Bà ta chờ cơ hội này, đã chờ rất lâu rồi.

Edit: Nguyệt Chiêu Viện

Beta: Hy Thái Phi

Lúc Ngụy An Lan và Tần Tiêu bước vào cửa cung, chính là ngày mà Lý Duệ nhận được bồ câu đưa thư của Bùi Nghi.

Xem xong thư của Bùi Nghi, trái tim Lý Duệ trầm xuống. Thế cục trong kinh phức tạp cũng không biết Bùi Nghi và Vinh Vương có thể ứng phó được không.

Lòng của hắn đã bay ra khỏi Giang Châu, bay tới kinh thành, nhưng hắn vẫn không thể động.

Ngay lúc hắn trăm phương ngàn kế rút sạch mấy kẻ nằm vùng của Quách Hiếu Thông, thì lại có kẻ an bài người ở bên cạnh hắn.

Hắn không thể vọng động, Triệu Yên Dung vẫn còn bên cạnh hắn, trong bụng nàng còn có hài tử của hai người, hết thảy những thứ này cũng không thể thương tổn tới hài tử và nàng được.

Lý Duệ siết chặt quả đấm, đi vào trong phòng của bọn họ. Triệu Yên Dung mới vừa ngủ một giấc dậy, đang ngồi ở bàn ăn cơm. Ba tháng đầu của thai kì là khó khăn nhất, người có phản ứng mạnh thì uống nước cũng ói, cũng có không ít người trực tiếp nằm ở trên giường là mấy tháng, thậm chí nằm đến khi sinh luôn. Nhưng Triệu Yên Dung thì không như vậy, nàng ngoại trừ thường hay mệt mỏi thì triệu chứng gì cũng không có, ăn nhiều cơm, khẩu vị tốt, còn luôn muốn ra ngoài đi dạo.

Mới qua có mấy ngày, mặt nhỏ của Hoàng Hậu đã phúng phính hẳn, sắc mặt hồng nhuận như bôi phấn. Lý Duệ thích ngắm dáng vẻ nhỏ nhắn đẫy đà như vậy của nàng, có nàng ở đây, dường như trời sập xuống cũng không cần lo lắng.

Hoàng Đế rón rén đi tới sau lưng thê tử, ôm nàng vào lòng.

Triệu Yên Dung đang cầm một cục lớn gặm thịt, bị Lý Duệ dọa một cái tay buông lỏng làm rơi cục xương xuống bàn. Nàng quay người lại lấy bàn tay toàn là dầu mỡ kia bôi lên mặt Hoàng Đế: "Sao vậy, thiếp đang ăn cơm mà!"

"Nàng ăn của nàng, ta ôm một chút". Lý Duệ ôm gương mặt nhỏ bé phúng phính của nàng hôn một cái.

Mày Triệu Yên Dung nhướn một cái, nhìn hai mắt Lý Duệ: "Không vui sao? Muốn ôm một cái à?"[1]

[1]: Ở đây Triệu Yên Dung đang nói tiếng địa phương của người Thượng Hải.

Lý Duệ nghe không hiểu tiếng phương Nam, nháy mắt hai cái, không ngại học hỏi: "Yên Dung nói gì vậy? Nói lại một lần xem nào".

Triệu Yên Dung cười ha ha, từ trên đùi hắn nhảy xuống, lại lấy một cục xương khác trong bát gặm tiếp: "Nói đi, có chuyện gì sao?"

"Chẳng qua chỉ muốn ôm nàng một chút, có thể có chuyện gì chứ." Lý Duệ không muốn nàng lo lắng, nên muốn gạt nàng.

Triệu Yên Dung cầm cục xương trong tay chỉ Lý Duệ nói: "Còn nói không có chuyện gì? Ánh mắt không đúng, rốt cuộc có chuyện gì? Thấy chàng lo lắng như vậy, nói ra nghe thử, cho dù thiếp không giúp gì được nhưng cũng đỡ hơn một mình chàng kìm nén".

"Thật không có gì". Lý Duệ lắc lắc đầu, sau lại gật đầu: "Bùi Hầu đưa thư tới".

"Ồ!" Triệu Yên Dung từ từ buông cục xương xuống: "Chẳng lẽ trong kinh có khó khăn gì bọn họ không gánh nổi sao?"

"Nàng ăn trước đi, ăn xong chúng ta nói sau". Lý Duệ suy đi nghĩ lại, thê tử của hắn cũng không giống như nữ nhân bình thường, nàng rất dũng mãnh. Nói ra để nàng chuyển bị tư tưởng chưa chắc là chuyện không tốt. Lý Duệ ngồi đối diện nàng, nhìn nàng ăn cơm.

"Như vậy thì còn thèm ăn gì nữa chứ". Triệu Yên Dung lấy khăn ướt lau miệng rồi lại lau tay, gọi Tử Lan đi vào dọn một bàn thức ăn xuống: "Sao vậy, gấp lắm sao? Có nghiêm trọng không? Có muốn chúng ta trở về ngay bây giờ không?"

"Không trở về, trên đường về còn nguy hiểm hơn ở đây". Lý Duệ lắc đầu, đứng lên đóng cửa sổ cửa chính lại.

"Bùi Hầu đưa thư tới nói trong kinh e là có biến".

Có biến? Không phải phương Nam muốn phản loạn sao? Có biến cũng là biến ở phương Nam, sao lại liên quan tới chuyện ở kinh thành chứ? Suy nghĩ một chút, Triệu Yên Dung cả kinh thất sắc: "Là trong kinh có biến hay là trong cung có biến?"

"Đều có biến". Lý Duệ cười khổ một tiếng: "Bùi Hầu đã sớm khuyên ta trừ đi phế Thái tử, là ta nhất thời do dự, bỏ lỡ thời cơ tốt, mới để cho hắn có cơ mò tới kinh thành".

Phế Thái tử Lý Kỳ?

Triệu Yên Dung nhíu mày: "Cho nên nói, Thái Hậu muốn đưa thân nhi tử thượng vị, muốn đuổi người khỏi long ỷ".

"Thiệt thòi cho bà ta nhẫn nhịn lâu như vậy, có thể nắm được thủ vệ trong kinh vào tay mình, không biết đã trù tính bao lâu, hoạt động bao lâu, quả thật có lòng". Lý Duệ cười nhạt.

Nếu động tác của Chương Thái Hậu lớn hơn một chút, hắn chưa chắc sẽ không biết. Nhưng bà ta lại dùng cách êm dịu, từ từ thấm nhuần, làm ra dáng vẻ ngang ngược thô tục như vậy, mới khiến hắn nới lỏng phòng bị, để bà ta tạo thành thế lực của mình trong vòng mấy năm.

Bên trong có Thái Hậu, bên ngoài có quân quyền, tỷ đệ Chương gia dưới mí mắt hắn lừa gạt tạo thành một tấm lưới, có thể nói cao minh, có thể nói dụng tâm lương khổ[2].

[2]Dụng tâm lương khổ: suy nghĩ rất nhiều lần, dụng tâm suy nghĩ.

"Mụ già kia, điên thật rồi". Triệu Yên Dung lắc đầu, có bao nhiêu chấp niệm mới có khiến Thái Hậu chống đỡ mà chấp nhận hy sinh lớn như vậy, tự bôi đen mình, đồng thời cũng bôi Tiên đế thành than luôn rồi.

"Ta đã nói rồi, bà ta đi tới vị trí Đức Phi, được thánh sủng mấy chục năm, có thể ở hậu cung sừng sững không ngã sao có thể là người ngu xuẩn được chứ". Triệu Yên Dung cười: "Chặc chặc, lần lượt sáp tới để ta đánh vào mặt, thì ra là để cho chúng ta mất cảnh giác mà thôi".

Nhi tử bị phế mà cũng có thể giữ được địa vị ở hậu cung, thậm chí còn có thể khiến Tiên đế ghi đứa nhi tử có khả năng kế thừa đại thống nhất dưới danh nghĩa bà ta, nữ nhân này sao có thể đơn giản chứ? Là nàng quá mức khinh địch.

"Chẳng qua cũng không cần lo lắng, hết thảy địch nhân cũng đều là cọp giấy". Triệu Yên Dung cười nói: "Giấu giếm ngấm ngầm táy máy tay chân mới khiến cho người ta nhức đầu, bây giờ đứng dưới mặt trời, chỉ cần là người không phải quỷ còn sợ cái gì nữa chứ? Trong kinh có cữu cữu và Vinh Vương chúng ta phải tin tưởng họ".

Không sai, những người kia cứ cho rằng thần cơ diệu toán, giọt nước không lọt, sao lại biết được trong lời nói vô tình của nữ nhân có thể khiến những chuyện sắp phát sinh của bọn họ bị suy diễn đại khái hết chứ?

"Ngụy An Lan ngược lại có lòng, trở về phải thưởng cho nàng ấy mới được".

"An Lan muội muội thực không tệ, lần này trở về chúng ta sắp xếp tốt một chút, chọn một thiếu niên đẹp trai vừa có tiền vừa trọng tình nghĩa gả cho nàng đi".

Lý Duệ bị lời của thê tử chọc cười, nhìn gương mặt nàng cười khanh khách, vẻ mặt dửng dưng nhất thời mây đen trên trời cũng đã tản đi hơn phân nửa.

"Không sai, chỉ cần Bùi Hầu bọn họ có phòng bị thì không cần quá mức lo lắng. Cứ cho là Thái Hậu mua chuộc được mấy người chẳng qua do đánh thắng bất ngờ mà thôi. Cấm quân và thập lục vệ chỉ cần ở trong tay chúng ta, bọn họ cũng không có ngày trở mình đâu. Chẳng qua Bùi Hầu nhắc nhở chúng ta, bên kia hẳn sẽ phái sát thủ tới hành thích".

Triệu Yên Dung chau mày lại, ngón út nhất thời dựng lên: "Đến đây, một người tới ta diệt một người, tới hai người ta giết hai người. Lễ lớn như vậy chúng ta không nhận sao được?"

Sau đó, Lý Duệ tìm Tô Định Phương, hai người ở trong thư phòng thì thầm, Triệu Yên Dung thì gọi Tử Lan tới, vẽ một đống lớn sơ đồ phác thảo của các linh kiện, để cho nàng tìm thợ rèn tốt nhất trong thành gia công.

Tô Định Phương nghe nói có thích khách muốn tới ám sát Hoàng Đế, chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn là một quan văn, quản lí đất đai, tổ chức Phán quan cũng rất lão luyện, nhưng chuyện chiến sự lại dốt đặc cán mai. Lý Duệ cũng không bảo hắn phải là gì, cũng may Giang Châu có năm ngàn binh lính đang đóng, lúc đi Trần Trí chỉ mang theo hai ngàn, còn lại ba ngàn binh sĩ có thể dùng. Không có địch nhân tới công thành thì những binh sĩ này cũng đủ rồi.

Lý Duệ phái mấy người tâm phúc ở trong quân doanh đi một vòng, chọn hai trăm người thủ ở đại viện Tri phủ, lại chi một ngàn người thành tám tiểu đội, luân phiên canh giữ ở ở bốn cửa thành Giang Châu. Bên ngoài lỏng bên trong chặt, bày trận chờ đợi.

Lý Duệ biết người bên cạnh có nội gian trộn lẫn vào, chẳng qua người này hẳn không phải là người Long nha vệ, Long nha vệ đều là ám vệ trung thành tận tâm, là một lực lượng tận trung với Hoàng Đế nhất. Nếu quả thật Long nha vệ phản bội, đối phương cũng không cần phái sát thủ tới, chỉ cần chịu liều mạng, đầu của Lý Duệ và Triệu Yên Dung chỉ e là đã rơi xuống. Cho nên chỉ có thể là một trong năm tên nội đình thị vệ cùng đi ra từ trong cung, hoặc là hai người.

Lý Duệ âm thầm cười lạnh, Chương Thái Hậu quả nhiên tâm tư thâm trầm, cận vệ thiếp thân của Hoàng Đế lại cũng bị bà ta đặt người vào. Nếu không phải Ngụy An Lan phát hiện không ổn, Bùi Nghi lại kịp thời báo hiệu, thì hắn và Hoàng Hậu có thể đang ngủ mơ đã bị người ta cắt đầu rồi.

Bà ta chờ cơ hội này, đã chờ rất lâu rồi.

Mấy ngày này Tô phu nhân vẫn tùy tiện như vậy, Tô Định Phương sợ phu nhân lo lắng, một chút ý tứ cũng không lộ ra. Nha môn Tri phủ từ trên xuống dưới đều hành động như thường. Hai Long nha vệ được phái ra nhìn chằm chằm mấy cái nội đình thị vệ đã lọc ra được hai kẻ hiềm nghi.

Những ngày qua hai người bọn họ thay phiên nhau ra ngoài, luôn lưu luyến ở Thái Bạch lâu cách nha môn Tri phủ hai con phố. Nơi đó gần với dịch quán xe ngựa lớn nhất Giang Châu, hết sức phức tạp, là nơi trao đổi tin tức tốt nhất.

Trước kia địch ở trong tối ta sáng, dĩ nhiên khó lòng phòng bị, nhưng hiện giờ là địch ở ngoài sáng ta trong tối, mọi cử động của bọn họ đều có người nhìn chằm chằm, đương nhiên không thể bay ra khỏi lòng bàn tay.

Không tới mấy ngày, có một gánh hát tới trong thành, ca hát tạp kỹ hết sức mới mẻ ngoạn mục, mới vừa tới Giang Châu hai ngày, đã thu hút được vạn người đổ xô tới. Đặc biệt có hai nữ tử trẻ đẹp múa dải lụa, dải lụa dài mấy trượng như linh xà bay phất phới trên không trung tạo ra muôn hình vạn trạng, lại thêm hai nữ tử có dáng vẻ lẳng lơ, dưới chân mang chuông vàng, khi múa ngọc bội đinh đang, chuông vàng thì leng keng, lúc vung tay nhấc chân vặn mông thì càng dao động mãnh liệt, nhục ảnh sắc hương, càng khiến cho người ta mê mẩn tâm thần.

Có người hiến kế không phải Hoàng Hậu thai nghén, tâm tình không tốt sao? Hoàng Thượng người vẫn cứ ở vùi ở Giang Châu không khỏi cảm thấy bực bội sao? Mời gánh hát đó vào nha môn Tri phủ, biểu diễn tạp kĩ cho hai người xem.

Hoàng Đế vừa nghe cảm thấy biện pháp này không tệ, lập tức gật đầu, để cho Tô Định Phương ra mặt bảo gánh hát thu dọn, để bọn họ ban ngày dọn vào phủ. Bầu chủ của gánh hát còn nói, bọn họ còn có chút ảo thuật phải đến tối đốt nến mới thú vị sinh động, gần tối sẽ đến phủ hiến nghệ. Tô Tri phủ thưởng bạc, bày tỏ chỉ cần bọn họ làm tốt cấp trên sẽ thưởng nữa.

Đến giờ lên đèn, người của gánh hát trang phục đã thỏa đáng, sân khấu đã sớm dựng xong trên bãi đất trống ở hậu viện Tri phủ, liền hóa trang lên sân khấu.

Tô Định Phương làm đương viện chủ vị, hai bình phong giấy phía sau dưới ánh đèn chiếu rọi mơ hồ thấy được hai người, một nam một nữ, đội mũ mặc áo bào ngồi cùng một chỗ.

Gánh hát bắt đầu, trên đài dải lụa màu bay phấp phới, dưới đài nhiều tiếng khen ngợi. Bầu chủ của gánh hát nhìn trộm phía sau bình phong bằng giấy, mượn ánh nến hắt ra bóng người, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện, ngươi đẩy ta một cái, ta đấm ngươi một nện, dường như hết sức thân mật. Ở bốn phía bình phong kia ước chừng có mười hán tử áo xanh, người nào cũng tay cầm chuôi kiếm, biểu tình nghiêm túc, cho dù trên đài có biểu diễn xuất sắc cỡ nào đi chăng nữa cũng không thấy bọn họ thất thần chút nào. Có thể thấy người ngồi ở sau bình phong kia thân phận cao quý, an toàn rất quan trọng.

Mặc dù Tô Định Phương ngồi ghế chủ vị nhưng chỗ ngồi hơi lệch một chút, mà Tô đại nhẫn vẫn luôn thỉnh thoảng quay đầu nhìn bọn người kia.

Tinh quang trong mắt bầu chủ gánh hát chớp động, biết mục tiêu chính là hai người ngồi ở phía sau bình phong kia. Âm thầm ra dấu tay.

Những dải lụa đang bay tán loạn, hai nữ tử hở ra nửa ngực, tư thế xinh đẹp quyến rũ bỗng nhiên phi thân lên, hai dải lụa múa quấn chặt không lọt một giọt nước, khiến người ta hoa cả mắt. Sau đó hai đạo hàn quang lặng yên không một tiếng động kẹp bên trong dải lụa, hòa cùng với đêm tối bay tới chỗ hai người sau bình phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện