Lục Tiểu Bắc phát hiện ra gần đây đại ca cậu có chút thay đổi không mấy rõ ràng. Cũng không biết cụ thể bắt đầu từ khi nào, bình thường Lục Tiểu Bắc cũng không mấy quan tâm tới hắn, thế nhưng sau khi phát hiện ra manh mối rồi quan sát, cậu nhận thấy sự thay đổi này còn rất ‘bựa’.

Ví dụ như có một ngày, có một kiện hàng chuyển phát nhanh được gửi tới cửa tiệm, Lục Tiểu Bắc thấy điền tên người nhận là Chu Tội, còn tưởng là dụng cụ xăm hình nên liền mở ra, kết quả bên trong là một bộ skincare dành cho nam giới, sữa rửa mặt còn có thêm nước hoa hồng. Lục Tiểu Bắc tưởng là ai gửi nhầm rồi, cười hì hì cầm tới chỗ Chu Tội. Không ngờ Chu Tội lại bình tĩnh nhận lấy đặt sang một bên.

Lục Tiểu Bắc quen Chu Tội bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng thấy người này dùng nước hoa hồng.

Còn chưa được mấy ngày, cậu lại phát hiện ra Chu Tội đeo một chiếc ốp rất ấu trĩ cho điện thoại. Thực sự rất xấu, là hình một con heo mặt nọng trong phim hoạt hình, vừa đần lại vừa xấu. Trước giờ Chu Tội không đeo ốp cho điện thoại, hắn chê phiền, hơn nữa cũng không thích.

Lúc đó Lục Tiểu Bắc đen mặt nói với hắn: “Đại ca à đầu óc anh có vấn đề à?”

Chu Tội cất điện thoại vào trong túi, lạnh lùng nói: “Cậu quản hơi nhiều rồi đấy.”

“Anh thích ốp điện thoại thì chỗ em có đầy, cửa hàng mình không thiếu mấy cái ốp đặt làm riêng, em lấy một cái cho anh nhé?” Lục Tiểu Bắc ngước mắt lên hỏi.

“Không cần,” Chu Tội lắc đầu, “Không thèm mấy cái của cậu!”

“Thế anh thèm cái này à?” Lục Tiểu Bắc cười không ngừng, đứng thẳng lưng, “Thèm con heo béo ục ịch này à?”

Chu Tội không để ý tới cậu, vòng qua người cậu đi xuống tầng. Lục Tiểu Bắc ở phía sau cười nửa buổi, có phải cuối năm rồi, đại ca cậu mệt đến lên cơn động rồ hay không? Lục Tiểu Bắc theo Chu Tội mười năm rồi, quan hệ hai người rất gần gũi. Trước đây Lục Tiểu Bắc tiện tay có thể lấy cốc nước của Chu Tội ra uống, đàn ông con trai cũng không để ý mấy chuyện này, cũng quen rồi. Thế nhưng gần đây Chu Tội không cho dùng, hắn đổi một cái cốc mới, chiếc cốc cũ ai muốn dùng thì dùng, lần này đổi rồi còn cố ý nhấn mạnh: “Đừng dùng lung tung, đừng cầm nhầm cốc.”

Lúc đó Lục Tiểu Bắc cạn lời, im lặng gật đầu, ra dấu “OK”.

Nếu đến lúc này rồi cậu còn không đoán ra được là vì Tiêu Khắc, thì cái đầu trọc của cậu coi như vứt đi rồi. Trước đó Lục Tiểu Bắc còn tưởng hai người họ đã chia tay rồi, nhưng xem ra vẫn chưa chia tay, còn rất thú vị nhé.

Lục Tiểu Bắc gọi điện thoại cho Tiêu Khắc, điện thoại vừa nối máy liền nói: “Chúc anh Tiêu năm mới vui vẻ trước nhá! Anh Tiêu à sắp đến Tết rồi, chúc anh sang năm có thể làm chị dâu em!”

Lúc đó Tiêu Khắc đang giúp bác sĩ Từ xử lý chỗ cá, nghe vậy anh cười như được mùa: “Lại lên cơn động kinh gì à?”

“Không phải em động kinh, là đại ca em động kinh.” Lục Tiểu Bắc ngồi trong nhà vệ sinh vừa hút thuốc vừa nói, “Đại ca em không còn là đại ca em nữa rồi, cuối cùng sức mạnh của tình yêu vẫn là “quỷ phủ thần công”!” (Quỷ phủ thần công: Hình dung tài nghệ tinh xảo, không phải sức người có thể làm được.)

Tiêu Khắc dành một tay ra cầm điện thoại, cười hỏi cậu: “Anh ấy làm sao?”

“Anh ấy dùng nước hoa hồng!” Lục Tiểu Bắc nghĩ tới chuyện này cũng cảm thấy thật khó tin, rất hư cấu, “Thần linh ơi, ảnh là Chu Tội đó, Chu Tội mà cũng trang điểm đó hả?”

Tiêu Khắc liếc nhìn mẹ mình đang ở một góc khác trong nhà bếp, lau lau tay đi ra ngoài, cười không ngừng được, cười xong mới nói: “Cho da mặt được thoải mái thôi mà? Nói trang điểm nghe khủng bố quá, chỉ là thoa chút nước thôi, không đến mức độ trang điểm.”

Lục Tiểu Bắc: “Không hiểu, không hiểu nổi. Thích cái gì thì là cái đó.”

Điện thoại cúp máy được nửa buổi rồi, Tiêu Khắc vẫn còn cười. Bác sĩ Từ liếc mắt nhìn anh một cái, hỏi: “Có người chọc vào huyệt cười của anh à?”

Tiêu Khắc càng cười dữ hơn, đôi mắt cong tít lại. Thực ra chuyện này Chu Tội có chút oan uổng. Mấy món đồ kia đều là Tiêu Khắc mua, hơn nữa còn không nói trước, lúc Chu Tội nhận được cũng mơ hồ, nhưng hắn lập tức nghĩ tới anh.

Tối hôm ấy nhận được bộ đồ skincare, nửa đêm Chu Tội chụp ảnh gửi qua, hỏi: Thầy Tiêu à, dùng như nào vậy?

Lúc đó Tiêu Khắc gửi mấy dòng “hahahahaha”, rất kỳ dị. Chu Tội ở đầu bên kia cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ dung túng cho Tiêu Khắc ở bên kia màn hình cười. Tiêu Khắc cười xong mới trả lời câu hỏi. Dùng sữa rửa mặt, sau đó là nước hoa hồng, rồi đến cái chai cao cao kia, cuối cùng là cái lọ thấp bè bè.

Mất mười phút sau Chu Tội mới nhắn tin trả lời: Tha cho tôi đi.

Tiêu Khắc không chút khách khí gửi cho năm dòng “Ha”.

Chỉ khổ Chu Tội già đầu rồi còn phải để yên cho thầy Tiêu hành hạ, người này thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng ở các phương diện khác thì không có thái độ gì. Tiêu Khắc bảo hắn làm gì hắn cũng không nói hai lời, mỗi ngày Tiêu Khắc tiếp xúc với hắn đều có cảm giác như nhặt được trân bảo.

Là thực sự yêu thích.

Ốp điện thoại đương nhiên cũng là Tiêu Khắc đặt, anh cố ý chọn mẫu thật xấu. Hôm đó Chu Tội nhận được liền đeo vào điện thoại, buổi tối lúc gọi điện nói: “Ban nãy tìm điện thoại nửa buổi, nhìn nó cứ có cảm giác không phải điện thoại của mình, nên quên mất.”

Tiêu Khắc cười đến là càn rỡ, nói: “Hay để thầy Tiêu đổi một cái màu đậm hơn cho anh nhé?”

“Không cần.” Trong giọng Chu Tội mang theo sự bất đắc dĩ mơ hồ, “Cái này rất ổn.”

Mấy hôm nay Tiêu Khắc chỉ vừa nghĩ tới chuyện này đã muốn cười, cảm thấy mình thật ngây thơ, nhưng có người chơi cùng mình, có ngây thơ một chút cũng không thành vấn đề, đây đều là chút tình thú giữa hai người với nhau. Thầy Tiêu cười chán chê cảm thấy hôm nay mình cần tới cửa hàng thăm một chuyến, Từ Lâm và các thợ xăm hình khác đã về quê ăn Tết, trong cửa tiệm chỉ còn lại hai anh em không ai chăm nom, đồng thời không nghỉ lấy một ngày, đều sắp xếp lịch xăm.

Chủ yếu là mấy ngày rồi anh không được gặp Chu Tội, đúng là thấy nhớ rồi.

Nhưng có một chuyện gọi là, vui quá hóa buồn.

Mấy hôm nay Tiêu Khắc cười sằng sặc suốt, buổi chiều có người tới gõ cửa, anh vừa mở cửa ra thì không cười nổi nữa.

Khoảnh khắc ấy Tiêu Khắc nghĩ, bất cẩn rồi, mình còn chưa đi thả thính thầy Chu, cuối năm vãn bối tới thăm trưởng bối, anh nên trốn ra ngoài sớm hơn một chút chứ.

Người đứng ngoài cửa cũng sững ra, sau đó dừng lại một chút mới nói: “Em ở đây à.. đã lâu không gặp.”

“Ừm,” Tiêu Khắc gật đầu, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Ăn Tết vui vẻ nhé.”

“Ơ Tiểu Lâm tới à?” Lão Tiêu đi ra phòng khách, kéo Tiêu Khắc một cái, cười nói, “Vào đi, vào ngồi đi.”

Tiêu Khắc tránh ra khỏi cửa, đi vào. Sau khi vào anh đối mặt với bác sĩ Từ một chút, Tiêu Khắc nở nụ cười với mẹ, bác sĩ Từ vỗ vỗ cánh tay anh.

Ngoài cửa chất rất nhiều đồ, Lâm An tới tới lui lui nửa buổi, Tiêu Khắc do dự nhưng vẫn không ra giúp đỡ. Lão Tiêu và bác sĩ Từ kêu anh ta mang nhiều đồ quá, nếu còn như vậy sau này sẽ không cho vào nhà nữa. Vẻ mặt nhu hòa đong đầy ý cười trên gương mặt Lâm An không thay đổi gì so với trước đây, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, rất thoải mái.

Tầm mắt Lâm An lướt qua họ rồi dừng trên người Tiêu Khắc, trong mắt hàm chứa rất nhiều điều, Tiêu Khắc nhìn Lâm An, lúc bốn mắt nhìn nhau cũng nở nụ cười với anh ta.

Lúc Lâm An dời tầm mắt, đôi mắt đã hoen đỏ.

Tiêu Khắc thở dài trong lòng.

Vốn là anh định buổi chiều đi thăm Chu Tội, cuối cùng không đi được. Anh và Lâm An xem như đã chia tay, cũng không ầm ĩ khó coi, bởi vậy nên Tiêu Khắc không thể cứ lạnh mặt nhìn anh ta được. Không cần thiết, cũng không đến nỗi.

Không thì đừng gặp mặt, còn nếu người ta đã tới nhà thì cũng đừng kiếm cớ trốn ra ngoài, nhìn vẻ mặt Lâm An rưng rưng, mọi người đều khó xử theo.

“Tiêu Khắc, em không thay đổi một chút nào,” Đề tài đột nhiên rơi xuống người Tiêu Khắc làm anh sửng sốt một chút, Lâm An cầm tách trà, nhẹ nhàng vuốt ve đáy tách, “…Vẫn như vậy.”

“Ừm,” Tiêu Khắc gật đầu, sau đó nở nụ cười nói, “Lâm công vẫn đẹp trai như vậy, thế nhưng có vẻ gầy đi một chút.”

Lâm An ngồi trên sofa đơn, lão Tiêu và bác sĩ Từ đều ngồi ở sofa dài, Tiêu Khắc ngồi trên tay vịn bên cạnh lão Tiêu, không ra chỗ khác ngồi. Lâm An mím môi, nở nụ cười rất nhạt, buông mi mắt nói: “Vậy à? Anh không để ý.”

Trước đây Tiêu Khắc vẫn gọi anh ta là Lâm công, âm cuối cất cao lên, toát lên sự trêu chọc và thân thiết.

Lâm An nhấp một ngụm trà nóng, hơi phỏng miệng. Anh lại nhấp môi dưới, hỏi: “Dạo gần đây vẫn ổn chứ?”

Tiêu Khắc nói: “Vẫn như vậy, tàm tạm thôi.”

Cuộc trò chuyện không xa không gần này thật khiến con người ta khó chịu, Tiêu Khắc lại một lần nữa thở dài trong lòng.

Nếu nói xa lạ, thì họ từng là hai người thân mật nhất. Nhưng nếu nói quen thuộc, thì họ đã không gặp mặt hơn một năm, gần như không có giao lưu gì, gần đây đối phương sống thế nào đều không biết.

Tâm trạng mâu thuẫn ngổn ngang.

Lão Tiêu và bác sĩ Từ bị kẹp trong cuộc trò chuyện câu được câu chăng, Tiêu Khắc thấy có vẻ khó xử, liền chủ động nói: “Lâm công, ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

Lâm An gần như gật đầu ngay lập tức: “Được.”

Tiêu Khắc mang áo khoác ra khỏi cửa, Lâm An quay đầu nói mấy câu với hai trưởng bối rồi mới theo Tiêu Khắc đi ra. Tiêu Khắc nói: “Kéo kín áo lên, lạnh lắm đấy.”

“Ừm.” Lâm An đáp một tiếng, kéo khóa lên.

Hai người đi dạo trong vườn hoa dưới khu nhà không nói gì, chỉ bước từng bước một, lặng lẽ đi. Nhưng không thể cứ đi như vậy mãi được, cuối cùng vẫn là Tiêu Khắc lên tiếng trước, anh hỏi bằng giọng điệu nhẹ bẫng: “Bao giờ làm lễ cưới?”

Bước chân Lâm An thoáng khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Anh cười cười lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có ngày, không quyết định.”

“Còn chưa quyết định?” Tiêu Khắc chau mày, cười nói, “Không còn nhỏ nữa rồi, Lâm công à.”

Lâm An không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.

Mùa đông lạnh như vậy thực sự rất ít người đi dạo, thực ra khi đó trong lòng Tiêu Khắc đang nghĩ cả người lạnh cóng, buổi tối nên bán thảm với thầy Chu, cọ cảm giác tồn tại thế nào đây.

Nhớ tới thầy Chu, vẻ mặt Tiêu Khắc dịu đi nhiều.

“Tiêu Khắc à,” Lâm An đưa mắt nhìn anh, từ từ lên tiếng, “Sao em không nhận đồng hồ anh tặng?”

Tiêu Khắc lắc đầu nói: “Không thích hợp. Lâm công à, đừng mua đồ cho em nữa, anh muốn tới thăm ba mẹ em thì mua chút hoa quả là được rồi, đừng tiêu pha.”

Anh vẫn giữ xưng hô với Lâm An như cũ, vẫn là hai chữ này. Bởi Lâm An lớn hơn anh mấy tuổi, cảm giác gọi thế nào cũng không thích hợp. Tiêu Khắc vẫn gọi anh ta là “Lâm công”, Lâm An cũng thích nghe. Thế nhưng bây giờ nghe cảm giác không còn giống ngày trước nữa.

Lâm An nở nụ cười tự giễu, nói: “Giờ em gọi anh như vậy, nghe không còn thoải mái như ngày xưa nữa.”

Từng là người yêu trong suốt năm năm, cũng là Tiêu Khắc bỏ công theo đuổi, khi bên nhau cũng đều dành tình cảm chân thành. Lúc này nhìn sắc mặt Lâm An hơi tái, Tiêu Khắc không thể không mảy may gợn sóng trong lòng.

Có tiếc nuối, có thất vọng, không được thoải mái.

Nhưng không hối hận, không muốn quay đầu lại.

Trước kia anh đều gọi “Lâm công”, âm cuối cất cao lên, bây giờ cũng mỉm cười gọi “thầy Chu” như vậy.

Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời câu hỏi của Lâm An thế nào mới không khó xử, nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh thầy Chu thành khẩn nghiêm túc nói với anh: “Chính là tiếp tục nữa. Giống như lần trước em nói.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện