Toàn thân Lâm Lăng rã rời, thậm chí không thể ngồi vững, chỉ có thể dựa lưng vào ghế.
Do nhìn thấy cả người cô đều là máu, đi tới lấy khăn giấy từ trong túi ra, lạnh lùng không nói gì lau vết máu trên mặt cô. Lâm Lăng cố gắng mở mắt ra, giọng điệu chế giễu: "Không cần giả vờ tốt bụng....Các người không moi được bất cứ thứ gì từ tôi."
Do lười nói với cô, giúp cô lau máu xong, Do lấy ra một chai nước, hỏi: "Muốn uống không?"
Lâm Lăng nhìn chai nước, im lặng. Do đi đến, dùng tay nâng cằm cô, khống chế sức mạnh, từ từ cho cô uống nước. Độ cao hơi khó khăn, nhưng Lâm Lăng vẫn không bị sặc nước.
Uống nước xong, Lâm Lăng có vẻ khá hơn một chút. Do ngồi đối diện cô, nói: "Trước tiên nói chuyện riêng đã."
Lâm Lăng mở mắt nhìn cô: "Cô muốn hỏi chuyện của Nhậm Nhiễm à?"
"Cô sẽ nói."
Lâm Lăng cười gằn: "Nhậm Nhiễm đúng là tìm được vợ tốt, rất tốt, rất tốt. Nói cho cô biết, trước đây tôi với Nhậm Nhiễm còn nồng nhiệt hơn cô bây giờ."
Do đoán không sai, Lâm Lăng là một người dễ bị kích động. Cô ta muốn dùng chuyện này để nâng cao địa vị của bản thân, vì thế.....
"Cô còn yêu Nhậm Nhiễm không?" - Do cảm thấy, đối phó với người như vậy, nói thẳng là hiệu quả nhất.
Lâm Lăng hơi bất ngờ, đột nhiên cười yếu ớt, càng cười càng lớn, dường như không dừng được.
Xem ra đã đoán đúng. Do thở dài.
Thật ra có nhiều lúc, hiểu rõ tâm lý của đối phương, cũng không phải việc tốt.
Đến khi màn đêm buông xuống, Do mới đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Nàng đỡ trán, tâm trạng rối bời.
Mặc dù nàng đã biết, Nhậm Nhiễm và Lâm Lăng từng là đồng đội, là sát thủ. Nhưng khi nàng thật sự biết Nhậm Nhiễm đã giết bao nhiêu người, đã gây ra rất nhiều tội ác, nàng vẫn không thể chịu được đả kích.
Nàng là cảnh sát, nhưng người nàng yêu nhất, hai tay lại dính đầy máu tanh.....
"Chị Do! Đồ của chị." - Tiểu Trần gọi nàng từ phía sau. Do không suy nghĩ nhiều, nhận lấy món đồ trên tay Tiểu Trần, không cần nhìn địa chỉ cầm nó đi về phòng làm việc.
Có rất nhiều tòa nhà cao chót vót trong thành phố, mỗi ngày đều nhìn thấy công nhân lau kính, chịu khó lơ lửng giữa trời để lau sạch những tấm kính. Những ô cửa kính khúc xạ ánh sáng mặt trời, khiến mắt người khác như bị mù.
Trên đỉnh tòa nhà, có một người ngồi trên ban công nhỏ. Nước da tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp nhưng lại có vẻ hậm hực, không quan tâm mái tóc xoăn dài của mình, đang bị gió thổi tung.
Người đó, là Nhậm Nhiễm.
Đêm đó, sau khi tách khỏi Do, nàng liền rơi vào trạng thái thất thần, hai ngày liền không ngủ.
Điện thoại vang lên, Nhậm Nhiễm không muốn nghe. Nhưng nàng sợ là Do gọi, sợ bỏ lỡ thì Do sẽ không gọi nữa.
"Alo?" - Nhậm Nhiễm vẫn nghe máy, bên kia là giọng nói và tiếng cười của một người đàn ông.
Vừa nghe thấy, Nhậm Nhiễm liền biết, là đội trưởng Hắc Huyết.
"Tôi đã tặng một quả bom cho cảnh sát Do thân yêu của cô...."
Nhậm Nhiễm giận dữ: "Không được đụng đến em ấy!!"
Tổ trưởng vẫn thản nhiên như cũ, nói: "Vậy phải xem biểu hiện của cô thế nào. Tôi có thể gửi bom đến sở cảnh sát, thì cũng có thể gửi nó đến nhà cô ta. Tất nhiên, chỉ là một trò vui thôi, muốn giết cô ta dễ như trở bàn tay."
Nhậm Nhiễm tức giận đến sắp mất đi lý trí, nhưng cũng không biết làm sao phát tiết, tức muốn ói máu.
"Rốt cuộc ông muốn thế nào...."
"Đơn giản, gi.ết chết Tô Tín Diệp, cứu Lâm Lăng ra."
Nhậm Nhiễm cúp điện thoại, nhìn thành phố tấp nập bên dưới, đột nhiên cảm thấy mình đang bị vận mệnh chơi đùa. Nàng rất muốn làm một nhân viên bình thường, trong một cái xe nào đó bên dưới, mỗi ngày 9h đi 5h về. Mỗi ngày đều bình thường đơn giản, sau khi tan làm sẽ chậm rãi đi siêu thị mua đồ ăn, về đến nhà, làm vài món người yêu thích, chờ em ấy đi làm về.
Có lúc sẽ buồn chán, đôi khi bị người ta phớt lờ, vài lần cãi nhau, rồi ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Nhậm Nhiễm thật sự mong muốn nó, đó chính là toàn bộ cuộc sống của nàng.
Nhậm Nhiễm nhìn lên bầu trời, trong xanh đến mức chẳng có gì.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Nếu thật sự có ông trời, ông có thể trừng phạt tôi. Nhưng, xin phù hộ cho Do, người mà tôi yêu nhất..... Em ấy là một người tốt, rất chính trực, nếu như em ấy bị hại, thì đúng thật là ông trời không có mắt.... Mọi chuyện đều do chị mà ra, Do, chị nhất định sẽ bảo vệ em, dù phải trả bất cứ cái giá nào."
Buổi tối, trong một siêu thị lớn đang sáng đèn, Tân với Bộ Tiểu Ngạn đang sánh vai nhau, muốn mua chút đồ ăn.
Siêu thị trong trường bán rất ít đồ, giá lại cao. Tân thì không nói, cứ tùy tiện mua. Nhưng với Bộ Tiểu Ngạn thì không có gì đáng mua, nói muốn ra siêu thị ở bên ngoài. Tân nói, cô muốn đi theo.
Mối quan hệ của hai người, sau lần Tân bị thương có chút thay đổi nhỏ. Tân mơ hồ cảm nhận được Bộ Tiểu Ngạn đã nói với nàng nhiều hơn, đây là dấu hiệu tốt phải không? Nhưng vẫn như cũ, Tân không thể hiểu được trong lòng Bộ Tiểu Ngạn nghĩ gì. Dường như Bộ Tiểu Ngạn không phản đối sự tiếp cận của Tân, nhưng lại không để nàng hoàn toàn bước vào trái tim cô. Tuy rằng Tân có rất nhiều bạn gái, tự nhận rất hiểu tâm lý phụ nữ, nhưng trước mặt Bộ Tiểu Ngạn này, thì hoàn toàn thất bại.
Đúng vậy, Bộ Tiểu Ngạn là một người điên, hoàn toàn không thể dùng logic của người bình thường để phân tích, chỉ có thể bị cô dẫn dắt. Nhưng vì thế, làm cô ấy có một sự hấp dẫn chết người. Là cảm giác bí ẩn sao? Muốn chinh phục sao? Hay vì khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy? Dù sao, Tân đã biết bản thân thật sự sa vào.
Thật là.....Thường đi dạo bên bờ sông, làm sao không ướt giày.
Aiz, dù cái ẩn dụ này có chút, không thích hợp.....
"Này, cô thích ăn không?" - Tân cầm trong tay một hộp đào vàng đóng hộp, hỏi Bộ Tiểu Ngạn.
"Cũng được." - Bộ Tiểu Ngạn cười đáp.
Thế là Bộ Tiểu Ngạn đặt lon đồ hộp vào giỏ hàng. Tân cảm thấy giọng nói của Bộ Tiểu Ngạn rất êm tai, thật muốn chọc cô ấy giận lên, để có thể nói nhiều hơn.
Trong khi Tân nhìn xung quanh, Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên dừng lại, như đóng băng tại chỗ. Tân cảm thấy kì lạ, nhìn theo ánh mắt Bộ Tiểu Ngạn, trước mặt họ là một cô gái tóc ngắn, đeo kính. Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhìn rất đáng yêu, môi hồng răng trắng. Cô ấy mặc một cái áo khoác lông màu xanh đậm, trong tay xách một cái giỏ, ánh mắt đều đặt lên người Bộ Tiểu Ngạn.
"Trần Quả....." - Bộ Tiểu Ngạn chậm rãi nói ra hai chữ.
Do nhìn thấy cả người cô đều là máu, đi tới lấy khăn giấy từ trong túi ra, lạnh lùng không nói gì lau vết máu trên mặt cô. Lâm Lăng cố gắng mở mắt ra, giọng điệu chế giễu: "Không cần giả vờ tốt bụng....Các người không moi được bất cứ thứ gì từ tôi."
Do lười nói với cô, giúp cô lau máu xong, Do lấy ra một chai nước, hỏi: "Muốn uống không?"
Lâm Lăng nhìn chai nước, im lặng. Do đi đến, dùng tay nâng cằm cô, khống chế sức mạnh, từ từ cho cô uống nước. Độ cao hơi khó khăn, nhưng Lâm Lăng vẫn không bị sặc nước.
Uống nước xong, Lâm Lăng có vẻ khá hơn một chút. Do ngồi đối diện cô, nói: "Trước tiên nói chuyện riêng đã."
Lâm Lăng mở mắt nhìn cô: "Cô muốn hỏi chuyện của Nhậm Nhiễm à?"
"Cô sẽ nói."
Lâm Lăng cười gằn: "Nhậm Nhiễm đúng là tìm được vợ tốt, rất tốt, rất tốt. Nói cho cô biết, trước đây tôi với Nhậm Nhiễm còn nồng nhiệt hơn cô bây giờ."
Do đoán không sai, Lâm Lăng là một người dễ bị kích động. Cô ta muốn dùng chuyện này để nâng cao địa vị của bản thân, vì thế.....
"Cô còn yêu Nhậm Nhiễm không?" - Do cảm thấy, đối phó với người như vậy, nói thẳng là hiệu quả nhất.
Lâm Lăng hơi bất ngờ, đột nhiên cười yếu ớt, càng cười càng lớn, dường như không dừng được.
Xem ra đã đoán đúng. Do thở dài.
Thật ra có nhiều lúc, hiểu rõ tâm lý của đối phương, cũng không phải việc tốt.
Đến khi màn đêm buông xuống, Do mới đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Nàng đỡ trán, tâm trạng rối bời.
Mặc dù nàng đã biết, Nhậm Nhiễm và Lâm Lăng từng là đồng đội, là sát thủ. Nhưng khi nàng thật sự biết Nhậm Nhiễm đã giết bao nhiêu người, đã gây ra rất nhiều tội ác, nàng vẫn không thể chịu được đả kích.
Nàng là cảnh sát, nhưng người nàng yêu nhất, hai tay lại dính đầy máu tanh.....
"Chị Do! Đồ của chị." - Tiểu Trần gọi nàng từ phía sau. Do không suy nghĩ nhiều, nhận lấy món đồ trên tay Tiểu Trần, không cần nhìn địa chỉ cầm nó đi về phòng làm việc.
Có rất nhiều tòa nhà cao chót vót trong thành phố, mỗi ngày đều nhìn thấy công nhân lau kính, chịu khó lơ lửng giữa trời để lau sạch những tấm kính. Những ô cửa kính khúc xạ ánh sáng mặt trời, khiến mắt người khác như bị mù.
Trên đỉnh tòa nhà, có một người ngồi trên ban công nhỏ. Nước da tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp nhưng lại có vẻ hậm hực, không quan tâm mái tóc xoăn dài của mình, đang bị gió thổi tung.
Người đó, là Nhậm Nhiễm.
Đêm đó, sau khi tách khỏi Do, nàng liền rơi vào trạng thái thất thần, hai ngày liền không ngủ.
Điện thoại vang lên, Nhậm Nhiễm không muốn nghe. Nhưng nàng sợ là Do gọi, sợ bỏ lỡ thì Do sẽ không gọi nữa.
"Alo?" - Nhậm Nhiễm vẫn nghe máy, bên kia là giọng nói và tiếng cười của một người đàn ông.
Vừa nghe thấy, Nhậm Nhiễm liền biết, là đội trưởng Hắc Huyết.
"Tôi đã tặng một quả bom cho cảnh sát Do thân yêu của cô...."
Nhậm Nhiễm giận dữ: "Không được đụng đến em ấy!!"
Tổ trưởng vẫn thản nhiên như cũ, nói: "Vậy phải xem biểu hiện của cô thế nào. Tôi có thể gửi bom đến sở cảnh sát, thì cũng có thể gửi nó đến nhà cô ta. Tất nhiên, chỉ là một trò vui thôi, muốn giết cô ta dễ như trở bàn tay."
Nhậm Nhiễm tức giận đến sắp mất đi lý trí, nhưng cũng không biết làm sao phát tiết, tức muốn ói máu.
"Rốt cuộc ông muốn thế nào...."
"Đơn giản, gi.ết chết Tô Tín Diệp, cứu Lâm Lăng ra."
Nhậm Nhiễm cúp điện thoại, nhìn thành phố tấp nập bên dưới, đột nhiên cảm thấy mình đang bị vận mệnh chơi đùa. Nàng rất muốn làm một nhân viên bình thường, trong một cái xe nào đó bên dưới, mỗi ngày 9h đi 5h về. Mỗi ngày đều bình thường đơn giản, sau khi tan làm sẽ chậm rãi đi siêu thị mua đồ ăn, về đến nhà, làm vài món người yêu thích, chờ em ấy đi làm về.
Có lúc sẽ buồn chán, đôi khi bị người ta phớt lờ, vài lần cãi nhau, rồi ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Nhậm Nhiễm thật sự mong muốn nó, đó chính là toàn bộ cuộc sống của nàng.
Nhậm Nhiễm nhìn lên bầu trời, trong xanh đến mức chẳng có gì.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Nếu thật sự có ông trời, ông có thể trừng phạt tôi. Nhưng, xin phù hộ cho Do, người mà tôi yêu nhất..... Em ấy là một người tốt, rất chính trực, nếu như em ấy bị hại, thì đúng thật là ông trời không có mắt.... Mọi chuyện đều do chị mà ra, Do, chị nhất định sẽ bảo vệ em, dù phải trả bất cứ cái giá nào."
Buổi tối, trong một siêu thị lớn đang sáng đèn, Tân với Bộ Tiểu Ngạn đang sánh vai nhau, muốn mua chút đồ ăn.
Siêu thị trong trường bán rất ít đồ, giá lại cao. Tân thì không nói, cứ tùy tiện mua. Nhưng với Bộ Tiểu Ngạn thì không có gì đáng mua, nói muốn ra siêu thị ở bên ngoài. Tân nói, cô muốn đi theo.
Mối quan hệ của hai người, sau lần Tân bị thương có chút thay đổi nhỏ. Tân mơ hồ cảm nhận được Bộ Tiểu Ngạn đã nói với nàng nhiều hơn, đây là dấu hiệu tốt phải không? Nhưng vẫn như cũ, Tân không thể hiểu được trong lòng Bộ Tiểu Ngạn nghĩ gì. Dường như Bộ Tiểu Ngạn không phản đối sự tiếp cận của Tân, nhưng lại không để nàng hoàn toàn bước vào trái tim cô. Tuy rằng Tân có rất nhiều bạn gái, tự nhận rất hiểu tâm lý phụ nữ, nhưng trước mặt Bộ Tiểu Ngạn này, thì hoàn toàn thất bại.
Đúng vậy, Bộ Tiểu Ngạn là một người điên, hoàn toàn không thể dùng logic của người bình thường để phân tích, chỉ có thể bị cô dẫn dắt. Nhưng vì thế, làm cô ấy có một sự hấp dẫn chết người. Là cảm giác bí ẩn sao? Muốn chinh phục sao? Hay vì khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy? Dù sao, Tân đã biết bản thân thật sự sa vào.
Thật là.....Thường đi dạo bên bờ sông, làm sao không ướt giày.
Aiz, dù cái ẩn dụ này có chút, không thích hợp.....
"Này, cô thích ăn không?" - Tân cầm trong tay một hộp đào vàng đóng hộp, hỏi Bộ Tiểu Ngạn.
"Cũng được." - Bộ Tiểu Ngạn cười đáp.
Thế là Bộ Tiểu Ngạn đặt lon đồ hộp vào giỏ hàng. Tân cảm thấy giọng nói của Bộ Tiểu Ngạn rất êm tai, thật muốn chọc cô ấy giận lên, để có thể nói nhiều hơn.
Trong khi Tân nhìn xung quanh, Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên dừng lại, như đóng băng tại chỗ. Tân cảm thấy kì lạ, nhìn theo ánh mắt Bộ Tiểu Ngạn, trước mặt họ là một cô gái tóc ngắn, đeo kính. Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhìn rất đáng yêu, môi hồng răng trắng. Cô ấy mặc một cái áo khoác lông màu xanh đậm, trong tay xách một cái giỏ, ánh mắt đều đặt lên người Bộ Tiểu Ngạn.
"Trần Quả....." - Bộ Tiểu Ngạn chậm rãi nói ra hai chữ.
Danh sách chương