Trịnh Dư An không trả lời hắn qua điện thoại rằng có nhớ hay không, có điều lúc hai người gặp mặt, bầu không khí rõ ràng đã khác.

Lần này Yến Thư Vọng dẫn La Yên theo. Hai người họ ký xong tên là được Trần Lê dẫn vào trong hội trường nhỏ.

Thời tiết nóng nực, Ngân hàng JZ đâu dám tổ chức hội thao làm tổn hại tới các kim chủ ba ba, toàn bộ là cung cấp rượu thơm món ngon. Mời vài đầu bếp chuyên món Tây từ mấy nhà hàng nổi tiếng tới phụ trách quầy đồ ngọt, rượu thì là loại đẳng cấp cao, nhân viên phục vụ thái độ cung kính, để các quý ông quý bà vui vẻ thoải mái nói chuyện trên trời dưới bể.

La Yên rất hứng thú với kiểu tóc của mấy bà chủ cùng ngành, đương nhiên là cả túi nữa. Yến Thư Vọng tùy ý bảo: “Chị đi giao lưu đi.”

La Yên được một lời như cởi tấm lòng: “Cảm ơn sếp!”

Thế nên lúc Trịnh Dư An tới, chỉ thấy Yến Thư Vọng cầm ly sâm-panh, buồn chán đứng một mình bên bàn đồ ngọt.

Anh vốn tính lặng lẽ đi qua, kết quả mắt Yến Thư Vọng như gắn ra-đa, quét đúng chuẩn tới.

Trịnh Dư An chỉ đành qua chào trước: “Hi.”

Yến Thư Vọng nhìn anh chằm chằm một lúc, giả bộ nâng ly rượu lên: “Hi.”

Trịnh Dư An bước lại gần hắn. Chỉ một đoạn ấy, đường nhìn của Yến Thư Vọng không hề dịch chuyển. Miệng hắn ngậm lấy mép ly rượu, ánh mắt cứ từ từ đi xuống, cuối cùng chẳng rõ xuống tới tận đâu.

Trịnh Dư An không nhịn cười nổi, nhỏ giọng bảo: “Anh bớt chút đi.”

Yến Thư Vọng hỏi: “Ý gì vậy?”

Trịnh Dư An giơ hai ngón tay, chỉ chỉ hai mắt: “Ánh mắt tóe lửa.”

Yến Thư Vọng không nói gì. Hắn đặt lý sâm-panh xuống, bàn tay bỗng tóm lấy hai ngón tay vừa giờ ra của Trịnh Dư An, khiến anh cố mấy lần đều không rút ra được.

“……” Trịnh Dư An bất đắc dĩ nói, “Quá trớn rồi nhé.”

Cổ tay Yến Thư Vọng hơi dùng sức, Trịnh Dư An không dám giãy dụa quá mức, sợ làm người khác chú ý, chỉ đành thuận theo sức của đối phương mà lại gần thêm mấy bước. Anh bị ép xoay nửa người qua, Yến Thư Vọng rất tự nhiên đỡ lấy gáy anh.

Không rõ Tần Hán Quan tới từ lúc nào, đã chào hỏi hết tất cả mọi người có mặt một lượt, chắc chắn không thể quên mất Yến Tổng bên này. Gã thấy Trịnh Dư An đứng cạnh đó, còn gửi qua ánh mắt “Ầu, cậu cũng ở đây à”, nhưng không để ý tư thế của hai người.

Trịnh Dư An chỉ cảm thấy như có túi sưởi dán sau lưng, hôm nay trời nóng, hun tới chảy cả mồ hôi.

Yến Thư Vọng lại chẳng hề có ý buông tay.

Tần Hán Quan tự độc thoại một lúc mới nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, nhìn Trịnh Dư An hỏi: “Cậu nóng à?”

Trịnh Dư An chỉ đành kiếm cớ: “Điều hòa trong hội trường hình như không đủ.”

“Có sao?” Tần Hán Quan ù ù cạc cạc, “Lạnh lắm mà.”

Trịnh Dư An nhịn không nổi nữa, hỏi gã: “Anh còn chuyện gì nữa không?”

Tần Hán Quan: “Không còn, qua gặp Yến Tổng của chúng ta thôi. Đợi lát nữa mình ngồi cạnh nhau được không, để tôi gắp thức ăn cho Yến Tổng!”

Sau cổ Trịnh Dư An đã nổi hết cả da gà lên rồi. Anh chịu không nổi liếc Yến Thư Vọng một cái. Trên mặt người kia lại chẳng để lộ mấy cảm xúc, chỉ có thể nhìn ra rất qua loa với Tần Hán Quan, thi thoảng “ừ” một tiếng mà cũng chẳng rõ là có đồng ý hay không.

May thay, có La Yên tới cứu.

Có lẽ cô nói chuyện với mấy vị lãnh đạo cấp cao nữ rất vui vẻ nên mặt mũi hồng hào, khí thế dâng trào, vừa tham gia vào cuộc trò chuyện này là tiết tấu lập tức thay đổi.

Yến Thư Vọng bảo muốn đi ra ngoài, Trịnh Dư An bèn nghe lời theo sau.

Ngân hàng JZ lần này tổ chức hoạt động gắn kết tại một khách sạn năm sao, sau hội trường nhỏ là một khu vườn mô phỏng theo phong cách vườn cảnh Tô Châu[1]. Hành lang uốn lượn, vòng mấy vòng quanh hòn núi giả, đình nhỏ đặt giữa hồ lá sen, nói chung là có vài cảnh trí như vậy.

Trịnh Dư An cởi áo vest rồi vắt ngang tay. Anh ngẩng đầu nhìn Yến Thư Vọng. Người kia mặc một chiếc áo ngắn tay bằng vải cashmere, quần kaki xắn gấu còn tầm chín phân để lộ mắt cá chân.

(9 phân là tầm 88cm)

“Bên ngoài nóng quá.” Trịnh Dư An vuốt được cả tay mồ hôi. Anh có hơi hối hận ra ngoài đi dạo, chẳng bằng ngồi trong phòng điều hòa.

Yến Thư Vọng quan sát anh một lúc: “Bên em quy định mặc lễ phục sao?”

Trịnh Dư An: “Tốt xấu gì cũng là bên tổ chức, hơn nữa mời bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn như vậy, dù sao cũng nên mặc đồ trang trọng một chút.”

Yến Thư Vọng thấy mồ hôi anh cứ tuôn, đằng sau áo đã ướt một mảng, suy nghĩ chốc rồi chợt bảo: “Tôi ra quầy lễ tân thuê căn phòng.”

“?” Trịnh Dư An không kịp phản ứng, “Thuê phòng làm gì?”

Yến Thư Vọng nhìn anh, dịu dàng cười, bảo: “Em có thể vào phòng tôi tắm rửa, thuận tiện hong cho mát.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện