Lam Linh không biết rằng Thanh Vũ ở dưới văn phòng viết bản kiểm điểm còn nghĩ đến chuyện cô bị làm sao. (Cho chừa cái tội)
Anh mang bản kiểm điểm lên đưa cho cô Hương tình cờ gặp ngay Lam Linh ở cầu thang. Cô ngơ ngác vì trùng hợp gặp anh.
“Cô Hương gọi vào lớp kìa.”
“Ừm.”
“Bọn thằng Tùng đâu?”
“Ở dưới kia, chúng nó chưa viết xong.”
“Thôi, mày xuống bảo viết nhanh lên cô Hương gọi.”
“Ừm, nhưng mà có bọn lớp A sang trêu Phương Linh nữa mà.”
“Biết rồi, tao nói với cô.”
“Ò. Mà…mà…”
Lam Linh đang tính quay vào lớp thì Thanh Vũ cứ ậm à ậm ừ.
“Sao?”
Cô muốn tìm chỗ nào để chui xuống quá. Thanh Vũ đã gây ra việc này mà cô vẫn nhẹ nhàng với anh được.
“Mày…mày làm sao thế?”
Thịch! Tim của Lam Linh dường như lỡ một nhịp vì câu hỏi của Thanh Vũ. Ngoàimặt bình thường nội tâm lại như bà điên nhảy cẫng lên.
“Không, không có chuyện gì. Từ lần sau, không không có lần sau đừng có dại mà trêu con gái nữa.”
“Trêu nữa để chết à.”
“Đi gọi tụi nó đi. Tao vào lớp.”
Thanh Vũ lại xuay người xuống cầu thang. Lam Linh đứng đấy đợi, cô nói vàolớp chứ thật ra lại không vào. Cô mà vào cô Hương không thấy tụi kia đâu hỏi, ngại lắm. Chả lẽ bảo em gặp Thanh Vũ ở cầu thang nhờ nó xuống gọi.
Tầm 5 phút sau, Lam Linh chăm chú nhìn xuống sân trường vắng tanh khôngbiết nghĩ gì. Tiếng ồn ào nho nhỏ vang lên dưới chân cầu thang. Cô hoànhồn lại, bước chân ra lan can ngó, ra là Thanh Vũ cùng đám con trai quay lại.
Lam Linh nhẹ giọng gọi:
“Nhanh lên, hơi bị lâu đấy.”
Tùng chạy lên trước mặt Lam Linh nói:
“Mày giúp tao đi. Tao trêu nó có mấy câu à.”
“Chịu chịu, ai bảo trêu nó làm gì. Tao cứu không nổi.”
Lần này, dù Lam Linh hứa với Thanh Vũ cô sẽ chỉ nói với cô Hương vài ba câu để bớt tội thôi. Nhưng có lẽ là không cứu được rồi.
“Vào lớp đi.”
Cả đám lững thững vào lớp. Lam Linh đi đầu, đám Thanh Vũ chạy vào chỗ đứng ở đó. Lam Linh thì thầm với cô Hương:
“Các bạn trêu bạn Phương Linh còn có bạn Quân và Đỗ Vinh cô ạ. Hai bạn ấy trêu quá đáng lắm.”
Lam Linh mặc niệm, trong lòng tát cho bản thân mình mấy cái vì nói phét với cô Hương. Thanh Vũ a~~ lần này giúp hết sức rồi đó.
Cô Hương gật đầu, Lam Linh về chỗ ngồi.
Cô Hương trầm ngâm ngồi trên bàn giáo viên, cả lớp chìm trong bầu không khí căng thẳng. Cô Hương lên tiếng:
“Lát nữa mẹ của bạn Phương Linh và bạn ấy trở lại thì nhớ xin lỗi bạn nghe chưa?”
“Vâng…”_ Đồng thanh
“Từ lần sau các cậu mà làm như vậy nữa đừng nói tốt nghiệp nữa.”
Mẹ của Phương Linh và cô ấy xuất hiện trước cửa lớp học.
“Cô giáo ạ.”
“Vâng chị, chị vào trong lớp ngồi.”
“Vâng cô giáo, vào chỗ đi con.”
“Em chào cô.”_Phương Linh
Cô Hương gật đầu, mẹ của Phương Linh ngồi ở bàn cuối.
“Chị, chị lên đây ngồi này.”
“Thôi, chị ngồi đây được rồi. Cô giáo bắt đầu đi.”
Lần lượt, đám Thanh Vũ đứng dậy hết.
“Nào, ai trước đây?”_Cô Hương
Thanh Vũ lên tiếng:
“Em ạ. Cháu xin lỗi cô, xin lỗi bạn vì đã trêu bạn như vậy. Mong cô tha thứ và bạn tha lỗi. Chắc chắn không còn trường hợp này xảy ra ạ.”
Mẹ Phương Linh nói làm Thanh Vũ á khẩu:
“Nếu là cháu bị bắt nạt như vậy thì cháu có ấm ức không?”
“…”
Lam Linh nghĩ thầm, Thanh Vũ chẳng như vậy đâu. Anh trước giờ đã bao giờ bị bắt nạt như thế, nếu mà thế á chắc Thanh Vũ đánh lộn lâu rồi. Tất nhiên đây là lời nói trong lòng.
Tiếp đến Tân lên tiếng xin lỗi, nhưng cậu ta vẫn biện hộ cho mình
“Xin lỗi cô và bạn ạ. Xin lỗi vì đã nói bạn như vậy. Nhưng mà cô, bạn ấycũng đánh em. Lúc em không làm gì bạn ấy tự nhiên ra đánh.”
Mẹ Phương Linh nói:
“Cháu đang xin lỗi hay biện hộ vậy?”
“…”
Sau đó, Khang, Tùng, Vũ Huy cũng xin lỗi mẹ Phương Linh và cô ấy. Chỉ làkhi nghe đến việc Phương Linh lúc tụi Thanh Vũ không trêu tự nhiên vô cớ đi đánh tụi nó nên thành ra như vậy.
Mẹ của Phương Linh gần nhưlà không tin vào tai mình khi nghe điều ấy. Bà gặng hỏi Phương Linh cuối cùng cô ấy cũng nói sự thật, chính là Phương Linh đánh người vô cớ.
Lam Linh thở dài, câu chuyện rối rắm thật. Cô Hương gọi hai đứa Quân và ĐỗVinh sang hỏi. Hai đứa nó liên tục phủ nhận rằng bản thân không chọcPhương Linh.
Đúng lúc ấy, cả lớp A đều bảo vệ hai đứa nó, nhưng làm sao được, lớp cô đã đính
chính là tụi nó có sang đây. My bỗng đứng dậy nói:
“Cô ơi, hai bạn ấy có sang trêu bạn Phương Linh ạ.”
Đúng là sốc tận óc, cô Hương nói tra hỏi cuối cùng hai đứa nó cũng nói mình sang trêu.
Thật trớ trêu, Lam Linh thấy thú vị vì đám thằng Tùng, Khang, Vũ Huy, Tânnói thẳng thừng rằng hai đứa Quân và Đỗ Vinh tham gia cùng tụi nó.
Bạn bè? Chơi thân đến đâu ảnh hưởng đến bản thân là chẳng đáng nói đến haitừ này đâu. Đấy chính là cách sống của tụi nó mà. Kể cả đám Khánh Vânchả khác nhau là mấy.
Áo rách thì và bằng kim. Vậy cho tôi hỏi… Vá tim bằng gì? Anh ơi~ em chẳng thế buông. Anh ơi~ em chẳng thế nói.
Khi lí trí em bảo buông nhưng cảm xúc em lại lấn át cái từ buông ấy. Lựachọn tiếp tục yêu anh, yêu anh thương anh một cách vô điều kiện.
Anh mang bản kiểm điểm lên đưa cho cô Hương tình cờ gặp ngay Lam Linh ở cầu thang. Cô ngơ ngác vì trùng hợp gặp anh.
“Cô Hương gọi vào lớp kìa.”
“Ừm.”
“Bọn thằng Tùng đâu?”
“Ở dưới kia, chúng nó chưa viết xong.”
“Thôi, mày xuống bảo viết nhanh lên cô Hương gọi.”
“Ừm, nhưng mà có bọn lớp A sang trêu Phương Linh nữa mà.”
“Biết rồi, tao nói với cô.”
“Ò. Mà…mà…”
Lam Linh đang tính quay vào lớp thì Thanh Vũ cứ ậm à ậm ừ.
“Sao?”
Cô muốn tìm chỗ nào để chui xuống quá. Thanh Vũ đã gây ra việc này mà cô vẫn nhẹ nhàng với anh được.
“Mày…mày làm sao thế?”
Thịch! Tim của Lam Linh dường như lỡ một nhịp vì câu hỏi của Thanh Vũ. Ngoàimặt bình thường nội tâm lại như bà điên nhảy cẫng lên.
“Không, không có chuyện gì. Từ lần sau, không không có lần sau đừng có dại mà trêu con gái nữa.”
“Trêu nữa để chết à.”
“Đi gọi tụi nó đi. Tao vào lớp.”
Thanh Vũ lại xuay người xuống cầu thang. Lam Linh đứng đấy đợi, cô nói vàolớp chứ thật ra lại không vào. Cô mà vào cô Hương không thấy tụi kia đâu hỏi, ngại lắm. Chả lẽ bảo em gặp Thanh Vũ ở cầu thang nhờ nó xuống gọi.
Tầm 5 phút sau, Lam Linh chăm chú nhìn xuống sân trường vắng tanh khôngbiết nghĩ gì. Tiếng ồn ào nho nhỏ vang lên dưới chân cầu thang. Cô hoànhồn lại, bước chân ra lan can ngó, ra là Thanh Vũ cùng đám con trai quay lại.
Lam Linh nhẹ giọng gọi:
“Nhanh lên, hơi bị lâu đấy.”
Tùng chạy lên trước mặt Lam Linh nói:
“Mày giúp tao đi. Tao trêu nó có mấy câu à.”
“Chịu chịu, ai bảo trêu nó làm gì. Tao cứu không nổi.”
Lần này, dù Lam Linh hứa với Thanh Vũ cô sẽ chỉ nói với cô Hương vài ba câu để bớt tội thôi. Nhưng có lẽ là không cứu được rồi.
“Vào lớp đi.”
Cả đám lững thững vào lớp. Lam Linh đi đầu, đám Thanh Vũ chạy vào chỗ đứng ở đó. Lam Linh thì thầm với cô Hương:
“Các bạn trêu bạn Phương Linh còn có bạn Quân và Đỗ Vinh cô ạ. Hai bạn ấy trêu quá đáng lắm.”
Lam Linh mặc niệm, trong lòng tát cho bản thân mình mấy cái vì nói phét với cô Hương. Thanh Vũ a~~ lần này giúp hết sức rồi đó.
Cô Hương gật đầu, Lam Linh về chỗ ngồi.
Cô Hương trầm ngâm ngồi trên bàn giáo viên, cả lớp chìm trong bầu không khí căng thẳng. Cô Hương lên tiếng:
“Lát nữa mẹ của bạn Phương Linh và bạn ấy trở lại thì nhớ xin lỗi bạn nghe chưa?”
“Vâng…”_ Đồng thanh
“Từ lần sau các cậu mà làm như vậy nữa đừng nói tốt nghiệp nữa.”
Mẹ của Phương Linh và cô ấy xuất hiện trước cửa lớp học.
“Cô giáo ạ.”
“Vâng chị, chị vào trong lớp ngồi.”
“Vâng cô giáo, vào chỗ đi con.”
“Em chào cô.”_Phương Linh
Cô Hương gật đầu, mẹ của Phương Linh ngồi ở bàn cuối.
“Chị, chị lên đây ngồi này.”
“Thôi, chị ngồi đây được rồi. Cô giáo bắt đầu đi.”
Lần lượt, đám Thanh Vũ đứng dậy hết.
“Nào, ai trước đây?”_Cô Hương
Thanh Vũ lên tiếng:
“Em ạ. Cháu xin lỗi cô, xin lỗi bạn vì đã trêu bạn như vậy. Mong cô tha thứ và bạn tha lỗi. Chắc chắn không còn trường hợp này xảy ra ạ.”
Mẹ Phương Linh nói làm Thanh Vũ á khẩu:
“Nếu là cháu bị bắt nạt như vậy thì cháu có ấm ức không?”
“…”
Lam Linh nghĩ thầm, Thanh Vũ chẳng như vậy đâu. Anh trước giờ đã bao giờ bị bắt nạt như thế, nếu mà thế á chắc Thanh Vũ đánh lộn lâu rồi. Tất nhiên đây là lời nói trong lòng.
Tiếp đến Tân lên tiếng xin lỗi, nhưng cậu ta vẫn biện hộ cho mình
“Xin lỗi cô và bạn ạ. Xin lỗi vì đã nói bạn như vậy. Nhưng mà cô, bạn ấycũng đánh em. Lúc em không làm gì bạn ấy tự nhiên ra đánh.”
Mẹ Phương Linh nói:
“Cháu đang xin lỗi hay biện hộ vậy?”
“…”
Sau đó, Khang, Tùng, Vũ Huy cũng xin lỗi mẹ Phương Linh và cô ấy. Chỉ làkhi nghe đến việc Phương Linh lúc tụi Thanh Vũ không trêu tự nhiên vô cớ đi đánh tụi nó nên thành ra như vậy.
Mẹ của Phương Linh gần nhưlà không tin vào tai mình khi nghe điều ấy. Bà gặng hỏi Phương Linh cuối cùng cô ấy cũng nói sự thật, chính là Phương Linh đánh người vô cớ.
Lam Linh thở dài, câu chuyện rối rắm thật. Cô Hương gọi hai đứa Quân và ĐỗVinh sang hỏi. Hai đứa nó liên tục phủ nhận rằng bản thân không chọcPhương Linh.
Đúng lúc ấy, cả lớp A đều bảo vệ hai đứa nó, nhưng làm sao được, lớp cô đã đính
chính là tụi nó có sang đây. My bỗng đứng dậy nói:
“Cô ơi, hai bạn ấy có sang trêu bạn Phương Linh ạ.”
Đúng là sốc tận óc, cô Hương nói tra hỏi cuối cùng hai đứa nó cũng nói mình sang trêu.
Thật trớ trêu, Lam Linh thấy thú vị vì đám thằng Tùng, Khang, Vũ Huy, Tânnói thẳng thừng rằng hai đứa Quân và Đỗ Vinh tham gia cùng tụi nó.
Bạn bè? Chơi thân đến đâu ảnh hưởng đến bản thân là chẳng đáng nói đến haitừ này đâu. Đấy chính là cách sống của tụi nó mà. Kể cả đám Khánh Vânchả khác nhau là mấy.
Áo rách thì và bằng kim. Vậy cho tôi hỏi… Vá tim bằng gì? Anh ơi~ em chẳng thế buông. Anh ơi~ em chẳng thế nói.
Khi lí trí em bảo buông nhưng cảm xúc em lại lấn át cái từ buông ấy. Lựachọn tiếp tục yêu anh, yêu anh thương anh một cách vô điều kiện.
Danh sách chương