vì ta biết cha ta rồi sẽ về bên ta, còn Lâm thúc thúc thì phải đi làm việc riêng của mình, có lẽ có ngày sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại...”
“Nếu chúng ta phải chia tay, liệu ngươi có khó chịu không?” Thủy Nhu Thanh nhìn dòng nước sông cuộn chảy, buột miệng nói ra một câu, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.
Tiểu Huyền không chú ý tới vẻ mặt của Thủy Nhu Thanh, nghiêm túc trả lời: “Ta bây giờ khó có thể nói rõ được, có lẽ phải đến lúc chia tay ta mới biết mình có cảm giác thế nào.”
“Hừ, ai thèm chứ!” Thủy Nhu Thanh vốn cảm thấy mình lỡ lời, nghe Tiểu Huyền nói vậy thì lập tức nổi cơn giận dữ, gạt mạnh tay Tiểu Huyền ra. “Sau khi vết thương của ngươi được chữa khỏi, ngươi hãy rời khỏi ta càng xa càng tốt, ta chẳng thèm gặp lại ngươi nữa đâu!”
Tiểu Huyền không hiểu tại sao Thủy Nhu Thanh lại tức giận, nhưng vì sớm đã biết tính khí nàng thất thường nên chẳng cảm thấy lạ lẫm, cũng không bực bội. “Đợi đến khi vết thương được chữa khỏi, ta sẽ tự đi, dù sao cũng không thể ở lại trong bốn đại gia tộc cả đời được.” Hai mắt nó sáng lên lấp lánh. “Đến lúc đó ta sẽ theo Lâm thúc thúc đi xông pha giang hồ, nhất định là rất thú vị. Đúng rồi, ta còn phải xem Lâm thúc thúc đánh bại Minh Tướng quân như thế nào nữa...”
Thủy Nhu Thanh hờ hững nói: “Lâm thúc thúc của ngươi chưa chắc đã chịu đưa ngươi theo.”
Tiểu Huyền không phục, lớn tiếng nói: “Lâm thúc thúc là bạn tốt của cha ta, đương nhiên sẽ đưa ta theo.”
Thủy Nhu Thanh cười lạnh, nói: “Đưa ngươi theo thì có ích gì, võ công của ngươi kém như vậy, chỉ có thể trở thành gánh nặng thôi.”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đều cả kinh, Quỷ Thất Kinh đã đi rồi mà còn trở lại để nói việc này một cách trịnh trọng như vậy, xem ra không phải là giả. Tiểu Huyền cảm thấy cơ thể mình lúc này không có gì dị thường, thêm vào đó còn có lòng tin rất lớn vào bản lĩnh của Lâm Thanh và Trùng đại sư, do đó không sợ hãi chút nào. Có điều, nghe Quỷ Thất Kinh nói tới việc sống chết của mình như vậy, toàn thân nó không kìm được chấn động, trên khuôn mặt lộ thần sắc cổ quái.
Trùng đại sư trầm ngâm nói: “Đa tạ Quỷ huynh báo tin, chẳng hay huynh có biết cách phá giải thuật này không?”
Tiểu Huyền ngập ngừng muốn nói song lại thôi, vốn định bảo rằng mình không cần Quỷ Thất Kinh cứu nhưng thấy bốn chữ “Diệt Tuyệt thần thuật” quả thực đáng sợ nên những lời định nói đều nuốt cả vào bụng.
“Ta không biết cách phá giải.” Quỷ Thất Kinh khẽ lắc đầu. “Môn công pháp này cực kỳ tàn độc, người nào trúng phải thì kinh mạch toàn thân đều hư tổn, nguyên khí dần tiêu tán, trong vòng một tháng ắt sẽ vong mạng, chính là bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường. Hơn nữa, ta thấy đứa bé này nội khí không ổn định, chỉ sợ thương thế đã phát tác trước thời hạn, có lẽ còn không cầm cự nổi một tháng.” Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Trong thiên hạ này, e là chỉ có một người cứu được nó.”
Lâm Thanh trầm ngâm hỏi: “Là ai?”
Quỷ Thất Kinh hít vào một hơi thật sâu, đoạn nói ra từng từ một: “Cảnh Thành Tượng.”
Thủy Nhu Thanh vốn cũng lo lắng cho Tiểu Huyền nhưng nghe thấy cái tên này thì lập tức yên tâm hẳn. Cô nhóc dường như có chút hậm hực vì mình vừa lo lắng cho tên “đối thủ” này, bèn ngoảnh đầu sang cười hì hì trêu chọc nó: “Tên tiểu quỷ ngươi gặp được ta đây đúng là hồng phúc tề thiên. Cảnh thúc thúc tốt với ta nhất đấy, chỉ cần ta cầu xin, ông ấy nhất định sẽ chữa trị giúp ngươi, cái mạng này của ngươi coi như đã nhặt về được rồi.” Tiểu Huyền vốn đang thấp thỏm lo âu, chỉ miễn cưỡng làm mặt quỷ với Thủy Nhu Thanh một cái rồi cũng không tranh chấp gì với nàng.
Quỷ Thất Kinh đưa mắt nhìn Lâm Thanh và Trùng đại sư, nghiêm túc nói: “Lời cần nói ta đã nói xong, nếu hai vị muốn giữ ta lại thì cứ việc ra tay.”
Trùng đại sư cười rộ. “Quỷ huynh đang có vết thương trên người, còn đến đây để báo tin, nói như vậy há chẳng phải quá coi thường Ám khí vương và tại hạ sao?”
Quỷ Thất Kinh cũng không nói nhiều, cung tay khom người một cái rồi lập tức rời đi.
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau, rồi Lâm Thanh chậm rãi hỏi: “Nơi này cách Điểm Tình các bao xa?”
Hoa Tưởng Dung nói: “Bốn đại gia tộc bọn muội đều ở trên đỉnh Minh Bội nằm ở giao giới giữa hai vùng Tương[1] - Cán[2], đi từ đây tới đó cần tới gần hai mươi ngày đường, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút rồi.” Bốn đại gia tộc “các lâu hương chủng” xưa nay luôn nổi danh thần bí trên giang hồ, chẳng ai biết bọn họ rốt cuộc ở đâu, Lâm Thanh mới lần đầu nghe nói tới đỉnh Minh Bội này.
[1] . Tương: là tên gọi tắt của tỉnh Hồ Nam hiện nay.
[2] . Cán: là tên gọi tắt của tỉnh Giang Tây hiện nay.
“Vậy thì hay lắm, ta sớm đã muốn mời Lâm huynh đi cùng, chỉ là không biết phải mở miệng ra sao.” Trùng đại sư vỗ tay cười rộ, ra chiều việc này vừa đúng ý mình. “Thế này đi, ta và Dung Nhi vẫn sẽ tới Diệm Thiên Nhai, còn Thanh Nhi thì dẫn Lâm huynh và Tiểu Huyền quay về đỉnh Minh Bội trước.” Thấy Lâm Thanh tỏ vẻ nghi hoặc, ông bèn khẽ nói với giọng mang đầy ý vị sâu xa: “Ta xin nói thực với Lâm huynh, nếu huynh định khiêu chiến với Minh Tướng quân, việc gặp người của bốn đại gia tộc là hết sức cần thiết.”
Lâm Thanh hơi chấn động, nghe khẩu khí của Trùng đại sư thì dường như ông quả thực có quan hệ với bốn đại gia tộc, mà việc này còn liên quan tới Minh Tướng quân, thực khiến y không hiểu ra sao. Trùng đại sư không đợi Lâm Thanh hỏi đã lại nói tiếp: “Lâm huynh bất tất phải đa nghi, sau khi tới đỉnh Minh Bội ắt sẽ hiểu rõ ràng mọi việc.”
Tiểu Huyền rụt rè hỏi: “Vậy cha cháu phải làm thế nào?”
Trùng đại sư an ủi Tiểu Huyền: “Giáo chủ Mị Vân giáo Lục Văn Uyên tuy nhu nhược, thiếu quyết đoán nhưng xưa nay luôn lễ hiền đãi sĩ, khá có phong phạm của bậc Mạnh Thường. Bây giờ lại là lúc Mị Vân giáo đang cần dùng người, cha cháu tinh thông nghề rèn đúc, ắt sẽ không bị làm khó dễ.”
Lâm Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta thì lại có một điều lo lắng khác. Long phán quan muốn xây dựng lại uy vọng, chỉ e sẽ lập tức khai đao với Mị Vân giáo. Hứa huynh là bằng hữu từng vào sinh ra tử với ta, ta nhất định không thể đứng nhìn y bị người ta làm hại.” Mọi người nghe vậy thì đều ngẩn ra. Theo lời đồn trên giang hồ, Long phán quan tính nóng như lửa, lần này lại bị Ninh Hồi Phong gài bẫy đến mức mất hết thể diện, chỉ e sẽ trút giận lên Mị Vân giáo, thực sự không thể không đề phòng.
Mắt Lâm Thanh lóe thần quang, nói với giọng kiên quyết: “Ta vẫn phải tới Mị Vân giáo một chuyến, Trùng huynh cũng nên đi Diệm Thiên Nhai theo kế hoạch, còn Tiểu Huyền thì xin phiền hai vị cô nương đưa tới đỉnh Minh Bội trị thương.” Rồi y lại cười nói với Tiểu Huyền: “Cháu yên tâm, nhiều thì hai tháng, ít thì một tháng, thúc thúc nhất định sẽ tới đón cháu.”
Tiểu Huyền không muốn rời xa Lâm Thanh, nghĩ bụng Quỷ Thất Kinh có nói một tháng sau thương thế của nó mới phát tác, trong một tháng này, có lẽ nó có thể theo Lâm Thanh đi cứu phụ thân rồi mới tới đỉnh Minh Bội gì đó... Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nó rốt cuộc vẫn không dám mang tính mạng của mình ra đánh cược. Nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng trưởng thành sớm, vừa được trải nghiệm cuộc sống “giang hồ” nhiều màu sắc, đang cảm thấy thú vị, thực không muốn làm người bệnh chút nào, nhưng lại nghĩ nhỡ lần này mà không chữa được vết thương, há chẳng phải mình sẽ không thể gặp lại phụ thân và Lâm thúc thúc nữa sao? Nghĩ đến đây, hai mắt nó liền đỏ hoe, cảm thấy dưới gầm trời này thực không có người nào xui xẻo hơn mình.
Hoa Tưởng Dung nghĩ Tiểu Huyền lo lắng cho thương thế của bản thân, bèn cất lời an ủi: “Tiểu Huyền đừng sợ, y thuật của Cảnh thúc thúc thiên hạ vô song, nhất định sẽ diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi cho đệ.”
“Đã như vậy...” Trùng đại sư suy nghĩ một lát rồi nói: “Dung Nhi hãy dẫn Thanh Nhi và Tiểu Huyền đi theo đường thủy, hai ngày nữa tới được Vạn huyện thì có thể đi tìm huynh đệ họ Đoàn, bảo bọn họ dẫn các cháu tới đỉnh Minh Bội, như thế trên đường mọi người cũng tiện chăm sóc cho nhau.”
Thủy Nhu Thanh vỗ tay, nói: “Hay quá, hay quá, lần trước thua cờ dưới tay Đoàn lão tam cháu rất không phục, lần này vừa hay có thể báo thù...”, rồi lại quay sang cười nói với Tiểu Huyền: “Đừng khóc nhè nữa, đợi mấy ngày nữa tới Tam Hiệp, Dung tỷ tỷ sẽ kể cho ngươi nghe rất nhiều chuyện.”
“Ai khóc nhè chứ?” Tiểu Huyền hậm hực nói, rồi lại kéo tay Lâm Thanh. “Lâm thúc thúc nhớ phải tới đón cháu sớm đấy!”
Lâm Thanh đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền, mỉm cười, gật đầu.
Trùng đại sư giải thích với Lâm Thanh: “Ba huynh đệ họ Đoàn đó là bàng chi ngoại tính của bốn đại gia tộc, võ công không kém, có bọn họ ở bên bảo vệ, Tiểu Huyền ắt sẽ an toàn.”
Lâm Thanh biết các đệ tử của bốn đại gia tộc có vô số kỳ công dị thuật, vốn còn lo lắng thương thế của Tiểu Huyền sẽ phát tác giữa đường, sau khi nghe Trùng đại sư nói vậy thì lập tức yên tâm hẳn.
Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh liền nói tường tận địa chỉ của đỉnh Minh Bội cho Lâm Thanh biết.
Đỉnh Minh Bội đó tọa lạc giữa dãy La Tiêu ngay gần huyện Bình Hương, nằm ở giao giới giữa hai vùng Tương - Cán. Dãy La Tiêu trải dài mấy trăm dặm, rừng cây rậm rạp, nếu không có người chỉ dẫn thì thực khó tìm được đỉnh Minh Bội. Hoa Tưởng Dung dặn dò Lâm Thanh một phen, xong đâu đấy bèn lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội, giao vào tay y. “Bốn đại gia tộc bọn muội có chỗ đặt chân ở khắp nơi trên đất Trung Nguyên, nếu huynh đến huyện Bình Hương, chỉ cần vào một tiệm gạo mà bên ngoài có treo lá cờ hiệu thêu hình một bông hoa nhỏ và ba gợn sóng, đưa tín vật này ra, tự khắc sẽ có người đưa huynh đến đỉnh Minh Bội.”
Lâm Thanh thấy miếng ngọc bội đó có hình trái tim, màu xanh nhạt, chạm tay vào có cảm giác mát lạnh, nơi chính giữa khảm một khối ngọc phỉ thúy màu xanh biếc khắc hình chữ “Hoa”, tinh xảo vô cùng, nghĩ bụng đây chắc hẳn là vật tùy thân của Hoa Tưởng Dung. Y vốn định bảo nàng đổi tín vật khác, nhưng thấy nàng khẽ cắn môi xinh, má phấn ửng hồng, liền cảm thấy nói vậy thì quá lộ liễu, đành nhận lấy rồi cất vào vạt áo trước ngực.
Thủy Nhu Thanh bỗng nghĩ đến một chuyện. “Quỷ
Thất Kinh nói cái Diệt Tuyệt thần thuật gì đó là bí thuật bất truyền của Ngự Linh đường, tại sao hắn lại biết được?”
Trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ âu lo, Trùng đại sư phân tích: “Ban đầu Quỷ Thất Kinh không nói gì về thương thế của Tiểu Huyền, sau đó lại tới tìm chúng ta, rốt cuộc là vì sao?”
Thủy Nhu Thanh nói: “Chẳng lẽ hắn muốn né tránh tai mắt của người khác? Nhưng Quỷ Thất Kinh có phủ tướng quân làm chỗ dựa, chắc không cần phải sợ Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt chứ?”
Hoa Tưởng Dung vốn thông minh sáng dạ, lập tức đoán ra căn nguyên: “Người hắn muốn né tránh là Chu Toàn!”
Thủy Nhu Thanh cả kinh. “Đêm đó muội tới Lỗ phủ dò la tình hình, dường như đã bị Ninh Hồi Phong nhận nhầm thành Quỷ Thất Kinh, chứng tỏ hai người này có một mối quan hệ nào đó. Chẳng lẽ...” Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói ra phán đoán của mình: “Chẳng lẽ Quỷ Thất Kinh cũng là người của Ngự Linh đường?”
Lâm Thanh không nói gì. Lai lịch của Quỷ Thất Kinh không ai biết rõ, sau khi trở thành sát thủ của phủ tướng quân, hắn ra tay chưa từng thất bại, cùng với Trùng đại sư được tôn xưng là hai vị vua sát thủ đương thế. Nếu ngay đến nhân vật thế này cũng là người của Ngự Linh đường, vậy thì thực lực của Ngự Linh đường quả là khiến người ta kinh sợ!
Trùng đại sư lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta hãy đưa hai cô nhóc và Tiểu Huyền lên thuyền trước. Lâm huynh và ta còn đi cùng nhau mấy ngày, cứ từ từ nghiên cứu là được.”
Trong lòng Lâm Thanh thoáng động, đoán chừng Trùng đại sư ắt hẳn biết một số tình hình của Ngự Linh đường nhưng không muốn nói với các vãn bối. Y bèn cùng Trùng đại sư đưa Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh và Tiểu Huyền lên thuyền Tu Nhàn. Lâm Thanh dặn dò Tiểu Huyền mấy câu, sau đó mới cùng Trùng đại sư nhảy lên bờ, bảo Lâm tẩu cho thuyền nhổ neo, khởi hành.
Thuyền Tu Nhàn xuôi dòng đi về phía đông, thuận gió thuận nước, thuyền nhẹ căng buồm, đi rất thần tốc.
Tiểu Huyền ngồi xổm ở đuôi thuyền, nhìn cái bóng của Lâm Thanh và Trùng đại sư trên bờ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên nó cảm nhận được nỗi sầu ly biệt, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, tràn ngập một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời, không kìm được khẽ thở dài một tiếng.
“Đang yên đang lành lại thở dài cái gì chứ?” Thủy Nhu Thanh ngồi xuống bên cạnh nó, cầm một chiếc mái chèo lên, khẽ gạt xuống mặt sông. “Chẳng phải Lâm thúc thúc nói muộn nhất là hai tháng sau sẽ tới đón ngươi sao?”
Tiểu Huyền lại thở dài tiếng nữa. “Biết là vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.”
Thủy Nhu Thanh cười rộ. “Thực không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi mà đã đa sầu đa cảm như thế, cứ như một đứa con gái vậy.”
Tiểu Huyền bực tức nói: “Ta không có lòng dạ sắt đá giống như cô đâu, biết rõ là sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại mà vẫn bình thản như thường.”
Thủy Nhu Thanh không tức giận, cười hì hì, nói: “Xem ra ngươi đúng là không có kinh nghiệm giang hồ.” Sau đó nàng bắt đầu khoác lác: “Những người thường xuyên hành tẩu giang hồ như ta đây ắt phải biết cái đạo lý hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nên chưa từng cảm thấy khó chịu. Ngươi nhất định là từ nhỏ đã ở cùng với cha ngươi, chưa rời khỏi nhà bao giờ đúng không?”
Tiểu Huyền bất giác ngẩn người, khẽ gật đầu. “Đúng thế, ta từ nhỏ đã luôn ở bên cha ta. Có lúc cha ta lên núi lấy đá, ta một mình ở trong nhà, không khỏi cảm thấy sợ hãi, cứ nghĩ liệu có phải cha đã không cần ta nữa không, thế là lại vội vã chạy ra cửa đợi ông. Về sau hiểu chuyện hơn, ta mới biết cuối cùng cha cũng sẽ quay về...”
Thủy Nhu Thanh khẽ gật đầu. “Vậy mẹ ngươi đâu?”
“Mẹ ta...” Sắc mặt trầm hẳn xuống, Tiểu Huyền chậm rãi nói: “Ta chưa từng được gặp mẹ, hỏi cha ta thì cha cũng không chịu nói.”
Thủy Nhu Thanh chấn động, hơi cúi đầu xuống. “Hồi ta bốn tuổi, mẹ ta đã lên kinh sư, từ đó về sau ta và cha ta không gặp lại bà lần nào nữa.”
Tiểu Huyền không ngờ cô nhóc “đối thủ” thường ngày ranh mãnh, cổ quái, mồm mép nhanh nhảu này từ nhỏ đã không có mẹ, trong lòng liền nổi lên cảm giác đồng bệnh tương lân. “Cô cũng đừng khó chịu, ít nhất cô cũng còn biết mẹ mình đang ở kinh thành, nhưng mẹ ta e là sớm đã...” Nói tới đây, sống mũi nó bỗng cay cay, không sao nói tiếp được nữa.
“Ta chẳng khó chịu đâu!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt Thủy Nhu Thanh không kìm được vẻ buồn bã. “Mỗi lần ta hỏi về mẹ, cha ta đều nổi trận lôi đình, về sau ta không hỏi ông ấy thêm lần nào nữa. Có lần ta vô tình nghe được trưởng bối trong môn phái nói giữa cha ta và mẹ ta hình như có tranh chấp gì đó, rồi mẹ ta một đi không trở lại.”
Tiểu Huyền cả kinh. “Bà ấy nhẫn tâm bỏ cô lại, không quan tâm sao?”
“Đâu phải thế!” Thủy Nhu Thanh lắc đầu thật mạnh, vẻ kiêu ngạo. “Mỗi năm mẹ ta đều gửi về cho ta rất nhiều đồ, chỉ là cha ta không cho phép ta đến kinh sư tìm bà thôi. Hừ, đợi mấy năm nữa ta sẽ tự đi.” Nàng kéo bàn tay Tiểu Huyền lại, cố tỏ vẻ điềm nhiên, cười, nói: “Ngươi cũng đừng đau lòng, có lẽ mẹ ngươi vẫn còn sống, đợi khi nào trưởng thành ngươi cũng có thể đi tìm bà ấy.”
Kể từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu Huyền thấy Thủy Nhu Thanh nói chuyện với mình nhẹ nhàng như vậy, không kìm được nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng. “Ta đã lớn rồi, đợi sau khi gặp lại cha ta, ta nhất định sẽ hỏi ông ấy về mẹ ta.”
“Ngươi lớn rồi sao?” Thủy Nhu Thanh cười, nói. “Sao ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi giống một tên tiểu quỷ không hiểu chuyện nhỉ, mới chuẩn bị phải xa Lâm thúc thúc của ngươi có vài tháng mà đã suýt khóc nhè rồi.”
Lần này nghe Thủy Nhu Thanh mắng mình là “tiểu quỷ”, Tiểu Huyền không hề cảm thấy tức giận, ngược lại trong lòng còn trào lên một tia ấm áp. “Nói ra kể cũng lạ, vừa rồi khi thấy bóng dáng của Lâm thúc thúc càng lúc càng nhỏ lại, ta thật sự rất đau lòng, ngay cả khi bị Nhật Khốc quỷ bắt đi, phải rời xa phụ thân, dường như ta cũng không khó chịu như vậy.” Tiểu Huyền suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Có lẽ vì ta biết cha ta rồi sẽ về bên ta, còn Lâm thúc thúc thì phải đi làm việc riêng của mình, có lẽ có ngày sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại...”
“Nếu chúng ta phải chia tay, liệu ngươi có khó chịu không?” Thủy Nhu Thanh nhìn dòng nước sông cuộn chảy, buột miệng nói ra một câu, ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.
Tiểu Huyền không chú ý tới vẻ mặt của Thủy Nhu Thanh, nghiêm túc trả lời: “Ta bây giờ khó có thể nói rõ được, có lẽ phải đến lúc chia tay ta mới biết mình có cảm giác thế nào.”
“Hừ, ai thèm chứ!” Thủy Nhu Thanh vốn cảm thấy mình lỡ lời, nghe Tiểu Huyền nói vậy thì lập tức nổi cơn giận dữ, gạt mạnh tay Tiểu Huyền ra. “Sau khi vết thương của ngươi được chữa khỏi, ngươi hãy rời khỏi ta càng xa càng tốt, ta chẳng thèm gặp lại ngươi nữa đâu!”
Tiểu Huyền không hiểu tại sao Thủy Nhu Thanh lại tức giận, nhưng vì sớm đã biết tính khí nàng thất thường nên chẳng cảm thấy lạ lẫm, cũng không bực bội. “Đợi đến khi vết thương được chữa khỏi, ta sẽ tự đi, dù sao cũng không thể ở lại trong bốn đại gia tộc cả đời được.” Hai mắt nó sáng lên lấp lánh. “Đến lúc đó ta sẽ theo Lâm thúc thúc đi xông pha giang hồ, nhất định là rất thú vị. Đúng rồi, ta còn phải xem Lâm thúc thúc đánh bại Minh Tướng quân như thế nào nữa...”
Thủy Nhu Thanh hờ hững nói: “Lâm thúc thúc của ngươi chưa chắc đã chịu đưa ngươi theo.”
Tiểu Huyền không phục, lớn tiếng nói: “Lâm thúc thúc là bạn tốt của cha ta, đương nhiên sẽ đưa ta theo.”
Thủy Nhu Thanh cười lạnh, nói: “Đưa ngươi theo thì có ích gì, võ công của ngươi kém như vậy, chỉ có thể trở thành gánh nặng thôi.”
Danh sách chương