Trịnh Dư An không chỉ mua nước cho mỗi Yến Thư Vọng mà còn chuẩn bị thức uống cho tất cả bạn chơi bóng ở sân tập, tự mình cầm túi ni-lông đưa từng chai tới tay từng người.

Sắc mặt Tiêu Đường khi nhìn anh có chút phức tạp, chẳng hiểu sao vừa pha đôi thương xót lại lẫn tẹo cảm thông: “Tiểu Trịnh Tổng chu đáo quá.”

Trịnh Dư An cười: “Chuyện nhỏ ấy mà, ông chủ Tiêu khách khí rồi.”

Tiêu Đường: “Cậu có muốn chơi bóng chút rồi hẵng quay về phòng thay đồ không?”

Trịnh Dư An lắc đầu: “Yến Tổng còn trong đấy, để tôi mang nước vào.”

Tiêu Đường làm bộ muốn nói lại thôi khiến Trịnh Dư An có chút khó hiểu nên tỏ ý dò hỏi: “Sao vậy, ông chủ Tiêu?”

Tiêu Đường thở dài một hơi. Gã đành từ bỏ, ánh mắt như có như không lướt xuống mông Trịnh Dư An: “Tiểu Trịnh Tổng nhớ chú ý sức khóe nha…..”

Trịnh Dư An: “?”

Tới khi Yến Thư Vọng hút hết điếu thứ ba thì Trịnh Dư An cầm nước đi vào.

Lúc anh thấy hắn thì chưa vội lên tiếng mà trước đó mỉm cười, khóe mắt dịu dàng rủ xuống, khóe miệng kéo hai đường râu rồng thành hai mảnh trăng rằm: “Sao hút nhiều vậy?”

(Râu rồng (laugh line): chỉ đường nếp nhăn ở hai bên từ mũi xuống miệng)

Trịnh Dư An không nghiện thuốc nặng, nếu không phải lúc tăng ca thì thường không hút liên tục. Khói thuốc ngập cả phòng thay đồ làm anh cũng bị sặc. Anh mở nắp chai đưa nước cho Yến Thư Vọng.

Yến Thư Vọng mãi một lúc mới nhận lấy.

Trịnh Dư An lại như làm ảo thuật lôi ra một bình thuốc đỏ. Anh thả lỏng người, nửa quỳ trước mặt Yến Thư Vọng bảo: “Để tôi bôi thuốc cho Yến Tổng.”

Yến Thư Vọng không đáp nhưng cũng không từ chối. Nước thuốc lành lạnh, bôi lên miệng vết thương có cảm giác nhói nhói nhưng thế lại dễ khiến con người ta tỉnh táo. Hắn cúi đầu nhìn động tác của Trịnh Dư An, khẽ hỏi: “Với ai Tiểu Trịnh Tổng cũng tốt như thế này sao?”

Trịnh Dư An ngây ra một lúc rồi cười đáp: “Đều mấy chuyện nhỏ nhặt, không đáng nói mà.”

Anh bôi xong thuốc lên mấy vết thương tấy đỏ trên chân Yến Thư Vọng rồi lại khẽ thổi cho khô, sau đó bỏ bình thuốc vào túi của hắn. Trịnh Dư An cũng không vội rời đi, lôi bao thuốc ra.

“Không đi chơi bóng à?” Tóc Yến Thư Vọng để thả. Chất tóc của hắn tốt vô cùng, tốt đến mức Trịnh Dư An thấy đi quay quảng cáo dầu gội đầu được rồi.

“Yến Tổng không lên sân thì tôi đâu có đối thủ.” Trịnh Dư An rít thuốc. Lời này của anh là nói thật lòng. Yến Thư Vọng chơi bóng không chỉ lợi hại mà còn gọn ghẽ, nếu không phải làm đối thủ thì anh lại càng vui.

Cũng không biết lời này có gì khiến Yến Thư Vọng vui. Hắn bật cười, khóe mắt cong lên, ánh mắt nhìn người khác thật ấm áp.

Trịnh Dư An bình tĩnh chuyển tầm mắt, hút một hơi thuốc, không nói gì.

Yến Thư Vọng nhìn anh trong chốt lát rồi bỗng hỏi: “Cậu với Bạch Gian là bạn à?”

Bàn tay đang cầm thuốc của Trịnh Dư An khựng lại. Thật lòng mà nói lần trước anh đúng là có thấy Yến Thư Vọng ở buổi triển lãm đồ gốm của Bạch Gian nhưng người kia lúc gặp mặt không nhắc tới chuyện đó nên Trịnh Dư An tưởng hôm ấy Yến Thư Vọng không chú ý tới mình hoặc là có thấy mà không nhận ra anh.

Nhưng giờ xem ra hình như không phải vậy.

Trịnh Dư An nghĩ một lúc mới đắn đo đáp: “Tôi quen thầy Bạch từ lâu rồi, có thể nói là người hâm mộ đồ gốm của thầy ấy.”

Cũng không rõ Yến Thư Vọng khen thật lòng hay giả bộ: “Tiểu Trịnh Tổng đa tài đa nghệ.”

Trịnh Dư An xấu hổ nói: “Người ngoài nghề biết qua loa mà thôi, chỉ là không ngờ Yến Tống cũng thích. Hôm đó tôi cũng thấy Yến Tổng, còn nghĩ anh không nhận ra tôi.”

Lời này thật ra có hai ý. Thứ nhất, là tôi nhận ra anh trước. Thứ hai, giả bộ không quen không phải là tôi.

Yến Thư Vọng nhướn mày. Trịnh Dư An quá thông minh, cũng quá bình tĩnh, miệng lưỡi trơn tru. Chỉ cần là người thì đều có thể bị anh dỗ cho vui vẻ. Yến Thư Vọng yêu tính cách này của anh nhưng cũng có lúc hận đến ê răng.

“Tôi lại cứ nghĩ Tiểu Trịnh Tổng không muốn tỏ ra là mình quen biết tôi cơ.” Yến Thư Vọng đột nhiên đưa tay cầm lấy điếu thuốc Trịnh Dư An đang ngậm trên miệng, để lên môi mình hút một hơi. Hắn cười đầy ám muội, “Dù sao cậu cũng không phải người thuộc thế giới bọn tôi.”

Trịnh Dư An vẫn giữ nguyên tư thế kẹp thuốc. Lưng anh chợt đổ mồ hôi lạnh. Không biết vì bị lời của Yến Thư Vọng làm cho khó xử hay là xấu hổ do bị ép hút chung một điếu thuốc với đối phương mà cứ lúng ta lúng túng, nửa ngày cũng không đáp lại được câu nào.

Bộ dạng này của anh rõ ràng đúng ý Yến Thư Vọng. Hắn lững thững hút hết nửa điếu thuốc rồi khẽ nói: “Thứ sáu tuần sau Bạch Gian tổ chức triển lãm cá nhân ở Phòng triển lãm Bản Sắc[1], Tiểu Trịnh Tổng có muốn đi xem cùng tôi không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện