Sắc trời càng lúc càng mờ, hai chân dần mất sức, không khí lạnh lẽo kíc.h thích từng dây thần kinh đến khi nó hoàn toàn tê liệt. Tân không biết đã chạy trên đường núi này bao lâu rồi.

Hai tay nàng vẫn bị trói, cổ tay bị dây cứa đến chảy máu, cổ họng khô rát có thể phun ra lửa, đã bao lâu nàng không ăn rồi, nhưng lúc này nàng biết việc cần làm bây giờ là liều mạng chạy về phía trước. Những cành cây quất vào mặt nàng, những cái gai cắt lên da thịt xé rách mắt cá chân, cho dù thương tích đầy mình, nàng vẫn không thể dừng lại. Vì nàng biết, nếu dừng lại thì chỉ có chết.

Ba tiếng trước, nàng suýt nữa chết trước họng súng. Sát thủ Hắc Huyết chỉa súng vào nàng, ngay lúc đó Tân vươn người lên, đá một cú chuẩn không cần chỉnh vào huyệt thái dương của hắn. Sát thủ Hắc Huyết tưởng nàng vẫn còn hôn mê, hơn nữa hoàn toàn không ngờ tới một cô gái bình thường lại có thể hành động. Hắn vội vàng rút tay cầm súng lại, đỡ cú đá này của Tân. Tân tưởng rằng sẽ có thể làm cây súng rơi ra, kết quả mắt cá chân của nàng đau như sắp vỡ, nhưng đối phương vẫn cầm chắc cây súng trong tay.

Trong lòng Tân trùng xuống, thấy nòng súng lại chỉa vào mặt mình. Ngay khi cảm giác mình sẽ chết, thì nàng nhớ tới Bộ Tiểu Ngạn.

Nhớ khuôn mặt lúc nào cũng u sầu của cô, nhớ cô thích nói nhất là: "Tránh xa tôi ra chút, nếu không cô sẽ chết."

Nếu như mình chết rồi, cô gái ấy sẽ sụp đỗ hoàn toàn phải không? Cậu ấy sẽ cảm thấy đã hại chết mình..... Nhất định là thế, Bộ Tiểu Ngạn chính là người như thế, thật khó chịu muốn chết.....Thật sự, không muốn làm cậu ấy buồn đâu.

"Bằng", sau một tiếng súng, Tân bất ngờ tránh được viên đạn ở cự ly gần. Sát thủ Hắc Huyết không ngờ vừa bắ.n ra, viên đạn trúng tường dội ngược về, ghim thẳng vào giữa trán của hắn, sát thủ liền ngã xuống đất chết, không kịp nhắm mắt.

4

Trong lòng Tân sợ hãi, không ngờ lại tránh được một kiếp. Nhặt lấy khẩu súng của sát thủ, thở hổn hển, đem tất cả cảm xúc bất an đè nén. Đây là một tòa nhà lớn bị bỏ hoang, không có điện, chỉ có ánh mắt trời xuyên qua các ô cửa sổ cũ nát và khe hở trên tường, tạo ra hàng trăm cái lỗ tròn trên đất.

Hành lang rất dài, chất đống các loại ống thép, tro bụi đầy đất làm mắt Tân không thoải mái. Không có tiếng người, Tân vẫn rất cẩn thận cầm chặt súng, chậm rãi đi xuống lầu. Dọc theo đường đi không có ai, Tân đi tới cửa, trên cửa có một cái ổ khóa cũ rất lo. Tân bắn hai phát phá khóa, lao ra ngoài.

Mình chưa chết.....Mình vẫn chưa chết! Mình không thể chết, mình muốn sống trở về.

Trong đầu Tân cứ lặp lại câu nói này, giữ vững ý thức của mình.

Một chiếc Passat màu đen lao trên đường lúc nửa đêm, Tô Tín Diệp với Bộ Tiểu Ngạn ngồi bên trong.

Bộ Tiểu Ngạn hoàn toàn không ngờ Tô Tín Diệp đi trộm xe, khi cái xe kêu lên inh ỏi, cô vẫn rất thong thả mà vẫy tay với Bộ Tiểu Ngạn. Đúng là không thể biết được Tô Tín Diệp sẽ làm gì, cô có thể thuê một chiếc xe nếu muốn, nhưng tại sao lại làm cái chuyện bạo lực này? Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy tội lỗi.... Hèn gì chị ấy bị cảnh sát bắt.

Tô Tín Diệp vẫn không có chút quan tâm, hai tay vẫn còn bị còng với nhau, chăm chú lái xe.

Bộ Tiểu Ngạn hỏi: "Chị nói, đi theo dây đỏ trên tay tôi thì có thể tìm thấy cậu ấy, thật không?"

"Cô nên tin tôi." - Bộ Tiểu Ngạn phát hiện, cả một thời gian dài Tô Tín Diệp không ho. Nhưng cái áo sơmi trắng dính máu, nhìn thì rất là giật mình.

Bộ Tiểu Ngạn duỗi ra năm ngón tay, nhìn: "Nói cách khác, nếu dây đỏ trên tay tôi không đứt, nghĩ là Tân còn sống, phải không?"

Tô Tín Diệp vừa lái xe, vừa gục lên vôlăng nói: "Về mặt lý thuyết, thì không sai."

Bộ Tiểu Ngạn nắm chặt tay đặt lên ngực, nhắm mắt cầu nguyện: Tân, cậu đừng xảy ra chuyện gì.

Xe càng chạy càng vắng vẻ, xung quanh toàn là đá và cây lớn, Tô Tín Diệp đột nhiên dừng xe:

"Hình như ở trong rừng."

Hai người xuống xe, lấy ra đèn pin đã chuẩn bị sẵn, chiếu lên đám cỏ ven đường, chậm rãi đi về trước.

Bộ Tiểu Ngạn hỏi: "Cô Tô, chị không tìm cách tháo còng sao?"

"Không sao, tôi quen rồi, đừng lo." - Tô Tín Diệp nhường Bộ Tiểu Ngạn rồi nắm tay cô. Đi qua khu rừng tối nhưng cứ như đi trên đất bằng.

Tô Tín Diệp bất ngờ dừng lại, chống tay lên thân cây thở d.ốc, lại ho.

"Chị không sao chứ?"

"Không.....không sao....khụ.... Chỉ là quá tối, không thể nhìn rõ sợi chỉ đỏ." - Hơn nữa thời gian quá dài, Tô Tín Diệp đang dần mất đi cảm giác phấn khích. Không thể kéo dài, cơ thể đã quá sức chịu đựng.

"Vậy làm sao đây?" - Bộ Tiểu Ngạn lúc này chỉ có thể dựa vào cô.

"Có thể cho tôi nghỉ một chút không?"

"Được."

"Cảm ơn...." - Tô Tín Diệp dựa vào thân cây ngồi xuống. Trong bóng tối, Bộ Tiểu Ngạn nghe rõ tiếng ho của nàng, Bộ Tiểu Ngạn thật bất lực. Nếu lúc này, trong rừng sâu, Tô Tín Diệp đột nhiên phát bệnh thì cô phải làm sao?

Thật không biết dựa vào người này là phúc hay họa, Bộ Tiểu Ngạn chỉ muốn sớm tìm thấy Tân.

Do tỉnh lại từ hôn mê, ngất rồi lại tỉnh, cứ như vậy không biết đã bao lâu. Nàng cảm thấy có người đang ôm chặt mình, rồi hạ nàng xuống. Do từ từ mở mắt, phát hiện đang trong lòng của Nhậm Nhiễm.

"Do....em tỉnh rồi, uống chút nước." - Ánh mắt Nhậm Nhiễm tràn đầy đau lòng, cầm nước đút cho cô.

Do thấy vết thương trên mặt của Nhậm Nhiễm đã được điều trị, cũng thay bộ đồ khác.

Do hoàn toàn không muốn uống nước, nhưng nàng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành dùng toàn lực cắn chặt răng. Nhậm Nhiễm thấy nàng như vậy, trong lòng thật lạnh. Do chắc đã hiểu nhầm cô, thế nhưng Lâm Lăng đang bên cạnh, cô không thể nói trực tiếp suy nghĩ của mình.

Do, lẽ nào em thật sự cho rằng chị phản bội em sao? Nếu như hai ta đều đang trên bờ sinh tử, thì chị làm sao cứu được em? Chị không còn lựa chọn nào khác, ngoài cái hạ sách này.....

Do không chịu uống nước, nhưng đã nhiều ngày nàng không có một giọt nước nào, thêm đang bị thương nặng. Nhậm Nhiễm đành bóp cằm Do, dùng sức tách miệng của nàng ra, đổ nước vào.

Do bị sặc, ho kịch liệt. Nhậm Nhiễm đau lòng nhíu mày, giúp nàng vỗ lưng.

Lâm Lăng đi tới gần đứng cạnh Do, rút ra một con dao ở đùi. Nhậm Nhiễm trừng cô: "Cô đã đồng ý, nếu tôi ở cạnh cô thì cô không giết em ấy."

Lâm Lăng cười rạn rỡ: "Đừng lo, mình đâu có nói là muốn giết cô ấy." - Lâm Lăng ngồi xổm xuống, nắm cằm Do nâng mặt cô lên, lưỡi dao trượt vòng quanh trên làn da mịn màng của cô: "Mình chỉ muốn để lại một số kỷ niệm trên mặt cô ấy, để sau này cậu sẽ không còn yêu người phụ nữ xấu xí này nữa."

"Cô dám." - Ánh mắt Nhậm Nhiễm dường như có thể bắn ra lửa.

Lâm Lăng cười gằn: "Cậu muốn đánh mình sao? Đáng tiếc, vết thương của cậu chưa lành, hiện tại cậu không phải đối thủ của mình, cậu hiểu mà."

Nhậm Nhiễm vẫn trừng mắt nhìn cô, Lâm Lăng buông Do ra, kéo Nhậm Nhiễm đến cái giường đơn sơ kế bên: "Mình rất thích ánh mắt này của cậu." - Nói xong thì lại mạnh mẽ xé bỏ đồ của nàng, cắn v.ào cổ nàng không chút thương tiếc.

Nhậm Nhiễm bị đau, vẫn cố chịu đựng.

"Mình thích cậu trong lòng tràn đầy thù hận, không thể phản kháng. Nếu tiếp tục, mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Mình sẽ dốc hết sức chiếm lấy tất cả, bất luận là cơ thể hay tinh thần, mình sẽ đáp ứng như mong muốn của cậu. Hoàn toàn nuốt chửng cậu."

Nhậm Nhiễm thấy ánh mắt Lâm Lăng tràn đầy yêu thương, nhưng đó không phải là cảm giác của tình yêu, nói đúng hơn là một loại muốn chiếm hữu và thù hận, quấn lấy nhau đến đỉnh điểm, tạo thành một thứ tình yêu muốn chiếm lấy tất cả, hủy diệt tất cả.

Do nằm trên đất, ánh mắt nàng phân tán, nhìn những vết bẩn trên trần nhà, giống như những đám mây đen mà nàng thường thấy khi còn nhỏ.

Giọng nói của Lâm Lăng vang bên tai, theo không khí và sàn nhà, nó như chất truyền dẫn xuyên vào tai nàng.

Chi bằng, chết có lẽ tốt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện