Cuối cùng Tiêu Khắc vẫn không đánh thức Chu Tội, nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh, rồi quay về phòng mình ngủ. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì Chu Tội đã nằm bên cạnh, hắn đã thức giấc rồi.
Tiêu Khắc và hắn bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười, đoạn nói: “Chào buổi sáng, thầy Chu.”
Trong giọng anh còn mang theo vẻ biếng nhác và khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, Chu Tội cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Người còn phải đi làm thì không có tư cách lại giường, Tiêu Khắc thu thập xong còn được ăn bữa sáng do Chu Tội chuẩn bị, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuộc đời viên mãn. Cháo được cho vào nồi nấu từ hôm qua, trong cháo thịt nạc được nêm một chút muối và dầu vừng, nghe mùi thơm phức. Chỗ Tiêu Khắc ít nguyên liệu nấu ăn, ngoài cháo ra thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm bánh trứng, nhiều hơn nữa thì không làm được.
Tiêu Khắc vừa húp cháo vừa cảm thán: “Cảm giác em trúng thưởng lớn nên mới gặp được anh.”
Chu Tội nở nụ cười, lắc đầu nói: “Câu này phải để anh nói mới đúng.”
“Hai đứa mình đang khách sáo lẫn nhau à?” Tiêu Khắc lại nhấp một ngụm cháo, cười nói: “Đêm nay có quay về chỗ em không? Nếu về thì em không lái xe nữa.”
Chu Tội suy nghĩ một chút nói: “Chiều nay có một khách hàng, hẹn một giờ tới, không biết đến năm giờ đã làm xong chưa, năm giờ tới đón em có được không?”
“Không cần đón em đâu, em bắt xe tới cửa hàng tìm anh.” Tiêu Khắc nhìn Chu Tội, nở nụ cười, “Ở với em không cần phải cẩn thận từng tí như vậy đâu, hai thằng đàn ông thô thiển mà, không cần phải quá để ý tới em đâu.”
Chu Tội không đồng tình, liền nói: “Anh mới thô thiển em thì không.”
Làm gì có chuyện thầy Tiêu thô thiển chứ, với Chu Tội, Tiêu Khắc rất tinh tế, rất hiểu biết. Tiêu Khắc ở bên hắn đều rất tận tâm, ít tâm tư riêng, trước giờ chưa từng qua loa. Đương nhiên Chu Tội cũng đặt Tiêu Khắc vào vị trí quan trọng, rất xem trọng anh.
Chu Tội rất muốn tới trường đón Tiêu Khắc, nhưng khách hàng tới trễ một tiếng, không thể làm xong trước giờ tan làm của Tiêu Khắc, cuối cùng anh vẫn phải bắt xe qua. Tiêu Khắc vừa tới Chu Tội liền nói với anh: “Xin lỗi.”
Lúc đó Tiêu Khắc nở nụ cười, đi tới vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Xin lỗi gì cưng, đừng náo.”
Giọng anh nhỏ xíu, máy xăm kêu rè rè, đến khách hàng ngồi quay lưng lại phía trước cũng không nghe thấy rõ.
Chu Tội nói: “Vẫn chưa xong, em đợi anh một chút.”
“Vâng, không vội.” Tiêu Khắc buông Chu Tội ra để hắn tiếp tục làm việc, anh nhìn xung quanh, hỏi: “Tiểu Bắc đâu anh?”
Chu Tội hất cằm chỉ vào một phòng xăm phía trong, Tiêu Khắc lật đật đi tới, cửa phòng không đóng hẳn là không sợ bị nhìn. Tiêu Khắc dựa vào khung cửa, Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Khắc cười với cậu.
Lục Tiểu Bắc đeo khẩu trang và mũ, không rõ biểu cảm thế nào, cậu nháy mắt coi như chào hỏi.
Khách hàng của cậu là một cô gái rất ngầu, mái tóc suôn thẳng xõa bên vai, nửa người trên chỉ mặc áo croptop, Lục Tiểu Bắc đang vẽ hình một con nhện lên eo cô. Con nhện lớn màu đen, có vẻ rất dữ, nhưng cũng đủ ngầu. Loại hình này vẫn hơi “nặng” so với Tiêu Khắc, nhìn một lúc thấy hơi rợn.
Tiêu Khắc vừa xoay người thì nghe thấy cô gái kia cất tiếng hỏi Lục Tiểu Bắc: “Nhóc à, có phải nhóc để ý thằng em chị không?”
Lục Tiểu Bắc bình tĩnh trả lời: “Nghĩ nhiều rồi.”
Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn, cô gái kia nằm sấp trên ghế, móng tay đen gõ lên giá một cái, mặt không cảm xúc: “Thế thì tốt, em chị là người đàng hoàng, đừng trêu đùa.”
Lục Tiểu Bắc nói: “Chẳng ai trêu đâu.”
Cô gái nằm đó nói: “Nó đần lắm, nhóc à, chẳng có gì hay ho đâu, nếu ham mới lạ thì hạ thủ lưu tình đi.”
Với tính cách của Lục Tiểu Bắc hẳn lúc này sẽ nổ một tràng như súng liên thanh mà đáp lại, thế nhưng cậu lại chỉ im lặng rồi “ừ” một tiếng.
Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, cảm thấy dạo gần đây Bắc ca hiền hẳn. Hơn nữa anh cũng rất muốn biết em trai cô gái này là ai, tuy rằng Tiêu Khắc vốn không quá hứng thú với chuyện của người khác, nhưng dù sao thân phận của Lục Tiểu Bắc cũng khác mà, cũng có quan hệ chứ.
Triển lãm bắt đầu vào cuối tuần sau, những người dự định đi đều đã chuẩn bị kỹ càng, đa số các thợ xăm trong cửa tiệm đều báo danh vào nhóm tác phẩm, chỉ có một người báo danh vào nhóm hiện trường. Những người báo danh ở nhóm tác phẩm đều đã xăm hình xong, đến khi đó chỉ cần đưa người mẫu tới so sánh là được. Bởi vậy nên khoảng thời gian này cửa tiệm rất náo nhiệt, mỗi thợ xăm hình có thể đăng ký nhiều nhất năm tác phẩm, có rất nhiều người mẫu tới.
Có thợ xăm chuẩn bị hơn hai tháng, dự định báo danh nhóm toàn thân kiểu Nhật, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Khắc thấy xăm toàn thân trong cửa hàng, dù sao nếu không phải đi thi đấu thì bình thường không ai dám xăm thế này, đối với những người không am hiểu về hình xăm vẫn gây kích động mạnh.
Hình xăm kiểu Nhật rất đẹp, màu sắc tươi sáng. Xăm kín hình từ cổ xuống chân, về cơ bản mặt sau không làm, mặt trước đã dặm lại màu, đẩy nhanh tiến độ làm một tác phẩm như vậy thật sự rất vất vả.
Còn hơn một tuần nữa là tới thời gian, còn một bên chân vẫn chưa xong. Những bộ phận đã làm xong đều rất chấn động. Thi thoảng tới Tiêu Khắc lại xem anh ta làm hình. Người mẫu đọc tin trên mạng nên tới, vốn là muốn xăm hình ở lưng, nghe thấy xăm toàn thân miễn phí thì hí hửng đi tới, thế nhưng đến bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi, thực ra xăm như vậy cũng rất tội, đau thì không nói làm gì, nhưng hai tháng qua ngày nào cũng phải tới đây đúng là rất mệt người.
Tiêu Khắc lén hỏi Chu Tội: “Anh cảm thấy có thể giành giải không?”
Chu Tội nói: “Không nhất định, nói không chắc.”
Lúc đó Lục Tiểu Bắc cũng ở đấy, trong cửa hàng chỉ còn mình cậu và Chu Tội thu dọn đồ đạc, Lục Tiểu Bắc lắc đầu nói: “Em thấy dừ quá.”
Tiêu Khắc hỏi cậu: “Là sao?”
Lục Tiểu Bắc ngậm điếu thuốc không châm lửa, cứ cắn điếu thuốc như vậy nói: “Thì rất bình thường, anh ấy làm lâu quá, không nên rề rà như vậy, làm hình mà rề rà như vậy thì không đủ linh tính.”
Tiêu Khắc cười nói: “Anh còn tưởng xăm hình thì phải tinh tế như vậy chứ.”
“Nói như vậy cũng không sai,” Lục Tiểu Bắc lau máy của mình xong cất đi, cúi đầu nói, “Nhưng cần tinh tế ở những chi tiết, những hình nhỏ cơ. Chứ đường viền mà cứ mài tới mài lui như vậy thì không ổn, không đủ linh cảm, cảm giác bình thường quá, cũng giống như vẽ vậy, cứ sửa đi sửa lại thì mất hết cái hay. Anh xem hình của anh ấy đấy, chính diện với mặt sau rời rạc nhau, mặt sau thì lấp kín hình linh tinh, ngoài cái mặt ra thì không có nội dung gì, màu cũng đậm hơn.”
Tiêu Khắc không hiểu được những cái này, anh cũng chỉ bàng quan xem náo nhiệt, không nhìn ra được lề lối. Dưới cái nhìn của anh như vậy đã là tác phẩm chấn động lắm rồi, nhưng ở chỗ họ lại chỉ là trình độ bình thường thôi.
“Tiếc quá,” Tiêu Khắc nghĩ hai tháng ngày đêm đẩy tiến độ cuối cùng lại không giành được giải thưởng nào thì thật đáng tiếc, anh nói, “Chuẩn bị lâu như vậy.”
Chu Tội đi qua bên người anh, bàn tay không sạch, bèn dùng cổ tay nâng cằm Tiêu Khắc lên, Tiêu Khắc cười với hắn, Chu Tội nói: “Không tiếc, chính cậu ấy cũng rõ mà. Hơn nữa nói không chừng có thể giành được giải, nhóm này ít người dự thi, mức độ cạnh tranh cũng thấp hơn.”
Thực ra muốn giành được một giải thưởng trong cuộc thi xăm hình không dễ, không tính tới những người dùng tiền mua giải, mà rất khó để giành được giải thưởng trong những cuộc thi chính quy. Nhân ngoại hữu nhân, thứ hình xăm này cũng cần xem cảm giác, nhiều người thực lực mạnh như vậy, muốn giành giải thưởng thì phải cạnh tranh quá nhiều.
(Nhân ngoại hữu nhân: vế sau của câu “Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân”, có nghĩa bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn)
Thực ra nhiều người không có sở trường xăm toàn thân, rất nhiều người mới làm lần đầu tiên đã đưa tới dự thi luôn. Cạnh tranh ít là một mặt, mà nguyên nhân quan trọng nhất là hình quá to, phải xăm hơn mấy trăm tiếng, không nhờ được người làm hộ, bởi vậy nên ít người thi hộ, những người dự thi đều là thí sinh thi thật.
Lúc đó Lục Tiểu Bắc cười khì: “Xăm bả vai hay xăm cánh tay còn có thể nhờ sư phụ làm hộ, chứ mấy hình xăm toàn thân này dù sư phụ có giảm giá cũng phải một trăm, tám mươi vạn, tình thầy trò đâu đáng giá như vậy, học trò cũng không có tiền để bỏ ra nhiều như thế, không phải thầy trò nào cũng khăng khít như em với đại ca đâu.”
Câu nói này rất đúng, phần lớn thầy trò trong giới xăm hình cũng đều bị trói buộc bởi tiền, bái sư phải tốn tiền, làm học đồ cũng phải bỏ tiền, học phí còn rất đắt. Hơn nữa không phải sư phụ nào cũng sẽ làm hộ, lại nói nếu như Lục Tiểu Bắc đi thi, đến hình có khi Chu Tội còn không xem giúp.
Thi đấu là thi đấu, thi đấu thì phải nghe theo luật, làm người cũng cần phép tắc.
Thực ra triển lãm thi đấu này một năm tổ chức rất nhiều lần, nhưng lần này là cuộc thi đấu mang tầm cỡ quốc tế có quy mô lớn nhất trong năm, năm nay tổ chức ở Thượng Hải. Các thợ xăm hình trong cửa hàng ngày nào cũng cuống cuồng chuẩn bị, chỉ có Chu Tội và Lục Tiểu Bắc là nhàn nhã ngày ngày làm tranh vẽ hình.
Cả tầng một đều là những thợ xăm muốn thi đấu, hai người họ thì làm việc trên tầng. Tiêu Khắc ngồi trên sofa xem các số liệu được gửi tới qua di động, thảo luận trong group với các thầy giáo còn đang làm việc. Khách hàng của Chu Tội ngày hôm nay rất đặc biệt, muốn xăm một bộ vòng, vòng tay, vòng chân, và vòng cổ.
Hai cậu trai đi với nhau, thực ra xăm hình kiểu này ý tứ rất rõ ràng, tuy rằng Tiêu Khắc không lăn lộn trong giới kia nhưng cũng biết một chút. Vòng đen tuyền làm họa tiết giả da, ở mép còn cố ý có lông sờn, phía dưới vòng cổ còn có mặt vòng giả làm chất liệu kim loại, trên mặt vòng là cái tên viết tắt.
Trước khi bắt đầu Chu Tội nhấn mạnh một lần: “Mấy hình đen đậm như vậy không dễ xóa, sau này muốn xóa cũng không được, suy nghĩ thêm một chút đi.”
Cậu trai muốn xăm hình nhìn sang người bên cạnh, người kia không có biểu cảm gì, thoạt trông có vẻ lạnh lùng, nói với cậu ta: “Em tự quyết định đi.”
Cậu trai trả lời rất kiên định, cụp mi mắt nói: “Không cần nghĩ lại đâu, thầy làm đi thầy.”
Trong lòng Tiêu Khắc thầm nói tụi trẻ con bây giờ chơi bạo ghê, đã hứng lên thì chẳng sợ gì cả, không chừa cho mình đường lui. Mấy hình xăm này như dán nhãn trên người, người nào hiểu một chút liền rõ.
Ánh mắt của cậu trai khi nhìn sang người kia cũng rất trần trụi, là ánh mắt cháy bỏng đầy thành kính.
Sau đó khi chỉ còn vòng tay là chưa xong, cậu trai vẫn lạnh lùng ngồi bên cạnh nhìn đột nhiên cất tiếng nói: “Cái này để tôi làm đi.”
Chu Tội liếc mắt nhìn cậu, không gật đầu.
Hình xăm không phải vẽ vời, nó ghim sâu vào trong da dẻ, nếu quá sâu sẽ hại da, mà quá nông thì màu không lên được. Tuy rằng xăm một cái vòng đen tuyền không khó, nhưng xăm hình vốn nguy hiểm, không thể lơi tay cho họ làm càn.
Ánh mắt của cậu trai được xăm hình như sáng lên, nhìn chằm chằm người đi cùng mình, ra sức gật đầu nói: “Để anh ấy làm đi thầy.”
Chu Tội vẫn không để họ làm, chỉ là bước dặm màu cuối cùng thì hắn cho cậu trai kia dặm màu. Chỉ như vậy thôi mà cậu nhóc vẫn vô cùng thỏa mãn, gương mặt đỏ bừng, bờ môi mím chặt, vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn.
Lúc đó Tiêu Khắc nhìn họ mà thở dài trong lòng. Con đường phía trước rất khó đi, hi vọng mấy đứa trẻ có thể giữ mãi được sự nhiệt tình và liều lĩnh như vậy, xăm vòng trên người đại diện cho sự tự do vĩnh hằng, chứ không phải gông xiềng trói buộc.
Buổi tối hôm ấy Tiêu Khắc chỉ vào vết sẹo trên mắt cá chân của mình, anh hỏi vì sao Chu Tội không xăm cho anh.
Anh từng hỏi chuyện này nhiều lần, đều bị Chu Tội cản lại, lần này Chu Tội nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo của anh, nhìn vào đôi mắt anh nói: “Đừng xăm hình lên người.”
Tiêu Khắc chau mày hỏi: “Vì sao vậy?”
Chu Tội cười nhạt, trong không khí vẫn còn vương mùi hoan ái. Hắn vuốt ve mắt cá chân Tiêu Khắc, thấp giọng nói: “Dù em muốn lưu lại hình gì trên cơ thể, thì cũng phải mang theo cả đời. Xăm hình trên người là một loại gánh nặng, đến khi chết đi vẫn phải mang theo tâm nguyện và niệm tưởng khi đó. Nếu tâm ý bất biến nó sẽ trở thành món quà kỷ niệm, nhưng nếu tâm ý thay đổi thì sẽ là gánh nặng vĩnh hằng. Có một thứ như vậy trên người, mỗi phút mỗi giây đều nhắc em đã không còn tâm ý đó, chỉ riêng chuyện này thôi đã là niềm đau rồi.”
Tiêu Khắc chau mày muốn cất lời, Chu Tội hôn lên môi anh một cái, nói tiếp: “Hy vọng thầy Tiêu mãi mãi vui vẻ, bất kỳ lựa chọn nào trôi qua cũng đều tiêu sái.”
Tiêu Khắc và hắn bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười, đoạn nói: “Chào buổi sáng, thầy Chu.”
Trong giọng anh còn mang theo vẻ biếng nhác và khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, Chu Tội cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Người còn phải đi làm thì không có tư cách lại giường, Tiêu Khắc thu thập xong còn được ăn bữa sáng do Chu Tội chuẩn bị, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuộc đời viên mãn. Cháo được cho vào nồi nấu từ hôm qua, trong cháo thịt nạc được nêm một chút muối và dầu vừng, nghe mùi thơm phức. Chỗ Tiêu Khắc ít nguyên liệu nấu ăn, ngoài cháo ra thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm bánh trứng, nhiều hơn nữa thì không làm được.
Tiêu Khắc vừa húp cháo vừa cảm thán: “Cảm giác em trúng thưởng lớn nên mới gặp được anh.”
Chu Tội nở nụ cười, lắc đầu nói: “Câu này phải để anh nói mới đúng.”
“Hai đứa mình đang khách sáo lẫn nhau à?” Tiêu Khắc lại nhấp một ngụm cháo, cười nói: “Đêm nay có quay về chỗ em không? Nếu về thì em không lái xe nữa.”
Chu Tội suy nghĩ một chút nói: “Chiều nay có một khách hàng, hẹn một giờ tới, không biết đến năm giờ đã làm xong chưa, năm giờ tới đón em có được không?”
“Không cần đón em đâu, em bắt xe tới cửa hàng tìm anh.” Tiêu Khắc nhìn Chu Tội, nở nụ cười, “Ở với em không cần phải cẩn thận từng tí như vậy đâu, hai thằng đàn ông thô thiển mà, không cần phải quá để ý tới em đâu.”
Chu Tội không đồng tình, liền nói: “Anh mới thô thiển em thì không.”
Làm gì có chuyện thầy Tiêu thô thiển chứ, với Chu Tội, Tiêu Khắc rất tinh tế, rất hiểu biết. Tiêu Khắc ở bên hắn đều rất tận tâm, ít tâm tư riêng, trước giờ chưa từng qua loa. Đương nhiên Chu Tội cũng đặt Tiêu Khắc vào vị trí quan trọng, rất xem trọng anh.
Chu Tội rất muốn tới trường đón Tiêu Khắc, nhưng khách hàng tới trễ một tiếng, không thể làm xong trước giờ tan làm của Tiêu Khắc, cuối cùng anh vẫn phải bắt xe qua. Tiêu Khắc vừa tới Chu Tội liền nói với anh: “Xin lỗi.”
Lúc đó Tiêu Khắc nở nụ cười, đi tới vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Xin lỗi gì cưng, đừng náo.”
Giọng anh nhỏ xíu, máy xăm kêu rè rè, đến khách hàng ngồi quay lưng lại phía trước cũng không nghe thấy rõ.
Chu Tội nói: “Vẫn chưa xong, em đợi anh một chút.”
“Vâng, không vội.” Tiêu Khắc buông Chu Tội ra để hắn tiếp tục làm việc, anh nhìn xung quanh, hỏi: “Tiểu Bắc đâu anh?”
Chu Tội hất cằm chỉ vào một phòng xăm phía trong, Tiêu Khắc lật đật đi tới, cửa phòng không đóng hẳn là không sợ bị nhìn. Tiêu Khắc dựa vào khung cửa, Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Khắc cười với cậu.
Lục Tiểu Bắc đeo khẩu trang và mũ, không rõ biểu cảm thế nào, cậu nháy mắt coi như chào hỏi.
Khách hàng của cậu là một cô gái rất ngầu, mái tóc suôn thẳng xõa bên vai, nửa người trên chỉ mặc áo croptop, Lục Tiểu Bắc đang vẽ hình một con nhện lên eo cô. Con nhện lớn màu đen, có vẻ rất dữ, nhưng cũng đủ ngầu. Loại hình này vẫn hơi “nặng” so với Tiêu Khắc, nhìn một lúc thấy hơi rợn.
Tiêu Khắc vừa xoay người thì nghe thấy cô gái kia cất tiếng hỏi Lục Tiểu Bắc: “Nhóc à, có phải nhóc để ý thằng em chị không?”
Lục Tiểu Bắc bình tĩnh trả lời: “Nghĩ nhiều rồi.”
Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn, cô gái kia nằm sấp trên ghế, móng tay đen gõ lên giá một cái, mặt không cảm xúc: “Thế thì tốt, em chị là người đàng hoàng, đừng trêu đùa.”
Lục Tiểu Bắc nói: “Chẳng ai trêu đâu.”
Cô gái nằm đó nói: “Nó đần lắm, nhóc à, chẳng có gì hay ho đâu, nếu ham mới lạ thì hạ thủ lưu tình đi.”
Với tính cách của Lục Tiểu Bắc hẳn lúc này sẽ nổ một tràng như súng liên thanh mà đáp lại, thế nhưng cậu lại chỉ im lặng rồi “ừ” một tiếng.
Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, cảm thấy dạo gần đây Bắc ca hiền hẳn. Hơn nữa anh cũng rất muốn biết em trai cô gái này là ai, tuy rằng Tiêu Khắc vốn không quá hứng thú với chuyện của người khác, nhưng dù sao thân phận của Lục Tiểu Bắc cũng khác mà, cũng có quan hệ chứ.
Triển lãm bắt đầu vào cuối tuần sau, những người dự định đi đều đã chuẩn bị kỹ càng, đa số các thợ xăm trong cửa tiệm đều báo danh vào nhóm tác phẩm, chỉ có một người báo danh vào nhóm hiện trường. Những người báo danh ở nhóm tác phẩm đều đã xăm hình xong, đến khi đó chỉ cần đưa người mẫu tới so sánh là được. Bởi vậy nên khoảng thời gian này cửa tiệm rất náo nhiệt, mỗi thợ xăm hình có thể đăng ký nhiều nhất năm tác phẩm, có rất nhiều người mẫu tới.
Có thợ xăm chuẩn bị hơn hai tháng, dự định báo danh nhóm toàn thân kiểu Nhật, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Khắc thấy xăm toàn thân trong cửa hàng, dù sao nếu không phải đi thi đấu thì bình thường không ai dám xăm thế này, đối với những người không am hiểu về hình xăm vẫn gây kích động mạnh.
Hình xăm kiểu Nhật rất đẹp, màu sắc tươi sáng. Xăm kín hình từ cổ xuống chân, về cơ bản mặt sau không làm, mặt trước đã dặm lại màu, đẩy nhanh tiến độ làm một tác phẩm như vậy thật sự rất vất vả.
Còn hơn một tuần nữa là tới thời gian, còn một bên chân vẫn chưa xong. Những bộ phận đã làm xong đều rất chấn động. Thi thoảng tới Tiêu Khắc lại xem anh ta làm hình. Người mẫu đọc tin trên mạng nên tới, vốn là muốn xăm hình ở lưng, nghe thấy xăm toàn thân miễn phí thì hí hửng đi tới, thế nhưng đến bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi, thực ra xăm như vậy cũng rất tội, đau thì không nói làm gì, nhưng hai tháng qua ngày nào cũng phải tới đây đúng là rất mệt người.
Tiêu Khắc lén hỏi Chu Tội: “Anh cảm thấy có thể giành giải không?”
Chu Tội nói: “Không nhất định, nói không chắc.”
Lúc đó Lục Tiểu Bắc cũng ở đấy, trong cửa hàng chỉ còn mình cậu và Chu Tội thu dọn đồ đạc, Lục Tiểu Bắc lắc đầu nói: “Em thấy dừ quá.”
Tiêu Khắc hỏi cậu: “Là sao?”
Lục Tiểu Bắc ngậm điếu thuốc không châm lửa, cứ cắn điếu thuốc như vậy nói: “Thì rất bình thường, anh ấy làm lâu quá, không nên rề rà như vậy, làm hình mà rề rà như vậy thì không đủ linh tính.”
Tiêu Khắc cười nói: “Anh còn tưởng xăm hình thì phải tinh tế như vậy chứ.”
“Nói như vậy cũng không sai,” Lục Tiểu Bắc lau máy của mình xong cất đi, cúi đầu nói, “Nhưng cần tinh tế ở những chi tiết, những hình nhỏ cơ. Chứ đường viền mà cứ mài tới mài lui như vậy thì không ổn, không đủ linh cảm, cảm giác bình thường quá, cũng giống như vẽ vậy, cứ sửa đi sửa lại thì mất hết cái hay. Anh xem hình của anh ấy đấy, chính diện với mặt sau rời rạc nhau, mặt sau thì lấp kín hình linh tinh, ngoài cái mặt ra thì không có nội dung gì, màu cũng đậm hơn.”
Tiêu Khắc không hiểu được những cái này, anh cũng chỉ bàng quan xem náo nhiệt, không nhìn ra được lề lối. Dưới cái nhìn của anh như vậy đã là tác phẩm chấn động lắm rồi, nhưng ở chỗ họ lại chỉ là trình độ bình thường thôi.
“Tiếc quá,” Tiêu Khắc nghĩ hai tháng ngày đêm đẩy tiến độ cuối cùng lại không giành được giải thưởng nào thì thật đáng tiếc, anh nói, “Chuẩn bị lâu như vậy.”
Chu Tội đi qua bên người anh, bàn tay không sạch, bèn dùng cổ tay nâng cằm Tiêu Khắc lên, Tiêu Khắc cười với hắn, Chu Tội nói: “Không tiếc, chính cậu ấy cũng rõ mà. Hơn nữa nói không chừng có thể giành được giải, nhóm này ít người dự thi, mức độ cạnh tranh cũng thấp hơn.”
Thực ra muốn giành được một giải thưởng trong cuộc thi xăm hình không dễ, không tính tới những người dùng tiền mua giải, mà rất khó để giành được giải thưởng trong những cuộc thi chính quy. Nhân ngoại hữu nhân, thứ hình xăm này cũng cần xem cảm giác, nhiều người thực lực mạnh như vậy, muốn giành giải thưởng thì phải cạnh tranh quá nhiều.
(Nhân ngoại hữu nhân: vế sau của câu “Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân”, có nghĩa bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn)
Thực ra nhiều người không có sở trường xăm toàn thân, rất nhiều người mới làm lần đầu tiên đã đưa tới dự thi luôn. Cạnh tranh ít là một mặt, mà nguyên nhân quan trọng nhất là hình quá to, phải xăm hơn mấy trăm tiếng, không nhờ được người làm hộ, bởi vậy nên ít người thi hộ, những người dự thi đều là thí sinh thi thật.
Lúc đó Lục Tiểu Bắc cười khì: “Xăm bả vai hay xăm cánh tay còn có thể nhờ sư phụ làm hộ, chứ mấy hình xăm toàn thân này dù sư phụ có giảm giá cũng phải một trăm, tám mươi vạn, tình thầy trò đâu đáng giá như vậy, học trò cũng không có tiền để bỏ ra nhiều như thế, không phải thầy trò nào cũng khăng khít như em với đại ca đâu.”
Câu nói này rất đúng, phần lớn thầy trò trong giới xăm hình cũng đều bị trói buộc bởi tiền, bái sư phải tốn tiền, làm học đồ cũng phải bỏ tiền, học phí còn rất đắt. Hơn nữa không phải sư phụ nào cũng sẽ làm hộ, lại nói nếu như Lục Tiểu Bắc đi thi, đến hình có khi Chu Tội còn không xem giúp.
Thi đấu là thi đấu, thi đấu thì phải nghe theo luật, làm người cũng cần phép tắc.
Thực ra triển lãm thi đấu này một năm tổ chức rất nhiều lần, nhưng lần này là cuộc thi đấu mang tầm cỡ quốc tế có quy mô lớn nhất trong năm, năm nay tổ chức ở Thượng Hải. Các thợ xăm hình trong cửa hàng ngày nào cũng cuống cuồng chuẩn bị, chỉ có Chu Tội và Lục Tiểu Bắc là nhàn nhã ngày ngày làm tranh vẽ hình.
Cả tầng một đều là những thợ xăm muốn thi đấu, hai người họ thì làm việc trên tầng. Tiêu Khắc ngồi trên sofa xem các số liệu được gửi tới qua di động, thảo luận trong group với các thầy giáo còn đang làm việc. Khách hàng của Chu Tội ngày hôm nay rất đặc biệt, muốn xăm một bộ vòng, vòng tay, vòng chân, và vòng cổ.
Hai cậu trai đi với nhau, thực ra xăm hình kiểu này ý tứ rất rõ ràng, tuy rằng Tiêu Khắc không lăn lộn trong giới kia nhưng cũng biết một chút. Vòng đen tuyền làm họa tiết giả da, ở mép còn cố ý có lông sờn, phía dưới vòng cổ còn có mặt vòng giả làm chất liệu kim loại, trên mặt vòng là cái tên viết tắt.
Trước khi bắt đầu Chu Tội nhấn mạnh một lần: “Mấy hình đen đậm như vậy không dễ xóa, sau này muốn xóa cũng không được, suy nghĩ thêm một chút đi.”
Cậu trai muốn xăm hình nhìn sang người bên cạnh, người kia không có biểu cảm gì, thoạt trông có vẻ lạnh lùng, nói với cậu ta: “Em tự quyết định đi.”
Cậu trai trả lời rất kiên định, cụp mi mắt nói: “Không cần nghĩ lại đâu, thầy làm đi thầy.”
Trong lòng Tiêu Khắc thầm nói tụi trẻ con bây giờ chơi bạo ghê, đã hứng lên thì chẳng sợ gì cả, không chừa cho mình đường lui. Mấy hình xăm này như dán nhãn trên người, người nào hiểu một chút liền rõ.
Ánh mắt của cậu trai khi nhìn sang người kia cũng rất trần trụi, là ánh mắt cháy bỏng đầy thành kính.
Sau đó khi chỉ còn vòng tay là chưa xong, cậu trai vẫn lạnh lùng ngồi bên cạnh nhìn đột nhiên cất tiếng nói: “Cái này để tôi làm đi.”
Chu Tội liếc mắt nhìn cậu, không gật đầu.
Hình xăm không phải vẽ vời, nó ghim sâu vào trong da dẻ, nếu quá sâu sẽ hại da, mà quá nông thì màu không lên được. Tuy rằng xăm một cái vòng đen tuyền không khó, nhưng xăm hình vốn nguy hiểm, không thể lơi tay cho họ làm càn.
Ánh mắt của cậu trai được xăm hình như sáng lên, nhìn chằm chằm người đi cùng mình, ra sức gật đầu nói: “Để anh ấy làm đi thầy.”
Chu Tội vẫn không để họ làm, chỉ là bước dặm màu cuối cùng thì hắn cho cậu trai kia dặm màu. Chỉ như vậy thôi mà cậu nhóc vẫn vô cùng thỏa mãn, gương mặt đỏ bừng, bờ môi mím chặt, vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn.
Lúc đó Tiêu Khắc nhìn họ mà thở dài trong lòng. Con đường phía trước rất khó đi, hi vọng mấy đứa trẻ có thể giữ mãi được sự nhiệt tình và liều lĩnh như vậy, xăm vòng trên người đại diện cho sự tự do vĩnh hằng, chứ không phải gông xiềng trói buộc.
Buổi tối hôm ấy Tiêu Khắc chỉ vào vết sẹo trên mắt cá chân của mình, anh hỏi vì sao Chu Tội không xăm cho anh.
Anh từng hỏi chuyện này nhiều lần, đều bị Chu Tội cản lại, lần này Chu Tội nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo của anh, nhìn vào đôi mắt anh nói: “Đừng xăm hình lên người.”
Tiêu Khắc chau mày hỏi: “Vì sao vậy?”
Chu Tội cười nhạt, trong không khí vẫn còn vương mùi hoan ái. Hắn vuốt ve mắt cá chân Tiêu Khắc, thấp giọng nói: “Dù em muốn lưu lại hình gì trên cơ thể, thì cũng phải mang theo cả đời. Xăm hình trên người là một loại gánh nặng, đến khi chết đi vẫn phải mang theo tâm nguyện và niệm tưởng khi đó. Nếu tâm ý bất biến nó sẽ trở thành món quà kỷ niệm, nhưng nếu tâm ý thay đổi thì sẽ là gánh nặng vĩnh hằng. Có một thứ như vậy trên người, mỗi phút mỗi giây đều nhắc em đã không còn tâm ý đó, chỉ riêng chuyện này thôi đã là niềm đau rồi.”
Tiêu Khắc chau mày muốn cất lời, Chu Tội hôn lên môi anh một cái, nói tiếp: “Hy vọng thầy Tiêu mãi mãi vui vẻ, bất kỳ lựa chọn nào trôi qua cũng đều tiêu sái.”
Danh sách chương