Tô Hi kiểm tra người tên sát thủ một lượt, phát hiện trên ót của hắn có săm một hình một con cá chép rất nhỏ và tinh sảo. Với vị trí cũng như kích thước của hình săm này, người bình thường rất khó nhìn thấy. Điều này chứng tỏ nó đóng vai trò là một kí hiệu đặc biệt nào đó. Tô Hi âm thầm ghi nhớ kĩ hình săm rồi men theo đường cũ trở về tìm hai người kia.

“Vương phi, huhu, người đừng chết, vương phi…”

Tiếng khóc la vừa vang lên, Tô Hi lập tức tìm đến. Chỉ thấy Tiểu Đan lúc này quỳ sụp trên mặt đất, bên cạnh là Chu Nhan Ngọc đang hấp hối. Thì ra sau khi Tô Hi dụ tên sát thủ kia đi, trong rừng lại đột ngột xuất hiện thêm một tên nữa. Tiểu Đan bắt chước Tô Hi dùng kế điệu hổ ly sơn, lại không ngờ rằng tên sát thủ này đã nhìn thấy chân dung Chu Nhan Ngọc từ trước. Hắn không hề do dự đuổi theo Chu Nhan Ngọc rồi quăng một nhát kiếm. Tiểu Đan hối hận trở về thì đã thấy Chu Nhan Ngọc lâm vào tình trạng thế này. Nàng ta đau đớn cùng tự trách, nước mắt như Hoàng Hà không ngừng chảy ra.

“Vương phi, là lỗi của nô tỳ, tất cả là do nô tỳ, huhu…”

Tô Hi đứng một bên khẽ lắc đầu, xem ra kế hoạch ăn bám của nàng phải thay đổi đối tượng rồi, haizz, cũng là do vị vương phi này quá xui xẻo thôi. Ngay khi Tô Hi đang định bỏ đi thì bị Chu Nhan Ngọc rên rỉ gọi lại:

“Tô…Tô Hi…”

Tô Hi quay đầu đánh giá thương tích của Chu Nhan Ngọc, tự hỏi tại sao một nữ nhân yếu đuối, bị chém nhiều vết trí mạng như thế mà vẫn gắng gượng được đến tận giờ.

“Xin…xin hãy…chăm…sóc…cho…cho…con trai…ta…”

Một tia vô tận yêu thương pha lẫn nuối tiếc lóe lên, rồi ngay lập tức biến mất sau cặp mắt khép kín của Chu Nhan Ngọc. Nàng ta đã chết. Rốt cục, Tô Hi cũng biết động lực khiến Chu Nhan Ngọc kiên trì như thế là từ đâu mà đến.

Tiểu Đan thấy nàng ta tắt thở, khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Tô Hi cảm thấy thật phiền chán, lại nhìn sắc trời cũng không còn sớm liền muốn nhanh chóng rời khỏi. Nàng không dám chắc qua đêm trong rừng ở thế giới kì lạ này sẽ an toàn, không chừng còn có thể gặp phải ma thú gì gì đó. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Tô Hi nghĩ, nàng vừa nhấc chân lên thì tà váy đã bị bị Tiểu Đan kéo lại.

“Buông.”

Giọng nói lạnh lẽo không hề chứa một tia cảm tình khiến Tiểu Đan run lên. Tô Hi lúc này đã không giống Tô Hi vui vẻ cười đùa trên xe ngựa lúc nào, xa lạ đến đáng sợ.

“Ta…Tô cô nương…xin ngươi hãy thương tình vương phi đã giúp đỡ, hãy…hãy thỏa mãn di nguyện của người đi.”

Thấy Tiểu Đan đôi mắt sưng đỏ, cả người gần như oằn xuống vì sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt không thả, Tô Hi hơi nhếch miệng. Qủa là chủ tớ tình thâm a.

“Buông.”

Tô Hi lặp lại lần nữa, nhưng nếu nghe kĩ liền phát hiện sự nguy hiểm trong đó đã vơi đi rất nhiều. Chỉ là Tiểu Đan đang trong trạng thái hoảng loạn không nhận thấy được. Nàng ta lâm vào tuyệt vọng, ánh mắt kiên quyết.

“Ta…ta tình nguyện bỏ đi cái mạng này, Tô cô nương, cầu xin người!”

Dứt câu, Tiểu Đan lập tức lao đầu vào một thân cây gần đó. Tô Hi nhìn cảnh này mà dở khóc dở cười, nàng đã làm gì đâu mà nàng ta đòi sống đòi chết như vậy chứ. Tô Hi vội giữ Tiểu Đan lại, thở dài rồi nói:

“Coi như ta sợ ngươi.”

Tô Hi không biết điều gì khiến cho nàng đáp ứng di nguyện của Chu Nhan Ngọc. Là vì tình mẫu tử ngập tràn trong ánh mắt Chu Nhan Ngọc trước khi nàng ta chết, hay là vì Tiểu Đan trung thành không tiếc mạng. Đáng lẽ với một đặc công sống lâu năm trong bóng tối như nàng, khi trái tim đã mài mòn thành đá từ lâu, chuyện này vốn không thể xảy ra mới phải. Tô Hi nhìn Tiểu Đan đang vui mừng đến phát ngốc trước mặt liền lắc lắc đầu, thôi thì bỏ qua đi, tới đâu thì tới, nàng nghĩ nữa cũng chỉ thêm đau đầu.

 

Tĩnh vương phủ, thư phòng.

“Vương gia, thuộc hạ đã chuẩn bị đủ hai trăm vật tế từ Mặt Phố, chỉ cần người hạ lệnh là có thể lập đàn tế ngay.”

Si Ảnh cung kính cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào nam tử ngồi đối diện. Hắn mặc một thân tử y thêu giao long bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài được cố định bằng một cây trâm nạm hồng bảo thạch quý giá, ngũ quan góc cạnh, đường nét sắc sảo, nhưng ánh mắt lại cất giấu tâm cơ thâm trầm khiến người ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Nam tử tuấn mỹ rắn rết này không ai khác chính là Tĩnh vương gia Nam Cung Thiên, nhị nhi tử được hoàng đế sủng ái nhất.

“Hừ, ta đã làm đến mức này rồi, nếu tiện nhân kia dám thất tín, ta nhất định khiến ả chết không toàn thây.”

Si Ảnh nghe thấy Nam Cung Thiên nhắc tới “tiện nhân” thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân quái dị đó rõ ràng vô cùng nguy hiểm, nhưng vương gia cứ cố tình không quan tâm mà hợp tác với nàng ta, còn lúc nào cũng dùng giọng điệu khinh bỉ mà nhắc đến. Si Ảnh biết rõ tính tình hỏa bạo của Nam Cung Thiên nên không dám nhiều lời can ngăn, nhưng cũng không nhịn được cau mày vì chuyện lần này hắn gây ra. Hai trăm mạng người, là hai trăm mạng người, dù họ là tiện dân thấp hèn ở Mạt Phố, nhưng thế này cũng quá tàn ác. Nếu thật sự là tế cho thần linh, Si Ảnh cũng không bất mãn như vậy, nhưng đây lại là để lấy tim đưa cho nữ nhân kia a.

“Bẩm vương gia, có người của Triệu Châu tri phủ đến đưa tin.”

Nghe tiếng thị vệ từ bên ngoài vọng vào, Nam Cung Thiên khẽ nhíu mi tâm. Triệu Châu cách kinh thành không xa, vốn là một nơi cũng coi như sung túc an bình, sao lại đột nhiên đưa tin cho hắn.

Vừa thấy Nam Cung Thiên xuất hiện, lính đưa tin của Tri phủ Triệu Châu vội vàng hành lễ rồi bẩm báo:

“Bẩm vương gia, ba ngày trước vương phi trên đường từ Đền Vạn An trở về thì bị ám sát, may mắn thoát nạn, hiện đang nghỉ ngơi tại nhà Tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân bảo thuộc hạ đến báo để vương gia đỡ lo lắng.”

Nam Cung Thiên nghe vậy liền kinh ngạc, Chu Nhan Ngọc vốn an phận thủ thường, nàng ta bị ám sát, chuyện này đúng là khó tin. Cũng may là nàng ta không sao, nếu không chẳng biết lão tướng quân Chu Ân kia sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho hắn nữa đây.

“Si Ảnh, ngươi đi hộ tống vương phi trở về.”

“Vâng, vương gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện