Tô Tín Diệp ho không ngừng, máu cũng càng lúc càng nhiều, Do nhìn cô rất lâu, đầu óc quay cuồng, cuối cùng kéo cái chăn trên sopha đắp lên người cô, che khuất những hình ảnh làm Do cảm thấy tội lỗi....
Cơ thể Tô Tín Diệp vốn đã gầy, lại rất yếu, nàng đã làm cái gì đây! Trái tim Do đập nhanh, cánh tay đột nhiên đau. Giơ lên nhìn, không ngờ đã tạo thành vết thương nhỏ giống Tân. Do chạm nhẹ vào vết thương, rất đau....
Trái tim lạnh buốt, thì ra tất cả chỉ là ảo giác sao? Thấy được Nhậm Nhiễm, nói những lời muốn nói, chỉ là đang nói với chính mình sao? Không phải từ trái tim Nhậm Nhiễm, không phải suy nghĩ của chị ấy, không phải cơ thể chị ấy, không phải giọng nói của chị ấy! Mọi thứ đều là ảo giác, hết thảy đều là tự nhiên tự diễn....
Cả người xụi lơ, Do ngồi trên ghế sopha, hai mắt vô hồn.
Chuyện gì thế này? Nửa đêm, đưa Tô Tín Diệp vào bệnh viện, lúc này cô đã hôn mê.
"Cái này?" - Đây là bệnh viện trực thuộc sở cảnh sát, bác sĩ với cảnh sát rất quen thuộc, nên tất nhiên bác sĩ cũng biết Do. Anh ta biết Tô Tín Diệp luôn đi theo Do, bây giờ sao đây, khi đưa đến thì máu vẫn đang chảy, thật là khó hiểu.
Do không trả lời vấn đề của anh, im lặng ngồi một bên, hút thuốc.
Thật ra nàng có hút thuốc, nhưng sau khi mẹ mất thì nàng đã bỏ. Bởi vì mẹ không thích thấy nàng hút thuốc. Cai thuốc đã lâu, dần dần cũng không thích mùi thuốc lá. Nhưng bây giờ nàng không thể bình tĩnh, ngực bị bóp nghẹt, đầu thì trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Chỉ nhớ lại mùi thuốc lá của Nhậm Nhiễm, nên nàng muốn hút...
Do vẫn ở bên cạnh Tô Tín Diệp, đến khi cô ho dữ dội, tỉnh lại.
Do thấy cô cố gắng mở mắt, môi khô nứt, gò má hóp lại, rất giống một cái xác.
Tô Tín Diệp khẽ đảo mắt, dường như nhìn xem đang ở đâu. Sau đó, nàng nhìn thấy Do ngồi kế bên.
Thật ra, dáng vẻ của Do cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Tóc cô khô và xoăn, vốn là nhuộm nâu nhưng nó đã trở về màu đen, lâu ngày không được chăm sóc. Viền mắt đỏ ngầu, con mắt thì đầy tia máu, cứ như một cương thi đang bị suy dinh dưỡng, muốn hút máu người.
Môi Tô Tín Diệp mấp máy, nhưng cổ họng đau rát, không thể phát ra âm thanh. Nàng cố gắng vài lần, cuối cùng từ bỏ, chỉ nhìn Do.
Do cũng nhìn cô, trong lòng cũng có nhiều điều muốn nói, thế nhưng không biết phải nói thế nào cho phù hợp.
"Có muốn uống nước không?" - Cuối cùng....lựa chọn cái câu thiếu dinh dưỡng này.
Tô Tín Diệp lắc đầu, lộ ra nụ cười nhạt.
"Vậy....."
Tô Tín Diệp vẫn cười, cứ như thể, ngoài cười ra nàng không biết phải làm vẻ mặt gì.
Nhưng nụ cười kia vẫn là xuất phát từ trái tim, vẫn đơn thuần như vậy.
Một lúc lâu, Tô Tín Diệp mới nói được một câu, giọng nói yếu ớt lạc điệu: "Không sao, tôi rất khỏe....Không cần lo."
Do cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, che mặt, cơ thể khẽ run: "Xin lỗi.....tôi không cố ý....."
Tô Tín Diệp không trả lời Do, quay đầu, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Bầu trời mùa đông thật trong lành, hiếm thấy hôm nay không có tuyết rơi, khí trời thật tốt, tại sao tâm trạng nàng lại u ám ảm đạm như vậy? Bầu trời như được quét vôi trắng, mây trôi tự tại, dưới mặt tuyết vẫn có những đóa hoa đang nở rộ, chẳng phải tốt sao? Cứ đơn giản thuần khiết như vậy, chỉ cần thanh khiết cho đến khi sinh mạng héo tàn...
Yên tĩnh chốc lát, cảm giác muốn khóc đột nhiên ập đến, Tô Tín Diệp rất lâu chưa hề khóc, nhưng lúc này không kiềm chế được cơ thể co giật, nước mắt ào ào tuôn ra, vừa ho vừa khóc. Do đi tới, không tự nhiên mà ôm nàng, ép đầu nàng vào trong lòng của cô, giống như một đôi yêu nhau trải qua hoạn nạn.
Cơ thể không trọn vẹn này đã tê liệt vì đau đớn, nhưng đáng thương thay, nó vẫn nhạy cảm với ái tình, đây là bản chất con người không thể chống cự.
Cô không cần thấy có lỗi, bởi vì tôi biết cô không thể làm khác, cũng không phải là ý định của cô.
Chỉ là, nếu như đây là duyên kiếp của tôi với cô, thì sợ dây đỏ này nên đứt đi, sẽ tốt hơn.
Mùa đông dài một cách vô lý.
Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy, nàng đã loạn trí trong ba kiếp.
Nhưng người yêu của nàng vẫn chưa trở về.
Vì thế, Bộ Tiểu Ngạn luôn cảm thấy sẽ không có kỳ tích. Khi nhìn thấy Tân, nàng tưởng đang bị ảo giác.
"Cô Bộ."
"Tân" đi tới, càng lúc càng gần, trái tim của Bộ Tiểu Ngạn trở về vị trí ban đầu. Mỗi lần nhìn thấy Do, đều làm Bộ Tiểu Ngạn có chút mê muội. Tại sao cô ấy lại giống Tân đến thế, nếu không có mắt kính và nốt ruồi, thì sẽ cùng là một người.
Quả nhiên, chuyện người yêu trở về, chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ khó thành hiện thực.
Do đã lâu không bị còng với Tô Tín Diệp, sức khỏe của Tô Tín Diệp đã không còn cho phép cô đi lại tự do.
Do ôm một túi trái cây, ngồi trong vườn hoa nhỏ, cùng sóng vai với Bộ Tiểu Ngạn.
"Cảnh sát Do." - Giọng nói của Bộ Tiểu Ngạn vẫn luôn trong trẻo, bây giờ lại có chút khàn, nhưng vẫn dịu dàng: "Người ta hay nói, nếu tôi thường xuyên nghĩ tới, thì đêm về sẽ nằm mơ. Tại sao mỗi ngày tôi đều nhớ cậu ấy, nhưng vẫn không thấy cậu ấy ở trong mơ? Cậu ấy thật sự rất ghét tôi sao? Ghét tôi sao!!
Do nhìn lên trời, từng hạt tuyết đang chậm rãi rơi xuống, nhưng không còn lạnh, rơi lên mặt chỉ có chút ngứa.
"Tôi tin, nếu thật sự yêu một người. Cho dù có ghét, cũng chỉ là tạm thời, không nỡ lòng ghét bỏ....Vẫn đều ngốc như vậy." - Do nói.
Bộ Tiểu Ngạn không chớp mắt nhìn: "Nếu không ghét tôi, tại sao lại chưa trở về? Tôi sẽ không đuổi cậu ấy đi nữa, không bao giờ nữa....Cho dù có kiếp nạn gì, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua, không muốn chia lìa!" - Nàng quay đầu nhìn Do, vai run run, hai mắt đẫm lệ: "Chia lìa so với chết, đau đớn hơn nhiều."
Do xoa đầu Bộ Tiểu Ngạn.
Ai nói sai đây? Chết chính là không còn gì cả, không có đau đớn, hay khổ sở. Người còn sống thì chờ đợi mỏi mòn, vẫn không nhìn thấy tận cùng nỗi đau đang ở đâu.
Có thể cái chết, chính là sự trừng phạt dành cho người còn sống....
Nghĩ như vậy, thì cái chết chẳng đáng sợ chút nào, thậm chí tràn đầy trông ngóng.
Hai người đều im lặng, không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Đến khi người phía sau đi tới, vỗ nhẹ vai Bộ Tiểu Ngạn. Bộ Tiểu Ngạn như đang trong một bộ phim quay chậm, từ từ ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn sững sờ.
"Cô là.....Bộ Tiểu Ngạn?"
Bộ Tiểu Ngạn mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt.
Vóc dáng cao, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt gầy, rất giống với Do.
"Tân?" - Bộ Tiểu Ngạn gọi cái tên mà rất lâu rồi nàng không gọi.
Cơ thể Tô Tín Diệp vốn đã gầy, lại rất yếu, nàng đã làm cái gì đây! Trái tim Do đập nhanh, cánh tay đột nhiên đau. Giơ lên nhìn, không ngờ đã tạo thành vết thương nhỏ giống Tân. Do chạm nhẹ vào vết thương, rất đau....
Trái tim lạnh buốt, thì ra tất cả chỉ là ảo giác sao? Thấy được Nhậm Nhiễm, nói những lời muốn nói, chỉ là đang nói với chính mình sao? Không phải từ trái tim Nhậm Nhiễm, không phải suy nghĩ của chị ấy, không phải cơ thể chị ấy, không phải giọng nói của chị ấy! Mọi thứ đều là ảo giác, hết thảy đều là tự nhiên tự diễn....
Cả người xụi lơ, Do ngồi trên ghế sopha, hai mắt vô hồn.
Chuyện gì thế này? Nửa đêm, đưa Tô Tín Diệp vào bệnh viện, lúc này cô đã hôn mê.
"Cái này?" - Đây là bệnh viện trực thuộc sở cảnh sát, bác sĩ với cảnh sát rất quen thuộc, nên tất nhiên bác sĩ cũng biết Do. Anh ta biết Tô Tín Diệp luôn đi theo Do, bây giờ sao đây, khi đưa đến thì máu vẫn đang chảy, thật là khó hiểu.
Do không trả lời vấn đề của anh, im lặng ngồi một bên, hút thuốc.
Thật ra nàng có hút thuốc, nhưng sau khi mẹ mất thì nàng đã bỏ. Bởi vì mẹ không thích thấy nàng hút thuốc. Cai thuốc đã lâu, dần dần cũng không thích mùi thuốc lá. Nhưng bây giờ nàng không thể bình tĩnh, ngực bị bóp nghẹt, đầu thì trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Chỉ nhớ lại mùi thuốc lá của Nhậm Nhiễm, nên nàng muốn hút...
Do vẫn ở bên cạnh Tô Tín Diệp, đến khi cô ho dữ dội, tỉnh lại.
Do thấy cô cố gắng mở mắt, môi khô nứt, gò má hóp lại, rất giống một cái xác.
Tô Tín Diệp khẽ đảo mắt, dường như nhìn xem đang ở đâu. Sau đó, nàng nhìn thấy Do ngồi kế bên.
Thật ra, dáng vẻ của Do cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Tóc cô khô và xoăn, vốn là nhuộm nâu nhưng nó đã trở về màu đen, lâu ngày không được chăm sóc. Viền mắt đỏ ngầu, con mắt thì đầy tia máu, cứ như một cương thi đang bị suy dinh dưỡng, muốn hút máu người.
Môi Tô Tín Diệp mấp máy, nhưng cổ họng đau rát, không thể phát ra âm thanh. Nàng cố gắng vài lần, cuối cùng từ bỏ, chỉ nhìn Do.
Do cũng nhìn cô, trong lòng cũng có nhiều điều muốn nói, thế nhưng không biết phải nói thế nào cho phù hợp.
"Có muốn uống nước không?" - Cuối cùng....lựa chọn cái câu thiếu dinh dưỡng này.
Tô Tín Diệp lắc đầu, lộ ra nụ cười nhạt.
"Vậy....."
Tô Tín Diệp vẫn cười, cứ như thể, ngoài cười ra nàng không biết phải làm vẻ mặt gì.
Nhưng nụ cười kia vẫn là xuất phát từ trái tim, vẫn đơn thuần như vậy.
Một lúc lâu, Tô Tín Diệp mới nói được một câu, giọng nói yếu ớt lạc điệu: "Không sao, tôi rất khỏe....Không cần lo."
Do cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, che mặt, cơ thể khẽ run: "Xin lỗi.....tôi không cố ý....."
Tô Tín Diệp không trả lời Do, quay đầu, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Bầu trời mùa đông thật trong lành, hiếm thấy hôm nay không có tuyết rơi, khí trời thật tốt, tại sao tâm trạng nàng lại u ám ảm đạm như vậy? Bầu trời như được quét vôi trắng, mây trôi tự tại, dưới mặt tuyết vẫn có những đóa hoa đang nở rộ, chẳng phải tốt sao? Cứ đơn giản thuần khiết như vậy, chỉ cần thanh khiết cho đến khi sinh mạng héo tàn...
Yên tĩnh chốc lát, cảm giác muốn khóc đột nhiên ập đến, Tô Tín Diệp rất lâu chưa hề khóc, nhưng lúc này không kiềm chế được cơ thể co giật, nước mắt ào ào tuôn ra, vừa ho vừa khóc. Do đi tới, không tự nhiên mà ôm nàng, ép đầu nàng vào trong lòng của cô, giống như một đôi yêu nhau trải qua hoạn nạn.
Cơ thể không trọn vẹn này đã tê liệt vì đau đớn, nhưng đáng thương thay, nó vẫn nhạy cảm với ái tình, đây là bản chất con người không thể chống cự.
Cô không cần thấy có lỗi, bởi vì tôi biết cô không thể làm khác, cũng không phải là ý định của cô.
Chỉ là, nếu như đây là duyên kiếp của tôi với cô, thì sợ dây đỏ này nên đứt đi, sẽ tốt hơn.
Mùa đông dài một cách vô lý.
Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy, nàng đã loạn trí trong ba kiếp.
Nhưng người yêu của nàng vẫn chưa trở về.
Vì thế, Bộ Tiểu Ngạn luôn cảm thấy sẽ không có kỳ tích. Khi nhìn thấy Tân, nàng tưởng đang bị ảo giác.
"Cô Bộ."
"Tân" đi tới, càng lúc càng gần, trái tim của Bộ Tiểu Ngạn trở về vị trí ban đầu. Mỗi lần nhìn thấy Do, đều làm Bộ Tiểu Ngạn có chút mê muội. Tại sao cô ấy lại giống Tân đến thế, nếu không có mắt kính và nốt ruồi, thì sẽ cùng là một người.
Quả nhiên, chuyện người yêu trở về, chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ khó thành hiện thực.
Do đã lâu không bị còng với Tô Tín Diệp, sức khỏe của Tô Tín Diệp đã không còn cho phép cô đi lại tự do.
Do ôm một túi trái cây, ngồi trong vườn hoa nhỏ, cùng sóng vai với Bộ Tiểu Ngạn.
"Cảnh sát Do." - Giọng nói của Bộ Tiểu Ngạn vẫn luôn trong trẻo, bây giờ lại có chút khàn, nhưng vẫn dịu dàng: "Người ta hay nói, nếu tôi thường xuyên nghĩ tới, thì đêm về sẽ nằm mơ. Tại sao mỗi ngày tôi đều nhớ cậu ấy, nhưng vẫn không thấy cậu ấy ở trong mơ? Cậu ấy thật sự rất ghét tôi sao? Ghét tôi sao!!
Do nhìn lên trời, từng hạt tuyết đang chậm rãi rơi xuống, nhưng không còn lạnh, rơi lên mặt chỉ có chút ngứa.
"Tôi tin, nếu thật sự yêu một người. Cho dù có ghét, cũng chỉ là tạm thời, không nỡ lòng ghét bỏ....Vẫn đều ngốc như vậy." - Do nói.
Bộ Tiểu Ngạn không chớp mắt nhìn: "Nếu không ghét tôi, tại sao lại chưa trở về? Tôi sẽ không đuổi cậu ấy đi nữa, không bao giờ nữa....Cho dù có kiếp nạn gì, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua, không muốn chia lìa!" - Nàng quay đầu nhìn Do, vai run run, hai mắt đẫm lệ: "Chia lìa so với chết, đau đớn hơn nhiều."
Do xoa đầu Bộ Tiểu Ngạn.
Ai nói sai đây? Chết chính là không còn gì cả, không có đau đớn, hay khổ sở. Người còn sống thì chờ đợi mỏi mòn, vẫn không nhìn thấy tận cùng nỗi đau đang ở đâu.
Có thể cái chết, chính là sự trừng phạt dành cho người còn sống....
Nghĩ như vậy, thì cái chết chẳng đáng sợ chút nào, thậm chí tràn đầy trông ngóng.
Hai người đều im lặng, không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Đến khi người phía sau đi tới, vỗ nhẹ vai Bộ Tiểu Ngạn. Bộ Tiểu Ngạn như đang trong một bộ phim quay chậm, từ từ ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn sững sờ.
"Cô là.....Bộ Tiểu Ngạn?"
Bộ Tiểu Ngạn mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt.
Vóc dáng cao, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt gầy, rất giống với Do.
"Tân?" - Bộ Tiểu Ngạn gọi cái tên mà rất lâu rồi nàng không gọi.
Danh sách chương