Tô Tuân nhận thức được tình yêu của mình là vào năm đầu ở trường trung học. Đó là lúc Tô Phong đang ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời học sinh, anh đang tập trung ôn luyện để được học tại trường đại học mơ ước. Mà đó cũng là lúc cha đã gặp nạn, mẹ không còn tỉnh táo, không thể chăm sóc cho gia đình. Anh ngoài việc học còn phải cáng đáng thay mẹ mọi việc, cậu rất thương anh.

Có một lần giữa giấc ngủ tỉnh dậy, Tô Phong thấy cậu đang nằm bên cạnh ôm mình, áo anh thì không mặc, tay cậu thì đặt ngang qua ngực anh, Tô Phong tức khắc cho cậu một bạt tai.

Cũng có lẽ từ khi đó, ánh mắt anh dành cho cậu không còn như cũ nữa. Cậu thấy trong đó hiện rõ sự khinh bỉ và cả sự hung bạo, khiến cho cậu rất sợ. Cậu sợ người cậu yêu nhất là anh trai mình, và rồi anh trai lại ghét mình.

Ngày đó Tô Tuân đã phải quỳ xuống trước anh trai mà xin anh tha thứ, cậu còn khóc. Đổi lại Tô Phong khinh miệt nhìn cậu, giơ một chân lên, bảo:”Liếm.”

Cậu run rẩy chạm vào, run rẩy rơi nước mắt, và run rẩy làm theo.

Anh chỉ nở một nụ cười, anh biết mình đang bắt nạt em trai, đang chọc ghẹo cậu, từ đó về sau cũng coi cậu là đầy tớ của mình, tuỳ ý chà đạp giống như những gì anh từng tưởng tượng.

Yêu, là khi một người cho người khác quyền làm tổn thương mình.

Cơn ác mộng của Tô Tuân cũng bắt đầu từ đó.

Tô Phong buộc cậu không được giao du kết bạn ở trường.

Tô Phong buộc cậu lấy trộm đề thi, hại cậu bị giáo viên bắt được, thế là bị xử lí kỉ luật và lưu lại một năm học.

Tô Phong buộc cậu không được đáp lời giáo viên, thế là lần đó cậu bị đánh giá khác đi, chức chủ tịch hội học sinh thuộc về anh.

Tô Tuân mỗi ngày trở về nhà đều nhốt mình trong phòng mà nhỏ giọng khóc, nhưng chỉ cần anh tới gõ cửa, cậu sẽ lại bước ra và mỉm cười nhìn anh.

Tô Phong thích thú với việc hạ nhục Tô Tuân, nhưng lại không thích trông thấy nụ cười đó.

Anh biết nụ cười ấy yếu ớt, nụ cười ấy chỉ là cố gắng chống cự. Anh thích cậu khóc.

Cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, đôi mắt lúc nào cũng sưng mọng, không trông thấy nét cười đáng yêu ngày trước.

Tô Phong cũng dần lớn lên, trở thành một chàng trai lý tưởng, bên cạnh lúc nào cũng có vài ba những cô nàng say mê anh, anh cũng chẳng yêu đương rõ ràng với một ai hết, thi thoảng vẫn dẫn một cô gái nào đó về nhà.

Mẹ của hai người vốn đã không còn khả năng để quản lí, dạy dỗ các con, ngày ngày chỉ ở trong phòng la hét, khóc hay đập phá đồ đạc. Sau mỗi lần mẹ phát cơn thì mọi thứ trong phòng chỉ còn là đống hoang tàn, không khác mấy một nơi bỏ hoang.

Cho nên Tô Phong càng chẳng có lí do gì để không dẫn những cô gái về nhà cả. Mỗi lần anh đưa một ai đó về, Tô Tuân luôn phải nghe những tiếng rên rỉ, thở dốc và một số những thứ tiếng khó chịu khác phát ra từ phòng anh trai. Cậu dĩ nhiên không thể làm gì được, nhưng cả người thì như thể cứ héo mòn dần.

Có lần cậu nói với Tô Phong như thế này.

“Anh, em không thích anh mang những cô gái đó về nhà. Em không muốn.”

“Anh biết. Em là loại chẳng giống ai, em không thích con gái, em chỉ thích con trai.”

Khi đáp lời cậu bằng những lời lẽ đó, cậu biết anh vô cùng ghê tởm cậu.

Cậu miễn cưỡng cười, cũng không muốn phản bác lại lời nói của anh. Dẫu vậy thì trong lòng cậu cũng tự nói với chính mình, rằng cậu không thích con trai, cậu chỉ thích mình anh.

Nhưng như vậy thì có thay đổi được gì đâu? Tất cả tình cảm của cậu chỉ nhận lại sự khinh bỉ, ghét bỏ của anh.

Tô Phong sau đó đến thành phố khác học đại học, cậu vẫn ở lại đây, vẫn đi học, vẫn sinh hoạt như thường lệ, và vẫn lặng lẽ yêu anh.

Sau đó không lâu anh có bạn gái, một cô gái xinh đẹp, năng động, hoạt bát. Anh sống một cuộc sống khác, không viết cho cậu một lá thư, không gọi điện cho cậu. Nhớ anh quá, cậu chủ động gọi điện, nhưng chưa đến hai phút thì anh đã cúp máy, bao giờ cũng vậy. Cho nên khi cậu tìm đến chỗ anh, bạn gái anh cũng đang ở đó. Hai bên đều đã rất ngỡ ngàng.

“Em là em trai Tô Phong phải không? Trông em thật đáng yêu nha! Chị là Nhã Tú, là bạn gái của anh trai em.”

Tô Tuân mặt tái nhợt, cậu cảm nhận được người đang đứng trước mặt cậu so với những dạng con gái chơi bời trước kia anh quen không giống nhau. Vậy có nghĩa là, anh nghiêm túc.

Cậu cảm thấy ***g ngực đau đến muốn vỡ vụn, cả cơ thể không đứng vững nổi mà ngã xuống, Nhã Tú vì thế mà bị doạ cho sợ.Tô Phong ngược lại thản nhiên như không, bảo bạn gái cứ mặc kệ cậu. Nhã Tú tiến lại gần cậu mà kêu lên, lo lắng hỏi han cậu làm sao, còn cậu thì không còn biết đến điều đó. Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt anh tú, Tô Tuân chống tay xuống đất, lê đến chân Tô Phong, ôm lấy mà khóc.

“Anh…không được…em không muốn…”

“Anh, …em yêu anh…”

“Xin anh, đừng đi…đừng làm vậy.”

“Em yêu anh…”

Tô Tuân lúc ấy không quan tâm đến biểu lộ trên khuôn mặt Nhã Tú, không để ý đến bất cứ ai xung quanh, thậm chí sắc mặt của anh thế nào cậu cũng không để ý được. Nhưng cậu nhớ, khi đó anh đã đạp cậu ra.

Rất đau, rất lạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện