Thân pháp thái hậu cũng không chậm, cành liễu mang theo sức lực ép về phía Mục Vân Khanh, nàng thấy một chiêu này thế tiến công thật không dám lấy trường kiếm trong tay đi nghênh đón, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, trên trán sợi tóc thổi bay tầm mắt mê loạn.

Thái hậu một cành liễu đánh ở trên cổ tay nàng, cười nói: "Trốn tiếp nữa, có thể trốn đến dưới hành lang, kiếm ở trong tay là trang trí sao?"
Trên cổ tay truyền đến cảm giác đau rát, thái hậu cũng không ý dừng lại, Mục Vân Khanh khẽ cắn răng một chiêu kiếm đẩy ra cành cây gần trong gang tấc, thái hậu trong lúc gấp gáp lui về phía sau, mặt mày nhíu lên, bóng người trước mắt lướt lên, ba phần quen biết cô hình như từng thấy, nghi ngờ sinh ra, rất lâu không tiêu tan.
Vì có được kết quả, cô lấy cành cây làm kiếm đánh úp về phía Mục Vân Khanh, trong dự liệu bị nàng một chiêu kiếm chặn lại, lực trầm ổn kinh hãi, kiếm pháp đặc biệt nên là thân truyền của Dược Vương Cốc, kiếm pháp của người cùng đêm đó cứu cô tám phần tương tự.
Đêm đó nàng mang theo Tịnh Huyên xuất cung du ngoạn chợ đèn hoa, trong người ta tấp nập không cẩn thận Tịnh Huyên không biết đi tới nơi nào, cô lòng như lửa đốt đem ám vệ bên người toàn bộ phái ra đi tìm người, kết quả một mình cô thân đơn bóng chiếc.

Lại càng không biết là người phương nào biết được hành tung của cô, càng xuất hiện mười mấy hắc y nhân đến chặn đường ám sát cô, một người sao có thể bù đắp được mười mấy võ công bất phàm.
Cô trong dự liệu yếu không địch lại nhiều, thời khắc bị thương nặng ngất đi một người lao ra cứu giúp.

Trong mê ly, người che mặt vải đen kia một tay che chở cô, một tay lấy ngân kiếm bên trong tay chặn lại mười mấy thế tiến công của lưỡi kiếm, kiếm trong tay uyển chuyển nhẹ nhàng toàn nổi lên từng trận ánh bạc.

Người áo đen tàn nhẫn dọa người, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, vì là che chở an toàn của cô người kia từ công chuyển thành thủ.

Một mực né tránh tất nhiên là từng lưỡi dao xẹt qua da thịt của người kia, máu tươi đỏ hai con mắt của cô
Kiếm pháp của cô không tầm thường, nhanh như gió to, cho dù cô nằm ở nửa hôn mê cô cũng có thể nhớ rõ
Mây nhạt lơ lửng giữa trời, vẻ mặt tán loạn, thái hậu đã mất đi lòng người trước mắt tỷ thí tiếp, tấm lòng rối loạn.

Một mũi kiếm sắc bén hoảng hốt miễn cưỡng chém đứt cành cây, cô bị ép làm mất đi một nữa cành cây, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới đứng vững, hô hấp dồn dập.

Nhìn người trước mắt ném đi trường kiếm đi tới phía cô, gò má nhiễm phải vẻ hoang mang, âm thanh mang tới một phần gào khóc: "Ngài như thế nào rồi, ta..

Ta không phải cố ý, ta.."
Mục Vân Khanh, ngươi đến cùng giấu diếm bao nhiêu chuyện? Vì sao cô tỉnh lại không thấy hình bóng người cứu cô, vì sao cô tra xét cũng không có kết quả, vì sao nàng không nói? Vì sao trong địa lao dưới hình pháp tàn nhẫn như vậy đều ngậm miệng không đề cập tới? Vì sao..
Thái hậu nắm lấy tay lạnh như hàn đàm kia, khí lạnh lẽo giữa ngày xuân lạnh tận xương làm cho cô càng tỉnh táo, âm thanh nhất quán thê tuyệt lành lạnh: "Tết nguyên tiêu của hai năm trước ngươi ở chỗ nào," Hai con mắt như keo dính vào trên gương mặt Mục Vân Khanh, nàng đầu tiên là giật mình, tiếp đó ánh mắt né tránh, rồi là tự nhiên, nàng nhẹ nhàng trả lời: "Hai năm trước, ta nghe theo ý chỉ ngươi đi hòa thân, tất nhiên là ở trên đường hòa thân."
"Ngươi nói dối," Nụ cười khóe miệng thái hậu rất sâu, sau đó trong con ngươi lại không có một phần ý cười.
Mục Vân Khanh không biết cớ gì thái hậu sẽ vô duyên nói tới chuyện này, nàng nỗ lực tránh ra ràng buộc, nào biết thái hậu càng nắm càng chặt, nàng chỉ đành kêu: "Nương, ta không có, ngươi tin ta được không."

Trầm mặc, trầm mặc giống như chết.
Thái hậu bỗng nhiên buông tay nàng ra, nắm lấy tay khác của nàng đi đến phía tẩm điện.
Trên đường cô không nói một lời, tiến vào trong điện cô đem Mục Vân Khanh một mình bỏ ở nơi đó tự mình ở trong tủ tìm kiếm cái gì, giây lát, một cái lệnh bài màu xanh xuất hiện ở trước mắt Mục Vân Khanh, cùng với nói lệnh bài chi bằng nói một cái ngọc bội, toàn thân màu xanh, hoa văn rõ ràng, dưới góc phải có khắc một chữ triện Hàn, đây là Thanh Hàn lệnh của nàng.
Bảy đệ tử Dược Vương Cốc mỗi người có một cái hình dáng tương đồng, chỉ có kiểu chữ không giống, đây là bọn hắn ở bên ngoài cho thấy tượng trưng cho thân phận, nhưng mà thấy qua ngọc bội sư huynh đệ các nàng đã ít lại càng ít.

Nàng từ lâu không biết thất lạc ở nơi nào, nàng nỗ lực phái người từng tìm, nhưng mà tay trắng trở về, không ngờ tới ở nơi này của thái hậu.
Đầu ngón tay trắng nhạt chỉ vào kiểu chữ dưới góc phải, thái hậu cắn răng nói rằng: "Vừa rồi ta mới hiểu rõ, chữ Hàn này là là ý gì, là Hàn của Thẩm Thanh Hàn ngươi, có đúng hay không."
Mục Vân Khanh gật gật đầu, kiên cường nói: "Đây là Thanh Hàn lệnh của ta không sai, nhưng mà chuyện cùng ngài vừa đề cập có liên can gì."
Thái hậu hỏi nàng: "Tết nguyên tiêu của hai năm trước ta bị ám sát, được người bịt mặt cứu, khi tỉnh lại tìm không được tung tích của nàng, ở nơi đó ta nhặt được cái này."
Tay trong tay áo siết chặt lặng yên buông ra, Mục Vân Khanh tầng tầng hít vào một hơi, ý cười trên mặt ba phần chột dạ bảy phần thoải mái: "Không thể nào, Thanh Hàn lệnh ở sau khi tây phiên xé bỏ hiệp ước, ta bị đưa vào cung còn ở trong tay ta, không thể nào là để sót trong dân ở tết nguyên tiêu."
Nói xong, sắc mặt nàng phát lạnh, vội ngước mắt nhìn về phía thái hậu, nghe thái hậu nói: "Ta có nói ta là ở bên trong dân nhặt sao?" Thái hậu đặc biệt đào cái hố sâu, dụ dỗ nàng tới nhảy vào, kết quả nàng thì ngốc hề hề nhảy rồi, ngốc đến đáng thương.
Thái hậu bị ám sát việc này người biết được rất ít, nàng lần đầu tiên vậy mà nói ra chỗ thái hậu đặt mình trong đó, cái hố này nhảy quá thoải mái rồi.
Mục Vân Khanh nhụt chí cầm lại Thanh Hàn lệnh, vẻ mặt âm u, khóe mắt trầm thấp buông xuống.

Ngoài điện gió mát chậm rãi lướt qua cửa sổ, loáng thoáng ngửi được hương hoa lê nhàn nhạt.

Thái hậu đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, đầu ngón tay vuốt lên lông mày cau lại của nàng, dung nhan nõn nà dần hiện lên ôn nhu, vạn lời chỉ chừa một lời: "Ngốc, một mình ngươi sao địch nổi nhiều người như vậy."
"Sẽ không, đệ tử Dược Vương Cốc cũng ở đó, nếu không ta sao mang ngài toàn thân trở ra," Lời tuy như vậy, trên mặt Mục Vân Khanh lại phát hiện lên vẻ suy sụp, nụ cười khóe môi như có như không có ý thê lương, nhớ tới chuyện cũ trong lòng vẻ u sầu làm sao cũng che lấp không đi, trong lòng cũng là có ủy khuất, không cách nào miễn cưỡng vui cười dứt khoác chủ động ôm lấy thái hậu, đem gò má chôn ở trước ngực cô thu lại vẻ mặt, nhỏ đến mức không thể nghe thấy lẩm bẩm nói: "Vân Khanh không phải cầm thú, sao có thể làm như không thấy."
Cúi đầu thở dài, trong đồng tử lóe qua màu đỏ quỷ dị đêm đó, trong lòng cô hổ thẹn lại tăng một phần, phỏng chừng nợ nàng kiếp này vẫn không rõ rồi.

Cho dù người dưng, mấy lần không để ý bản thân tính mạng cứu giúp, cô cũng không cách nào không thay đổi sắc mặt theo.
Sương tan, mộng tỉnh, lần này cô mới nhìn rõ, là tang thương cùng cô tịch vô cùng..
Cô mặt giãn ra cười yếu ớt, mặc cho Mục Vân Khanh ôm cô, giờ khắc này an lòng rất nhiều, phong cung thế nào, hậu vị khó giữ thì lại làm sao, có nàng là đủ.

Giơ tay chạm đến sau gáy mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta biết được nguyên nhân ngươi không muốn lộ diện, đơn giản sợ ta khi đó giận chó đánh mèo với ngươi.

Đêm đó ngươi bị thương có nghiêm trọng không?"
Mục Vân Khanh lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện này, thuận miệng qua loa: "Nương, qua rồi thì đã qua rồi, ta đói rồi."

Mặt trời sắp lên cao, ngủ dậy đến bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại là kiếm chỉ yết hầu lại là tỷ thí lại là kinh hồn bạt vía, bận rộn đến thời khắc này nước cũng không uống một hớp, điều này cũng không khỏi quá thê thảm chút rồi.
Thái hậu không nghi ngờ cái khác, cười nói: "Được, A Lục làm đồ ăn, ngươi ăn trước chút.

Muộn chút ta dẫn ngươi đi một nơi."
Thắng đương nhiên có được thực hiện cam kết.
Là đêm, trăng sáng sao thưa, gió chiều cuốn lên.
Mục Vân Khanh vén rèm xe lên nhìn tường đỏ lui về phía sau không ngừng, trời xanh đã bị từng tầng tấm màn đen che lấp, ngói lưu ly ở dưới ánh trăng chiếu hiện ra hàn quang, đầu ngón tay bỗng nhiên trắng nõn phủ ở trên tay của nàng thay nàng khép lại màn che, nhẹ giọng nói rằng: "Tường đỏ ngói đen có cái gì đẹp, chi bằng trước tiên dưỡng tinh thần một chút, ra khỏi cửa cung đừng kêu mệt."
Nàng nghiêng người nhìn thái hậu một thân thường phục, không rõ hỏi nàng: "Ngài có thể xuất cung sao? Không phải phong cung sao?"
Vẻ mặt thái hậu như thường, khóe môi khẽ nhếch, nói: "Phong cung chẳng qua làm cho thế nhân xem, ta còn không đến nỗi rơi đến chỗ thê thảm như vậy." Mục Vân Khanh gật gù, nàng luôn mơ hồ cảm giác phía sau thái hậu có cỗ thế lực không giống bình thường, so với Dược Vương Cốc càng bí ẩn, không muốn người biết.
Xe ngựa ra khỏi cửa cung, thẳng đến phố xá.

Đô thành phồn hoa không thể so ở trấn nhỏ nông thôn, đêm tối đèn đuốc rã rời, bảo mã hương xa đêm đang kéo dài, trăng có thể thâu đêm làm ánh đèn.

Hai người xuống xe ngựa, Mục Vân Khanh sáng mắt lên, khóe môi cong lên, ý cười rất sâu, dừng ở bên cạnh thái hậu hỏi: "Ngài vì sao dẫn ta tới nơi này."
Gió đêm vươn lên, đốm lửa sáng rực, thái hậu thân hình đứng ở nơi đó, thân hình yểu điệu, mặt mày không còn là lành lạnh không dính khói bụi trần gian, trong tròng mắt xinh đẹp tuyệt trần cũng là ý cười vô hạn, như xuân hoa, nàng trả lời: "Đứa nhỏ các ngươi không phải yêu thích địa phương náo nhiệt sao?"
Mục Vân Khanh nghe vậy đỏ hai má, bĩu môi: "Ai là đứa trẻ."
"Ngươi không phải, lẽ nào ta phải sao?" Thái hậu hơi nhíu lông mày, nắm tay nàng đi về phía trước, A Lục khá là thức thời dẫn người theo xa xa.
Đường phố dài, trăng hoa nhiều.

Hai người lẳng lặng mà đi ở trên đường, không có nhìn chung quanh, không có chỉ đông ngó tây, dường như đi tới đường nhỏ rừng rậm.

Thái hậu mở lời: "Ngươi hình như không hứng lắm, không thích."
Mục Vân Khanh: "Ta lại không thiếu đồ vật, tất nhiên là đối với những thứ này không có hứng thú," Đi mấy bước nàng dường như lại thấy cái gì lại lui trở về, liếc mắt nhìn tấm biển màu đỏ rồng bay phượng múa ba chữ: Nhà ngũ vị.

Nàng dừng một chút, hỏi thái hậu: "Ngài có biết ngũ vị này chỉ ngũ vị nào không?"
Thái hậu nói thẳng trả lời: "Chua ngọt cay đắng mặn."
Tối nay cùng đêm qua không giống, ánh trăng trong sáng lành lạnh, ánh mắt Mục Vân Khanh lơ lửng không cố định, thực sự để thái hậu khó có thể cân nhắc, cô thử dò xét nói: "Không đúng sao?"

"Sư phụ nói là hỉ nộ ai lạc oán."
Trong mắt thái hậu sinh ra mê man, lập tức che đậy xuống lạnh nhạt nói: "Đó là ngũ vị của nhân sinh, đây là tiệm cơm chỉ là ngũ vị đầu lưỡi, sư phụ của ngươi cũng không hoàn toàn đúng, ngươi hình như rất quen đối với nơi này, ngươi muốn vào ăn chút đồ không?"
Mục Vân Khanh đồng ý: "Được," Thu tầm mắt lại nghiêng người nhìn thái hậu cười lạnh nhạt, lôi kéo cô đi vào.

Miễn người quấy rối cũng phòng ngừa người khác nhận ra, hai người chọn phòng riêng yên lặng.
Trời ngoài trời, lầu ngoài lầu, trăng sáng vừa vặn.

Mục Vân Khanh một tay chống đỡ quai hàm nhìn thái hậu uống trà, thấy lông mày thoáng nhăn lại, trong lòng hiện ra cười khóe miệng không tự giác cong lên, ánh mắt giảo hoạt dừng lại ở trên chén trà trong tay cô, cô yêu thích uống trà là không người không hiểu, cô phẩm trà cũng là rất sâu.

Sư phụ cũng là cao thủ trong trà, năm đó hắn chỉ uống một hớp liền chết sống không hề uống ngụm thứ hai, ghét trà không ngon.
Nàng muốn biết thái hậu phản ứng ra sao, nhưng nàng liếc nhìn một lát thái hậu ngoại trừ khẽ nhíu lông mày ra không còn phản ứng gì khác, nàng buông cánh tay xuống, hiếu kỳ không ngớt; "Ngài uống quen trà này?"
Thái hậu buồn cười: "Ngươi nhìn ta nửa ngày thì muốn biết vấn đề này?"
Mục Vân Khanh gật gù.
Khẽ đặt chén trà xuống, thái hậu thu tay áo trả lời: "Người có tôn ti, trà có ngon dỡ.

Nhưng trà không giống với người, lòng người bất định, bản chất của trà không khác nhau gì, lướt qua bên ngoài, vào miệng không giống thôi.

Trà ngon, hương trà phân tán, vào miệng thiếu cay đắng tự nhiên, ngọt thuần ngấm tâm; Loại dỡ vào miệng vị khuyết thiếu cảm giác thơm nồng.

Mà trà của quán ngũ vị này thuộc về cái sau, nhưng ta thích vị cay đắng, cho nên không xoi mói trà này," Dừng một chút, thay đổi loại giọng điệu trầm: "Thế gian, trà dễ phân ngon dỡ, lòng người khó phân rõ thiện ác."
Nghe thế, Mục Vân Khanh lại lấy tay chống quai hàm, tâm tư đã thoát ly đề tài của thái hậu: "Cái nhìn của ngài cùng sư phụ rất khác nhau."
Thái hậu: "Hắn ở giang hồ, ta ở thâm cung, tất nhiên là không giống.

Ngươi đan xen giữa thâm cung cùng giang hồ, ngươi tán đồng cái nhìn của ai."
Hai người chọn một, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nàng nhìn thái hậu, chỉa về phía tách trà trên bàn của cô, nở nụ cười tự nhiên: "Ta cùng với ngài hai người không giống, ta không thích uống trà, không nhận rõ ngon dỡ."
Rất nhiều một loại, ý tứ ta không hiểu ngươi làm khó dễ ta làm gì.
Thái hậu thấy trên gương mặt loại bạch ngọc của nàng tất cả đều là mừng rỡ, cũng không tính toán với nàng, thoải mái nói: "Ngươi thích thì tốt."
Chờ hai người ra quán ngũ vị, đã là trăng lên giữa trời, đường dài người đi đường ít ỏi, chợt có mấy cửa tiệm đèn đuốc còn đang sáng.

Đêm khuya gió lạnh cuốn lấy quần áo, Mục Vân Khanh hơi cảm giác lạnh giá nắm thật chặt quần áo trên người, thái hậu bước tiến lên trước tự nhiên nắm lấy tay nàng, đi về.

Bước tiến so với lúc tới nhanh hơn rất nhiều, nàng không khỏi kinh ngạc: "Còn muốn đi đâu, không hồi cung?"

Thái hậu: "Đương nhiên địa phương nghỉ ngơi buổi tối, cửa cung đã hạ khóa rồi, ngày mai lại về."
Thái hậu hình như từ lâu an bài xong, xe ngựa dừng ở trước một cửa phủ xa lạ, mấy người xuống xe đi vào bên trong.

Trong viện hai ngọn đèn lồng dẫn đường, nhất thời sáng sủa một chút.

Vào gian phòng, tất nhiên là có người đưa tới nước nóng, rửa mặt xong lên giường đi ngủ.
Hoàn cảnh an tâm như vậy, tất nhiên là một đêm mộng đẹp.

Sáng lên Mục Vân Khanh đẩy cửa mà nhìn, một chút cành trúc ngạo nghễ đứng ở trong viện, lá trúc nước sương nhỏ xuống nhẹ giọng, mùa này sang mùa khác, ngàn cành tích góp vạn lá.

Dưới sự ngấm vào của nước sương, khoan thai thanh tao, màu xanh biếc dung hợp hài hòa cùng sương, đốt trúc cứng rắn há có thể dễ dàng thay đổi? Nội tâm kiên trinh tự mình ràng buộc.

Tự là một phẩm chất cao thượng.
Mục Vân Khanh đứng ở nơi đó, A Lục đi tới sắc mặt lạnh như thường, hôm nay bên trong lạnh ngậm chín phần sầu lo, trầm giọng nói: "Cô nương, phu nhân dậy sớm vẫn ho khan không ngừng, dường như nhiễm phong hàn.

Ngài đi xem thử."
Lẽ nào đêm qua gió lạnh gây nên? Mục Vân Khanh cuống quít chạy vị trí gian phòng thái hậu, dưới hành lang liền nghe được tiếng ho khan đứt quãng, chấn động trong lòng.

Chưa kịp gõ cửa liền đẩy cửa mà vào, sắc mặt thái hậu chênh lệch rất nhiều, ngồi ở bên cạnh bàn lấy tay che lấy môi nhẹ nhàng ho, nhìn thấy Mục Vân Khanh mới hồi thần mỉm cười: "Ngươi dậy khá sớm, đêm qua ngủ có chân thật."
Mục Vân Khanh giơ tay chạm vào trán của cô, ôn hòa vừa vặn, vẫn chưa sốt.

Thái hậu cười kéo nàng ngồi xuống, lơ đễnh nói: "Nhìn ngươi biểu hiện như vậy, hình như ta bị bệnh nặng, chớ làm căng thẳng như vậy."
Mục Vân Khanh đảo mắt trả lời cô: "Ta mới là đại phu được không."
Thái hậu thấy vậy, bóp lên khuôn mặt mềm mại của nàng, theo lời nàng nói: "Phải, ngươi là đại phu, cái gì tất cả nghe theo ngươi," Tùy ý ngón tay giữa nàng thăm dò mạch đập của cô, lạnh giá trước sau như một.
Giây lát, sắc mặt Mục Vân Khanh trầm như hồ sâu vạn năm, mưa bụi phiêu linh, gió mạnh sóng biển, càn khôn không còn nữa, bỗng dưng nàng thu hồi đầu ngón tay lại đem năm ngón tay cầm thật chặt cổ tay mềm mại không xương của thái hậu, ngước mắt đón nhận ánh mắt không hiểu của thái hậu.

Sầu muộn thương cảm, thê lương nỗi buồn ly biệt, ngũ vị nhân sinh, cùng nhau dâng tới trái tim nhỏ hẹp của nàng.
Nàng mở mở miệng, bỗng nhiên cúi mắt nhìn da thịt bởi vì tay nàng dùng quá sức mà ửng hồng của thái hậu, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, tiếng gió không kêu, tiếng người càng không.

Nàng buông ra ràng buộc bên trong tay, tiếng chậm rãi mà rõ ràng từ bên trong miệng nàng phun ra:"Bích Lạc, ngài vậy mà cũng trúng Bích Lạc rồi.
Cuộc sống mênh mông, Bích Lạc Hoàng Tuyền, hai nơi ai tìm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện