Edit + Beta: Ruby

- ----------------------

Tới gần cuối năm, tuyết lớn đến rồi lại đi, đi rồi lại đến.

Lục Khương sau khi nhận việc không mấy ngày liền có bằng lái xe, mà trời tuyết đường trơn, Viên Tinh Châu liền vẫn là tự mình lái xe, tiện đường mang theo Lục Khương.

"Như vậy không tốt đâu, Viên ca." Lục Khương sụp eo vùi ở ngồi kế bên tài xế, thoải mái vô cùng, đẩy gọng kính ngượng ngùng nói, "Em tới làm phụ tá cho anh, hiện tại trái lại để anh lái xe."

"Thôi đi, cậu dám lái tôi cũng không dám ngồi." Viên Tinh Châu nở nụ cười, suy nghĩ một chút nói, "Qua mấy ngày đi đặt chút gia cụ cho cậu, ngày hôm nay nghe chủ nhiệm nói, không có kỳ nghỉ Tết."

Tiền phòng bên kia vẫn còn thiếu một phần, Viên Tinh Châu vốn định sau khi giao tiền đặt cọc, chờ đoàn phim gửi tiền lại đây, gom góp chút tiền khoản cuối, nhưng bây giờ Lục Khương không có chỗ ở, Viên Tinh Châu lại liền đổi chủ ý, tùy theo Diệp Hoài bù cho đủ phí dụng, thật sớm giao nhận cùng chủ phòng.

Cậu vốn nghĩ bố trí xong trong nhà, hai người vừa lúc ở nhà ăn tết, còn có thể an bài một ít chương trình văn nghệ giúp vui, ai ngờ ngày hôm nay chủ nhiệm phim đến trường quay, thập phần thống khoái cho thuyết phục —— ăn tết đoàn phim vẫn là quay chụp bình thường, hơn nữa đêm giao thừa sẽ liên hoan, Viên Tinh Châu liền cả người đều phiền muộn muốn chết.

Kỳ thực trước đây đóng phim cũng có lúc ở đoàn phim ăn tết, bất quá khi đó Viên Tinh Châu không có an bài, ước gì mỗi ngày tại đoàn phim, ít nhất là nhiều người náo nhiệt.

Mà bây giờ vừa nói chuyện yêu đương, cả người đều không giống nhau. Một chút đều không muốn làm việc, liền muốn cùng Diệp Hoài dính lấy nhau, mỗi ngày ấp ấp ôm ôm, tình chàng ý thiếp... Quả thực không biết tiến thủ.

Đương nhiên nếu như có thể cùng Diệp Hoài ra ngoài du lịch càng tốt hơn.

Cậu rất muốn, là hai người giống như tiểu tình nhân bình thường, đặc biệt đến những địa điểm du lịch mà người dân địa phương không lui tới mà đi dạo đi ăn, cái gì mà Phố Hồi giáo ở Tây An, hẻm nhỏ Khoan Trách ở Thành Đô, Phù Dung phố ở Tế Nam... Du khách nhiều người càng tốt, sau đó bọn họ chen ở trong dòng người, mua đủ loại ăn vặt tiêu chuẩn toàn quốc, miệng đang ăn, trên tay còn cầm lấy, sau đó đợi đến đêm khuya, lại hôn nhau ở dưới góc đèn đường...

Nhưng mà càng đơn giản như vậy, thậm chí vốn là chuyện người ta cảm thấy nhàm chán, đối với bọn họ mà nói càng là xa không thể với tới.

Trước tiên không nói Diệp Hoài có một gương mặt hết sức có tính tiêu chí, càng là chính Viên Tinh Châu cũng thường xuyên liền bị người khác nhận ra, tiện đà được yêu cầu chụp ảnh chung hoặc là muốn kí tên.

Không phải tất cả mọi người hiểu được khoảng cách cùng lễ mạo, có lúc cậu càng vội vàng phải đi, càng có người nhất định phải ngăn. Mấy ngày trước cậu đến phố gia cụ mua giường, may là có Lục Khương ở đó, làm một cái khiên thịt, để cho cậu thừa dịp lúc dòng người không triệt để phá hỏng mà chạy ra khỏi vòng vây.

Vì thế còn có người chụp bức ảnh cậu cùng Lục Khương cùng xem dụng cụ gia đình gửi cho blog doanh tiêu, blog doanh tiêu liền dồn dập khuếch tán, suy đoán cậu cùng Diệp Hoài có phải là gặp được "tình biến" hay không.

Nhóm fan Hoài Châu lần đầu tiên gặp phải tin đồn như vậy, lúc này như gặp đại địch, nhưng mà sau khi đào sâu bức ảnh, phát hiện hình tượng Lục Khương cùng Diệp Hoài kém ra mười vạn tám ngàn dặm, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó có người trong lòng không vững vàng, lại đào sâu xuống tiếp, phát hiện Lục Khương đã từng trải qua tham gia tuyển tú, liền đào ra cậu ta từng ở trên mạng phát ra 2 bài hát, âm thanh kỳ ảo tinh khiết, cách biệt rất xa với hình tượng bên ngoài.

[https://rubybaozi.wordpress.com/]

Lục Khương bị một phần fan nhỏ đào bới cho chổng vó lên trời, ngay cả bối cảnh gia đình cậu nhóc, là sinh viên đại học năm nhất trường nào đó, vì sự cố thôi học, chuyện chuyển trận tuyển tú đều đào ra hết. Đồng học Lục Khương lại có yêu sách, giải thích đủ loại cùng bạn học Lục Tiểu Béo, may là Lục Khương nhân duyên không tệ, các bạn học nhất trí khen ngợi. Đương nhiên cũng có thêu đệt, vì vậy thật thật giả giả, hư hư thật thật, Lục Khương tại trên hot search bơi nửa ngày, còn thu hoạch một đợt để ý, không hiểu ra sao cả mà tăng fan.

Lục Khương cả người khẩn trương đến không được, đẩy gọng kính lướt điện thoại một ngày, bởi vì tâm tình bình luận của người khác chợt cao chợt thấp, lại lo lắng Viên Tinh Châu không cao hứng, lại lo lắng Diệp Hoài sẽ hiểu lầm.

Viên Tinh Châu nhìn ở trong mắt, nhưng cũng biết đây là cậu nhóc sớm muộn đều sẽ trải qua, chỉ đơn giản nhắc nhở hai câu, liền tùy theo cậu nhóc đi.

Diệp Hoài ngược lại là rất kích động, đêm đó liền gọi điện thoại qua.

"Ăn tết cho hắn bao tiền lì xì dày, Tiểu Béo vốn là không thông minh, lần này lại bị người nện choáng váng..." Lục Khương lúc làm khiên thịt chặn lại, trán bị người ta đập mấy lần, Diệp Hoài mắt sắc mà nhìn ra người khác là cố ý, không khỏi lo lắng lên an toàn Viên Tinh Châu, liền vui mừng may là Lý Nguyên có dự kiến trước.

Hắn người ở nơi khác nhau, trong lòng lo lắng suông, chỉ có thể căn dặn Viên Tinh Châu, "Gia cụ trước tiên đừng mua, hoặc là lên mạng mua tạm dùng, hoặc là để Tiểu Béo tự mình đi."

Viên Tinh Châu cũng có chút nghĩ mà sợ, buồn phiền nói: "Vốn là muốn mua vài món nhu yếu phẩm, hai chúng ta vào ở ít nhất phải có chỗ ngủ chứ. Trên mạng phải sau mùa xuân mới giao hàng, hậu cần còn không biết phải đi bao nhiêu ngày. Để Lục Khương đi mua, em lại không quá yên tâm..."

Chuyện mua sắm dễ dàng xảy ra vấn đề, Viên Tinh Châu cũng không có dự định cầm tiền thăm dò độ trung thành người khác.

"Liền dựa vào lời này, anh cũng có thể thả một trăm trái tim." Diệp Hoài lại nghĩ tới nơi khác, tại đầu kia thật cao hứng nói "Tiểu kim chủ chỉ cam lòng cho một mình anh dùng tiền."

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu bị hắn đùa dở khóc dở cười, trở mình ở trên giường, lại thương lượng cùng hắn: "Ăn tết anh về nhà sao?"

"Đương nhiên về a!" Diệp Hoài nói "Anh ngày mốt liền có thể trở lại, ở bên này làm gì?"

Viên Tinh Châu phản ứng một hồi lâu, mới hiểu được, cậu hỏi Diệp Hoài có thể về Diệp gia hay không, Diệp Hoài lại chuyện đương nhiên lý giải thành nhà nhỏ của bọn họ.

Trong lòng cậu mềm đến rối tinh rối mù, liền do dự có muốn lần nữa xác nhận một chút hay không.

" Tết xuân đầu tiên của hai chúng ta!" Diệp Hoài cũng đã trở nên hưng phấn, âm điệu đều không giống nhau, "Tiểu Châu Châu, em có sắp xếp gì không?"

Viên Tinh Châu bị hắn gọi mà mặt đỏ, ngược lại rõ ràng Diệp Hoài là xác định cùng mình đón xuân.

"Xem xuân vãn?" Viên Tinh Châu tưởng tượng đẹp đến mức cười khà khà không ngừng, mặt ngoài lại cường giả bộ bình tĩnh nói: "Đoàn phim tui em không nghỉ."

"Thiệt keo kiệt, nghỉ một ngày cũng không cho." Diệp Hoài quả nhiên ghét bỏ, ở bên kia thầm thà thầm thì mắng đạo diễn cùng sản xuất một trận.

Viên Tinh Châu cười đến lăn lộn, chờ sau khi cúp điện thoại lại lập tức tìm một vòng hướng dẫn hẹn hò lãng mạn.

Hướng dẫn tuy rằng quá mức sáo lộ, nhưng ít ra là tích góp kinh nghiệm của người đi trước, Viên Tinh Châu cân nhắc nhiều lần, rốt cục ngày thứ hai làm xong 3 việc hẹn hò lãng mạn ——Tối giao thừa mời Diệp Hoài ăn cơm tây, sau đó trở lại nhà nhỏ của bọn họ, vây quanh bếp lò xem Xuân Vãn, chờ lúc 0 giờ chính mình lại đưa lên "lễ vật" nhỏ biểu rõ tâm ý.

May là chuyện đặt phòng ăn có Chu Nguyệt Minh hỗ trợ, Viên Tinh Châu vốn cũng muốn học bá đạo tổng tài, bao hết phòng ăn, bất đắc dĩ chỗ bức cách quá cao, cậu gần đây lại mua nhà lại lắp đặt gia cụ, trong tay căng thẳng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, bao nửa tầng cao nhất.

Đối với việc này, Chu Nguyệt Minh lên án nói: "Hai vợ chồng các cậu quá ghê tởm, ngay cả cụ già cô độc như tôi vậy cũng không buông tha... Nói chuyện đêm giao thừa tôi có thể tham gia chút náo nhiệt không? Các cậu có thể coi tôi là người công cụ."

Viên Tinh Châu biết anh ta là cố ý trêu chọc mình, mà vẫn là không nhịn được nói: "Đương nhiên không thể!"

Chu Nguyệt Minh lúc này phát ra một gói biểu tình che ngực ngã xuống đất.

Viên Tinh Châu liền cười khà khà: "Ngày khác lại mời cậu ăn cơm, nếu như lần này hẹn hò thành công... ^^ "

"Đương nhiên sẽ thành công." Chu Nguyệt Minh nói " Dương cầm ở chỗ đó là của Steinway, đàn ghi ta cũng không tồi, cậu là định dùng cái nào."

Viên Tinh Châu: "!!!"

"Làm sao cậu biết!" Viên Tinh Châu hoảng sợ nói, " Giám đốc nhà hàng nói với cậu sao?"

"Không phải." Chu Nguyệt Minh lại trả lời, "Tại rất nhiều rất nhiều năm trước đây, tôi luôn luôn nghĩ, nếu như cậu có thể đàn hát một bài cho tôi, bất kể là đánh đàn ghi ta, đàn dương cầm hay là đánh bông vải, tôi nhất định nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt tại chỗ."

Viên Tinh Châu: "..."

"... Vẫn lấy làm tiếc rất nhiều năm, hiện tại chỉ có phần hâm mộ cùng chúc phúc, nhưng vẫn là rất kích động thay các cậu." Chu Nguyệt Minh cười nói, "Cậu nhất định sẽ thành công, không thể nghi ngờ."

Tâm tình khẩn trương của Viên Tinh Châu hơi hơi nhẹ một chút, nói với Chu Nguyệt Minh: "Cảm tạ."

"Không khách khí." Chu Nguyệt Minh đáp lại biểu tình bánh trôi thổ huyết, phối chữ lại là "Cậu nhất định rất yêu hắn".

Viên Tinh Châu bất giác nở nụ cười, đóng lại khung chat, liền liếc nhìn thời gian.

Cách Diệp Hoài về nhà, đã không tới 24h.

Chính mình đích xác rất yêu hắn. Viên Tinh Châu lại nhìn tin nhắn mà nhà hàng trả lời, nghĩ thầm, mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng có phá sản như vậy. Bây giờ toàn bộ tiền tích góp cơ hồ toàn bộ xài hết trong nửa tháng này, mua xong lễ vật, liền chừa lại tiền bao phòng ăn xong, trong thẻ cậu dĩ nhiên còn lại không tới hai vạn.

Mà đây vẫn chưa có đi mua quần áo mới...

Nếu như đặt ở trước đây, Viên Tinh Châu tuyệt đối là không tranh đến cùng, không nỡ lòng tiêu 1 đồng. Cậu chưa bao giờ dùng thẻ tín dụng, cũng không bắt đầu sử dụng bất kỳ khoản vay tín dụng nào, ngạch số tiền gởi ngân hàng ổn định tăng trưởng là một trong khởi nguồn của cảm giác an toàn lớn nhất của cậu, cậu thậm chí dùng qua một nick phụ, tự xưng "Tiểu Grandet".

Tiểu Grandet vạn vạn không nghĩ tới, nói chuyện yêu đương sẽ phí tiền như vậy!

Tuy rằng mua nhà trí nghiệp cũng coi như để đầu tư, mà loại lý niệm này vượt mức tiêu phí quy định được đưa ra trong tháng này.

Viên Tinh Châu nhìn điện thoại thở dài thở ngắn, sau một lát lần nữa đấu tranh ra, lấy tiền thừa đặt mua một bộ quần áo mới cho chính mình.

Ngày đó bận bận rộn rộn, buổi trưa hôm sau, Diệp Hoài rốt cục lên đường về.

Viên Tinh Châu chào hỏi cùng đoàn phim sau đó chạy đi đón máy bay, trên đường mang theo cốc trà sữa cho Diệp Hoài, mua một bó hoa tươi nhỏ.

Thời gian qua đi mấy tháng, lần này Viên Tinh Châu rốt cục cảm nhận được cảm giác hưng phấn đến sân bay đón người. Nhưng mà chờ bọn họ lái xe đến lầu VIP, đã thấy cảm giác hưng phấn một bên khác, mênh mông bao la tất cả đều là người.

Viên Tinh Châu: "!!!"

Viên Tinh Châu bị người ngăn hai lần thì sợ, vội mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lan can cách bên này còn có cách một đoạn, mà có thể rõ ràng nhìn ra người bên kia là fan, còn cầm theo biểu ngữ.

" Fan Nguyên Trừng... em nhìn thấy thủ bức (*)." Lục Khương xuống xe, qua bên kia khoảng cách gần chạy hết một vòng, sau khi trở lại nói với Viên Tinh Châu "Nguyên Trừng cùng Hoài ca là cùng một chuyến bay sao?"

(*) thủ bức: băng rôn, kiểu thế này này. Tui không phải người đu idol, cái này chỉ là ví dụ lấy đại thôi nha.



"Tôi cũng không rõ ràng. Hoài ca cậu tạm thời đổi chuyến bay..." Viên Tinh Châu lắc lắc đầu, hướng bên kia liếc nhìn, "Chớ để ý, lát nữa đón người xong chúng ta liền đi."

Lần trước sau khi Bối Tư duy quyền, bên Nguyên Trừng quả nhiên lôi người khác tới chịu tội thay, đẩy chuyện lên trên người một vị người âm nhạc khác, liền nói nguyên khúc Nguyên Trừng cũng không phải như vậy, là vị người âm nhạc kia tiến hành sửa chữa với nó, cuối cùng ra ô long như vậy, bọn họ tỏ vẻ hết sức xin lỗi, cũng truy trách đến cùng.

Phần thanh minh này quả thực trăm ngàn chỗ hở, nhưng mà những người ái mộ lại tin tưởng không nghi ngờ, khen ngợi phòng làm việc làm đúng, phải nghiêm khắc truy trách vân vân, liền nói Nguyên Trừng nhất định là bị người nào đó xem là đối tượng đánh lén, làm không tốt những thứ này đều là người nào đó âm mưu.

Người nào đó dĩ nhiên là chỉ Viên Tinh Châu.

Đối với việc này, đĩa nhạc Bối Tư toàn bộ coi đối phương là tôm tép nhãi nhép, nên kiện thì tiếp tục kiện.

Viên Tinh Châu bận rộn nói chuyện yêu đương, càng không rảnh bận tâm đối với những thứ này, chỉ là thời điểm lần trước hợp đồng cùng Lục Khương ký, cậu nghe Lý Nguyên thuận miệng đề cập tới, Nguyên Trừng vốn là cũng nhận chương trình tạp kỹ, nhưng mà chịu ảnh hưởng phong ba lần này, bị tổ tiết mục trả hàng.

Đĩa nhạc Bối Tư hoạt động một phen, liền đẩy Cù Mạch lên.

"Nếu như không phải show âm nhạc kia đụng lịch làm việc với cậu, vốn là muốn đưa cho cậu." Lý Nguyên nói "Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho bọn họ trả đũa, với bên ngoài tuyên bố là cậu cướp tài nguyên."

Viên Tinh Châu biết, cứ như vậy, hai nhà xem như là triệt để kết làm thù. Nhưng nghĩ đến sau đó không cần tiếp tục phải hơi một tí bị nhắc tới "Tình huynh đệ", cậu liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Lại qua một lát, fan chờ bên ngoài lan can bắt đầu xôn xao lên, xa xa mà nhìn xung quanh về nơi này.

Viên Tinh Châu hạ cửa sổ xe xuống, quả nhiên thấy ngay phía trước hai người là Nguyên Trừng cùng người đại diện của gã đi ra.

Bộ dáng Nguyên Trừng có chút tiều tụy, nhưng mà thời điểm đi ra không biết có phải nhận ra gì hay không, dĩ nhiên liếc mắt nhìn hướng về phía Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu ngồi ở trong xe, trong lúc lơ đãng cùng gã nhìn nhau một hồi, sau đó liền mặt không thay đổi mà dời tầm mắt đi.

Những người ái mộ đằng xa quả nhiên một trận huyên náo, Nguyên Trừng lên xe rời đi, người bên ngoài thoáng cái mà rời đi một nửa. Viên Tinh Châu sốt sắng mà nhìn xa xa. May là rất nhanh, thân ảnh Diệp Hoài cùng Ôn Đình cũng xuất hiện.

Viên Tinh Châu lần này bất chấp fan nhà khác, nhanh chóng cầm bó hoa nhỏ, đẩy cửa xuống xe, sau đó sửa sang lại ca-ra-vat, vẻ mặt kích động hướng về phía Diệp Hoài.

Diệp Hoài cùng Ôn Đình đang nói chuyện, khi ngẩng đầu nhìn thấy Viên Tinh Châu xa xa, không nhịn được sửng sốt một chút.

Ôn Đình nhìn hắn thất thần, cười ha ha, nhưng là giương cánh tay bước nhanh đi tới hướng ngoài.

" Tinh Châu của tôi lại tới đón máy bay nha!" Ôn Đình nói "Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh."

Diệp Hoài: "..."

Viên Tinh Châu hưng phấn nhảy nhảy tại chỗ, thấy Ôn Đình mở cánh tay chạy tới mình, sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cười điên.

Diệp Hoài đầy mặt hắc tuyến mà theo ở phía sau, liếc mắt nhìn Ôn Đình, sau đó mới nhìn hướng Viên Tinh Châu, đứng tại chỗ nhíu nhíu mày. Thần tình kia rất có khuôn mẫu bá đạo tổng tài "Còn không qua đây".

Viên Tinh Châu cười cười, giơ hoa không nói hai lời vọt tới hướng Ôn Đình.

Diệp Hoài: "!!!"

Viên Tinh Châu liền làm động tác giả, sau khi phanh gấp nhào tới hướng hắn.

Diệp Hoài: "..."

Hai người ôm một khối, hai tay Diệp Hoài dùng sức nâng vào lòng, dứt khoát nâng Viên Tinh Châu lên.

"Oa a a a a ——" Bên ngoài lan can đột nhiên có người bạo phát ra một trận rít gào, sau đó tiếng cửa chớp "Kèn kẹt" vang lên.

Viên Tinh Châu: "!!" Cậu bị Diệp Hoài ôm xoay một vòng, vừa vặn thoáng thấy đoàn người bên kia còn có hơn phân nửa, mỗi người trường thương đoản pháo, chụp không ngừng cậu cùng Diệp Hoài.

"Fan?" Diệp Hoài thả người xuống, dùng sức kéo eo Viên Tinh Châu, bước nhanh đi đến trên xe, nghi ngờ nói, " Chuyến bay anh tạm thời thay đổi, fan làm sao mà biết được?"

"Không biết a." Viên Tinh Châu vội kéo mở cửa xe chui vào, nhỏ giọng nói, "Em cho là nhà Nguyên Trừng đây. Hắn vừa mới đi."

Ôn Đình cũng liếc mắt nhìn bên kia, lại nói: "Có thể là fan hai cậu. Tin tức bò vàng quá linh thông, đi, rời đi trước đã."

Mọi người thật nhanh lên xe, Diệp Hoài đóng cửa xe lại, quay đầu liền hỏi: " Dán màng đúng không, không nhìn thấy chứ?"

Viên Tinh Châu: " Hẳn là không nhìn thấy... anh muốn làm gì?"

"Vậy thì tốt." Diệp Hoài gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, quay mặt sang hưng phấn nói, "Anh muốn hôn hôn!"

Ghế trước Lục Khương cùng Ôn Đình đồng thời bị sợ mà ho ra.

"Đừng nghịch!" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, đỏ mặt nói, "Tất cả mọi người ở đây!"

" Sau gáy bọn họ lại không có mắt." Diệp Hoài cười hì hì.

"Cho anh, mau uống trà sữa đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây." Viên Tinh Châu nhẹ nhàng gõ hắn một cái, sau đó liền nở nụ cười, đưa trà sữa cho hắn.

Lục Khương thật cẩn thận lái xe đi ra ngoài, căn bản không dám xem phía sau. May là Diệp Hoài chỉ là ngoài miệng ồn ào, cũng không có gây ra động tĩnh kỳ quái.

Viên Tinh Châu thỉnh thoảng trở lại nhìn hắn, bao giờ cũng không nhịn được cười khúc khích. Diệp Hoài cũng cười, ngoẹo cổ nhìn cậu.

"Mấy ngày nay thế nào?" Diệp Hoài hỏi.

Viên Tinh Châu không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Rất tốt a."

"Có thật không?" Diệp Hoài lộ ra một bộ biểu tình "hừ hừ hừ", "Anh không tin."

Viên Tinh Châu: "..."

"Haizz, đến cùng trải qua thế nào?" Diệp Hoài đưa chân đụng đụng Viên Tinh Châu, tiếp tục hỏi.

"Rất... Không tốt!" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười sửa lời nói, "Em quả thực là ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên, mỏi mắt chờ mong, tương tư thành tật... anh thì sao?"

Diệp Hoài nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Anh cũng phải tổng kết thành ngữ."

Viên Tinh Châu hiếu kỳ hắn sẽ nói gì, lại có chút cảm động, Diệp Hoài kiểu ngạo kiều này tính tình biệt nữu, kiểu lời chua nhất định phải nghe một lần quý trọng một lần.

"Nghĩ được chưa?" Viên Tinh Châu hỏi.

"Nghĩ xong." Diệp Hoài nhếch miệng, liếc mắt nhìn hai người phía trước, sau đó lại gần, rỉ tai nói: "... Ca ca anh đây "ngoài tầm tay với"."

Viên Tinh Châu: "??"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện