Edit + Beta: Ruby

- ---------

Sáng sớm thứ sáu, Viên Tinh Châu rón ra rón rén rời giường rửa mặt, cuối cùng muốn hôn Diệp Hoài một cái chào buổi sáng lại đi, đã thấy Diệp Hoài đã tỉnh rồi.

Viên Tinh Châu đã thay xong quần áo. Ngày hôm nay ra sân bay sau đó thẳng đến khách sạn hoạt động, cậu không có thời gian đổi trang phục khác, vì vậy mặc bộ áo vest lần trước mua lúc gặp gỡ đồng học. Không phải trang phục đặc biệt chính thức, mà áo khoét khoe hông, rất đẹp trai, vừa vặn phù hợp hoá trang của cậu trong phim.

Diệp Hoài tròn mắt đen bóng chuyển tới lui, ở trên người cậu dừng lại mấy giây, lúc này mới vẻ mặt bộ dáng mất hứng, nói lầm bầm: "Anh cũng muốn đi."

"Anh đi đâu mà đi?" Viên Tinh Châu nhào ở trên giường, cho là hắn còn chưa tỉnh ngủ, vừa cười hôn một cái tại khóe miệng hắn.

Cậu hiện tại đã biết rõ cảm giác thiếu niên trên người Diệp Hoài là chuyện gì xảy ra, một là người này trời ban một gương mặt tình đầu, con mắt rất sáng, như trẻ con mới sinh trong suốt động lòng người. Hình dáng môi cũng đẹp mắt, khóe miệng còn có chút béo ú trẻ con khó phát giác. Hai là hành vi tình cờ của Diệp Hoài thỉnh thoảng sẽ hiện ra ấu trĩ, có chút bá đạo vẫn thích làm nũng, đối với người và chuyện mình không thích không hề kiên trì, đối với thứ yêu thích liền dính muốn chết.

Đặc biệt là trận này Viên Tinh Châu bận rộn tới mức vắt giò lên cổ, Diệp Hoài lại nhàn rỗi, vì vậy Viên Tinh Châu liền triệt để lĩnh hội một phen gì gọi là yêu tinh dính người...

Tuy rằng chính cậu còn rất hưởng thụ, cũng sâu sắc cho là mình nếu như tại cổ đại, nhất định cũng là hôn quân không tảo triều —— bởi vì Diệp Hoài thích bám giường.

"Em đi nhanh về nhanh, nếu như còn kịp buổi tối sẽ trở lại." Viên Tinh Châu nâng tay sờ sờ mặt Diệp Hoài, ôn nhu nói, "Anh ngủ tiếp một lát đi, ở nhà ăn uống đàng hoàng, hửm?"

"Không muốn." Diệp Hoài lại nói, "Anh muốn đi cùng với em."

Nói xong còn thật chống tay lên, liền muốn rời giường.

"Anh nói đùa hay là thật?" Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, trợn to mắt nhìn hắn, liền nhìn đồng hồ, "Lục Khương còn có năm phút đồng hồ liền đến dưới lầu."

"Đương nhiên là thật sự." Diệp Hoài từ trên giường nhảy lên, trực tiếp đi rửa mặt, "Anh đều đặt vé xong."

Viên Tinh Châu: "A???"

"Cùng chuyến bay với em sao?" Viên Tinh Châu cả kinh nói, "Anh đừng đùa em a em dễ tưởng thật!"

Diệp Hoài ngậm bàn chải đánh răng, vẻ mặt cao thâm mà trở lại liếc mắt nhìn cậu.

Sau năm phút, Viên Tinh Châu vẫn là khó có thể tin nhìn Diệp Hoài, người sau cùng cậu song song ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đang cúi đầu cài dây an toàn.

"Hoài ca, chào buổi sáng!" Lục Khương không ngạc nhiên chút nào theo sát Diệp Hoài chào hỏi, lại hỏi hai người, "Hành lý chỉ một kiện sao? Có muốn trên đường mua chút bữa sáng hay không?"

"Không cần, đến sân bay lại nói." Viên Tinh Châu này mới phản ứng được, hỏi Lục Khương, "Cậu biết cậu Hoài ca muốn đi?"

Lục Khương sững sờ: "Biết à. Vé máy bay hai anh đều là em đặt a."

Viên Tinh Châu: "..."

" Viên ca cậu không biết tôi muốn đi." Diệp Hoài liền thắt dây an toàn cho Viên Tinh Châu xong, lúc này mới hầm hừ nói "Ngày hôm nay tôi là đi tróc gian!"

Lục Khương hổ khu nhất chấn (*), trở lại nhìn hai người bọn họ.

(*) hết hồn hết vía, đơ mặt ngu người

Viên Tinh Châu cũng bối rối một chút: " Tróc gian cái gì?"

"Em nói xem, " Diệp Hoài liếc mắt nhìn cậu, "Có muốn giúp em ôn tập một chút Thanh Châu CP hay không?"

Thanh Châu CP lúc trước mới xuất đầu liền bị nhóm fan Hoài Châu đánh đè xuống, gần đây 《 Mê Thành 》muốn mở họp thông báo, tấm ảnh trong phim của Viên Tinh Châu mặc quân trang độc hành trên con đường cuối thu cũng được thả ra. Khuôn mặt nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, rồi lại cao chân dài, vừa non vừa A, mọi người dồn dập liếm bình, lại phối hợp thêm ảnh trong phim áo khoác ngoài của Hoắc Dương Thanh, Thanh Châu CP nhất thời có tư thế ngẩng đầu.

Diệp Hoài đã thị gian weibo đã mấy ngày, vừa nghĩ tới lúc trước Hoắc Dương Thanh diễn hôn NG nhiều lần, cùng với trên họp thông báo này cả hai tất có hỗ động, liền cả người không thoải mái.

Viên Tinh Châu không có ý tứ muốn mời hắn đồng hành, chính hắn không kiềm chế nổi, phân phó Lục Khương đặt vé. Lục Khương đáng thương mỗi ngày bị hai người vung thức ăn cho chó, nhất thời không chú ý, chỉ coi Viên ca chính mình cũng biết đây.

"Hoài ca trông chừng thiệt nghiêm a!" Lục Khương thấy Viên Tinh Châu khắp khuôn mặt là kinh hỉ, lúc này mới yên lòng lại, lái xe đi ra ngoài.

Hiện tại cậu nhóc cũng dám nói giỡn với Diệp Hoài, thế nhưng chỉ có thể tình cờ, đại đa số thời điểm cậu nhóc đều cảm thấy Diệp Hoài có chút đáng sợ, cảm giác so với Viên Tinh Châu nghiêm khắc hơn nhiều.

"Hết cách rồi, Viên ca cậu "viêm khí quản" (*)." Diệp Hoài nhàn nhạt nói.

(*) trong tiếng trung từ 气管炎 (viêm khí quản) đọc gần âm với từ 妻管嚴 /qī guǎn yán/ nghĩa là "vợ quản nghiêm" á

Viên Tinh Châu trong lòng hết hồn đang ngọt ngào, trong lúc nhất thời càng không phản ứng lại ý tứ Diệp Hoài, chỉ ở bên cạnh đâm hắn: "Anh làm sao không nói sớm a, thiệt thòi em ngày hôm qua còn kiếm cớ các loại, cùng đạo diễn nói đêm nay liền phải về."

Diệp Hoài há miệng, cuối cùng liền nhắm lại, chỉ liếc mắt nhìn cậu.

"Hơn nữa vé máy bay cũng không thay đổi." Viên Tinh Châu lại nghĩ tới là quan trọng hơn, hỏi Lục Khương, "Cậu đặt khoang gì? Hiện tại vẫn còn đổi kịp sao?"

"Đừng có giằng co." Diệp Hoài lúc này mới đưa tay đè cậu lại, buồn cười nói, "Anh cũng không phải không ngồi qua khoang phổ thông, thời điểm mới debut không phải thường thường ngồi à."

Viên Tinh Châu "Ồ" một tiếng, ngẫm lại cũng đúng, lúc này mới yên lòng lại.

Diệp Hoài ở trên đường liền ngủ bù một lát, tay phải Viên Tinh Châu bị hắn kéo, vì vậy dùng tay trái xem điện thoại. Suy nghĩ ngày hôm nay sau khi tuyên bố kết thúc, hai người vừa vặn có thể ở bên kia đi dạo, lúc đó thêm chút ngụy trang, xen lẫn trong đoàn người sau đó đến bờ sông đi dạo, đi cổ phố xem thử, cũng chụp vài tấm ảnh du lịch.

Lần này cũng không cần trở lại trong ngày, buổi tối có lẽ còn có thể đến khách sạn lễ giáng sinh năm ấy, ôn lại trước kia...

Nhưng mà chuyện nghĩ đến rất đẹp, chờ mấy người đến sân bay sau, liền bị trận chiến trước mắt dọa sợ. Trong đại sảnh sân bay tán lạc rất nhiều fan cầm thủ bức.

Viên Tinh Châu đành phải để Lục Khương đi làm ký gửi, cậu cùng Diệp Hoài tránh khỏi đoàn người thẳng đến kiểm tra an ninh. Chờ qua kiểm tra an ninh sau, hai người đang thương lượng đi đâu ăn điểm tâm, chỉ thấy gần mười người giương điện thoại vây quanh.

Viên Tinh Châu: "..."

Mọi người hiển nhiên là đến ngồi xổm đợi Viên Tinh Châu, không nghĩ tới Diệp Hoài sẽ cùng xuất hiện, vì vậy mỗi người hỏi xong Viên Tinh Châu lại hỏi Diệp Hoài, ngày hôm nay muốn đi đâu a, sáng sớm ăn rồi hay chưa a, quần áo này thật đẹp a...

"Mọi người chớ chen chúc..." Viên Tinh Châu theo bản năng mà ngăn trở Diệp Hoài, sợ hắn bị người quấy rầy, khác một tay ra hiệu cùng fan.

Nhưng mà người vội chuyến bay đặc biệt nhiều, những người này ngăn trở đường đi, ôm lấy hai người một hồi chen trái, lát nữa lại chen phải...

Viên Tinh Châu hết cách rồi, đành phải nói với mọi người: "Tôi ký rất nhanh, các cậu không nên chen lấn, ký xong liền đi có thể sao?"

"Không được!" Có người hô to, "Chúng tôi phải nhìn cậu thêm nữa!"

Viên Tinh Châu không có cách nào, đành phải cúi đầu thật nhanh ký tên.

Nhưng mà tốc độ tập hợp của đoàn người còn nhanh hơn cậu tưởng, rất nhiều người không rõ nội tình lại gần xem trò vui, vừa nhìn bên này chính là hai minh tinh, kêu gọi bạn bè, ầm ĩ la hét, giương điện thoại chụp ảnh video, la to...

Hiện trường nhất thời hỗn loạn tung lên.

Viên Tinh Châu đầu choáng váng, may là Diệp Hoài tay mắt lanh lẹ, nhìn chuẩn một khe hở, lôi kéo cậu từ trong nhóm người vọt ra, trốn vào phòng khách quý.

Lục Khương nhận được tin tức sau đó chạy tới, cũng bị người canh giữ ở cửa phòng khách quý cho sợ hết hồn.

"Thật là đáng sợ." Lục Khương vỗ ngực, tại đối diện Viên Tinh Châu ngồi xuống, cả kinh nói, "Bên ngoài đều là fan sao?"

"Tôi không biết a." Viên Tinh Châu vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn phía ngoài.

Cậu xưa nay không trải qua chuyện này, fan mình dĩ nhiên có thể có điên cuồng như vậy? Hay là nói những người kia nhưng thật ra là fan Diệp Hoài? Hẳn không phải, nếu như là fan Diệp Hoài, lúc nãy liền sẽ không đưa lên hình của mình...

Viên Tinh Châu lại duỗi đầu liếc mắt nhìn phía bên ngoài, tâm tình có chút phức tạp.

Không thể phủ nhận, cậu trong lòng là có một tia mừng thầm.

Trước đây cậu cũng hâm mộ Nguyên Trừng, nhóm Trừng fan không chỉ có nhiều, tình cảm đối với Nguyên Trừng còn đặc biệt nhiệt liệt. Mỗi lần Nguyên Trừng đến thông cáo, bất kể là dùng loại công cụ giao thông nào, đều sẽ bởi vì fan nhiều mà lên hot search.

Mà fan Viên Tinh Châu cũng rất ít, thời điểm xuất hành rất ít liền bị chận sân bay, cho nên cậu luôn cảm giác mình không hot.

Cậu đã từng xem qua một vị bác chủ phân tích, nói cậu người này là thể chất CP điển hình, cùng người khác thành một khối, thấy thế nào cảm giác làm sao tới, thế nhưng nếu như tách ra, bản thân liền có chút vô vị, thậm chí khiến người cảm thấy dối trá.

Viên Tinh Châu khởi đầu không phục, sau đó lại phát hiện sự thực quả thật là như vậy, chính mình trong mắt fan CP, nhưng thật ra là sau quá trình bọn họ não bổ cùng sáng tác hai lần, có một linh hồn khác tương đồng vẻ ngoài. Mà bản thân cậu, cũng không có hứng thú với cảm giác mà mọi người não bổ như vậy.

Mà Hoài Châu CP sở dĩ điên cuồng như vậy, lại là vì cậu lúc trước tại phỏng vấn, sẽ tình cờ phản hồi một số não bổ từ nhóm fan CP.

Những thứ đồ vật "Giả" sau khi bị đóng dấu "Thật", Hoài Châu trong tưởng tượng của mọi người, liền cùng Hoài Châu trong thực tế càng chặt chẽ, cho nên những người ái mộ càng cảm giác chân tình thực sự. Viên Tinh Châu lại biết, chính mình bằng đang biến tướng lấy kinh nghiệm cọ nhiệt độ.

Trong lòng cậu vì thế cảm thấy xấu hổ, liền ngóng trông có thể có người có thể yêu thích chính mình chân chính.

Hiện nay cậu đã sớm không buôn bán CP, rốt cục chính mắt thấy người ái mộ đuổi theo mình, song mà trong lòng đồng thời mừng thầm, Viên Tinh Châu lại có một chút không thoải mái.

"Em có phải là quá ích kỷ." Viên Tinh Châu áy náy nói, "Lại muốn bọn họ yêu thích em, lại không muốn tới bọn họ quấy rối em."

"Không trách em, bị chặn như vậy truy ai cũng phiền." Diệp Hoài đi làm thủ tục trở về, liền lấy chút gì cho cậu ăn, "Em trước tiên ăn một chút gì, vé máy bay không đổi được, anh đổi khoang."

Mấy fan kia nếu đã qua cửa kiểm tra an ninh, hiển nhiên là lấy được thông tin phiếu vụ của bọn họ, dự định cùng chuyến bay. Mà lúc đáp chuyến bay thông thường liền không thích hợp, may là khoang hạng nhất còn thừa chỗ, Lục Khương cũng một khối cùng thơm lây.

Nhưng mà chờ ba người đăng ký sau, mới phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Chừng mười fan, cư nhiên phân biệt mỗi chỗ ngồi xổm thủ sẵn.

May là hai vị khoang hạng nhất cũng không có hành động quá phận, chỉ là chụp Viên Tinh Châu một hồi, lúc một người trong đó quay đầu muốn chụp Diệp Hoài, bị Viên Tinh Châu ngăn lại.

"Diệp Hoài là hành trình tư nhân." Viên Tinh Châu khách khí nói, "Khẩn xin cho chúng tôi một chút không gian cá nhân, có được không?"

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, không quá tình nguyện gật đầu. Lại qua một lát, Viên Tinh Châu phát hiện hai người tựa hồ xuống máy bay.

Viên Tinh Châu: "..."

Diệp Hoài thả nằm ghế dựa, mang theo miếng che mắt, thở dài.

"Anh trước đây cũng là thế này phải không?" Viên Tinh Châu nhớ tới lúc hắn cứ bị seasing fan quấy rầy, lúc này rốt cục có tự mình lĩnh hội, dở khóc dở cười nói, "Không trách khi đó anh rất khó chịu."

"Nhờ đội giải thể nhanh chóng. Khi đó toàn bộ hành trình, bất kể là máy bay, tàu hỏa hay là khách sạn... toàn bộ có người đi theo. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần vừa nghiêng đầu, nhất định sẽ có ống kính hoặc một đôi mắt nhìn chằm chằm em..." Diệp Hoài nói "Anh nhiều lần thiếu chút nữa không muốn làm nữa."

"Sau đó thì sao?" Viên Tinh Châu hiếu kỳ nói.

Diệp Hoài biểu hiện lúc trước thập phần qua loa, có thể không giống là người vì giấc mộng mà kiên trì.

"Sau đó anh phát hiện không làm cái này anh cũng không làm được cái khác, anh từ nhỏ đều quá thuận lợi, không muốn bị khinh bỉ, không thể ăn khổ, khẳng định như vậy không thể làm công cho người ta, nhưng mình liền gì cũng không biết." Diệp Hoài nói "Hơn nữa trong nhà còn có đại ca, a, Diệp Giang em biết chưa, hắn là con trai của cha của anh cùng thư ký."

Viên Tinh Châu: "???"

"Cha anh từ lúc mới công tác đã có thư ký, mà chưa cho đối phương thân phận, quay đầu cưới mẹ anh, qua mười mấy năm, đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi, đón trưởng tử về, vào công ty." Diệp Hoài nói "Sau đó mẹ anh cùng ổng chia tay, cũng tìm người nước ngoài, xuất ngoại."

Viên Tinh Châu đối với ân oán hào môn không hiểu rõ lắm, tin đồn Diệp gia cũng không nhiều, bởi vậy vừa nghe việc này sửng sốt một hồi lâu.

"Diệp Giang lớn hơn so với anh bảy, tám tuổi. Kinh nghiệm xã hội, anh không sánh được hắn. Bàn luận học thức cũng không như hắn. Trở về có thể làm gì đây?" Diệp Hoài nghiêng đầu cười cười, "Cũng là lớn lên đẹp mắt, có thể đi ra bán mặt."

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh khó xử của Diệp Hoài, nếu như muốn tranh, không thể thiếu lại là một hồi ân oán hào môn. Mà Diệp Hoài cũng không phải tính tình nhất định phải tranh đoạt.

"Anh không chỉ lớn lên đẹp mắt, " Viên Tinh Châu chỉ có thể vẻ mặt thành thật nói, " Anh thông minh còn cao hơn nữa. Trước lớp trưởng còn khen anh đây, nói nghĩ anh là bếp trưởng Michelin. Căn bản không tin anh là nghiệp dư."

"Chu Minh Nguyệt?" Diệp Hoài đột nhiên nhấc lên trùm mắt, tò mò hỏi cậu, "Các em đại học học nghành gì?"

"Người ta tên Chu Nguyệt Minh." Viên Tinh Châu sửa đúng hắn, vừa cười cười, " Kỹ thuật thông tin."

Diệp Hoài "Ồ" một tiếng, gật gật đầu.

"Anh thì sao?" Viên Tinh Châu lại nhớ tới một điểm quan trọng hơn, " Anh trước đây ở trong trường học, nhất định đặc biệt được hoan nghênh đi..."

"Coi như thế đi." Diệp Hoài lại nói, " Anh không thế nào học được. Khi còn bé, trong trường học có đứa nhỏ viết thư tình cho anh, ba mẹ anh sợ anh bị quấy rầy, liền đón anh về nhà. Mỗi tháng nhớ tới đến trường học một lần, những thời gian khác sẽ mời giáo viên tới nhà dạy học."

Viên Tinh Châu: "..."

"Mà mỗi lần về trường học, hộc bàn của anh đều đầy. Ngược lại anh người không ở đó, bọn họ là có thể yên tâm nhét các loại thư tình vào. Có người còn đưa tiền, trong phong thư hơn 2 vạn, viết muốn hôn anh một cái." Diệp Hoài nói đến đây, nhịn không được bật cười, " Đứa nhỏ vài tuổi, cũng không biết học cùng ai, ra tay còn rất hào phóng."

Viên Tinh Châu chấn kinh rồi, nghĩ thầm 2 vạn... Tôi lúc học tiểu học hai tệ đều phải tiết kiệm mà tiêu.

"Có phải là rất đắc ý?" Cậu không nhịn được ăn dấm, miệng ra sức đâm Diệp Hoài, "Nhìn anh xinh đẹp, còn cười!"

"Cười thì cười làm sao vậy?" Diệp Hoài lại nghiêng mặt sang bên, nhìn cậu hỏi, "Em trước đây từng nhận thư tình?"

"... Không, " Viên Tinh Châu nói " Từng nhận hai vạn..."

Trên thực tế, cậu còn thật chưa nhận được thư tình. Ngược lại là thầm mến qua người khác, nhưng là không dũng khí đi viết.

"Lại đây." Diệp Hoài lại gần, ngoắc ngoắc cùng cậu đầu ngón tay.

Viên Tinh Châu không rõ vì sao mà tới gần: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, khóe miệng bị người hôn một cái.

"Ầy, " Diệp Hoài lập tức nằm xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Hai vạn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện