Edit + beta: Nguyên Đức phi

Tuy là thái y đã tới nhưng cũng không có biện pháp lập tức chẩn trị.

Bởi vì Thái Hậu bị thương vị trí ngực và bụng, tuy thái y là lão nhân đã một đống râu cũng không dám nhìn thân thể vạn kim của Thái hậu.

Vì thế lại kêu nữ y trong cung tới. Thái Hậu ở phía sau màn rầm rì xốc áo lót lên.

Khi đã thịnh xuân, đã sớm không còn mặc quần áo dày nặng mùa đông, cho nên tuy rằng cách vài tầng quần áo, nước trà nóng kia vẫn làm cho một mảng da lớn từ ngực đến rốn của Thái Hậu bỏng đến đỏ bừng. Cũng may không có nổi bóng nước, không tính nghiêm trọng, tuy là như vậy, Thái Hậu cũng đau đến nước mắt trào ra.

Hoàng đế vừa ly khai Trường Nhạc Cung không lâu, nghe nói Thái Hậu bị thương, lại không chần chừ mà quay trở về.

Mới vừa tiến vào nội điện liền thấy Đoan phi quỳ gối ở cửa, khóc như lê hoa đái vũ.

Thấy hoàng đế tới, vội quỳ đi lên mấy bước, ôm lấy chân Hoàng đế, khóc: "Thần thiếp có tội, thần thiếp không phải cố ý."

Lý Duệ khó chịu, nơi nào chịu nghe nàng khóc lóc, chân run lên, đá người sang một bên, vội vàng đi vào, há mồm liền hỏi: "Hoàng hậu đâu?"

Triệu Yên Dung đứng ở bên cạnh Thái y, vẻ mặt nôn nóng, kỳ thật là khí định thần nhàn mà nhìn Thái y khai phương thuốc. Thấy Hoàng đế vọt vào, một đám người đều vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Lý Duệ cho toàn bộ đứng lên, thấy biểu tình Triệu Yên dung tự nhiên, biết nàng không có việc gì, liền yên tâm. Nghe thấy tiếng Thái hậu truyền từ sau lều vải đến, tự hồ là âm thanh rên rỉ, khẽ cau mày hỏi một câu: "Sao lại thế này? Mới vừa rồi còn không có việc gì kia mà?"

Triệu Yên Dung đối diện màn nhẹ nhàng nói: "Đoan phi muội muội phụng trà bị ngã, cũng không biết tại sao lại ngã vào trong ngực Thái hậu, một ly trà nóng hầu như đều đổ hết lên người mẫu hậu."

Trách không được Đoan phi lại quỳ nơi đó, còn khóc đến như vậy.

Nhưng mà Đoan phi cũng không phải là loại người hấp tấp bộp chộp. Sống trong Trường Nhạc Cung lâu như vậy cũng chưa từng làm ra một chút sai lầm, như thế nào ở cùng Hoàng Hậu không đến nửa canh giờ lại có thể làm cho Thái hậu bị thương? Lý Duệ nhìn sang Triệu Yên Dung.

Nhìn ta làm gì? Triệu Yên Dung âm thầm trợn trắng mắt.

Thái y khai phương thuốc xong lại lấy thuốc mỡ trị bỏng ra, đưa nữ y thoa cho Thái hậu.

Thái Hậu ở trướng phía sau rèm mắng: "Hoàng hậu, Hoàng hậu ở nơi nào? Không thoa dược cho ai gia lại đi chết ở chỗ nào rồi?"

Mọi người trong cung đều co rụt đầu lại.

Thời trẻ Thái hậu không phải như thế. Thời điểm tiên đế còn sống, thân là hậu cung đệ nhất sủng phi, Chương Đức phi luôn được mệnh danh là một người dịu dàng nhàn nhu, ăn nói khéo léo thông minh, hoàn toàn không giống như là cô nương bước ra từ một nhà bình dân không gia giáo quy củ. Chính là từ khi Thái tử bị phế, bà dường như trở thành một người hoàn toàn khác, tính tình trở nên táo bạo dễ giận.

Tiên đế đem Khang Vương nuôi dưới danh nghĩa của bà, chắc chắn sẽ không nghĩ tới tuyệt đại mỹ nhân ông yêu thương khi làm Thái hậu lại trở nên như thế.

Nhưng mà cho dù có thế nào thì vẫn là Hoàng Thái hậu danh chính ngôn thuận, nhất định là bà cảm thấy địa vị của mình đã vững như Thái Sơn, mới có thể không cố kị mà hành xử tùy tiện như thế.

Đại Tề lấy hiếu đạo trị dân, thân là Hoàng đế Đại Tề đương nhiên phải là đệ nhất hiếu tử của Đại Tề. Mà thân là Hoàng hậu, làm sao có thể không hiếu thuận?

Cho nên Triệu Yên Dung khẽ vén màn, đi đến bên giường Thái hậu, vô cùng ôn nhu hoà thuận mà nói: "Mẫu hậu, thần thiếp đi lấy dược, còn không phải đã quay lại rồi sao?"

Sau đó ngón tay lấy một đống thuốc mỡ mát lạnh, "bộp" một tiếng mà thoa nguyên bàn tay lên bụng Thái hậu. "Aaa...." Tiếng Thái hậu kêu thảm thiết vang lên, thiếu chút nữa là thủng luôn nóc Trường Nhạc cung. Triệu Yên Dung lại bất động như núi, tiện tay đem thuốc mỡ thoa đều trên người Thái Hậu.

"Tiện tì, ra tay mạnh như vậy, ngươi muốn hại chết ai gia phải không!" Thái hậu kêu thảm, bắt lấy tay Triệu Yên Dung. "Người đâu, mau tới! Người đâu!"

"Mẫu hậu a, thuốc đắng mới giã tật, trên người ngài bị thương, không thể sợ đau mà không thoa dược. Thân thể ngài đẹp như vậy, nếu như để lại sẹo thì thật đúng là rất đáng tiếc". Thanh âm Triệu Yên Dung vô cùng kiên nhẫn. "Ngoan, một chút là xong, chỉ giống như bị muỗi đốt, rất mau sẽ không đau nữa, ngài đừng sợ."

Mọi người nghe được chính là Thái hậu sợ thoa dược sẽ đau, Hoàng hậu kiên nhẫn khuyên.

Thái hậu nghẹn khí, bà là muốn nói cho người ta biết nàng thoa dược như thế nào, tội mạo phạm bà cũng có thể chỉnh chết nàng.

Triệu Yên Dung lật ngược tình thế, thoát khỏi tay Thái hậu, thấy bà muốn đứng dậy liền kêu hai y nữ đè lại.

"Mẫu hậu ngài đừng trẻ con nữa, chịu đựng một chút sẽ hết, ngài mau để thần thiếp thoa dược, như vậy sẽ mau chóng có thể khỏe lại". Theo lời nói là hai tiếng "bạch bạch" giòn tan, Lý Duệ đứng bên ngoài màn lông mày khẽ động.

Thái y đứng một bên muốn mở miệng, lại bị Hoàng đế liếc mắt một cái liền không dám lộn xộn, lời nói trong miệng muốn thốt ra lại nuốt ngược trở vào.

Nơi làn da bị phỏng làm sao có thể thoa mạnh, như vậy không chỉ không dễ dàng tốt lên lại còn rất đau a!

Nghe tiếng kêu thảm thiết của Thái hậu từ sau màn truyền đến, Thái y rụt rụt cổ, liên tục đổ mồ hôi lạnh.

Quá trình thoa dược cực hình cuối cùng cũng kết thúc, giọng nói của Thái hậu cũng khan, cả người đẫm mồ hôi, không còn chút lực.

"Hoàng Thượng, dược của Thái Y Viện là cực kì tốt, thần thiếp thấy không chừng đến buổi tối là có thể không còn đau. Nếu không tối hôm nay để thần thiếp ở lại Trường Nhạc cung hầu hạ mẫu hậu đi."

"Không cần!" Thái Hậu lòng còn sợ hãi mà run rẩy nói, "Gọi Đoan phi tới, có Đoan phi là đủ rồi."

"Như vậy sao được?" Triệu Yên Dung nói, "Mẫu hậu bị thương, tất nhiên phải để con dâu hầu hạ. Hoàng Thượng còn có triều sự, chính vụ bận rộn không rảnh rỗi, bằng không Hoàng thượng hẳn là cũng muốn ở lại phụng dưỡng mẫu hậu."

"Gọi Đoan phi tới, Đoan phi đâu?" Thái Hậu thanh âm suy yếu mà gọi Đoan phi.

"Nàng hại mẫu hậu bị thương, hiện đang quỳ ở bên ngoài, đợi xem mẫu hậu muốn xử trí như thế nào."

Lăn lộn một phen này, Đoan phi đã quỳ ở bên ngoài hơn hai canh giờ, bản thân căn bản không có biện pháp đứng dậy, vẫn là nhờ hai ma ma thô tráng nhấc vào trong điện.

Lớp trang điểm của Đoan phi đã sớm lem luốc, tóc cũng tán loạn, trâm cài cũng không biết là rơi đi đâu mất, chỉ thấy hai mắt sưng vù, vừa đi đến trước giường liền khóc lên..

"Khóc cái gì mà khóc, mẫu hậu còn chưa có xảy ra việc gì đâu." Triệu Yên Dung nhíu mi nói một tiếng, "Cẩu thả như thế, làm sao ngươi có hể hầu hạ mẫu hậu?"

Thái hậu cả giận nói: "Liên quan gì đến nàng? Ai gia còn chưa phạt, vậy mà ngươi lại dám phạt nàng quỳ lâu như vậy."

"Mẫu hậu, sao lại không liên quan đến nàng?" Triệu Yên dung ủy khuất nói. "Còn không phải do nàng hất số nước trà kia lên người ngài sao, nếu không ngài cần gì phải chịu khổ như vậy."

Thái hậu nghẹn họng, lại mắng. "Còn không phải do ngươi dùng nước nóng như vậy pha trà? Ngươi chính là có ý định muốn làm bỏng chết ai gia."

Triệu Yên Dung than một tiếng: "Không phải mẫu hậu nói rằng tách trà kia lạnh cho nên thần thiếp mới pha nóng một chút sao? Hơn nữa cho dù là thần thiếp pha trà, nhưng thần thiếp cũng không phải là người làm đổ trà lên người ngài a."

Đoan phi khóc lóc dập đầu nói: "Là thần thiếp sai, thần thiếp không cầm chắc."

Nàng cứ nghĩ là do bản thân dẫm phải tà áo mà té ngã, hoàn toàn không nghĩ tới lại là Hoàng Hậu ở phía sau ngáng chân. Hoàng đế không chịu thân cận với nàng, Thái hậu chính là chỗ dựa duy nhất, nếu Thái hậu cũng bắt đầu có thành kiến, vậy ngày tháng sau này xem như xong rồi.

Đoan phi vừa vội lại vừa hối hận, nếu sớm biết sẽ như vậy, chết cũng không nên tiếp nhận khay trà Hoàng Hậu đưa qua.

Chính là cho dù hối hận cũng không thay đổi được gì, hiện tại Thái hậu bị bỏng, nếu chiếu theo tính tình Thái hậu, cung nữ dám làm vậy đã sớm bị lôi ra ngoài đánh chết.

"Không liên quan đến ngươi." Thái hậu cắn răng lại lần nữa cường điệu.

Thái y cùng nhóm y nữ cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Bọn họ chỉ có phận sự là xem bệnh và chữa bệnh, tranh đấu trong cung không đến lượt bọn họ tham gia, chỉ cầu cho không liên lụy đến bản thân là tốt rồi.

Hoàng đế đứng một bên nghe, đại khái đã hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối.

Tất nhiên hắn không biết là Triệu Yên Dung đã ngáng chân Đoan phi, chỉ cho rằng đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà thái độ của Thái hậu đối với Hoàng hậu và Đoan phi khác biệt như thế nào hắn cũng đã minh bạch.

"Mạo phạm phượng thể của Thái hậu, Đoan phi ngươi đã biết tội?" mặt Lý Duệ trầm xuống.

"Thần thiếp biết tội, cầu Thái Hậu cùng Hoàng Thượng khoan thứ." Đoan phi gục mặt xuống đất, thân mình run rẩy.

"Vậy......"

Không chờ hoàng đế nói ra quyết định xử trí, liền nghe thấy bên trong màn truyền đến tiếng gầm gừ của Chương Thái Hậu: "Ai gia còn chưa có chết đâu!"

Lý Duệ khẽ nhíu mày, nhìn Đoan phi cười lạnh một tiếng: "Nếu mẫu hậu không trách tội, vậy trẫm cũng liền mặc kệ. Hoàng hậu, trẫm cùng ngươi hồi Chiêu Dương điện."

Triệu Yên Dung nhìn nhìn Đoan phi, lại nhìn nhìn màn giường, tưởng tượng một chút đến bộ dạng Thái Hậu ở phía sau màn tức giận đến cả người phát run, cảm thấy hôm nay cũng coi như viên mãn, đang muốn nhân thể trở về, không nghĩ tới Thái hậu đột nhiên lại lên tiếng.

"Hoàng hậu ở lại!"

Còn muốn giữ lại? Đây là muốn giảng hòa? Triệu Yên Dung chớp chớp mắt, nói với Lý Duệ: "Xem, mẫu hậu cũng luyến tiếc thần thiếp, vậy ở lại một đêm đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện