Chỉ cần là người hơi nóng tính, tự nhiên bị người cùng giới hôn ngoài khó xử thì dù ít dù nhiều cũng thấy khó chịu. Trịnh Dư An dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, trừ khó xử và khó chịu ra, lại có thêm những cảm xúc phức tạp, thế nào cũng không nói rõ được.
Yến Thư Vọng thay vào một chiếc áo phông khô, còn mang thêm một chiếc quần bò mới, sau khi sấy khô tóc thì lại buộc túm hờ.
Trịnh Dư An kiên nhẫn chờ hắn.
Cả hai người họ đều không nhắc tới nụ hôn ban nãy, như thể nó không hề quan trọng. Trịnh Dư An không nhắc tới chỉ vì đơn thuần cảm thấy không có chuyện đàn ông bị sàm sỡ. Sau khi chuyện xảy ra mà anh không đấm một phát là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, xoắn xuýt thêm nữa chỉ càng thêm quái dị mà thôi.
Càng phản ứng mạnh thì càng thể hiện là bản thân để ý.
Trịnh Dư An đã thấm nhuần đạo lý giữa người trưởng thành này.
Hoạt động team building kết thúc rồi, mấy lãnh đạo còn muốn ăn bữa cơm. Trịnh Dư An là đại diện phía ngân hàng, thân phận coi như là nhỏ nhất, trên bàn cờ tư bản chỉ có thể phụ trách làm nóng không khí, uống rượu mua vui.
Mà mấy ông chủ cũng chia nhóm, Lý Thù và Lâm Niệm Tường cũng tới, ngồi cùng chỗ với Yến Thư Vọng.
“Dư An.” Lâm Niệm Tường chủ động gọi, “Cậu qua bên bọn tôi ngồi đi.”
Trịnh Dư An thấy có thể ngồi cùng người quen dù sao vẫn hơn nên chuyển chỗ không chút do dự, ngồi cách Yến Thư Vọng một người.
Lâm Niệm Tường thực ra vô cùng hiền lành. Anh ta không giống dạng người khôn khéo như Trịnh Dư An, trời sinh không có chút cảm giác uy hiếp nào cả, luôn tươi cười, với ai cũng dịu dàng điềm đạm: “Dư An dạo này làm gì thế?” Lâm Niệm Tường không chút xa lạ trò chuyện cùng Trịnh Dư An.
Trịnh Dư An cười đáp: “Đi làm, tăng ca, tôi cũng chỉ có mấy việc này.”
Lâm Niệm Tường híp mắt cười, anh ta rót cho Trịnh Dư An một ly nước ép hoa quả, nói nhỏ: “Ngồi bàn bọn tôi không phải uống rượu.”
Trịnh Dư An nói tiếng cảm ơn, rồi thấy anh ta rót cho Yến Thư Vọng một ly.
“Colin là người mê rượu.” Lâm Niệm Tường giải thích, “Nhưng bớt uống vẫn hơn.”
Trịnh Dư An rất đồng tình với quan điểm này. Anh thấy Lý Thù đang mời rượu bên bàn khác, Lâm Niệm Tường nhìn theo ánh mắt anh, hơi trề môi dưới: “Không cần quan tâm Tiểu Thù.”
Trịnh Dư An: “Ông chủ Lý cũng rất bận rộn.”
Lâm Niệm Tường bó tay bảo: “Cậu ta đúng là bận liên miên.” Nói xong lại nhớ ra gì đấy, nét mặt lộ chút áy náy, “Lần trước cậu ta đi tìm cậu phải không?”
Trịnh Dư An ngây người: “Không…. Tình cờ gặp thôi.”
Lâm Niệm Tường thở dài: “Cậu ta ham chơi, cậu đừng để ý nhé. Lần sau cậu ta có bất lịch sự với cậu thì tát thẳng tay là được rồi.”
Trịnh Dư An phì cười, cố ý nói: “Tôi sẽ đấm anh ta một cú.”
Lâm Niệm Tường còn thật sự ngẫm nghĩ, bảo: “Ý kiến này cũng được.”
Trịnh Dư An bảo “đấm một cú” cũng không phải nói đùa, chỉ là nói xong lại nhớ tới chuyện hôn Yến Thư Vọng trước đó, bất giác cảm thấy mình hơi tiêu chuẩn kép.
Yến Thư Vọng có lẽ nghe thấy được. Hắn ngẩng lên từ sau điện thoại nhìn Trịnh Dư An một chốc, không nói gì.
Lâm Niệm Tưởng cũng không phải người trì độn. Anh ta có chút hoài nghi nhìn hai người, hỏi: “Có gì bí hiểm thế?”
Trịnh Dư An hé miệng, anh hơi ngượng nên cũng không biết nói sao.
Yến Thư Vọng thản nhiên nói: “Không có gì.”
Lâm Niệm Tường rõ ràng không tin, nhưng Yến Thư Vọng đã không muốn nói thì có dùng xà beng cạy miệng hắn ra cũng không nghe được gì, chỉ đành hậm hực từ bỏ, giục Trịnh Dư An dùng bữa.
Buổi tiệc được quá nửa thì bắt đầu hỗn loạn. Yến Thư Vọng với tư cách là một trong ba đại cổ đông của WE GO hiển nhiên sẽ có người từ bàn khác tới chúc rượu. Thân phận lớn nhỏ, địa vị cao thấp, dù là ai thì Yến Thư Vọng cũng sẽ uống cùng một chén.
Hắn uống rượu với tốc độ như đang uống nước. Trịnh Dư An nhìn mà sợ cằm hắn rỉ nước, Lâm Niệm Tường và Lý Thù biết tửu lượng của hắn nên không lo lắng. Trịnh Dư Quan liên tục liếc mắt qua đó, mấy lần tính cản rượu giúp.
“Mấy chuyện uống rượu này không thể phá giới.” Lâm Niệm Tường khuyên, “Cậu đã chọn qua bàn này để không uống rượu, không ai tới làm khó cậu rồi.”
Trịnh Dư An: “Tôi biết, nhưng Yến Tổng……”
Lâm Niệm Tường nói chắc nịch: “Colin không say nổi đâu.”
Trịnh Dư An phì cười: “Rốt cục là uống giỏi tới mức nào đây.”
Lâm Niệm Tường ra vẻ thần bí: “Qua lát là cậu sẽ biết thôi.”
Cái gọi là qua lát cũng chẳng bao lâu sau. Yến Thư Vọng còn chưa uống xong mà mấy người trước đó uống cùng hắn đã xếp hàng vào nhà vệ sinh nôn rồi. Trịnh Dư An giữa lúc có ra ngoài hành lang hút thuốc, quay đầu thì thấy Yến Thư Vọng bước ra giống như để cho tỉnh rượu.
Hai người nhìn nhau, Trịnh Dư An tự giác đưa thuốc lá qua.
Yến Thư Vọng ngậm điếu thuốc vào miệng, còn chưa lấy bật lửa ra thì Trịnh Dư An đã lại gần châm thuốc cho hắn.
“…..” Yến Thư Vọng hút một hơi, trông chẳng có chút nào là say rượu cả. Mặt mũi vẫn trắng phau, chẳng ửng lên chút màu nào, nếp mí mang nét cợt nhả ẩn giấu rủ xuống, tạo cảm giác đẹp lạnh lùng.
Trịnh Dư An cứ nhìn hắn mãi.
Yến Thư Vọng kẹp điếu thuốc trên tay, bỗng hỏi: “Sao cậu không đấm tôi?”
Trịnh Dư An bình tĩnh cười: “Anh là khách hàng của tôi, làm gì có lý nào lại đánh khách.”
Yến Thư Vọng lại hút thêm một hơi, hắn trở nên cố chấp: “Nếu tôi không phải thì sao?”
Trịnh Dư An: “Không có nếu.” Anh suy nghĩ một lát rồi lại bảo: “Hơn nữa bị anh hôn cũng không thiệt gì.”
Mày Yến Thư Vọng cau lại, như chuồn chuồn lướt nước, xao động tới đôi mắt tựa bông sen của hắn.
Trịnh Dư An như đang nói đùa: “Anh đẹp trai hơn Lý Thù.” Ngừng một lúc, anh lại bổ sung, “Nên nói là anh đẹp hơn tất cả những người tôi từng gặp trong cuộc đời này rất nhiều.”
Lời này nói có hơi khó nghe, thậm chí còn có phần bất lịch sự. Bình thường Trịnh Dư An sẽ không tùy tiện nhận xét vẻ ngoài của người khác, lần này lại không nhịn được nói ra. Thứ nhất là lời thật lòng, thứ hai là với mối quan hệ mập mờ không rõ này dù sao cũng nên tìm cơ hội để chiếm thế thượng phong.
Yến Thư Vọng tựa đỉnh núi tuyết cao không thể với tới, thậm chí cả ngày nắng như thiêu đốt cũng không thể làm tan tảng băng trên đỉnh ấy, huống hồ còn có vô số người muốn tấn công hắn.
Trịnh Dư An cũng không phải dạng người bị động. Có lẽ anh chẳng phải muốn chinh phục ai, nhưng trong bất cứ mối quan hệ nào, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ ở thế dưới.
Yến Thư Vọng tạm thời không nói gì. Hắn lặng lẽ hút thuốc một lúc, không hiểu vì sao mà chợt hỏi một câu: “Cậu với bạn gái cũ sao lại chia tay?”
Yến Thư Vọng thay vào một chiếc áo phông khô, còn mang thêm một chiếc quần bò mới, sau khi sấy khô tóc thì lại buộc túm hờ.
Trịnh Dư An kiên nhẫn chờ hắn.
Cả hai người họ đều không nhắc tới nụ hôn ban nãy, như thể nó không hề quan trọng. Trịnh Dư An không nhắc tới chỉ vì đơn thuần cảm thấy không có chuyện đàn ông bị sàm sỡ. Sau khi chuyện xảy ra mà anh không đấm một phát là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, xoắn xuýt thêm nữa chỉ càng thêm quái dị mà thôi.
Càng phản ứng mạnh thì càng thể hiện là bản thân để ý.
Trịnh Dư An đã thấm nhuần đạo lý giữa người trưởng thành này.
Hoạt động team building kết thúc rồi, mấy lãnh đạo còn muốn ăn bữa cơm. Trịnh Dư An là đại diện phía ngân hàng, thân phận coi như là nhỏ nhất, trên bàn cờ tư bản chỉ có thể phụ trách làm nóng không khí, uống rượu mua vui.
Mà mấy ông chủ cũng chia nhóm, Lý Thù và Lâm Niệm Tường cũng tới, ngồi cùng chỗ với Yến Thư Vọng.
“Dư An.” Lâm Niệm Tường chủ động gọi, “Cậu qua bên bọn tôi ngồi đi.”
Trịnh Dư An thấy có thể ngồi cùng người quen dù sao vẫn hơn nên chuyển chỗ không chút do dự, ngồi cách Yến Thư Vọng một người.
Lâm Niệm Tường thực ra vô cùng hiền lành. Anh ta không giống dạng người khôn khéo như Trịnh Dư An, trời sinh không có chút cảm giác uy hiếp nào cả, luôn tươi cười, với ai cũng dịu dàng điềm đạm: “Dư An dạo này làm gì thế?” Lâm Niệm Tường không chút xa lạ trò chuyện cùng Trịnh Dư An.
Trịnh Dư An cười đáp: “Đi làm, tăng ca, tôi cũng chỉ có mấy việc này.”
Lâm Niệm Tường híp mắt cười, anh ta rót cho Trịnh Dư An một ly nước ép hoa quả, nói nhỏ: “Ngồi bàn bọn tôi không phải uống rượu.”
Trịnh Dư An nói tiếng cảm ơn, rồi thấy anh ta rót cho Yến Thư Vọng một ly.
“Colin là người mê rượu.” Lâm Niệm Tường giải thích, “Nhưng bớt uống vẫn hơn.”
Trịnh Dư An rất đồng tình với quan điểm này. Anh thấy Lý Thù đang mời rượu bên bàn khác, Lâm Niệm Tường nhìn theo ánh mắt anh, hơi trề môi dưới: “Không cần quan tâm Tiểu Thù.”
Trịnh Dư An: “Ông chủ Lý cũng rất bận rộn.”
Lâm Niệm Tường bó tay bảo: “Cậu ta đúng là bận liên miên.” Nói xong lại nhớ ra gì đấy, nét mặt lộ chút áy náy, “Lần trước cậu ta đi tìm cậu phải không?”
Trịnh Dư An ngây người: “Không…. Tình cờ gặp thôi.”
Lâm Niệm Tường thở dài: “Cậu ta ham chơi, cậu đừng để ý nhé. Lần sau cậu ta có bất lịch sự với cậu thì tát thẳng tay là được rồi.”
Trịnh Dư An phì cười, cố ý nói: “Tôi sẽ đấm anh ta một cú.”
Lâm Niệm Tường còn thật sự ngẫm nghĩ, bảo: “Ý kiến này cũng được.”
Trịnh Dư An bảo “đấm một cú” cũng không phải nói đùa, chỉ là nói xong lại nhớ tới chuyện hôn Yến Thư Vọng trước đó, bất giác cảm thấy mình hơi tiêu chuẩn kép.
Yến Thư Vọng có lẽ nghe thấy được. Hắn ngẩng lên từ sau điện thoại nhìn Trịnh Dư An một chốc, không nói gì.
Lâm Niệm Tưởng cũng không phải người trì độn. Anh ta có chút hoài nghi nhìn hai người, hỏi: “Có gì bí hiểm thế?”
Trịnh Dư An hé miệng, anh hơi ngượng nên cũng không biết nói sao.
Yến Thư Vọng thản nhiên nói: “Không có gì.”
Lâm Niệm Tường rõ ràng không tin, nhưng Yến Thư Vọng đã không muốn nói thì có dùng xà beng cạy miệng hắn ra cũng không nghe được gì, chỉ đành hậm hực từ bỏ, giục Trịnh Dư An dùng bữa.
Buổi tiệc được quá nửa thì bắt đầu hỗn loạn. Yến Thư Vọng với tư cách là một trong ba đại cổ đông của WE GO hiển nhiên sẽ có người từ bàn khác tới chúc rượu. Thân phận lớn nhỏ, địa vị cao thấp, dù là ai thì Yến Thư Vọng cũng sẽ uống cùng một chén.
Hắn uống rượu với tốc độ như đang uống nước. Trịnh Dư An nhìn mà sợ cằm hắn rỉ nước, Lâm Niệm Tường và Lý Thù biết tửu lượng của hắn nên không lo lắng. Trịnh Dư Quan liên tục liếc mắt qua đó, mấy lần tính cản rượu giúp.
“Mấy chuyện uống rượu này không thể phá giới.” Lâm Niệm Tường khuyên, “Cậu đã chọn qua bàn này để không uống rượu, không ai tới làm khó cậu rồi.”
Trịnh Dư An: “Tôi biết, nhưng Yến Tổng……”
Lâm Niệm Tường nói chắc nịch: “Colin không say nổi đâu.”
Trịnh Dư An phì cười: “Rốt cục là uống giỏi tới mức nào đây.”
Lâm Niệm Tường ra vẻ thần bí: “Qua lát là cậu sẽ biết thôi.”
Cái gọi là qua lát cũng chẳng bao lâu sau. Yến Thư Vọng còn chưa uống xong mà mấy người trước đó uống cùng hắn đã xếp hàng vào nhà vệ sinh nôn rồi. Trịnh Dư An giữa lúc có ra ngoài hành lang hút thuốc, quay đầu thì thấy Yến Thư Vọng bước ra giống như để cho tỉnh rượu.
Hai người nhìn nhau, Trịnh Dư An tự giác đưa thuốc lá qua.
Yến Thư Vọng ngậm điếu thuốc vào miệng, còn chưa lấy bật lửa ra thì Trịnh Dư An đã lại gần châm thuốc cho hắn.
“…..” Yến Thư Vọng hút một hơi, trông chẳng có chút nào là say rượu cả. Mặt mũi vẫn trắng phau, chẳng ửng lên chút màu nào, nếp mí mang nét cợt nhả ẩn giấu rủ xuống, tạo cảm giác đẹp lạnh lùng.
Trịnh Dư An cứ nhìn hắn mãi.
Yến Thư Vọng kẹp điếu thuốc trên tay, bỗng hỏi: “Sao cậu không đấm tôi?”
Trịnh Dư An bình tĩnh cười: “Anh là khách hàng của tôi, làm gì có lý nào lại đánh khách.”
Yến Thư Vọng lại hút thêm một hơi, hắn trở nên cố chấp: “Nếu tôi không phải thì sao?”
Trịnh Dư An: “Không có nếu.” Anh suy nghĩ một lát rồi lại bảo: “Hơn nữa bị anh hôn cũng không thiệt gì.”
Mày Yến Thư Vọng cau lại, như chuồn chuồn lướt nước, xao động tới đôi mắt tựa bông sen của hắn.
Trịnh Dư An như đang nói đùa: “Anh đẹp trai hơn Lý Thù.” Ngừng một lúc, anh lại bổ sung, “Nên nói là anh đẹp hơn tất cả những người tôi từng gặp trong cuộc đời này rất nhiều.”
Lời này nói có hơi khó nghe, thậm chí còn có phần bất lịch sự. Bình thường Trịnh Dư An sẽ không tùy tiện nhận xét vẻ ngoài của người khác, lần này lại không nhịn được nói ra. Thứ nhất là lời thật lòng, thứ hai là với mối quan hệ mập mờ không rõ này dù sao cũng nên tìm cơ hội để chiếm thế thượng phong.
Yến Thư Vọng tựa đỉnh núi tuyết cao không thể với tới, thậm chí cả ngày nắng như thiêu đốt cũng không thể làm tan tảng băng trên đỉnh ấy, huống hồ còn có vô số người muốn tấn công hắn.
Trịnh Dư An cũng không phải dạng người bị động. Có lẽ anh chẳng phải muốn chinh phục ai, nhưng trong bất cứ mối quan hệ nào, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ ở thế dưới.
Yến Thư Vọng tạm thời không nói gì. Hắn lặng lẽ hút thuốc một lúc, không hiểu vì sao mà chợt hỏi một câu: “Cậu với bạn gái cũ sao lại chia tay?”
Danh sách chương