Edit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái Phi
Tần Tiêu không biết Ngụy An Lan vì hắn mà bị Ngụy Thái phi giam lại. Tin tức mà Ngụy An Lan truyền cho hắn quả thực quá đáng sợ. Theo như trong tờ giấy của nàng thì nam nhân thần bí đó không thể nghi ngờ chính là phế Thái tử Lý Kỳ.
Núi cao đường xa, làm sao Lý Kỳ vượt qua được trùng trùng người trông chừng mà bước tới địa phận kinh thành, lại như thế nào mà có thể vòng qua được Cấm vệ trong cung lẫn vào nội uyển bên trong hoàng cung? Trong cung rốt cuộc có bao nhiêu nội gian, có bao nhiêu cọc ngầm chứ? Suy nghĩ một lát liền cảm thấy trong lòng khiếp sợ.
Hiện giờ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn còn ở Giang Châu, cũng không biết bên kia tình hình như thế nào. Lý Kỳ lẻn vào hậu cung là muốn gì chứ? Hắn muốn tọa trấn trong cung, trước tiên sẽ thưởng thức cung biến mà hắn và mẫu thân của hắn phát động! Mặt trời dần ngã về Tây, Tần Tiêu ném tờ giấy vào lư hương đốt thành tro. Trước mắt thời gian vô cùng cấp bách, không thể có một tia do dự nào được. Tần Tiêu đóng cửa lại, nhanh chóng biến mất trong ánh chiều tà.
Trong mười sáu đội hộ vệ của hoàng thành, có ba đội là không thể xuất hiện trước mặt người khác, chuyên trách bảo vệ an toàn của nhân thân Hoàng Đế. Một là Long Nha, một là Thanh Hổ và một là Dạ Tê.
Long Nha vệ và Thanh Hổ vệ vẫn có người từng gặp được, nhưng Dạ Tê vệ là truyền thuyết trong truyền thuyết, chưa bao giờ có người tận mắt nhìn thấy người của Dạ Tê vệ. Bọn họ là ám vệ ẩn núp sâu nhất, không giống với Long Nha hoặc Thanh Hổ mà ở bên cạnh Hoàng Đế, thời thời khắc khắc cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn họ có thể chỉ là một tên hoa tượng trong cung, cũng có thể chỉ là một tên thô dịch chuyên phụ trách vẩy nước quét nhà, hoặc có thể là tiểu thái giám lim dim ôm phất trần đứng ở ngoại điện.
Dạ Tê vệ tổng cộng có ba mươi sáu người, phân tán khắp nơi trong cung. Thống lĩnh của bọn họ, chính là Tần Tiêu Thiếu giám của Thượng Tẩm cục. Chẳng qua Tần Thiếu giám sau khi rời khỏi Thượng Tẩm cục thì lại thay đổi gương mặt. Vẻ tuyệt đại phong hoa ẩn mình dưới vẻ ngoài bình thường, thế nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn lấp lánh rực rỡ giữa bóng đêm.
Sự tồn tại của Dạ Tê là tuyệt đối bí ẩn, bọn họ tuy trải rộng ở các xó xỉnh trong cung nhưng chỉ cần không đến mức liên hệ tới sinh tử của Hoàng Đế thì tuyệt đối sẽ không hiện thân.
Trích Tinh lầu cao nhất trong cung nằm ở trung tâm nhưng hơi lệch về phía Bắc, ráng chiều đỏ rực vùng vẫy trên đường chân trời trong chốc lát rồi dần dần hòa mình vào biển cả, trả lại bầu trời rộng lớn cho bóng đêm.
Trên Trích Tinh lầu, vang lên ba tiếng vân khánh[1] trong suốt, xa xăm. Một khắc đồng hồ sau, trong Trích Tinh lầu bay ra mười mấy bóng đen, xẹt qua rồi hòa mình vào trong bóng tối. Ở trên đỉnh lầu, một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết vỗ cánh bay thật cao. Đây là do Tần Tiêu báo hiệu với núi Thúy Bình, hắn không biết rằng vào buổi sáng ở đây sau khi Vinh Vương nhận được thư gửi từ Giang Châu thì đang mang một ngàn phủ binh lặng lẽ rời Ngọc Tuyền sơn trang, đóng trại ở bên ngoài hoàng thành.
[1] Vân khánh: tên một loại nhạc khí.
Bùi Nghi đứng trên đỉnh núi Thúy Bình, trông về kinh thành phía xa xa. Gió núi mãnh liệt, thổi tung áo choàng và mái tóc dài rũ xuống của hắn, thân thể gầy yếu của hắn đứng vững vàng ở đó, mặc dù sức gió hết sức mãnh liệt giống như muốn cuốn hắn bay luôn vậy nhưng nam nhân này vẫn như thanh từ giữa núi, không nhìn ra được một chút dáng vẻ dao động.
"Hầu gia, trong kinh có thư đưa tới". Một người bí mật đi đến sau lưng Bùi Nghi, thấp giọng nói.
"Thư của Tần Tiêu?"
"Vâng".
Bùi Nghi nhíu mày: "Đưa đây".
Trên ống trúc nhỏ có nhét vào một phong thư, Bùi Nghi bóp ống trúc, rút ra một trang lụa mỏng như cánh ve. Người hầu mang đèn lồng đến gần, mượn ánh đèn, Bùi Nghi xem một chút rồi nheo mắt lại.
"Quả thực rất đúng lúc, may mà ta sớm đã để Vinh Vương mang binh đi qua. Xem ra đêm nay hẳn sẽ có biến". Hắn trầm tư trong chốc lát, nói với người hầu: "Đem ngựa tới, ta muốn đích thân hồi kinh lược trận".
"Nhưng mà Hầu gia, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn còn ở đây mà".
Bùi Nghi cười lạnh một tiếng, nói: "Người ta biết chỗ này không phải chính chủ, lại có trọng binh ba vệ lưỡng doanh canh giữ, hiện giờ bọn họ sẽ không tới đây, muốn tới cũng chờ tới trời sáng hết thảy đã định, sau khi bọn họ nắm chặt quyền hành trong cung và sự ủng hộ của triều thần thì mới có thể phái binh vây núi, ép chúng ta giao người".
"Vâng". Người hầu không dám nói gì nữa, xoay người đi chuẩn bị.
Bùi Nghi phất ống tay áo, bước nhanh xuống núi.
Ở chỗ miệng núi, Tiếu Trầm Mặc đang đợi hắn. Bước chân Bùi Nghi hơi ngừng, trong bóng đêm nhìn nàng, ánh mắt u ám không rõ.
"Bùi Hầu". Tiêu Trầm Mặc thi lễ một cái.
"Ngươi ở đây làm gì?" Bùi Nghi chỉ hơi dừng một chút, lại tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Tiêu Trầm Mặc bước nhanh đuổi theo: "Là đệ đệ của ta đưa thư tới?"
"Phải thì sao?"
"Đêm giờ Dần hắn truyền tin đến, nhất định là trong cung có biến cố".
Dưới chân Bùi Nghi không ngừng, chân của Tiếu Trầm Mặc không dài như hắn chỉ có thể chạy chậm đuổi theo: "Hầu gia, cho ta đi với".
Bùi Nghi đột nhiên dừng lại, Tiếu Trầm Mặc chưa kịp dừng lại, suýt nữa đụng vào người hắn.
"Tiếu nữ quan, thân phận bây giờ của ngươi là gì? Người đừng quên trước khi Đế Hậu đi, ngươi đã nhận lời như thế nào".
Tiếu Trầm Mặc im lặng chốc lát, cúi người hành lễ nói: "Dạ, nô tỳ không dám quên".
"Nô tỳ?" Khóe miệng Bùi Nghi nhếch lên: "Đường đường là Quận chúa Đại Lý quốc, mở miệng ra từng câu từng chữ nô tỳ không sợ phụ mẫu ngươi ở cửu tuyền đau lòng thất vọng hay sao". Đây là lần đầu tiên Bùi Nghi trực tiếp biểu đạt khinh thị và địch ý với nàng như vậy.
Tiếu Trầm Mặc mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng trái tim bị hắn đâm như vậy cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Bốn bề vắng lặng, cận vệ của Bùi Nghi cầm đèn lồng đứng xa xa một bên, chỉ chờ bất cứ khi nào chủ nhân phát lệnh lên đường.
Nhìn cặp mắt vì hơi xếch lên mà tỏ vẻ bất cận nhân tình kia của Bùi Nghi, Tiếu Trầm Mặc chỉ dời tầm mắt, cổ họng khô khốc nói: "Chuyện năm đó là do ta hành sự lỗ mãng, ta thật có lỗi với ngươi. Đợi chuyện này xong rồi, đại thù Tiêu gia ta báo được rồi, Bùi Hầu muốn mạng của ta, thì cứ lấy đi".
Bùi Nghi không nhìn nàng nữa, vẫy tay để cận vệ dắt ngựa tới, bước lên bàn đạp phi thân lên ngựa. Cánh tay nhỏ của hắn dựa trên yên ngựa, cúi người xuống, khẽ nói với Tiếu Trầm Mặc: "Cái gọi là chuyện năm đó, bổn hầu vốn dĩ không nhớ nổi!"
Vừa nói thì quất một roi, vó trước của con ngựa bay lên không, hí một tiếng đã lao xuống núi.
Gió táp hết sức mãnh liệt, thổi lộn xộn một bên búi tóc của Tiếu Trầm Mặc, nàng nhìn người và ngựa hòa mình vào bóng đêm, qua hồi lâu mới lẩm bẩm yếu ớt: "Sao nhiều năm vậy rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy chứ".
Nàng giơ tay vén mớ tóc lộn xộn ra sau tai, tâm trạng không yên xoay người rời đi.
Chương Thái Hậu mặc cả bộ quan phục của Thái Hậu, thần sắc nghiêm nghị ngồi ở Trường Nhạc cung, trên đầu gối của bà đặt một cây bảo kiếm dài ba thước, nạm vàng khảm ngọc, là vật năm đó Tiên Đế ban cho bà. Mặc dù lưỡi kiếm vẫn chưa từng khai phong, chỉ là một vật trang trí nhưng khi tay bà vuốt vỏ kiếm, vẫn cảm thấy trong lồng ngực kích động, tràn đầy hào hứng.
Qua đêm nay, tất cả đều đã khác rồi. Bà vất vả cực khổ, ẩn nhẫn giải vờ yếu đuối ngần ấy năm, còn không phải vì ngày hôm nay sao?
Năm ấy Thái tử nóng lòng thượng vị, vội vàng bức vua thoái vị, bại sự bị bắt, dựa theo tính tình của Tiên Đế không phải dải lụa trắng thì chính là ly rượu độc. Là bà, ném hết mặt mũi, bỏ mặc chỉ trích, vùng vẫy ăn vạ, dùng cái chết để đe dọa, ngàn cầu vạn cầu mới khiến cho nam nhân tâm ngoan đó nhả ra, lưu đày hắn tới Lĩnh Nam. Phía Nam, nhưng là địa giới của Chương gia nhà bà. Từ khi Tiên Đế nói rằng đày Lý Kỳ đến Lĩnh Nam, bà đã thắng một nửa.
Bà vẫn luôn dè dặt khôn khéo che giấu mình, bởi vì vị phụ thân xuất thân từ đồ tể kia của bà đã ba lần bốn lượt nhắc nhở bà trước khi xuất giá rằng phải cất giấu hết tiểu tâm tư của mình. Không có nam nhân nào sẽ thích một nữ nhân đặc biệt ngu xuẩn, thô kệch cả. Nhưng cũng không có vị đế vương nào sẽ vui vẻ khi phi tần bên cạnh mình quá thông minh. Thiếp thất quá thông minh chỉ khiến cho hậu trạch trở nên hỗn loạn, nguy hiểm. Bà vẫn luôn nhớ rõ, giữ cho sự thông minh ở mức vừa phải. Trước mặt đế vương, bà là một sủng phi thông minh nhưng đơn thuần, là mẫu thân cưng chiều nhi tử. Ở trước mặt Lý Duệ, bà là nữ nhi của đồ tể thô kệch, chỉ biết dùng phương thức thô bạo nhất đối kháng với hắn để phát tiết bất mãn.
Đôi môi Chương Thái Hậu vểnh lên, đắc ý cười lên. Cho dù phụ tử hai người các ngươi có khôn khéo bao nhiêu, có bao nhiêu người có khả năng, vẫn phải uống nước rửa chân của lão nương như thường.
Bóng đêm dần khuya, tinh thần Chương Thái Hậu lại dồi dào, đã có chút ngồi không yên rồi. Ngoài điện hiện lên ánh đèn lồng màu đỏ, thân nhi tử Lý Kỳ đã đứng trước mặt bà. Nhi tử đã từng rất tuấn mỹ của bà, lưu lạc ở bên gần bốn năm đổi lấy một đầu tóc bạc, điều này khiến cho lòng Chương Thái Hậu đau như cắt vậy. Lý Duệ đã đoạt đi tất cả của nhi tử bà, bà phải giúp nhi tử đoạt lại hết mọi thứ!
"Kỳ nhi, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ?"
Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói: "Mẫu hậu, câu này người đã hỏi ba lần rồi".
Chương Thái Hậu nuốt nước miếng một cái, cười nói: "Mẫu hậu đợi bốn năm, thật vất vả mới đợi được tới ngày này, chúng ta chỉ được phép thành công tuyệt không thể thất bại được".
"Đây là đương nhiên. Tinh vệ mà cữu phụ điều cho nhi thần ở kinh thành đã bố trí xong, trong cung vẫn phải dựa vào mẫu hậu người".
Chương Thái Hậu uy nghiêm nói: "Đương nhiên".
Sau đó nhìn về phía hai nữ quan ở phía dưới nói: "Đi, hai ngươi một người thì đi mời Ngụy Thái phi, một người thì đi mời Đức Phi, Hiền Phi, bảo các nàng cũng mang hai vị Công chúa Bảo Trân, Bảo Ý tới".
Ngụy Thái phi là người nuôi lớn Lý Duệ, trong lòng Lý Duệ không khác với thân mẫu của hắn là bao. Đức Phi và Hiền Phi là hai lão nhân cùng theo hắn tới từ Khang Vương phủ, cho dù không có bao nhiêu cảm tình hắn cũng không thể không quan tâm tới máu xương ruột thịt của mình được. Còn Trương Chiêu nghi vừa mới tấn vị và Bảo Châu, chẳng qua là người có thân phận thấp kém, bà hoàn toàn không để tâm tới.
"Ngụy Thái phi có một cháu gái, nhớ kĩ đừng làm nàng ta bị thương". Lý Kỳ chậm rãi nói.
Chân mày Chương Thái Hậu cau lại, rồi lại cười lên: "Nếu nhi tử của ta trúng ý, mẫu hậu đương nhiên giúp con để ý, cho con được như nguyện".
Lý Kỳ cười lên.
Hai cung nữ kia lĩnh mệnh, mang theo tám cung tỳ đi.
Trăng đã lên đến ngọn cây, Ngụy An Lan bị nhốt ở trong phòng lòng như lửa đốt. Nàng không có bản lĩnh lớn mà có thể tiên tri được đêm nay có biến, chẳng qua vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để đưa tin cho Tần Tiêu, để hắn ngày mai ngàn vạn lần đừng đến Thọ Khang cung, nhất định phải tránh Ngụy Thái phi, để không bị Ngụy Thái phi hại đến tính mạng.
Nàng ở trong phòng đi lòng vòng. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài, lại còn có mấy cung tỳ trông chừng, nàng căn bản không có cách nào đi ra ngoài, căn phòng này chuyên dùng để nhốt người, cho nên ô cửa sổ đều là khung gỗ to bằng hai ngón tay, dựa vào sức tay của nàng, vốn dĩ không làm gãy được.
Ngụy An Lan như con thú bị nhốt vậy, ở trong phòng vòng tới vòng lui, cho đến lúc vô tình đụng vào chậu đồng đặt ở góc tường. Đó là chậu để người ta rửa tay, đặt trên một cái giá cao cỡ nửa người ở góc tường, bên trong còn có nửa chậu nước sạch. Ánh mắt Ngụy An Lan sáng lên, nàng đột nhiên nhớ tới trước kia trong lúc đánh bài với Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đã nói một trong những cách trốn thoát có nó.
Ngụy An Lan xé khăn lụa choàng của mình ra, sau khi lộn ngược lại rồi thấm đầy nước. Vải tơ tằm vốn mỏng nhẹ sau khi hút đủ nước thì nặng hơn, nàng lấy vải lụa cột lên hai cây gỗ, cột nút lại. Đặt ở chốt cài bên cạnh cửa giơ lên, xuyên qua vải ướt, đè lên hai đầu cây gác cửa bắt đầu vặn. Nước trong vải lụa bị ngoại lực dồn nén, tí tách chảy tới bệ cửa sổ, qua một hồi, hai cây khung gỗ nhìn thật cứng kia lại bị vải lụa ướt vặn gãy.
Ngụy An Lan cũng không nghĩ tới phương pháp mà Hoàng Hậu nói lại tốt như vậy, nàng còn chưa dùng tới nhiều sức lực... Quả thực quá thần kì...
Trước khi Ngụy An Lan trèo ra khỏi cửa sổ, hai tay làm hình chữ thập, thành tâm thành ý nhìn về phía trời cao cảm tạ Hoàng Hậu nương nương một cái.
Nàng vòng qua hậu viện, đi về phía tiền viện. Ngụy Thái phi nhốt nàng lại chẳng qua chỉ có mấy thiếp thân cung nữ và ma ma trông chừng trong tẩm điện của nàng biết, nếu nàng muốn ra ngoài, nên quang minh chính đại đi từ cửa trước, còn an toàn hơn lăn lộn đi ra từ cửa hông. Chẳng qua đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên thấy một đám người đi vào từ cửa chính.
Một chưởng sự cung nữ, mang theo tám cung tỳ. Dung mạo của cung nữ kia, cả đời Ngụy An Lan cũng không quên được. Chính là một trong hai cung nữ ở Thái Dịch trì lộ ra sát ý! Nàng ta là ai? Nàng ta đến đây làm gì? Bước chân định đi ra khỏi viện của Ngụy An Lan vòng lại, đi theo các nàng.
Beta: Hy Thái Phi
Tần Tiêu không biết Ngụy An Lan vì hắn mà bị Ngụy Thái phi giam lại. Tin tức mà Ngụy An Lan truyền cho hắn quả thực quá đáng sợ. Theo như trong tờ giấy của nàng thì nam nhân thần bí đó không thể nghi ngờ chính là phế Thái tử Lý Kỳ.
Núi cao đường xa, làm sao Lý Kỳ vượt qua được trùng trùng người trông chừng mà bước tới địa phận kinh thành, lại như thế nào mà có thể vòng qua được Cấm vệ trong cung lẫn vào nội uyển bên trong hoàng cung? Trong cung rốt cuộc có bao nhiêu nội gian, có bao nhiêu cọc ngầm chứ? Suy nghĩ một lát liền cảm thấy trong lòng khiếp sợ.
Hiện giờ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn còn ở Giang Châu, cũng không biết bên kia tình hình như thế nào. Lý Kỳ lẻn vào hậu cung là muốn gì chứ? Hắn muốn tọa trấn trong cung, trước tiên sẽ thưởng thức cung biến mà hắn và mẫu thân của hắn phát động! Mặt trời dần ngã về Tây, Tần Tiêu ném tờ giấy vào lư hương đốt thành tro. Trước mắt thời gian vô cùng cấp bách, không thể có một tia do dự nào được. Tần Tiêu đóng cửa lại, nhanh chóng biến mất trong ánh chiều tà.
Trong mười sáu đội hộ vệ của hoàng thành, có ba đội là không thể xuất hiện trước mặt người khác, chuyên trách bảo vệ an toàn của nhân thân Hoàng Đế. Một là Long Nha, một là Thanh Hổ và một là Dạ Tê.
Long Nha vệ và Thanh Hổ vệ vẫn có người từng gặp được, nhưng Dạ Tê vệ là truyền thuyết trong truyền thuyết, chưa bao giờ có người tận mắt nhìn thấy người của Dạ Tê vệ. Bọn họ là ám vệ ẩn núp sâu nhất, không giống với Long Nha hoặc Thanh Hổ mà ở bên cạnh Hoàng Đế, thời thời khắc khắc cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn họ có thể chỉ là một tên hoa tượng trong cung, cũng có thể chỉ là một tên thô dịch chuyên phụ trách vẩy nước quét nhà, hoặc có thể là tiểu thái giám lim dim ôm phất trần đứng ở ngoại điện.
Dạ Tê vệ tổng cộng có ba mươi sáu người, phân tán khắp nơi trong cung. Thống lĩnh của bọn họ, chính là Tần Tiêu Thiếu giám của Thượng Tẩm cục. Chẳng qua Tần Thiếu giám sau khi rời khỏi Thượng Tẩm cục thì lại thay đổi gương mặt. Vẻ tuyệt đại phong hoa ẩn mình dưới vẻ ngoài bình thường, thế nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn lấp lánh rực rỡ giữa bóng đêm.
Sự tồn tại của Dạ Tê là tuyệt đối bí ẩn, bọn họ tuy trải rộng ở các xó xỉnh trong cung nhưng chỉ cần không đến mức liên hệ tới sinh tử của Hoàng Đế thì tuyệt đối sẽ không hiện thân.
Trích Tinh lầu cao nhất trong cung nằm ở trung tâm nhưng hơi lệch về phía Bắc, ráng chiều đỏ rực vùng vẫy trên đường chân trời trong chốc lát rồi dần dần hòa mình vào biển cả, trả lại bầu trời rộng lớn cho bóng đêm.
Trên Trích Tinh lầu, vang lên ba tiếng vân khánh[1] trong suốt, xa xăm. Một khắc đồng hồ sau, trong Trích Tinh lầu bay ra mười mấy bóng đen, xẹt qua rồi hòa mình vào trong bóng tối. Ở trên đỉnh lầu, một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết vỗ cánh bay thật cao. Đây là do Tần Tiêu báo hiệu với núi Thúy Bình, hắn không biết rằng vào buổi sáng ở đây sau khi Vinh Vương nhận được thư gửi từ Giang Châu thì đang mang một ngàn phủ binh lặng lẽ rời Ngọc Tuyền sơn trang, đóng trại ở bên ngoài hoàng thành.
[1] Vân khánh: tên một loại nhạc khí.
Bùi Nghi đứng trên đỉnh núi Thúy Bình, trông về kinh thành phía xa xa. Gió núi mãnh liệt, thổi tung áo choàng và mái tóc dài rũ xuống của hắn, thân thể gầy yếu của hắn đứng vững vàng ở đó, mặc dù sức gió hết sức mãnh liệt giống như muốn cuốn hắn bay luôn vậy nhưng nam nhân này vẫn như thanh từ giữa núi, không nhìn ra được một chút dáng vẻ dao động.
"Hầu gia, trong kinh có thư đưa tới". Một người bí mật đi đến sau lưng Bùi Nghi, thấp giọng nói.
"Thư của Tần Tiêu?"
"Vâng".
Bùi Nghi nhíu mày: "Đưa đây".
Trên ống trúc nhỏ có nhét vào một phong thư, Bùi Nghi bóp ống trúc, rút ra một trang lụa mỏng như cánh ve. Người hầu mang đèn lồng đến gần, mượn ánh đèn, Bùi Nghi xem một chút rồi nheo mắt lại.
"Quả thực rất đúng lúc, may mà ta sớm đã để Vinh Vương mang binh đi qua. Xem ra đêm nay hẳn sẽ có biến". Hắn trầm tư trong chốc lát, nói với người hầu: "Đem ngựa tới, ta muốn đích thân hồi kinh lược trận".
"Nhưng mà Hầu gia, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn còn ở đây mà".
Bùi Nghi cười lạnh một tiếng, nói: "Người ta biết chỗ này không phải chính chủ, lại có trọng binh ba vệ lưỡng doanh canh giữ, hiện giờ bọn họ sẽ không tới đây, muốn tới cũng chờ tới trời sáng hết thảy đã định, sau khi bọn họ nắm chặt quyền hành trong cung và sự ủng hộ của triều thần thì mới có thể phái binh vây núi, ép chúng ta giao người".
"Vâng". Người hầu không dám nói gì nữa, xoay người đi chuẩn bị.
Bùi Nghi phất ống tay áo, bước nhanh xuống núi.
Ở chỗ miệng núi, Tiếu Trầm Mặc đang đợi hắn. Bước chân Bùi Nghi hơi ngừng, trong bóng đêm nhìn nàng, ánh mắt u ám không rõ.
"Bùi Hầu". Tiêu Trầm Mặc thi lễ một cái.
"Ngươi ở đây làm gì?" Bùi Nghi chỉ hơi dừng một chút, lại tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Tiêu Trầm Mặc bước nhanh đuổi theo: "Là đệ đệ của ta đưa thư tới?"
"Phải thì sao?"
"Đêm giờ Dần hắn truyền tin đến, nhất định là trong cung có biến cố".
Dưới chân Bùi Nghi không ngừng, chân của Tiếu Trầm Mặc không dài như hắn chỉ có thể chạy chậm đuổi theo: "Hầu gia, cho ta đi với".
Bùi Nghi đột nhiên dừng lại, Tiếu Trầm Mặc chưa kịp dừng lại, suýt nữa đụng vào người hắn.
"Tiếu nữ quan, thân phận bây giờ của ngươi là gì? Người đừng quên trước khi Đế Hậu đi, ngươi đã nhận lời như thế nào".
Tiếu Trầm Mặc im lặng chốc lát, cúi người hành lễ nói: "Dạ, nô tỳ không dám quên".
"Nô tỳ?" Khóe miệng Bùi Nghi nhếch lên: "Đường đường là Quận chúa Đại Lý quốc, mở miệng ra từng câu từng chữ nô tỳ không sợ phụ mẫu ngươi ở cửu tuyền đau lòng thất vọng hay sao". Đây là lần đầu tiên Bùi Nghi trực tiếp biểu đạt khinh thị và địch ý với nàng như vậy.
Tiếu Trầm Mặc mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng trái tim bị hắn đâm như vậy cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Bốn bề vắng lặng, cận vệ của Bùi Nghi cầm đèn lồng đứng xa xa một bên, chỉ chờ bất cứ khi nào chủ nhân phát lệnh lên đường.
Nhìn cặp mắt vì hơi xếch lên mà tỏ vẻ bất cận nhân tình kia của Bùi Nghi, Tiếu Trầm Mặc chỉ dời tầm mắt, cổ họng khô khốc nói: "Chuyện năm đó là do ta hành sự lỗ mãng, ta thật có lỗi với ngươi. Đợi chuyện này xong rồi, đại thù Tiêu gia ta báo được rồi, Bùi Hầu muốn mạng của ta, thì cứ lấy đi".
Bùi Nghi không nhìn nàng nữa, vẫy tay để cận vệ dắt ngựa tới, bước lên bàn đạp phi thân lên ngựa. Cánh tay nhỏ của hắn dựa trên yên ngựa, cúi người xuống, khẽ nói với Tiếu Trầm Mặc: "Cái gọi là chuyện năm đó, bổn hầu vốn dĩ không nhớ nổi!"
Vừa nói thì quất một roi, vó trước của con ngựa bay lên không, hí một tiếng đã lao xuống núi.
Gió táp hết sức mãnh liệt, thổi lộn xộn một bên búi tóc của Tiếu Trầm Mặc, nàng nhìn người và ngựa hòa mình vào bóng đêm, qua hồi lâu mới lẩm bẩm yếu ớt: "Sao nhiều năm vậy rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy chứ".
Nàng giơ tay vén mớ tóc lộn xộn ra sau tai, tâm trạng không yên xoay người rời đi.
Chương Thái Hậu mặc cả bộ quan phục của Thái Hậu, thần sắc nghiêm nghị ngồi ở Trường Nhạc cung, trên đầu gối của bà đặt một cây bảo kiếm dài ba thước, nạm vàng khảm ngọc, là vật năm đó Tiên Đế ban cho bà. Mặc dù lưỡi kiếm vẫn chưa từng khai phong, chỉ là một vật trang trí nhưng khi tay bà vuốt vỏ kiếm, vẫn cảm thấy trong lồng ngực kích động, tràn đầy hào hứng.
Qua đêm nay, tất cả đều đã khác rồi. Bà vất vả cực khổ, ẩn nhẫn giải vờ yếu đuối ngần ấy năm, còn không phải vì ngày hôm nay sao?
Năm ấy Thái tử nóng lòng thượng vị, vội vàng bức vua thoái vị, bại sự bị bắt, dựa theo tính tình của Tiên Đế không phải dải lụa trắng thì chính là ly rượu độc. Là bà, ném hết mặt mũi, bỏ mặc chỉ trích, vùng vẫy ăn vạ, dùng cái chết để đe dọa, ngàn cầu vạn cầu mới khiến cho nam nhân tâm ngoan đó nhả ra, lưu đày hắn tới Lĩnh Nam. Phía Nam, nhưng là địa giới của Chương gia nhà bà. Từ khi Tiên Đế nói rằng đày Lý Kỳ đến Lĩnh Nam, bà đã thắng một nửa.
Bà vẫn luôn dè dặt khôn khéo che giấu mình, bởi vì vị phụ thân xuất thân từ đồ tể kia của bà đã ba lần bốn lượt nhắc nhở bà trước khi xuất giá rằng phải cất giấu hết tiểu tâm tư của mình. Không có nam nhân nào sẽ thích một nữ nhân đặc biệt ngu xuẩn, thô kệch cả. Nhưng cũng không có vị đế vương nào sẽ vui vẻ khi phi tần bên cạnh mình quá thông minh. Thiếp thất quá thông minh chỉ khiến cho hậu trạch trở nên hỗn loạn, nguy hiểm. Bà vẫn luôn nhớ rõ, giữ cho sự thông minh ở mức vừa phải. Trước mặt đế vương, bà là một sủng phi thông minh nhưng đơn thuần, là mẫu thân cưng chiều nhi tử. Ở trước mặt Lý Duệ, bà là nữ nhi của đồ tể thô kệch, chỉ biết dùng phương thức thô bạo nhất đối kháng với hắn để phát tiết bất mãn.
Đôi môi Chương Thái Hậu vểnh lên, đắc ý cười lên. Cho dù phụ tử hai người các ngươi có khôn khéo bao nhiêu, có bao nhiêu người có khả năng, vẫn phải uống nước rửa chân của lão nương như thường.
Bóng đêm dần khuya, tinh thần Chương Thái Hậu lại dồi dào, đã có chút ngồi không yên rồi. Ngoài điện hiện lên ánh đèn lồng màu đỏ, thân nhi tử Lý Kỳ đã đứng trước mặt bà. Nhi tử đã từng rất tuấn mỹ của bà, lưu lạc ở bên gần bốn năm đổi lấy một đầu tóc bạc, điều này khiến cho lòng Chương Thái Hậu đau như cắt vậy. Lý Duệ đã đoạt đi tất cả của nhi tử bà, bà phải giúp nhi tử đoạt lại hết mọi thứ!
"Kỳ nhi, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ?"
Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói: "Mẫu hậu, câu này người đã hỏi ba lần rồi".
Chương Thái Hậu nuốt nước miếng một cái, cười nói: "Mẫu hậu đợi bốn năm, thật vất vả mới đợi được tới ngày này, chúng ta chỉ được phép thành công tuyệt không thể thất bại được".
"Đây là đương nhiên. Tinh vệ mà cữu phụ điều cho nhi thần ở kinh thành đã bố trí xong, trong cung vẫn phải dựa vào mẫu hậu người".
Chương Thái Hậu uy nghiêm nói: "Đương nhiên".
Sau đó nhìn về phía hai nữ quan ở phía dưới nói: "Đi, hai ngươi một người thì đi mời Ngụy Thái phi, một người thì đi mời Đức Phi, Hiền Phi, bảo các nàng cũng mang hai vị Công chúa Bảo Trân, Bảo Ý tới".
Ngụy Thái phi là người nuôi lớn Lý Duệ, trong lòng Lý Duệ không khác với thân mẫu của hắn là bao. Đức Phi và Hiền Phi là hai lão nhân cùng theo hắn tới từ Khang Vương phủ, cho dù không có bao nhiêu cảm tình hắn cũng không thể không quan tâm tới máu xương ruột thịt của mình được. Còn Trương Chiêu nghi vừa mới tấn vị và Bảo Châu, chẳng qua là người có thân phận thấp kém, bà hoàn toàn không để tâm tới.
"Ngụy Thái phi có một cháu gái, nhớ kĩ đừng làm nàng ta bị thương". Lý Kỳ chậm rãi nói.
Chân mày Chương Thái Hậu cau lại, rồi lại cười lên: "Nếu nhi tử của ta trúng ý, mẫu hậu đương nhiên giúp con để ý, cho con được như nguyện".
Lý Kỳ cười lên.
Hai cung nữ kia lĩnh mệnh, mang theo tám cung tỳ đi.
Trăng đã lên đến ngọn cây, Ngụy An Lan bị nhốt ở trong phòng lòng như lửa đốt. Nàng không có bản lĩnh lớn mà có thể tiên tri được đêm nay có biến, chẳng qua vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để đưa tin cho Tần Tiêu, để hắn ngày mai ngàn vạn lần đừng đến Thọ Khang cung, nhất định phải tránh Ngụy Thái phi, để không bị Ngụy Thái phi hại đến tính mạng.
Nàng ở trong phòng đi lòng vòng. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài, lại còn có mấy cung tỳ trông chừng, nàng căn bản không có cách nào đi ra ngoài, căn phòng này chuyên dùng để nhốt người, cho nên ô cửa sổ đều là khung gỗ to bằng hai ngón tay, dựa vào sức tay của nàng, vốn dĩ không làm gãy được.
Ngụy An Lan như con thú bị nhốt vậy, ở trong phòng vòng tới vòng lui, cho đến lúc vô tình đụng vào chậu đồng đặt ở góc tường. Đó là chậu để người ta rửa tay, đặt trên một cái giá cao cỡ nửa người ở góc tường, bên trong còn có nửa chậu nước sạch. Ánh mắt Ngụy An Lan sáng lên, nàng đột nhiên nhớ tới trước kia trong lúc đánh bài với Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đã nói một trong những cách trốn thoát có nó.
Ngụy An Lan xé khăn lụa choàng của mình ra, sau khi lộn ngược lại rồi thấm đầy nước. Vải tơ tằm vốn mỏng nhẹ sau khi hút đủ nước thì nặng hơn, nàng lấy vải lụa cột lên hai cây gỗ, cột nút lại. Đặt ở chốt cài bên cạnh cửa giơ lên, xuyên qua vải ướt, đè lên hai đầu cây gác cửa bắt đầu vặn. Nước trong vải lụa bị ngoại lực dồn nén, tí tách chảy tới bệ cửa sổ, qua một hồi, hai cây khung gỗ nhìn thật cứng kia lại bị vải lụa ướt vặn gãy.
Ngụy An Lan cũng không nghĩ tới phương pháp mà Hoàng Hậu nói lại tốt như vậy, nàng còn chưa dùng tới nhiều sức lực... Quả thực quá thần kì...
Trước khi Ngụy An Lan trèo ra khỏi cửa sổ, hai tay làm hình chữ thập, thành tâm thành ý nhìn về phía trời cao cảm tạ Hoàng Hậu nương nương một cái.
Nàng vòng qua hậu viện, đi về phía tiền viện. Ngụy Thái phi nhốt nàng lại chẳng qua chỉ có mấy thiếp thân cung nữ và ma ma trông chừng trong tẩm điện của nàng biết, nếu nàng muốn ra ngoài, nên quang minh chính đại đi từ cửa trước, còn an toàn hơn lăn lộn đi ra từ cửa hông. Chẳng qua đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên thấy một đám người đi vào từ cửa chính.
Một chưởng sự cung nữ, mang theo tám cung tỳ. Dung mạo của cung nữ kia, cả đời Ngụy An Lan cũng không quên được. Chính là một trong hai cung nữ ở Thái Dịch trì lộ ra sát ý! Nàng ta là ai? Nàng ta đến đây làm gì? Bước chân định đi ra khỏi viện của Ngụy An Lan vòng lại, đi theo các nàng.
Danh sách chương