Lá gan thật lớn + ra ngoài gặm phải xương cứng + vẫn là cữu cữu tốt với ta nhất.
Edit: Chiêu Quý Tần
Beta: Nguyên Đức Phi
Nếu không sao lại có câu nói ông trời đến trừng trị ngươi chứ? Xui xẻo làm sao, người nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Yên Dung lại là thiếu gia của tiệm gạo Thịnh Vượng, họ Càn tên Thiên Tứ.
Lão bản của tiệm gạo Thịnh Vượng này là người ở rể, trước kia vốn là tiểu nhị của tiệm, bởi vì thông minh, lại có tài năng, nên bị chủ nhân bắt rể. Trong nhà thê tử lão bản có hai tỷ muội, tỷ tỷ kén rể xong liền phát triển cửa hàng lên, muội muội thời niên thiếu dung mạo xinh đẹp, sau này liền gả cho nhà giàu làm thiếp.
Nhi tử độc nhất của đôi phu thê này chính là Càn Thiên Tứ, từ nhỏ được nuông chiều như tâm can bảo bối, cờ bạc, quậy phá, thanh lâu, việc xấu cái nào cũng có phần hắn. Bởi vì có thế lực ở Định Châu, liền bị nuôi dưỡng thành nhất bá.
Trong nhà có mười mấy kiều thê mỹ thiếp, mỗi ngày ở bên ngoài vẫn tầm hoa vấn liễu.
Hiện tại, thấy nửa gương mặt của Triệu Yên Dung, những đóa hoa cỏ kia toàn bộ bị xem như bã đậu, bị hắn vứt lên chín tầng mây.
Chỉ là, Càn Thiên Tứ tuy là tiểu bá vương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, thấy tiểu mỹ nhân không giống những nữ nhân xanh xanh đỏ đỏ, liền biết là người trên cao.
Chủ tớ Triệu Yên Dung trang sức hoa lệ, nam tử kia nhìn qua cũng khí phách bức người. Tuy rằng thiếu gia như bị đốt người, vò đầu bứt tai, nhưng không dám hỏi thăm rõ ràng chi tiết thân phận đối phương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ phái người bí mật theo dõi sau lưng bọn họ. Trước tiên, điều tra rõ nơi bọn họ đặt chân đến, sau đó lại hỏi rõ ràng thân phận lai lịch.
Đoàn người này, trừ Lý Duệ và Triệu Yên Dung ra, đều là cao thủ trong cao thủ. Người theo hầu kia vừa cử động, bọn họ đã phát hiện được.
Tử Dư nháy mắt với Tử Lan một cái, liền đi sang cửa hàng bên cạnh mua điểm tâm, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Hai người đi phía sau họ cũng không có bao nhiêu chú ý tới một nha hoàn, tự nhiên sẽ không biết họ đã trở thành bọ ngựa, còn người khác là chim sẻ.
Tìm hiểu được nơi Lý Duệ ở, hai người kia lập tức trở về báo tin cho thiếu gia.
Không chờ tới khi bên kia thăm hỏi rõ ràng lai lịch của Lý Duệ, tên của thiếu gia kia đã lọt vào tai của Lý Duệ cùng Triệu Yên Dung.
"À, đại thiếu gia của tiệm gạo nha." Triệu Yên Dung nở nụ cười, "Đây thật là một cơ hội tốt nha, tướng công, người ta tự đưa tới cửa, vừa đúng lúc chúng ta hỏi cho rõ ràng."
Lý Duệ đang rửa mặt, không kiên nhẫn nói: "Có cái gì đâu mà hỏi. Dám tùy ý tăng giá lương giới, coi pháp lệnh như không, loại thương gia có lá gan lớn như vậy, phải nghiêm trị!"
"Ngài trừng cái gì chứ." Triệu Yên Dung bĩu môi: "Chúng ta đã đi hơn một nửa phủ Định Châu rồi. Ngài cũng thấy, trừ cái tiệm gạo Thịnh Vượng kia, còn có tiệm gạo nào khác dám khai trương? Thương gia tuy rằng trục lợi, nhưng cũng không phải người nào cũng có hắc tâm. Ngài nhìn gạo của tiệm gạo Thịnh Vượng kia đi, gạo cũ như vậy, không biết họ làm ra ở nơi nào, còn trộn lẫn với rất nhiều trấu cùng cám. Lá gan lớn đến muốn xé trời luôn rồi. Nếu sau lưng không có quan gia duy trì, sao hắn có thể lớn mật như vậy? Nếu chúng ta đã ra ngoài, thì nhất định bắt được một không tha hai, kéo hết cả gốc rễ của hắn."
Tâm tình Lý Duệ vốn rất kém, nghe Triệu Yên Dung nói như vậy, liền ném khăn vải vào bồn nước, bọt nước bắn ra tung tóe, oán hận nói: "Không sai, bắt một trị hai. Trẫm không nghiêm trị liền xem lời trẫm chỉ như đánh một cái rắm."
Triệu Yên Dung "phì" một cái cười ra tiếng, Lý Duệ nói chuyện càng ngày càng học được tinh túy của nàng.
Lý Duệ nghĩ ngợi, gọi một tên Long Nha vệ tới, sai hắn đi hỏi thăm quan phụ trách Định Châu một chút xem Giám sát Ngự Sử đài – Giám sát Tuần án Lục Gia hiện tại đang ở đâu.
Một lát sau, đã vào đêm, Long Nha vệ tìm hiểu tin tức kia trở về, vẻ mặt khiếp sợ.
"Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân vừa mới trở về từ nha môn của Tri phủ Định Châu." Tên Long Nha vệ kia nuốt nước miếng, nói: "Lục đại nhân một tháng rưỡi trước đã đến Định Châu, sau đó liền mắc phải bệnh dịch, bây giờ đang được Tri phủ tiếp đón nghỉ dưỡng tại phủ nha."
Triệu Yên Dung ở một bên chen vào, nói: "Bệnh dịch? Nơi này làm sao bị bệnh dịch được? Không có báo cáo lên triều đình đổi người lại đây sao?"
"Tiểu nhân nghe tin cũng cảm thấy không ổn, liền nửa đêm xông tới xem xét hậu trạch của Tri phủ." Long Nha vệ kia sắc mặt ủ dột, "Lúc ấy mới phát hiện, Lục đại nhân không phải bị bệnh, mà là bị Tri phủ Định Châu lặng lẽ nhốt lại!"
"Lớn mật! Hắn đây là muốn tạo phản hay sao?" Lý Duệ vừa nghe xong, tức muốn nổ phổi.
Ngử Sử phụ trách giám sát bách quan, giám sát tuần án được sắc phong đi sứ. Tuần sát này, vốn là mắt, mũi, tay chân của Hoàng Đế, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng bởi vì là chức quan đại diện của triều đình có bổn phận tuần tra, nên uy quyền rất nặng. Tri phủ Định Châu dám bắt nhốt cả Tuần án sứ của triều đình, quả thực chính là không đặt Hoàng Đế trong mắt. Đây chính là bọn rắn độc nghĩ có thể ép chết được rồng a!
Lý Duệ phập phồng không thôi. Mới vừa rời khỏi Kinh Thành mấy ngày, lời đầu tiên nghe được lại là chuyện lớn như vậy xảy ra ở một châu phủ lớn như Định Châu.
Định Châu cách Kinh Thành tám trăm dặm, khoái mã chạy ngày đêm không tới ba ngày đã đến. Nhưng Lục Gia bị nhốt tại Định Châu một tháng rưỡi, trong kinh lại không nhận được tin tức gì. Người nào cho hắn cái lá gan lớn như vậy? Tri phủ Định Châu đây là không cần chức quan, cũng không cần cái đầu nữa đúng không!
Một khi sự việc này bị phát hiện, chính là phải mất mũ ô sa, mất cả đầu.
Tai họa lan đến cửu tộc, hắn cũng không có chút sợ hãi sao? Định Châu cách Kinh Thành gần nhất là tình trạng như thế, vậy tình hình của mấy cái châu huyện phía Nam thì như thế nào?
Lý Duệ không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, tựa hồ ngửi được một tia hơi thở bất thường.
Triệu Yên Dung cũng đồng dạng cảm thấy không ổn.
Ở hiện đại, hạn hán hay nóng lạnh đều là những hiện tượng bình thường, là luồng không khí chuyển động khác thường, hoặc là tình huống sự việc sản sinh ra dưới sự bộc phát của lỗ đen gì gì đó. Thứ lỗi, Hoàng Hậu nương nương chỉ là một cảnh sát đặc biệt, ở phương diện ngành tự nhiên là phải tra cứu, trừ những cái nàng biết là những hiện tượng thông thường ra, bắt nàng nói mấy cái tý sửu dần mẹo quả thật là làm khó nàng rồi. Học ngành tự nhiên không được, bù lại mấy cái xã hội nhân văn nàng biết không ít.
Thời cổ đại, mọi người đem thiên tai đổ tội tại Thiên tử bất nhân, hoặc là do thần phật trên trời trừng phạt. Nếu có người đem thiên tai biến thành... Vậy giang sơn không đứng vững, chính quyền rung chuyển, thật sự không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Một mặt mượn thiên tai mà gom góp tiền tài, một mặc khác lại kích động bất mãn của bá tánh, bức bọn họ đi vào tuyệt lộ, có khả năng nhiều nhất chính là các tà giáo đang giở trò quỷ.
Có thể khiến cho một quan to tam phẩm bí quá hóa liều như thế, một chút lợi ích tiền tài không thể khiến hắn ta làm ra chuyện ấm đầu, trừ phi có người cho hắn ăn viên thuốc an thần, để hắn cho rằng chỗ dựa đủ cứng rắn, cứng rắn hơn cả Hoàng đế.
Hoặc là hứa hẹn cho thế tộc trâm anh, lưu danh thiên cổ.
Thật sự có người muốn tạo phản!
"Bùi Hầu tâu với trẫm, cục diện chính trị ở phía Nam không ổn, như có người khuấy đảo làm đục nước." Lý Duệ lẩm bẩm mà nói: "Không nghĩ tới thế nhưng lại nghiêm trọng như vậy."
Triệu Yên Dung gật đầu, nói: "Định Châu đã là như thế, không biết mấy cái châu phủ khác như thế nào. Ngài phải sớm đưa ra biện pháp ứng đối mới được."
"Lục Gia chỉ bị nhốt lại, không bị thương tổn đến tính mạng, hẳn là còn chỗ hữu dụng." Lý Duệ nghĩ nghĩ, nói: "Hắn là Giám sát Ngự Sử, lưu lại hắn chắc là vì đề phòng Tổng binh Định Châu nói muốn gặp hắn."
"Nói cách khác, quân đội không nằm dưới sự khống chế của bọn họ?" Hai mắt Triệu Yên Dung sáng ngời.
"Cũng khó nói." Lý Duệ lắc đầu, nói: "Cũng có khả năng đề phòng đám phủ binh gần đó nổi lên lòng nghi ngờ. Ví dụ như, nói nơi cách Định Châu gần nhất, Giang Châu. Tri phủ Giang Châu Tô Định Phương và Tổng binh Giang Châu Trần Trí là người của cữu cữu nàng, bọn họ có thể tin được. Cũng có khả năng là đề phòng có tiếng gió đến Giang Châu, cho nên mới lưu giữ Lục Gia an toàn."
"Trước tiên mặc kệ là vì chuyện gì, chúng ta mới đến, không thể bứt dây động rừng, tốt nhất là có thể bất động thanh sắc mà nhổ cái đinh Định Châu, lại túm ra kẻ ở phía sau màn này." Hoàng Hậu tổng kết một câu sau bài diễn văn.
"Nói thì nhẹ nhàng, nhưng làm thì nào có dễ dàng như vậy?" Hai hàng lông mày của Hoàng đế nhíu chặt.
Trước mắt thân phận mình không thể bại lộ, nhưng bên người chỉ có mười mấy người, muốn sử dụng vũ lực mà lôi Lục Gia ra hiển nhiên là điều không thể.
"Cách cứng rắn là vô ích, vậy sử dụng cơ trí!" Hoàng Hậu cầm cây quạt phe phẩy: "Tất nhiên, vì an toàn, cần phải phái người điều binh mã đến chuẩn bị. Ngài vừa mới nói Tổng binh Giang Châu Trần Trí là người của cữu cữu, vậy ta có thể mượn người từ trong tay hắn." Nói rồi, nàng lật tay lại, trong tay xuất hiện một thiết bài nhỏ: "Vẫn là cữu cữu thương ta, trước khi đi đã đưa Bùi gia Vân bài cho ta, để ta tùy ý hành sự. Loại chuyện như mượn binh này, tất nhiên dựa vào tên tuổi cữu cữu ta là thỏa đáng nhất."
Sáng hôm sau, có khách đến thăm khách điếm.
Lý Duệ nhìn thiệp cười lạnh một tiếng: "Thiên Tứ? Là cái đồ chơi gì mà đòi tới gặp trẫm?"
Triệu Yên Dung rút tấm thiệp từ trong tay hắn lại. Giấy rải hoa vàng, lấy hương xông, thật ra rất phong nhã. Vài tờ giấy Tuyên Thành mỏng manh kẹp lá vàng khô rồi dán chặt lại, hoa tươi lại kẹp ở bên ngoài, hong khô, trang giấy kia liền giống như một đóa hoa tươi, mùi hương cùng huân hương xen lẫn, hòa vào nhau. Đây vốn là một loại thú vui tao nhã của quý nữ nhà quyền quý giàu có, không nghĩ tới lại bị thiếu gia kia lấy làm thành thiệp mời. Quý khí thì không thấy đâu, nhưng lại nhiều thêm một phần ẻo lả.
"Chúng ta đang lo tìm không thấy phương pháp hỏi thăm, bây giờ có người tự đưa tới cửa, sao ngài còn không chịu thấy?" Ngón tay thon dài của Triệu Yên Dung búng búng lên tấm thiệp mời: "Cho hắn tiến vào."
"Hoàng Thượng ngài đừng tùy hứng nữa, đây chính là đại sựliên quan đến bá tánh xã tắc." Triệu Yên Dung hôn "bẹp" một cái lên mặt Lý Duệ, sau đó tránh vào phòng bên cạnh.
Lý Duệ xụ mặt xuống, hắn đường đường là thiên tử tôn sư muốn gặp một tên phú nhị đại gian thương là một chuyện cực kỳ mất mặt, hạ thấp thân phận và phiền chán. Nhưng đến khi cửa phòng bị người đẩy ra từ phía ngoài thì bộ mặt xụ xuống của Lý Duệ lập tức không thấy, thay vào đó là bộ mặt phù hoa công tử có vài phần ngạo khí lại có vài phần khiêm khiêm.
"Càn...... huynh......" Mặc dù Hoàng Đế rất giỏi diễn kịch nhưng khi nhìn thấy Càn Thiên Tứ thì khóe miệng không nhịn được co rút.
Vị này ăn mặc một bộ áo bào mỏng thêu hình hồ điệp vờn mẫu đơn, rất "nổi bật", dung mạo coi như đoan chính nhưng trên mặt tô son chát phấn hoàn toàn không giống một nam nhân, trên mái tóc còn cắm một bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ. Thời tiết hôm nay lại rất nóng, trên mặt Càn Thiên Tứ chảy mồ hôi khiến cho phấn rơi mất một ít, mặc dù thỉnh thoảng có dặm lại phấn nhưng không đồng đều, chỗ hồng chỗ trắng khiến hắn nhìn như mặt rỗ.
Lý Duệ là người cực kỳ yêu thích sạch sẽ, hắn nhìn thấy vị thiếu gia của tiệm gạo này lập tức có chút buồn nôn, đến khi nhìn thấy cặp mắt không an phận của hắn nhìn loạn trong phòng như tìm kiếm ai thì cơn nóng giận lập tức dâng lên.
"Hoàng công tử!" Càn Thiên Tứ cười hì hì chào hỏi Lý Duệ: "Hôm qua lúc ở trên phố, tiểu đệ vô tình nhìn thấy huynh đài, cảm thấy huynh đài là người có phong thái hơn người liền muốn kết làm bằng hữu, mong rằng huynh đài đừng trách móc."
Lý Duệ hừ hừ nói: "Đương nhiên! Đương nhiên!"
"Trong nhà tiểu đệ có mở mấy cửa hàng bán gạo ở trong phủ Định Châu, có thể coi như là phú thương của Định Châu" Càn Thiên Tứ nhìn biểu tình của Lý Duệ, hỏi dò: "Nghe tiểu nhị của khách điếm nói, ngài tới từ kinh thành, đó chính là địa phương vô cùng lớn, dưới chân thiên tử, tieru đệ thật là vô cùng hâm mộ a. Không biết trong nhà Hoàng huynh làm gì? Nhìn bộ dáng của ngài rất giống con em quý tộc."
"Làm gì có con em quý tộc." Lý Duệ giả cười hai tiếng: "Trong nhà ta chỉ có chút sản nghiệp nho nhỏ, kinh doanh mấy cửa hàng mà thôi. Ta chính là quen chơi bời lêu lổng, lần này là mang nội tử về thăm nhạc phụ đại nhân ở Định Châu, ta muốn ở thêm hai ngày rồi đi, trên đướng quá nóng."
Nghe Lý Duệ nói bọn họ không phải con em quý tộc quan lại mà chỉ là thương nhân, trogn lòng Càn thiếu gia vô cùng yên tâm.
Nhà mẹ để của tiểu nương tử xinh đẹp kia ở tận Đại Lý xa xôi, hắn muốn có nàng cũng không gây ra chuyện lớn gì. Tròng mắt Càn Thiên Tứ đảo quanh một cái, cười nói: "Hoàng huynh muốn du ngoạn ở Định Châu, tiểu đệ vữa lúc có thể làm người dẫn đường, có thể dẫn ngài và tẩu tử đi chơi rất nhiều nơi xinh đẹp. Không biết hiện tại tẩu tử đang ở đâu, có thể cho tiểu để chào hỏi qua một chút không?"
Lý Duệ giận tím mặt.
Trách không được bọn họ ở Định Châu sẽ bị tiểu tử này nhảy ra làm quen.
Trách không được mới sáng sớm liền tích cực đi cầu kiến.
Trách không được tiểu tử này ân cần như thế, còn xưng huynh gọi đệ!
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Hoá ra tiểu tử này coi trọng lão bà của hắn.
Chuyện này hắn mà còn nhịn được thì còn chuyện gì không thẻ nhịn được nữa?
Hoàng Đế vô cùng tức giận, trong lòng hắn đã ném Càn thiếu gia - kẻ tự tìm đường chết vào trong chảo dầu nấu một trăm lần, một trăm lần!
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ, lão bà của mình - người bị tên ẻo lả kia mơ ước lại cầm quạt tròn che mặt, cư nhiên cứ như vậy tự nhiên hào phóng mà đi từ phòng bên ra.
Edit: Chiêu Quý Tần
Beta: Nguyên Đức Phi
Nếu không sao lại có câu nói ông trời đến trừng trị ngươi chứ? Xui xẻo làm sao, người nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Yên Dung lại là thiếu gia của tiệm gạo Thịnh Vượng, họ Càn tên Thiên Tứ.
Lão bản của tiệm gạo Thịnh Vượng này là người ở rể, trước kia vốn là tiểu nhị của tiệm, bởi vì thông minh, lại có tài năng, nên bị chủ nhân bắt rể. Trong nhà thê tử lão bản có hai tỷ muội, tỷ tỷ kén rể xong liền phát triển cửa hàng lên, muội muội thời niên thiếu dung mạo xinh đẹp, sau này liền gả cho nhà giàu làm thiếp.
Nhi tử độc nhất của đôi phu thê này chính là Càn Thiên Tứ, từ nhỏ được nuông chiều như tâm can bảo bối, cờ bạc, quậy phá, thanh lâu, việc xấu cái nào cũng có phần hắn. Bởi vì có thế lực ở Định Châu, liền bị nuôi dưỡng thành nhất bá.
Trong nhà có mười mấy kiều thê mỹ thiếp, mỗi ngày ở bên ngoài vẫn tầm hoa vấn liễu.
Hiện tại, thấy nửa gương mặt của Triệu Yên Dung, những đóa hoa cỏ kia toàn bộ bị xem như bã đậu, bị hắn vứt lên chín tầng mây.
Chỉ là, Càn Thiên Tứ tuy là tiểu bá vương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, thấy tiểu mỹ nhân không giống những nữ nhân xanh xanh đỏ đỏ, liền biết là người trên cao.
Chủ tớ Triệu Yên Dung trang sức hoa lệ, nam tử kia nhìn qua cũng khí phách bức người. Tuy rằng thiếu gia như bị đốt người, vò đầu bứt tai, nhưng không dám hỏi thăm rõ ràng chi tiết thân phận đối phương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ phái người bí mật theo dõi sau lưng bọn họ. Trước tiên, điều tra rõ nơi bọn họ đặt chân đến, sau đó lại hỏi rõ ràng thân phận lai lịch.
Đoàn người này, trừ Lý Duệ và Triệu Yên Dung ra, đều là cao thủ trong cao thủ. Người theo hầu kia vừa cử động, bọn họ đã phát hiện được.
Tử Dư nháy mắt với Tử Lan một cái, liền đi sang cửa hàng bên cạnh mua điểm tâm, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Hai người đi phía sau họ cũng không có bao nhiêu chú ý tới một nha hoàn, tự nhiên sẽ không biết họ đã trở thành bọ ngựa, còn người khác là chim sẻ.
Tìm hiểu được nơi Lý Duệ ở, hai người kia lập tức trở về báo tin cho thiếu gia.
Không chờ tới khi bên kia thăm hỏi rõ ràng lai lịch của Lý Duệ, tên của thiếu gia kia đã lọt vào tai của Lý Duệ cùng Triệu Yên Dung.
"À, đại thiếu gia của tiệm gạo nha." Triệu Yên Dung nở nụ cười, "Đây thật là một cơ hội tốt nha, tướng công, người ta tự đưa tới cửa, vừa đúng lúc chúng ta hỏi cho rõ ràng."
Lý Duệ đang rửa mặt, không kiên nhẫn nói: "Có cái gì đâu mà hỏi. Dám tùy ý tăng giá lương giới, coi pháp lệnh như không, loại thương gia có lá gan lớn như vậy, phải nghiêm trị!"
"Ngài trừng cái gì chứ." Triệu Yên Dung bĩu môi: "Chúng ta đã đi hơn một nửa phủ Định Châu rồi. Ngài cũng thấy, trừ cái tiệm gạo Thịnh Vượng kia, còn có tiệm gạo nào khác dám khai trương? Thương gia tuy rằng trục lợi, nhưng cũng không phải người nào cũng có hắc tâm. Ngài nhìn gạo của tiệm gạo Thịnh Vượng kia đi, gạo cũ như vậy, không biết họ làm ra ở nơi nào, còn trộn lẫn với rất nhiều trấu cùng cám. Lá gan lớn đến muốn xé trời luôn rồi. Nếu sau lưng không có quan gia duy trì, sao hắn có thể lớn mật như vậy? Nếu chúng ta đã ra ngoài, thì nhất định bắt được một không tha hai, kéo hết cả gốc rễ của hắn."
Tâm tình Lý Duệ vốn rất kém, nghe Triệu Yên Dung nói như vậy, liền ném khăn vải vào bồn nước, bọt nước bắn ra tung tóe, oán hận nói: "Không sai, bắt một trị hai. Trẫm không nghiêm trị liền xem lời trẫm chỉ như đánh một cái rắm."
Triệu Yên Dung "phì" một cái cười ra tiếng, Lý Duệ nói chuyện càng ngày càng học được tinh túy của nàng.
Lý Duệ nghĩ ngợi, gọi một tên Long Nha vệ tới, sai hắn đi hỏi thăm quan phụ trách Định Châu một chút xem Giám sát Ngự Sử đài – Giám sát Tuần án Lục Gia hiện tại đang ở đâu.
Một lát sau, đã vào đêm, Long Nha vệ tìm hiểu tin tức kia trở về, vẻ mặt khiếp sợ.
"Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân vừa mới trở về từ nha môn của Tri phủ Định Châu." Tên Long Nha vệ kia nuốt nước miếng, nói: "Lục đại nhân một tháng rưỡi trước đã đến Định Châu, sau đó liền mắc phải bệnh dịch, bây giờ đang được Tri phủ tiếp đón nghỉ dưỡng tại phủ nha."
Triệu Yên Dung ở một bên chen vào, nói: "Bệnh dịch? Nơi này làm sao bị bệnh dịch được? Không có báo cáo lên triều đình đổi người lại đây sao?"
"Tiểu nhân nghe tin cũng cảm thấy không ổn, liền nửa đêm xông tới xem xét hậu trạch của Tri phủ." Long Nha vệ kia sắc mặt ủ dột, "Lúc ấy mới phát hiện, Lục đại nhân không phải bị bệnh, mà là bị Tri phủ Định Châu lặng lẽ nhốt lại!"
"Lớn mật! Hắn đây là muốn tạo phản hay sao?" Lý Duệ vừa nghe xong, tức muốn nổ phổi.
Ngử Sử phụ trách giám sát bách quan, giám sát tuần án được sắc phong đi sứ. Tuần sát này, vốn là mắt, mũi, tay chân của Hoàng Đế, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng bởi vì là chức quan đại diện của triều đình có bổn phận tuần tra, nên uy quyền rất nặng. Tri phủ Định Châu dám bắt nhốt cả Tuần án sứ của triều đình, quả thực chính là không đặt Hoàng Đế trong mắt. Đây chính là bọn rắn độc nghĩ có thể ép chết được rồng a!
Lý Duệ phập phồng không thôi. Mới vừa rời khỏi Kinh Thành mấy ngày, lời đầu tiên nghe được lại là chuyện lớn như vậy xảy ra ở một châu phủ lớn như Định Châu.
Định Châu cách Kinh Thành tám trăm dặm, khoái mã chạy ngày đêm không tới ba ngày đã đến. Nhưng Lục Gia bị nhốt tại Định Châu một tháng rưỡi, trong kinh lại không nhận được tin tức gì. Người nào cho hắn cái lá gan lớn như vậy? Tri phủ Định Châu đây là không cần chức quan, cũng không cần cái đầu nữa đúng không!
Một khi sự việc này bị phát hiện, chính là phải mất mũ ô sa, mất cả đầu.
Tai họa lan đến cửu tộc, hắn cũng không có chút sợ hãi sao? Định Châu cách Kinh Thành gần nhất là tình trạng như thế, vậy tình hình của mấy cái châu huyện phía Nam thì như thế nào?
Lý Duệ không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, tựa hồ ngửi được một tia hơi thở bất thường.
Triệu Yên Dung cũng đồng dạng cảm thấy không ổn.
Ở hiện đại, hạn hán hay nóng lạnh đều là những hiện tượng bình thường, là luồng không khí chuyển động khác thường, hoặc là tình huống sự việc sản sinh ra dưới sự bộc phát của lỗ đen gì gì đó. Thứ lỗi, Hoàng Hậu nương nương chỉ là một cảnh sát đặc biệt, ở phương diện ngành tự nhiên là phải tra cứu, trừ những cái nàng biết là những hiện tượng thông thường ra, bắt nàng nói mấy cái tý sửu dần mẹo quả thật là làm khó nàng rồi. Học ngành tự nhiên không được, bù lại mấy cái xã hội nhân văn nàng biết không ít.
Thời cổ đại, mọi người đem thiên tai đổ tội tại Thiên tử bất nhân, hoặc là do thần phật trên trời trừng phạt. Nếu có người đem thiên tai biến thành... Vậy giang sơn không đứng vững, chính quyền rung chuyển, thật sự không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Một mặt mượn thiên tai mà gom góp tiền tài, một mặc khác lại kích động bất mãn của bá tánh, bức bọn họ đi vào tuyệt lộ, có khả năng nhiều nhất chính là các tà giáo đang giở trò quỷ.
Có thể khiến cho một quan to tam phẩm bí quá hóa liều như thế, một chút lợi ích tiền tài không thể khiến hắn ta làm ra chuyện ấm đầu, trừ phi có người cho hắn ăn viên thuốc an thần, để hắn cho rằng chỗ dựa đủ cứng rắn, cứng rắn hơn cả Hoàng đế.
Hoặc là hứa hẹn cho thế tộc trâm anh, lưu danh thiên cổ.
Thật sự có người muốn tạo phản!
"Bùi Hầu tâu với trẫm, cục diện chính trị ở phía Nam không ổn, như có người khuấy đảo làm đục nước." Lý Duệ lẩm bẩm mà nói: "Không nghĩ tới thế nhưng lại nghiêm trọng như vậy."
Triệu Yên Dung gật đầu, nói: "Định Châu đã là như thế, không biết mấy cái châu phủ khác như thế nào. Ngài phải sớm đưa ra biện pháp ứng đối mới được."
"Lục Gia chỉ bị nhốt lại, không bị thương tổn đến tính mạng, hẳn là còn chỗ hữu dụng." Lý Duệ nghĩ nghĩ, nói: "Hắn là Giám sát Ngự Sử, lưu lại hắn chắc là vì đề phòng Tổng binh Định Châu nói muốn gặp hắn."
"Nói cách khác, quân đội không nằm dưới sự khống chế của bọn họ?" Hai mắt Triệu Yên Dung sáng ngời.
"Cũng khó nói." Lý Duệ lắc đầu, nói: "Cũng có khả năng đề phòng đám phủ binh gần đó nổi lên lòng nghi ngờ. Ví dụ như, nói nơi cách Định Châu gần nhất, Giang Châu. Tri phủ Giang Châu Tô Định Phương và Tổng binh Giang Châu Trần Trí là người của cữu cữu nàng, bọn họ có thể tin được. Cũng có khả năng là đề phòng có tiếng gió đến Giang Châu, cho nên mới lưu giữ Lục Gia an toàn."
"Trước tiên mặc kệ là vì chuyện gì, chúng ta mới đến, không thể bứt dây động rừng, tốt nhất là có thể bất động thanh sắc mà nhổ cái đinh Định Châu, lại túm ra kẻ ở phía sau màn này." Hoàng Hậu tổng kết một câu sau bài diễn văn.
"Nói thì nhẹ nhàng, nhưng làm thì nào có dễ dàng như vậy?" Hai hàng lông mày của Hoàng đế nhíu chặt.
Trước mắt thân phận mình không thể bại lộ, nhưng bên người chỉ có mười mấy người, muốn sử dụng vũ lực mà lôi Lục Gia ra hiển nhiên là điều không thể.
"Cách cứng rắn là vô ích, vậy sử dụng cơ trí!" Hoàng Hậu cầm cây quạt phe phẩy: "Tất nhiên, vì an toàn, cần phải phái người điều binh mã đến chuẩn bị. Ngài vừa mới nói Tổng binh Giang Châu Trần Trí là người của cữu cữu, vậy ta có thể mượn người từ trong tay hắn." Nói rồi, nàng lật tay lại, trong tay xuất hiện một thiết bài nhỏ: "Vẫn là cữu cữu thương ta, trước khi đi đã đưa Bùi gia Vân bài cho ta, để ta tùy ý hành sự. Loại chuyện như mượn binh này, tất nhiên dựa vào tên tuổi cữu cữu ta là thỏa đáng nhất."
Sáng hôm sau, có khách đến thăm khách điếm.
Lý Duệ nhìn thiệp cười lạnh một tiếng: "Thiên Tứ? Là cái đồ chơi gì mà đòi tới gặp trẫm?"
Triệu Yên Dung rút tấm thiệp từ trong tay hắn lại. Giấy rải hoa vàng, lấy hương xông, thật ra rất phong nhã. Vài tờ giấy Tuyên Thành mỏng manh kẹp lá vàng khô rồi dán chặt lại, hoa tươi lại kẹp ở bên ngoài, hong khô, trang giấy kia liền giống như một đóa hoa tươi, mùi hương cùng huân hương xen lẫn, hòa vào nhau. Đây vốn là một loại thú vui tao nhã của quý nữ nhà quyền quý giàu có, không nghĩ tới lại bị thiếu gia kia lấy làm thành thiệp mời. Quý khí thì không thấy đâu, nhưng lại nhiều thêm một phần ẻo lả.
"Chúng ta đang lo tìm không thấy phương pháp hỏi thăm, bây giờ có người tự đưa tới cửa, sao ngài còn không chịu thấy?" Ngón tay thon dài của Triệu Yên Dung búng búng lên tấm thiệp mời: "Cho hắn tiến vào."
"Hoàng Thượng ngài đừng tùy hứng nữa, đây chính là đại sựliên quan đến bá tánh xã tắc." Triệu Yên Dung hôn "bẹp" một cái lên mặt Lý Duệ, sau đó tránh vào phòng bên cạnh.
Lý Duệ xụ mặt xuống, hắn đường đường là thiên tử tôn sư muốn gặp một tên phú nhị đại gian thương là một chuyện cực kỳ mất mặt, hạ thấp thân phận và phiền chán. Nhưng đến khi cửa phòng bị người đẩy ra từ phía ngoài thì bộ mặt xụ xuống của Lý Duệ lập tức không thấy, thay vào đó là bộ mặt phù hoa công tử có vài phần ngạo khí lại có vài phần khiêm khiêm.
"Càn...... huynh......" Mặc dù Hoàng Đế rất giỏi diễn kịch nhưng khi nhìn thấy Càn Thiên Tứ thì khóe miệng không nhịn được co rút.
Vị này ăn mặc một bộ áo bào mỏng thêu hình hồ điệp vờn mẫu đơn, rất "nổi bật", dung mạo coi như đoan chính nhưng trên mặt tô son chát phấn hoàn toàn không giống một nam nhân, trên mái tóc còn cắm một bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ. Thời tiết hôm nay lại rất nóng, trên mặt Càn Thiên Tứ chảy mồ hôi khiến cho phấn rơi mất một ít, mặc dù thỉnh thoảng có dặm lại phấn nhưng không đồng đều, chỗ hồng chỗ trắng khiến hắn nhìn như mặt rỗ.
Lý Duệ là người cực kỳ yêu thích sạch sẽ, hắn nhìn thấy vị thiếu gia của tiệm gạo này lập tức có chút buồn nôn, đến khi nhìn thấy cặp mắt không an phận của hắn nhìn loạn trong phòng như tìm kiếm ai thì cơn nóng giận lập tức dâng lên.
"Hoàng công tử!" Càn Thiên Tứ cười hì hì chào hỏi Lý Duệ: "Hôm qua lúc ở trên phố, tiểu đệ vô tình nhìn thấy huynh đài, cảm thấy huynh đài là người có phong thái hơn người liền muốn kết làm bằng hữu, mong rằng huynh đài đừng trách móc."
Lý Duệ hừ hừ nói: "Đương nhiên! Đương nhiên!"
"Trong nhà tiểu đệ có mở mấy cửa hàng bán gạo ở trong phủ Định Châu, có thể coi như là phú thương của Định Châu" Càn Thiên Tứ nhìn biểu tình của Lý Duệ, hỏi dò: "Nghe tiểu nhị của khách điếm nói, ngài tới từ kinh thành, đó chính là địa phương vô cùng lớn, dưới chân thiên tử, tieru đệ thật là vô cùng hâm mộ a. Không biết trong nhà Hoàng huynh làm gì? Nhìn bộ dáng của ngài rất giống con em quý tộc."
"Làm gì có con em quý tộc." Lý Duệ giả cười hai tiếng: "Trong nhà ta chỉ có chút sản nghiệp nho nhỏ, kinh doanh mấy cửa hàng mà thôi. Ta chính là quen chơi bời lêu lổng, lần này là mang nội tử về thăm nhạc phụ đại nhân ở Định Châu, ta muốn ở thêm hai ngày rồi đi, trên đướng quá nóng."
Nghe Lý Duệ nói bọn họ không phải con em quý tộc quan lại mà chỉ là thương nhân, trogn lòng Càn thiếu gia vô cùng yên tâm.
Nhà mẹ để của tiểu nương tử xinh đẹp kia ở tận Đại Lý xa xôi, hắn muốn có nàng cũng không gây ra chuyện lớn gì. Tròng mắt Càn Thiên Tứ đảo quanh một cái, cười nói: "Hoàng huynh muốn du ngoạn ở Định Châu, tiểu đệ vữa lúc có thể làm người dẫn đường, có thể dẫn ngài và tẩu tử đi chơi rất nhiều nơi xinh đẹp. Không biết hiện tại tẩu tử đang ở đâu, có thể cho tiểu để chào hỏi qua một chút không?"
Lý Duệ giận tím mặt.
Trách không được bọn họ ở Định Châu sẽ bị tiểu tử này nhảy ra làm quen.
Trách không được mới sáng sớm liền tích cực đi cầu kiến.
Trách không được tiểu tử này ân cần như thế, còn xưng huynh gọi đệ!
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Hoá ra tiểu tử này coi trọng lão bà của hắn.
Chuyện này hắn mà còn nhịn được thì còn chuyện gì không thẻ nhịn được nữa?
Hoàng Đế vô cùng tức giận, trong lòng hắn đã ném Càn thiếu gia - kẻ tự tìm đường chết vào trong chảo dầu nấu một trăm lần, một trăm lần!
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ, lão bà của mình - người bị tên ẻo lả kia mơ ước lại cầm quạt tròn che mặt, cư nhiên cứ như vậy tự nhiên hào phóng mà đi từ phòng bên ra.
Danh sách chương