- Cô, cô, cô... ....

Cô gái gầy như cây gậy chỉ tay vào cửa phòng, bộ dạng như gặp phải quỷ:

- Cô cô, cô cô... ....

Bờ môi của Ninh Tố Nga chợt run rẩy:

- Mộng...Mộng nhi... ....

Liễu Vân Mạn sợ ngây người, nàng nghe được tiếng mở cửa, vốn cũng muốn xông vào xem tình huống của cô cô. Nhưng nàng không ngờ cô cô hôn mê mười sáu năm lại đột nhiên sống lại sờ sờ trước mặt mình.

Liễu Mộng vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nàng đứng yên nơi cửa phòng, bộ dạng xinh đẹp tuyệt vời, khí chất thoát tục giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, cực kỳ hoàn mỹ, không nhiễm chút bụi trần.

Một mái tóc dài còn thiếu chút nữa đã rũ xuống đất, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Mười mấy năm qua tóc Liễu Mộng cứ dài ra, Ninh Tố Nga luôn chăm sóc cho nàng cũng không nỡ cắt đi, cũng vì vậy mà đến lúc này đã rất dài. Cũng chỉ như vậy thì Ninh Tố Nga mới cảm giác được con gái của mình dần lớn lên.

- Tiểu Mạn, cháu đã lớn thế này rồi sao?

Một tiếng cười hì hì vang lên, Liễu Mộng khẽ tiến đến vuốt ve mái tóc của Liễu Vân Mạn, sau đó bàn tay chợt khựng lại:

- Cô nhớ lần trước thấy cháu thì chỉ cao như thế này thôi.

Lần cuối cùng Liễu Mộng được gặp Liễu Vân Mạn chính là trước khi hôn mê, khi đó Liễu Vân Mạn cũng chỉ mới chín tuổi.

- Cô cô, cô đã tỉnh thật rồi sao? Cháu...Có phải cháu đang nằm mơ không?

Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng ngạc nhiên nói.

Liễu Mộng nở nụ cười thản nhiên, sau đó tiến về phía trước một bước, sau đó thân thể chợt mềm nhũn, người khẽ nghiêng, sắp ngã xuống đất.

- Cô cô cẩn thận.

Liễu Vân Mạn vội vàng giữ lấy Liễu Mộng, như vậy nàng mới không ngã xuống.

- Đã lâu rồi chưa được đứng lên đi lại, có chút không quen.

Liễu Mộng khẽ thè lưỡi, rất đáng yêu, giống như một cô gái mười mấy tuổi.

Liễu Vân Mạn nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Mộng mà xác định mình không nằm mơ, cô cô của nàng hôn mê suốt hai mươi năm cuối cùng đã tỉnh. Không những đã tỉnh, mà vừa tỉnh dậy đã có thể đi lại, điều này không những gọi là kỳ tích, phải nói là thần tích.

Một người nằm trên giường hai mươi năm, dù tỉnh lại thì ít nhất cũng phải mất nửa năm hoạt động mới hồi phục trở lại. Liễu Mộng thì chỉ mở miệng nói chưa quen mà thôi.

Thần tích, đúng là thần tích, mà thần tích lại do Hạ Thiên sáng tạo ra, lúc này Liễu Vân Mạn khâm phục Hạ Thiên từ tận đáy lòng, dù đối phương là sắc lang, cũng là một sắc lang tài năng kinh người.

- Mẹ, người đã già rồi.

Liễu Mộng đi về phía Ninh Tố Nga, nàng khẽ nói một câu, một câu nói làm cho Ninh Tố Nga rơi lệ đầy mặt.

- Mộng nhi!

Ninh Tố Nga chợt ôm lấy Liễu Mộng:

- Con đã tỉnh, cuối cùng con đã tỉnh... ....

Những người phụ nữ của Liễu gia vui mừng phấn khởi, ai cũng rơi lệ, mà Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng không được tự nhiên, cũng có chút lo lắng, sao Hạ Thiên còn chưa đi ra?

- Ủa, có người chết sao?

Tôn Hinh Hinh đang nghĩ ngợi thì Hạ Thiên đã xuất hiện nơi cửa ra vào. Khi thấy mọi người ôm nhau khóc thì hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Tiếng khóc chợt khựng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên, ai cũng cảm thấy dở khóc dở cười, có người nói như vậy sao?

- Này, anh mới chết.

Cô gái gầy như cây gậy chợt trừng mắt nhìn Hạ Thiên.

Khi thấy cô gái này thì Hạ Thiên lại ngẩn người:

- Này, em là ca sĩ sao?

- Cái gì mà là ca sĩ?

Cô gái gầy như cây sậy chợt không kịp phản ứng.

- Nếu em không phải là ca sĩ thì việc gì phải bôi tro trát trấu kinh người như vậy?

Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu.

- Anh mới là ca sĩ, cả nhà anh đều là ca sĩ.

Cô gái gầy như cây sậy chợt nổi giận, người này dám nói nàng là diễn viên kịch, đúng là quá ác độc. Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, đối phương mắng nàng là con hát, như vậy không ác độc thì là gì?

- Tiểu Anh, đừng nói lung tung, cậu ấy là Hạ thần y.

Ninh Tố Nga cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, bà vội vàng quát lớn.

- Cái gì?

Cô gái gầy như cây sậy dùng tay chỉ Hạ Thiên:

- Anh..Anh ta là cái gì thần y?

- Em gái, đừng nói lung tung, Hạ Thiên đến đây để chữa bệnh cho chúng ta, cô cô cũng được Hạ Thiên cứu tỉnh.

Liễu Vân Mạn khẽ nói.

- Có phải vậy không? Anh đẹp trai, anh thật sự lợi hại như vậy sao?

Cô gái gầy như cây gậy liếc mắt nhìn Hạ Thiên, cảm thấy rất khó tin.

- Điều này là đương nhiên, anh là đệ nhất thần y.

Hạ Thiên dùng giọng đắc ý nói, lần đầu tiên có người gọi hắn là anh đẹp trai, hắn rất hài lòng, cuối cùng cũng có người biết hắn đẹp trai.

- Khoác lác đệ nhất thiên hạ, không có người nào khoác lác bằng anh.

Cô gái gầy như cây sậy chợt bĩu môi nói.

Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn em gái, sau đó nàng nói với Hạ Thiên:

- Đúng rồi, Hạ Thiên, trước đó có người điện thoại tìm cậu, nói là có chuyện gấp, nhưng không nói có chuyện gì.

- Ai tìm tôi?

Hạ Thiên vội hỏi.

- Cô ấy nói mình là Kiều Tiểu Kiều.

Liễu Vân Mạn đưa điện thoại cho Hạ Thiên:

- Cậu xem, đây là số điện thoại của cô ấy.

- Không xong, chị Vân Mạn, cho tôi mượn điện thoại một lúc.

Hạ Thiên lúc này mới phát hiện mình quên mang điện thoại, vì vậy hắn vội vàng dùng điện thoại Liễu Vân Mạn để gọi lại.

- Vợ à, tìm anh có chuyện gì?

Khi điện thoại vừa được nối thông thì Hạ Thiên đã vội vàng hỏi.

- Anh, anh có thể đến bệnh viện Phụ Nhất một chuyến được không?

Kiều Tiểu Kiều dùng giọng dịu dàng hỏi:

- Em cần anh cứu một người.

- Được, anh sẽ quay lại ngay.

Hạ Thiên lập tức đồng ý.

- Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Kiều Tiểu Kiều vui vẻ cúp điện thoại.

- Hạ Thiên, nếu cậu có việc gấp thì tôi đưa cậu về trước.

Hạ Thiên vừa tắt điện thoại thì Liễu Vân Mạn đã chủ động đề nghị.

- Tốt, cảm ơn chị Vân Mạn.

Hạ Thiên đúng là cầu còn chưa được, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại.

- Hạ thần y, không ở lại một lát nữa sao? Chúng tôi còn chưa kịp tiếp đãi cậu chu đáo.

Ninh Tố Nga thấy Hạ Thiên muốn đi thì không khỏi cảm thấy bất an, sau khi đối phương đến nhà còn chưa kịp uống một ngụm nước.

- Bà nội, sau này cháu sẽ đến mà.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Không cho phép gọi là bà nội.

Liễu Mộng đột nhiên trừng mắt nhìn Hạ Thiên.

- Mộng nhi, không được bất kính với Hạ thần y.

Ninh Tố Nga vội vàng quát lên với con gái, sau đó bà dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên:

- Hạ thần y, cậu có ơn lớn với Liễu gia chúng tôi, tôi sẽ nhớ kỹ công đức của cậu. Sau này dù có chuyện gì, chỉ cần Hạ thần y phân phó một tiếng, cao thấp Liễu gia chúng tôi nhất định sẽ phục tùng.

Liễu Mộng thầm nói một câu rất mơ hồ, sau đó cũng không nói gì, nhưng lén dứ nắm đấm về phía Hạ Thiên, bộ dạng giống như muốn đánh người.

Khi chiếc xe IIantes màu trắng của Liễu Vân Mạn tiến vào cửa đại học Giang Hải thì Hạ Thiên đã thấy được chiếc Volvo màu đỏ của Kiều Tiểu Kiều.

Lần này Kiều Tiểu Kiều vẫn mang theo hai cô gái bảo vệ xinh đẹp là Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, tất nhiên hai cô gái vẫn giữ nguyên địch ý với Hạ Thiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Thiên đi cùng hai người đẹp thì địch ý càng lớn mạnh.

Tôn Hinh Hinh nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều thì trong đầu chợt trống rỗng, vì trước kia nàng đã từng được nhìn thấy đối phương, trên .vn có rất nhiều hình ảnh về người này. Vì vậy mà Tôn Hinh Hinh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra một Kiều Tiểu Kiều tiếng tăm lừng lẫy.

Khi nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều phóng vào lòng Hạ Thiên như chim yến thì trong lòng Tôn Hinh Hinh có chút hương vị khổ sở, nàng vô thức lui về phía sau hai bước, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra xúc động muốn rời khỏi Hạ Thiên.

Nhưng lúc này Kiều Tiểu Kiều cũng rời khỏi lồng ngực của Hạ Thiên, nàng đi về phía Tôn Hinh Hinh. Bây giờ Tôn Hinh Hinh cũng không thể né tránh, trong lòng không biết vì sao chợt bùng lên dũng khí, quyết định nghênh địch chính diện, dù đối phương là Kiều Tiểu Kiều thì thế nào? Một lúc sau, đây là lần đầu tiên hai nàng chính thức gặp mặt, nhưng có một đoạn đối thoại cực kỳ quỷ dị.

- Chào chị, tôi là Kiều Tiểu Kiều, là vợ của Hạ Thiên.

Kiều Tiểu Kiều tự nói ra thân phận của mình.

- Chào chị, tôi là Tôn Hinh Hinh, là bạn gái của Hạ Thiên.

Tôn Hinh Hinh cũng không lui bước.

- Ba năm trước chúng tôi đã kết hôn.

Kiều Tiểu Kiều khẽ cười.

- Bây giờ hai chúng tôi ở cùng một nhà.

Tôn Hinh Hinh khẽ cắn môi.

Hai cặp mắt đẹp nhìn vào nhau, không ai nhường ai, sinh ra cảm giác đối chọi gay gắt.

Liễu Vân Mạn ở bên cạnh chợt chóng mặt, thậm chí nàng còn sinh ra một cảm xúc muốn tiến lên tham gia náo nhiệt, muốn chạy lên nói một câu:

- Tôi là Liễu Vân Mạn, là tình nhân chưa đến tay của Hạ Thiên... ....

Từ khi cô cô được chữa trị thành công thì Liễu Vân Mạn đã dự định thực hiện hiệp nghị trước đó, vì thế nàng phải nhanh chóng là người tình của Hạ Thiên.

Tất nhiên Liễu Vân Mạn cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, nàng sẽ không tiến lên tham gia náo nhiệt, dù sao nàng vẫn còn chưa có cảm tình với Hạ Thiên.

- Khanh khách... ....

Kiều Tiểu Kiều đột nhiên cười lên hai tiếng rất yêu kiều.

Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, nàng nhìn Kiều Tiểu Kiều mà cảm thấy có chút khó hiểu.

- Chị lớn hơn so với tôi, sau này tôi sẽ gọi chị là chị Hinh.

Kiều Tiểu Kiều khẽ cười:

- Nhưng chị Hinh này, chị cũng đừng có địch ý với em lớn như vậy, thật ra em cũng chỉ là vợ bé mà thôi.

Tôn Hinh Hinh chợt cảm thấy choáng váng, Kiều Tiểu Kiều là vợ bé, vậy ai mới là vợ cả?

- Vợ à, em muốn anh cứu người, là người nào?

Hạ Thiên phải giải vây cho Tôn Hinh Hinh, hắn di chuyển chủ đề lên việc chính.

- Người đó đang ở chỗ này, nhưng trước tiên em cũng phải nói cho anh biết, người đó là Cao Danh Dương.

Kiều Tiểu Kiều cũng không dấu diếm.

- Cứu hắn sao?

Hạ Thiên chợt ngẩn người:

- Vợ, sao anh phải cứu hắn?

- Nếu Cao Danh Dương chết thì sẽ rất phiền phức.

Kiều Tiểu Kiều khẽ nói:

- Hắn còn sống mới có lợi với anh.

- Vợ à, nếu hắn không chết thì người khác sẽ cho rằng anh là người dễ ức hiếp, anh muốn giết gà dọa khỉ.

Hạ Thiên tất nhiên cũng không đồng ý với ý kiến của Kiều Tiểu Kiều.

- Anh à, giết gà dọa khỉ là rất đúng, nhưng Cao Danh Dương không phải là gà, hắn là khỉ.

Kiều Tiểu Kiều dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ:

- Thật ra nếu giết hắn thì không bằng khống chế hắn.

- Người này có giá trị để khống chế sao?

Hạ Thiên không cho là đúng, hắn biết nên khống chế một người như thế nào, nhưng khống chế Cao Danh Dương cũng chẳng được gì. Đối với hắn thì Cao Danh Dương quá yếu, căn bản không có tư cách để hắn khống chế.

- Tất nhiên là có giá trị.

Kiều Tiểu Kiều thầm thở dài, chồng mình đúng là yêu cầu quá cao, Cao Danh Dương là một đệ nhất thiếu gia ở Giang Hải, không ngờ lại chẳng có gì để sử dụng.

- Anh đã nói hắn không sống quá ba ngày, nếu hắn sống thì chẳng phải anh rất mất mặt sao?

Hạ Thiên vẫn còn do dự, đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng không thể mất đi thể diện, đây là điều mà nhị sư phụ thường hay nói, thể diện rất quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện