Chiếc xe phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, Tô Tín Diệp lại nói với Do: "Đưa khẩu súng cho tôi." - Do vẫn từ chối: "Nơi này đông người, lỡ vô tình bắn trúng người đi đường thì sao?"
Tô Tín Diệp trả lời: "Tôi chưa bao giờ bắn nhầm người."
Sự tự tin này làm Do có chút bất ngờ, cho dù là những tay bắn tỉa hàng đầu trong lực lượng cảnh sát, cũng không dám nói những lời ngạo mạn như vậy.
"Không được. Tôi không thể tin một tội phạm." - Do rất kiên định. Với lại, súng của cảnh sát, làm sao có thể đưa cho một kẻ giết người sử dụng? Tô Tín Diệp nhìn Do, nở nụ cười: "Có thể một súng bắt nổ lốp xe, lại lái xe đuổi theo, người đó chắc không phải nhân vật tầm thường, khẳng định là muốn giết chúng ta. Nếu không ra tay, chẳng lẽ để người ta làm thịt sao?"
Do nhìn Tô Tín Diệp, nói một hơi dài như vậy cũng không ho, nước da nhợt nhạt của cô cũng tốt hơn nhiều. Căn bệnh trước đó không biết tại sao đã biến mất một cách khó hiểu, khiến người ta nghi ngờ.
"Có phải cô giả vờ bệnh không?" - Do hỏi cô.
"Giả vờ? Tất nhiên là không. Chỉ là tình huống này làm tôi thấy hưng phấn thôi."
Câu trả lời của Tô Tín Diệp càng lúc càng làm Do không đoán được.
"Cảnh sát Do, phía trước có một con đường, hình như dẫn đến ven biển. Nơi đó ít người, chúng ta đi thôi."
Tô Tín Diệp nói xong, phía sau lại vang lên tiếng súng. Phía sau xe trúng vài viên đạn, kính đã vỡ vụn.
Do quay lại nhìn chiếc xe phía sau: "Đáng ghét, dám ở nơi đông người nổ súng...." - Lời còn chưa dứt, Do đột nhiên ngẩn ra, tim như bị ai đó bóp chặt, tất cả lời nói đều kẹt sâu trong cổ họng.
Trong nháy mắt, Tô Tín Diệp đã đưa xe vào con đường ven biển. Lúc này trên đường quả nhiên không có ai, hai chiếc xe một trước một sau, chạy như bay.
"Đưa súng cho tôi."
Tô Tín Diệp thả vôlăng, muốn lấy khẩu súng ở hông Do, Do đột nhiên gạt tay cô ra.
"Không thể bắn."
Tô Tín Diệp lại cầm vôlăng, bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư à, rốt cuộc cô muốn thế nào!!!"
Toàn thân Do run rẩy, giống như đang nói với Tô Tín Diệp hoặc là đang nói với chính mình: "Người trong xe....là người yêu của tôi...."
Tô Tín Diệp sững sờ một chút, hạ giọng: "Có phải nhìn nhầm không?"
"Không." - Do rất khẳng định. Cho dù cự ly rất xa, cho dù cách một lớp kính, cho dù chỉ liếc mắt một cái, Do vẫn khẳng định người trong xe đó, đích thật là Nhậm Nhiễm. Không nhầm, không thể nhầm được! Người đó ngày nào nàng cũng ngắm nhìn, mỗi đêm đều ôm nhau ngủ, làm sao có thể nhầm?
Nhưng bởi vì Do đã khẳng định, nên giờ khắc này nàng cảm giác hít thở không thông.
Tô Tín Diệp thở dài, muốn nói gì đó, thì nghe thấy tiếng nổ lớn xuyên phá bầu trời, trong lòng thầm kêu: "Không ổn!" - Nàng vội vàng xoay vôlăng, một viên đạn lướt qua thân xe, bắn trúng mặt đất. "Bùm" một tiếng nổ rất lớn, xe bị hất tung lên không.
Tô Tín Diệp không thắt dây an toàn, cảm giác sắp bị văng ra khỏi xe, vội vàng giữ chặt vôlăng.
May mà xe không bị lật, tiếp tục tiến lên.
Tô Tín Diệp thấy Do vẫn còn bàng hoàng sau khi trải qua cú sốc quá lớn, không khỏi bất đắc dĩ vạn phần: "Cảnh sát Do, đừng có ngớ ra nữa được không? Người ta đang bắn chúng ta tới tấp, mà cô còn không bắn trả....bộ muốn cùng nhau tuẫn tình à?"
Do vẫn như cũ nói: "Tôi không thể...."
Tô Tín Diệp cảm thấy, như bị cô dồn vào chân tường vậy: "Vậy tốt thôi, chỉ còn cách này......"
Nàng đột nhiên bẻ lái chạy thẳng về phía lan can bên đường, bên ngoài lan can là vách đá cao gần 20m, bên dưới vách đá là nước biển đang cuồn cuộn.
"Cô muốn làm gì?" - Do thấy xe sắp lao ra khỏi vách đá, lúc này mới hồi phục tinh thần.
"Cô biết bơi không?" - Tô Tín Diệp buông vôlăng, cầm lấy còng tay, lại còng vào với Do.
Do trả lời: "Biết."
Tô Tín Diệp cười: "Vậy được rồi, tôi không biết bơi, nhưng cô đừng bỏ mặc tôi đấy. Còn nữa, giữ cái hộp âm nhạc của tôi cẩn thận, nếu làm mất tôi sẽ rất giận đó."
Trong khi đang nói chuyện, xe cảnh sát đã đâm thẳng vào lan can, trước mắt Do là bầu trời xanh.
Nhất thời có một cảm giác như đang bay... Thật ra, là đang rơi.
Tô Tín Diệp mở cửa xe, kéo Do ra ngoài, hai người phóng ra khỏi xe, cùng nhau rơi xuống biển.
Thật ra, khi Do ở giữa không trung, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại đang bay trên không? Thấy Tô Tín Diệp lao đầu xuống biển vẫn cười, đây là tâm lý gì.....Bệnh à!
Xe cảnh sát lao ra khỏi vách núi rơi xuống biển, chiếc xe đen phía sau ngừng lại.
Người lái xe thật sự là Nhậm Nhiễm, Lâm Lăng ngồi ở ghế phụ, liên tục dí súng vào eo nàng buộc nàng phải lái xe. Ngồi phía sau có hai người đàn ông cầm vũ khí.
Nhậm Nhiễm thấy Do đã rơi cùng cái xe, mặc kệ mọi thứ lao ra ngoài. Lâm Lăng đi ra theo, thấy Nhậm Nhiễm lảo đảo chạy về mép vực, cứ như muốn nhảy xuống. Lâm Lăng vội vàng xông tới, đè Nhậm Nhiễm xuống đất.
"Cậu muốn nhảy xuống đó à? Điên rồi phải không?"
Nhậm Nhiễm nhìn nước biển cuồn cuộn đập vào vách đá, Do với chiếc xe cảnh sát đã biến mất, chỉ còn tiếng sóng biển vang vọng khi đập vào vách đá.
Nhậm Nhiễm đột nhiên vươn người nắm cổ áo Lâm Lăng, mắt đỏ ngầu, cắn răng lớn tiếng hỏi cô: "Không phải cô nói là chỉ cần giết Tô Tín Diệp thôi sao? Tại sao lại giết luôn cả DO!!"
Lâm Lăng để mặc cô lôi kéo, liếc nhìn cô, nói một cách lạnh lùng: "Nhậm Nhiễm, cậu thật khó coi, sau lại trở nên nhu nhược rồi. Nếu là trước đây, cậu sẽ không vì bất kì ai mà đau lòng. Cậu cũng thấy đó, là họ tự lái xe lao ra mà, đâu liên quan đến chúng ta...."
Nhậm Nhiễm đấm một quyền vào mặt Lâm Lăng, Lâm Lăng lấy súng đặt ngay giữa trán Nhậm Nhiễm, mạnh mẽ quật nàng xuống đất. Lâm Lăng lau vết máu trên khóe môi, tức giận nói: "Nếu cậu còn làm bậy, thì mình một súng bắn chết cậu!!"
Nhậm Nhiễm nằm úp trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, mắt rưng rưng, như bị một lớp sương mù bao phủ, đã mất đi sự nhanh nhẹn ngày xưa. Nàng như một con rối không có linh hồn, mái tóc xoăn dài của nàng bị gió thổi tung dính vào má, nàng không có phản ứng gì, chỉ ngây người nhìn Lâm Lăng, nói: "Bắn đi."
Lâm Lăng hừ một tiếng: "Mình không để cậu chết sớm vậy đâu, chơi chưa đủ mà."
Trên bờ biển, Do cả người ướt nhẹp, thở d.ốc. Vết thương ở vai bị ngâm trong nước biển, cảm thấy đau thấu xương. Nàng kéo theo Tô Tín Diệp đã bị bất tỉnh, dùng chút sức lực cuối cùng kéo cô lên bờ.
Do ngã ngồi trên bãi cát, nhìn mặt biển đang đung đưa trước mặt. Thật ngạc nhiên làm sao, rơi từ độ cao đó xuống mà không chết.....
Cái bụng Tô Tín Diệp phồng lên, xem ra đã uống rất nhiều nước biển. Do đứng dậy ấn bụng cô, dùng sức ép vài lần, cô "ọe" ra một ngụm nước biển lớn. Ho khan vài cái, lại bất động. Do lại dùng sức đè ép nhiều lần, nhưng vẫn không phản ứng. Do hít thật sâu, bóp mũi Tô Tín Diệp, mở môi của cô ra, giúp cô hô hấp nhân tạo.
+
Đến khi Do cảm thấy bản thân cũng sắp hết dưỡng khí, thì Tô Tín Diệp mới ho khan tỉnh lại.
Tô Tín Diệp trả lời: "Tôi chưa bao giờ bắn nhầm người."
Sự tự tin này làm Do có chút bất ngờ, cho dù là những tay bắn tỉa hàng đầu trong lực lượng cảnh sát, cũng không dám nói những lời ngạo mạn như vậy.
"Không được. Tôi không thể tin một tội phạm." - Do rất kiên định. Với lại, súng của cảnh sát, làm sao có thể đưa cho một kẻ giết người sử dụng? Tô Tín Diệp nhìn Do, nở nụ cười: "Có thể một súng bắt nổ lốp xe, lại lái xe đuổi theo, người đó chắc không phải nhân vật tầm thường, khẳng định là muốn giết chúng ta. Nếu không ra tay, chẳng lẽ để người ta làm thịt sao?"
Do nhìn Tô Tín Diệp, nói một hơi dài như vậy cũng không ho, nước da nhợt nhạt của cô cũng tốt hơn nhiều. Căn bệnh trước đó không biết tại sao đã biến mất một cách khó hiểu, khiến người ta nghi ngờ.
"Có phải cô giả vờ bệnh không?" - Do hỏi cô.
"Giả vờ? Tất nhiên là không. Chỉ là tình huống này làm tôi thấy hưng phấn thôi."
Câu trả lời của Tô Tín Diệp càng lúc càng làm Do không đoán được.
"Cảnh sát Do, phía trước có một con đường, hình như dẫn đến ven biển. Nơi đó ít người, chúng ta đi thôi."
Tô Tín Diệp nói xong, phía sau lại vang lên tiếng súng. Phía sau xe trúng vài viên đạn, kính đã vỡ vụn.
Do quay lại nhìn chiếc xe phía sau: "Đáng ghét, dám ở nơi đông người nổ súng...." - Lời còn chưa dứt, Do đột nhiên ngẩn ra, tim như bị ai đó bóp chặt, tất cả lời nói đều kẹt sâu trong cổ họng.
Trong nháy mắt, Tô Tín Diệp đã đưa xe vào con đường ven biển. Lúc này trên đường quả nhiên không có ai, hai chiếc xe một trước một sau, chạy như bay.
"Đưa súng cho tôi."
Tô Tín Diệp thả vôlăng, muốn lấy khẩu súng ở hông Do, Do đột nhiên gạt tay cô ra.
"Không thể bắn."
Tô Tín Diệp lại cầm vôlăng, bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư à, rốt cuộc cô muốn thế nào!!!"
Toàn thân Do run rẩy, giống như đang nói với Tô Tín Diệp hoặc là đang nói với chính mình: "Người trong xe....là người yêu của tôi...."
Tô Tín Diệp sững sờ một chút, hạ giọng: "Có phải nhìn nhầm không?"
"Không." - Do rất khẳng định. Cho dù cự ly rất xa, cho dù cách một lớp kính, cho dù chỉ liếc mắt một cái, Do vẫn khẳng định người trong xe đó, đích thật là Nhậm Nhiễm. Không nhầm, không thể nhầm được! Người đó ngày nào nàng cũng ngắm nhìn, mỗi đêm đều ôm nhau ngủ, làm sao có thể nhầm?
Nhưng bởi vì Do đã khẳng định, nên giờ khắc này nàng cảm giác hít thở không thông.
Tô Tín Diệp thở dài, muốn nói gì đó, thì nghe thấy tiếng nổ lớn xuyên phá bầu trời, trong lòng thầm kêu: "Không ổn!" - Nàng vội vàng xoay vôlăng, một viên đạn lướt qua thân xe, bắn trúng mặt đất. "Bùm" một tiếng nổ rất lớn, xe bị hất tung lên không.
Tô Tín Diệp không thắt dây an toàn, cảm giác sắp bị văng ra khỏi xe, vội vàng giữ chặt vôlăng.
May mà xe không bị lật, tiếp tục tiến lên.
Tô Tín Diệp thấy Do vẫn còn bàng hoàng sau khi trải qua cú sốc quá lớn, không khỏi bất đắc dĩ vạn phần: "Cảnh sát Do, đừng có ngớ ra nữa được không? Người ta đang bắn chúng ta tới tấp, mà cô còn không bắn trả....bộ muốn cùng nhau tuẫn tình à?"
Do vẫn như cũ nói: "Tôi không thể...."
Tô Tín Diệp cảm thấy, như bị cô dồn vào chân tường vậy: "Vậy tốt thôi, chỉ còn cách này......"
Nàng đột nhiên bẻ lái chạy thẳng về phía lan can bên đường, bên ngoài lan can là vách đá cao gần 20m, bên dưới vách đá là nước biển đang cuồn cuộn.
"Cô muốn làm gì?" - Do thấy xe sắp lao ra khỏi vách đá, lúc này mới hồi phục tinh thần.
"Cô biết bơi không?" - Tô Tín Diệp buông vôlăng, cầm lấy còng tay, lại còng vào với Do.
Do trả lời: "Biết."
Tô Tín Diệp cười: "Vậy được rồi, tôi không biết bơi, nhưng cô đừng bỏ mặc tôi đấy. Còn nữa, giữ cái hộp âm nhạc của tôi cẩn thận, nếu làm mất tôi sẽ rất giận đó."
Trong khi đang nói chuyện, xe cảnh sát đã đâm thẳng vào lan can, trước mắt Do là bầu trời xanh.
Nhất thời có một cảm giác như đang bay... Thật ra, là đang rơi.
Tô Tín Diệp mở cửa xe, kéo Do ra ngoài, hai người phóng ra khỏi xe, cùng nhau rơi xuống biển.
Thật ra, khi Do ở giữa không trung, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại đang bay trên không? Thấy Tô Tín Diệp lao đầu xuống biển vẫn cười, đây là tâm lý gì.....Bệnh à!
Xe cảnh sát lao ra khỏi vách núi rơi xuống biển, chiếc xe đen phía sau ngừng lại.
Người lái xe thật sự là Nhậm Nhiễm, Lâm Lăng ngồi ở ghế phụ, liên tục dí súng vào eo nàng buộc nàng phải lái xe. Ngồi phía sau có hai người đàn ông cầm vũ khí.
Nhậm Nhiễm thấy Do đã rơi cùng cái xe, mặc kệ mọi thứ lao ra ngoài. Lâm Lăng đi ra theo, thấy Nhậm Nhiễm lảo đảo chạy về mép vực, cứ như muốn nhảy xuống. Lâm Lăng vội vàng xông tới, đè Nhậm Nhiễm xuống đất.
"Cậu muốn nhảy xuống đó à? Điên rồi phải không?"
Nhậm Nhiễm nhìn nước biển cuồn cuộn đập vào vách đá, Do với chiếc xe cảnh sát đã biến mất, chỉ còn tiếng sóng biển vang vọng khi đập vào vách đá.
Nhậm Nhiễm đột nhiên vươn người nắm cổ áo Lâm Lăng, mắt đỏ ngầu, cắn răng lớn tiếng hỏi cô: "Không phải cô nói là chỉ cần giết Tô Tín Diệp thôi sao? Tại sao lại giết luôn cả DO!!"
Lâm Lăng để mặc cô lôi kéo, liếc nhìn cô, nói một cách lạnh lùng: "Nhậm Nhiễm, cậu thật khó coi, sau lại trở nên nhu nhược rồi. Nếu là trước đây, cậu sẽ không vì bất kì ai mà đau lòng. Cậu cũng thấy đó, là họ tự lái xe lao ra mà, đâu liên quan đến chúng ta...."
Nhậm Nhiễm đấm một quyền vào mặt Lâm Lăng, Lâm Lăng lấy súng đặt ngay giữa trán Nhậm Nhiễm, mạnh mẽ quật nàng xuống đất. Lâm Lăng lau vết máu trên khóe môi, tức giận nói: "Nếu cậu còn làm bậy, thì mình một súng bắn chết cậu!!"
Nhậm Nhiễm nằm úp trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, mắt rưng rưng, như bị một lớp sương mù bao phủ, đã mất đi sự nhanh nhẹn ngày xưa. Nàng như một con rối không có linh hồn, mái tóc xoăn dài của nàng bị gió thổi tung dính vào má, nàng không có phản ứng gì, chỉ ngây người nhìn Lâm Lăng, nói: "Bắn đi."
Lâm Lăng hừ một tiếng: "Mình không để cậu chết sớm vậy đâu, chơi chưa đủ mà."
Trên bờ biển, Do cả người ướt nhẹp, thở d.ốc. Vết thương ở vai bị ngâm trong nước biển, cảm thấy đau thấu xương. Nàng kéo theo Tô Tín Diệp đã bị bất tỉnh, dùng chút sức lực cuối cùng kéo cô lên bờ.
Do ngã ngồi trên bãi cát, nhìn mặt biển đang đung đưa trước mặt. Thật ngạc nhiên làm sao, rơi từ độ cao đó xuống mà không chết.....
Cái bụng Tô Tín Diệp phồng lên, xem ra đã uống rất nhiều nước biển. Do đứng dậy ấn bụng cô, dùng sức ép vài lần, cô "ọe" ra một ngụm nước biển lớn. Ho khan vài cái, lại bất động. Do lại dùng sức đè ép nhiều lần, nhưng vẫn không phản ứng. Do hít thật sâu, bóp mũi Tô Tín Diệp, mở môi của cô ra, giúp cô hô hấp nhân tạo.
+
Đến khi Do cảm thấy bản thân cũng sắp hết dưỡng khí, thì Tô Tín Diệp mới ho khan tỉnh lại.
Danh sách chương