Từ hôm qua cho đến hôm nay, LamLinh cứ cau có gắt gỏng vì biết chuyện thằng Thành. Với một đứa như côthì làm sao chấp nhận được. Cái đoạn tình cảm này có lẽ là cũng lâu rồichăng. Giác quan thứ 6 của Lam Linh chắc chắn rằng tình cảm này từ rấtlâu rồi. Theo suy đoán to gan của cô thì chắc là từ lúc Thanh Vũ yêu cob bé kia được một tháng. Anh yêu con bé kia được gần hai tháng. Có nghĩalà thằng chó này có tình cảm với con bé này từ lúc Thanh Vũ vẫn còn yêu. Trời ơi, nếu như vậy thì nó đợi tận đến lúc anh chia tay mới tiếp cậnà. Bỉ ổi!! Ặc, Lam Linh nên đilàm thầy bói được rồi đấy. Bởi vì....con Ngọc Anh không biết có phảingứa mồm hay không mà nó rêu rao cả lớp, và còn nhắn tin cho cô là cáithằng Thành nó thích con bé kia lúc Thanh Vũ vẫn yêu. Không biết cái con Ngọc Anh này lấy thông tin từ đâu ra.
----------------------------
Giờ ra chơi, Lam Linh ngồi trong lớp thở dài. Đào Linh bên cạnh thì nhìn cô mà vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua. Thế nên cô ấy hỏi:
" Linh à, có phải chuyện Thằng Thành kia là thật không vậy?"
Cô ủ rũ trả lời:
" Ừm, chắc chắn mà. "
" Azzz, thật không ngờ luôn. Thằng đấy tớ thấy là nó vẫn thích bạn mà. "
" Bạn không nên nói thế. Thằng đấy mà thích tớ nữa chắc tớ đá phát nó xuống hố rồi. "
" Nhưng mà....."
" Không nhưng nhị gì cả. Không phải là không phải. Dù nó thích hay không thì chết tớ cũng không thích nó."
Đào Linh cuối cùng cũng không nói nữa. Điều cô ấy muốn nói là gì? Lam Linhbiết, chỉ là cô không muốn nhắc đến mà thôi. Thằng chó đó, lúc chưa chia tay cái chị Huyền của nó thì nó vẫn thích cô, đến bây giờ lan truyềntin nó thích em Phương Anh. Nhưng cô biết thừa thằng này dù thích Phương Anh hay chị Huyền nào éo biết hoặc là cô, thì cũng được coi là cặn bãrồi. Vẫn thích người ta mà đi theo đuổi người khác??? Loại này khi yêucòn như thế nào nữa. Cô sẽ không bao giờ dây dưa với những người nhưnày.
Lam Linh ôm cục tức từ hôm qua đến giờ vẫn chưa phát tiết được. Cô chán nản nhìn Thanh Vũ vẫn nhưthường, lúc chơi thì chơi lúc học thì học. Trông anh không bị ảnh hưởnggì cả. Đứa nào tinh ý sẽ nhìn ra rằng đám con trai đang vô thức tẩy chay thằng Thành. Nhưng cái thằng này nó vẫn lẽo đẽo theo sau đám chúng nó.
Thằng Thành vốn dĩ nên hiểu, khi chúng nó biết chuyện này thì cũng là lúc bạn bè chấm dứt rồi. Kể cả Thanh Vũ dù anh và cô bé kia chia tay chẳng conquan hệ gì nữa. Đường đường là bạn thân của Thanh Vũ chơi với nhau suốtbao nhiêu năm lại làm ra chuyện yêu lại người yêu cũ của bạn. Thanh Vũkhông tỏ vẻ gì nhưng cô biết thừa anh rất thất vọng, muốn sụp đổ. Anhcực kì coi trọng tình bạn xung quanh mình kể cả là chơi xã giao. Và khianh biết điều này, thì tình bạn của anh và thằng Thành cũng sẽ đặt mộtdấu chấm hết.
Thanh Vũ và Thành đã dần kết thúc tình bạn hơn 9 năm của mình một cách lặng lẽ. Đám contrai dù không thích thằng Thành đến mấy thì cũng kệ nó theo sau.
---------------------------
Nửa tháng sau, Lam Linh vừa thức dậy vào buổi sáng. Vì giờ đang là mùa đông nên rất lạnh, cô không muốn ra khỏi chăn để đi học đâu. Mùa đông nămnay đến cũng muộn tận giữa tháng 11 mới đến. Lam Linh nằm ì trên giườngcuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông âm áp không chịu dậy. Tận đếnkhi con nửa tiếng nữa là đến giờ đi học, cô mới cố gắng lê lết thân mình chống cái lạnh đi vệ sinh cá nhân.
Giờ đi học, khi Đình Bảo, Đình Thái và anh Duy đã đứng ngoài cửa chờ cô đi học. Lam Linh bước ra ngoài nói:
" Nay lạnh vãi. Lai chị đi Bảo. "
" Em á, sao chị không bảo hai đứa kia kìa."
" Nhỏ như que củi lai làm sao được."
Thế là cô cũng có người chắn gió cho mình.
Hôm nay, cô Hương lên nhắc cả lớp cô một việc:
" Thứ năm tuần này là 20/11 rồi các bạn đội múa thì đã luyện xong hếtrồi. Ngày hôm đấy các em phải mặc áo trắng quần sẫm màu nhé. Trời bắtđầu trở lạnh rồi mặc áo ấm vào không lại ốm. Mấy buổi mặc đồng phục theo quy định trừ thứ năm là 20/11 ra thì các em được miễn mặc đồng phục đểbảo vệ sức khoẻ của mình nhớ chưa. "
Cả lớp đồng thanh:
" Vâng. "
Ờ, khoan đã. Hôm 20/11 đấy không phải sinh nhật cô Hương à. Èm..... phảibàn bạc với bọn plastic kia rồi, có bọn nó thì mới bảo bọn con trai làmcùng. Chứ cô mà bảo thì làm cũng làm đấy nhưng mà tốn thời gian cô đinói với từng đứa lắm. Để bọn kia phân công hết là được. Dù seo bọn nócũng làm đến nơi đến chốn.
Trời nay lạnh quá. Lam Linh khá nhạy cảm khi thời tiết bị thay đổi. May màcô không bị ốm, cô chỉ phản ứng mạnh với thời tiết thay đổi đột ngộtthôi.
Lam Linh nhìn Thanh Vũ. A\~ ngắm sắc đẹp mãi không chán. Cô cứ nhìn chằm chằm tới nỗi Đào Linh phải gọi cô để hoàn hồn.
Tiết học buổi sáng cứ trôi qua một cách bình yên. Năm học này có lẽ là năm học làm thay đổi trật tự vốn có của nó rồi.
----------------------------
Giờ ra chơi, Lam Linh ngồi trong lớp thở dài. Đào Linh bên cạnh thì nhìn cô mà vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua. Thế nên cô ấy hỏi:
" Linh à, có phải chuyện Thằng Thành kia là thật không vậy?"
Cô ủ rũ trả lời:
" Ừm, chắc chắn mà. "
" Azzz, thật không ngờ luôn. Thằng đấy tớ thấy là nó vẫn thích bạn mà. "
" Bạn không nên nói thế. Thằng đấy mà thích tớ nữa chắc tớ đá phát nó xuống hố rồi. "
" Nhưng mà....."
" Không nhưng nhị gì cả. Không phải là không phải. Dù nó thích hay không thì chết tớ cũng không thích nó."
Đào Linh cuối cùng cũng không nói nữa. Điều cô ấy muốn nói là gì? Lam Linhbiết, chỉ là cô không muốn nhắc đến mà thôi. Thằng chó đó, lúc chưa chia tay cái chị Huyền của nó thì nó vẫn thích cô, đến bây giờ lan truyềntin nó thích em Phương Anh. Nhưng cô biết thừa thằng này dù thích Phương Anh hay chị Huyền nào éo biết hoặc là cô, thì cũng được coi là cặn bãrồi. Vẫn thích người ta mà đi theo đuổi người khác??? Loại này khi yêucòn như thế nào nữa. Cô sẽ không bao giờ dây dưa với những người nhưnày.
Lam Linh ôm cục tức từ hôm qua đến giờ vẫn chưa phát tiết được. Cô chán nản nhìn Thanh Vũ vẫn nhưthường, lúc chơi thì chơi lúc học thì học. Trông anh không bị ảnh hưởnggì cả. Đứa nào tinh ý sẽ nhìn ra rằng đám con trai đang vô thức tẩy chay thằng Thành. Nhưng cái thằng này nó vẫn lẽo đẽo theo sau đám chúng nó.
Thằng Thành vốn dĩ nên hiểu, khi chúng nó biết chuyện này thì cũng là lúc bạn bè chấm dứt rồi. Kể cả Thanh Vũ dù anh và cô bé kia chia tay chẳng conquan hệ gì nữa. Đường đường là bạn thân của Thanh Vũ chơi với nhau suốtbao nhiêu năm lại làm ra chuyện yêu lại người yêu cũ của bạn. Thanh Vũkhông tỏ vẻ gì nhưng cô biết thừa anh rất thất vọng, muốn sụp đổ. Anhcực kì coi trọng tình bạn xung quanh mình kể cả là chơi xã giao. Và khianh biết điều này, thì tình bạn của anh và thằng Thành cũng sẽ đặt mộtdấu chấm hết.
Thanh Vũ và Thành đã dần kết thúc tình bạn hơn 9 năm của mình một cách lặng lẽ. Đám contrai dù không thích thằng Thành đến mấy thì cũng kệ nó theo sau.
---------------------------
Nửa tháng sau, Lam Linh vừa thức dậy vào buổi sáng. Vì giờ đang là mùa đông nên rất lạnh, cô không muốn ra khỏi chăn để đi học đâu. Mùa đông nămnay đến cũng muộn tận giữa tháng 11 mới đến. Lam Linh nằm ì trên giườngcuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông âm áp không chịu dậy. Tận đếnkhi con nửa tiếng nữa là đến giờ đi học, cô mới cố gắng lê lết thân mình chống cái lạnh đi vệ sinh cá nhân.
Giờ đi học, khi Đình Bảo, Đình Thái và anh Duy đã đứng ngoài cửa chờ cô đi học. Lam Linh bước ra ngoài nói:
" Nay lạnh vãi. Lai chị đi Bảo. "
" Em á, sao chị không bảo hai đứa kia kìa."
" Nhỏ như que củi lai làm sao được."
Thế là cô cũng có người chắn gió cho mình.
Hôm nay, cô Hương lên nhắc cả lớp cô một việc:
" Thứ năm tuần này là 20/11 rồi các bạn đội múa thì đã luyện xong hếtrồi. Ngày hôm đấy các em phải mặc áo trắng quần sẫm màu nhé. Trời bắtđầu trở lạnh rồi mặc áo ấm vào không lại ốm. Mấy buổi mặc đồng phục theo quy định trừ thứ năm là 20/11 ra thì các em được miễn mặc đồng phục đểbảo vệ sức khoẻ của mình nhớ chưa. "
Cả lớp đồng thanh:
" Vâng. "
Ờ, khoan đã. Hôm 20/11 đấy không phải sinh nhật cô Hương à. Èm..... phảibàn bạc với bọn plastic kia rồi, có bọn nó thì mới bảo bọn con trai làmcùng. Chứ cô mà bảo thì làm cũng làm đấy nhưng mà tốn thời gian cô đinói với từng đứa lắm. Để bọn kia phân công hết là được. Dù seo bọn nócũng làm đến nơi đến chốn.
Trời nay lạnh quá. Lam Linh khá nhạy cảm khi thời tiết bị thay đổi. May màcô không bị ốm, cô chỉ phản ứng mạnh với thời tiết thay đổi đột ngộtthôi.
Lam Linh nhìn Thanh Vũ. A\~ ngắm sắc đẹp mãi không chán. Cô cứ nhìn chằm chằm tới nỗi Đào Linh phải gọi cô để hoàn hồn.
Tiết học buổi sáng cứ trôi qua một cách bình yên. Năm học này có lẽ là năm học làm thay đổi trật tự vốn có của nó rồi.
Danh sách chương