Tần Hán Quan cuối cùng căm uất rời đi, chẳng ai thèm xót gã.

Trịnh Dư An bảo Trần Lê lấy một cái gạt tàn mới. Anh đóng cửa phòng làm việc lại để tiện lúc hai người hút thuốc không bị bay mùi ra ngoài.

Nước trà đã nguội, Trịnh Dư An là đi đun ấm mới.

Lúc anh đang đun trà thì Yến Thư Vọng ngồi ở ghế sofa đối diễn với cửa ra vào gian chuẩn bị trà nước. Ánh mắt hắn khẽ khàng bám lấy bóng dáng Trịnh Dư An.

“Hôm nay nếu không phải do cô Trương nhắc tới thì tôi cũng không nhờ chuyện Yến Tổng lúc trước tới quầy dưới sảnh thực hiện giao dịch đâu.” Trịnh Dư An cố tìm chủ đề nói chuyện. Anh lọc qua bã trà rồi rót nước mới đun lại vào ấm.

Qua một lúc thì Yến Thư Vọng mới trả lời anh: “Tôi cũng không tới được mấy lần.”

Trịnh Dư An bưng ấm trà đi ra. Anh cười bảo: “Anh mới tới mấy lần đã đủ nổi tiếng rồi.”

Yến Thư Vọng chẳng để anh nịnh nọt: “Nổi tiếng như vậy mà không phải cậu cũng không nhớ sao?”

Trịnh Dư An vội nhận lỗi: “Do tôi, do tôi.”

Có lẽ bộ dạng “ngoan ngoãn thuận theo” của anh vừa lòng hắn, Yến Thư Vọng rút một điếu thuốc ném qua cho anh.

Dù sao nhãn hiệu với thói quen đều như nhau, Trịnh Dư An cũng không khách khí tới mức có điếu thuốc cũng không dám nhận. Anh lấy bật lửa ra rồi đưa tới trước mặt Yến Thư Vọng.

Vì đang ngồi, giữa hai người còn cả chiếc bàn trà nên có chút khoảng cách. Yến Thư Vọng ngậm điếu thuốc, hơi ngả nửa người trên. Đuôi tóc hắn từ trên vai trượt xuống ngực nên theo thói quen đưa tay túm lấy.

Đây không phải là lần đầu Trịnh Dư An thấy đối phương làm hành động này, không hề nữ tính. Bộ dạng Yến Thư Vọng không phải kiểu mềm mại hay dễ thương, nhưng cũng không ngăn hắn thể hiện sự quyến rũ và chút biếng nhác.

Thuốc hiệu Tô Yên có vị rất nhạt. Đốm lửa lập lòe cháy. Yến Thư Vọng nhắc mắt, quan sát khuôn mặt Trịnh Dư An qua đường khói thuốc mờ mờ. Trịnh Dư An bình tĩnh rút bật lửa lại.

“Làm sếp có cái tốt.” Yến Thư Vọng bỗng nói.

Trịnh Dư An hỏi hắn xem tốt chỗ nào.

Yến Thư Vọng đáp: “Phòng làm việc riêng, có thể hút thuốc thoải mái.”

Nói vậy cũng không sai. Giao dịch viên muốn hút thuốc ngoài việc phải xin phép lãnh đạo thì còn phải sang khu hút thuốc riêng biệt. Thời gian có hạn, kiểu gì cũng không thể thảnh thơi hút hết một điếu. Trịnh Dư An thời gian đầu còn từng vì hút thuốc mà bị trừ điểm 5S.

(5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng)

Trịnh Dư An trầm ngâm một lúc, không kiềm được hỏi: “Năm ấy tôi không làm trễ mất chuyện gì của anh chứ?”

Yến Thư Vọng cười cười bảo: “Nếu thật sự bị trễ, cũng bao năm vậy rồi, cậu sẽ đền bù sao?”

Trịnh Dư An biết hắn đang cho mình đường lui, nhưng lại không muốn bỏ qua nên nói thẳng: “Vậy phải xem là chuyện gì đã.”

Hai người họ nói chuyện cứ lòng và lòng vòng, đưa qua đẩy lại, không nói rõ hẳn nhưng cũng không hoàn toàn trốn trách. Nếu để người ngoài nghe được chắc sẽ thấy giống như mấy lời tán tỉnh của người lớn, anh qua tôi lại, chẳng ai tha ai.

Yến Thư Vọng tới cuối hút hết nửa điếu thuốc, bộ dáng ghét bỏ anh quá thông minh, quyết định ngừng chiến bảo: “Cuối tuần cậu có kế hoạch gì chưa?”

Trịnh Dư An trêu: “Anh hẹn tôi à?”

Yến Thư Vọng chỉ tay về phía anh, cảnh cáo: “Đừng có làm quá.”

Đúng là Trịnh Dư An chưa quyết định xem cuối tuần sẽ làm gì. Anh bình thường không tăng ca hoặc không có kế hoạch gì, dì làm vệ sinh cũng có sẵn khóa, trên cơ bản nếu không về thăm bố mẹ thì sẽ là quý bà Chu Xuân Đào tình mẹ dạt dào mang canh qua cho anh

Thế là Yến Thư Vọng đưa ra ý kiến rất cơ bản là đi tập gym.

“Nô lệ doanh nghiệp đúng là chỉ có mấy cái sở thích này.” Trịnh Dư An cảm thán.

Yến Thư Vọng: “Cũng không phải, kết hôn có con thì có thể thêm mục cắm trại.”

Trịnh Dư An: “Đây đúng là phân biệt đối xử với đám đàn ông độc thân chúng ta mà.”

Yến Thư Vọng nhìn anh: “Tôi có thiết bị cắm trại, nếu cậu muốn thì tôi có thể dẫn cậu đi trải nghiệm.”

Trịnh Dư An cười: “Dẫn đàn ông theo thì không bằng mang theo con chó, ít ra còn có tí cảm giác gia đình.”

Vừa nói dứt lời, anh mới nhận ra mình đùa hơi quá trới. Yến Thư Vọng là gay, cả đời này đều không thể có con, nhắc tới “người thân”, “gia đình” có hơi nhạy cảm.

“Xin lỗi.” Trịnh Dư An rất thành khẩn, “Anh đừng để trong lòng.”

Yến Thư Vọng lắc đầu: “Không sao đâu.” Hắn thật sự không để tâm, cũng không thấy bị Trịnh Dư An xúc phạm, chỉ nói, “Đi cắm trại vui đấy, cậu suy nghĩ thử xem.”

Trịnh Dư An suy nghĩ cẩn thận một lúc, bảo: “Đi tập thôi, chúng ta đi bơi.”

Chọn bơi là vì Trịnh Dư An giỏi món này. Lần trước chơi bóng rổ đúng là chẳng ra sao, không chỉ làm Yến Thư Vọng bị ngã còn làm xấu mặt mình. Nhưng bơi thì không vậy. Hồi Đại học Trịnh Dư An nằm trong đội bơi của trường, ếch bướm ngửa ngón nào cũng tốt. Đàn ông mà, ở chung một chỗ khó tránh phân cao thấp. Có trường thành hay không thì cũng như nhau, vẫn cái tính trẻ con ấy.

Trong lòng Yến Thư Vọng như dậy sóng. Hắn trả lời “Được” mà coi bộ có chút đắn đo, qua một lúc thì chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, “Cậu bơi thì mặc quần tam giác hay là quần đùi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện