Edit: Uyển Sung dung

Beta: SuTháiphi

Đúng lúc giữa trưa, mặc dù đã gần vào thu nhưng ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang. Chiếu lên trên mặt đất lát đá ngọc xanh, trắng lóa, nối thành một mảnh sáng long lanh, khiến cho mắt người ta không mở ra được.

Ve mùa thu đậu trên nhánh cây, khàn cả giọng mà lưu lại âm thanh của mình trong trời đất, quấy nhiễu lòng người đến tâm phiền ý loạn[1].

([1] tâm phiền ý loạn: tâm tư phiền loạn, không biết làm thế nào mới được)

Mấy cung nhân mang theo giỏ trúc, cầm gậy dính keo trong tay, dính xuống từng con ve ngay khi chúng dùng âm thanh Xi..Xiiii.. nghênh đón một khắc cuối cùng trong sinh mệnh của mình.

Cây ngô đồng cao lớn vươn ra bóng cây xanh râm mát như mái che. Đứa trẻ ngồi dưới bóng cây ngậm một que gỗ trong miệng, chân quá ngắn không với được tới mặt đất, vì vậy mà treo giữa không trung lắc lư ra trước lại ra sau.

Bộ dáng đứa trẻ này trông khoảng bốn năm tuổi. Nó mặc một bộ áo mỏng đối khâm[2] màu thiên thanh trải rộng hoa vàng, bên hông thắt một sợi dây lụa màu đen tơ vàng treo một miếng ngọc bội thất long tòng vân (bảy con rồng bay theo đám mây), hai cái túi hương nhỏ thêu như ý kế. Tuy nhỏ tuổi nhưng trang phục trên người vẫn làm nó trông cao quý hơn người.

([2] đối khâm: một loại kiểu dáng Hán phục mà hai vạt áo ngược chiều nhau, cúc áo giữa ngực)

Khuôn mặt như cục bột nhỏ còn chưa nẩy nở nhưng đã có mặt mày thanh tú, mũi thẳng môi hồng. Bộ dáng nho nhỏ kia nghiễm nhiên giống hệt một thiện tài đồng tử[3] bên người Bồ Tát, trong veo như nước, non nớt mềm mại. Màu tóc và màu mắt nó rất nhạt, làn da trắng nõn gần như trong suốt.

([3] thiện tài đồng tử: đứa trẻ mang đến tiền tài hay tài năng)

Nó tồn tại còn được sủng ái hơn cả mấy vị hoàng tử công chúa trong hoàng cung. Cho dù mẫu thân nó vẫn cảm thấy tướng mạo nó quá yêu nghiệt, không giống tướng mạo có phúc, thế nhưng biểu tỷ nó lại nâng nó trong lòng bàn tay mà yêu thương. Mỗi khi mẫu thân nói lời như vậy, đều bị biểu tỷ chặn họng.

Hậu hoa viên hoàng cung này, nó ra vào còn tùy ý hơn cả hậu viên nhà mình.

Từ phía xa, một thiếu niên đi tới, nga quan bác đái[4], mặt mày tuấn tú, sau lưng có mười cung nhân thái giám rầm rộ vây quanh.

([4] nga quan bác đái: hình dung trang phục, quần áo hoa lệ)

Cục bột nhỏ thấy hắn tới, trên mặt tràn ra một nụ cười tươi sáng, giang tay chào hỏi với hắn.

Đám cung nhân còn đang vất vả dính ve mùa thu ào ào thả gậy trúc trong tay xuống, quỳ gối hành lễ: "Thái Tử điện hạ!"

Cục bột nhỏ nhảy xuống từ trên mặt ghế đá, nện bước chân ngắn ngủn chạy đến trước mặt Thái Tử, thò tay kéo hắn: "Tiểu Cẩn, ôm một cái!"

Năm nay Lý Cẩn mười một tuổi, đã trưởng thành thành một thiếu niên nho nhỏ, dáng người thon dài, cao hơn cục bột nhỏ một đoạn lớn.

Hắn cười cúi người, bế cục bột nhỏ lên, nhìn xung quanh nói: "Sao ngươi lại một mình chạy tới đây? Người hầu và tùy tùng của ngươi đâu?"

Cục bột nhỏ rút que gỗ vẫn ngậm trong miệng ra, trực tiếp nhét vào trong miệng Thái Tử: "Mời ngươi ăn kẹo!"

Nếu đổi thành người bên ngoài, dám can đảm nhét kẹo đường dính đầy nước miếng của mình vào trong miệng Thái Tử điện hạ, tuyệt đối sẽ bị đám cung nhân bọn họ kéo xuống hung hăng đánh bằng gậy một trận. Nhưng vị này, thật là không ai dám động đến nó.

Hơn nữa Thái Tử điện hạ cũng không chút ghét bỏ, rõ ràng thật sự cầm lấy tay cục bột nhỏ liếm hai cái: "Vị quả đào, rất ngọt."

Cục bột nhỏ nở nụ cười, lộ ra cái miệng toàn răng sữa nhỏ bé trắng bóng: "Tỷ tỷ tự làm đấy, tỷ ấy còn nói các ngươi đều không có!"

Lý Cẩn cong cong đôi mắt: "Đó là bởi vì ta đã trưởng thành, không thể lại ăn kẹo."

"Thật đáng thương!" Cục bột nhỏ vươn tay vỗ nhẹ gương mặt giống hệt Hoàng Đế tỷ phu của Lý Cẩn, vô cùng đồng tình nhìn hắn. Ngay cả kẹo que ngọt ngào cũng không thể ăn, cuộc đời lạnh lẽo hư không tịch mịch đến cỡ nào!

Thái Tử chỉ cười "Ha ha" một tiếng đối với sự đồng tình của vị này, liền hỏi: "Ngụy Quốc phu nhân tiến cung à?"

"Đúng vậy, nương ta đến, nói là tỷ tỷ không thoải mái... Tỷ tỷ làm sao vậy? Bụng lớn như vậy..." Cục bột nhỏ dùng tay mình rất khoa trương mà khoa tay múa chân một chốc trước bụng mình: "Nương ta kể chỗ đó có tiểu bảo bảo, không biết là nam hay là nữ."

Thái Tử nở nụ cười: "Vậy ngươi nói là nam hay là nữ?"

Gương mặt tròn tròn của cục bột nhỏ méo mó. Nó rất xoắn xuýt: "Nam có thể chơi với ta, nhưng nữ cũng rất tốt, các nàng vừa trắng vừa thơm lại xinh đẹp." Hắn vỗ vỗ bả vai Thái Tử, làm ra vẻ nói: "Biểu tỷ nói, mỗi người các ngươi đều tới để đòi nợ tỷ ấy. Nam sẽ nhảy lên đầu lật ngói, giống như con khỉ, cho nên lúc này vẫn sinh nữ thì tốt hơn."

Nó hoàn toàn không ngờ mình cũng là một con khỉ. Chuyện nhảy lên đầu lật ngói này, một mình nó còn làm nhiều hơn ba người còn lại, làm cho cha mẹ nó buồn đến không biết trắng bao nhiêu sợi tóc rồi.

Nhưng lời nói này lại khiến Thái Tử cười lên ha hả, dường như hoàn toàn không để ý đối với chuyện mình bị nói thành con khỉ.

"Bình An, chúng ta cùng đi gặp mẫu hậu và nương ngươi đi."

Lý Du, tên tự là Bình An. Con trai độc nhất mà đến tuổi trung niên mới có được của Vinh Vương Lý Khác, năm nay bốn tuổi rưỡi.

Nó bày ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói với con trai trưởng của Thành Đế - Lý Cẩn: "Hứ, ta là tiểu thúc thúc của ngươi. Sau này không thể trực tiếp gọi nhũ danh của ta, đó là tên mà cha mẹ ta, còn có tỷ tỷ cùng tỷ phu ta mới có thể gọi đấy!"

Thái Tử ôm tiểu thúc thúc chỉ cao đến eo hắn, một đường cười nói đi về phía Chiêu Dương điện.

Triệu Yên Dung nằm nửa lệch trên giường, vừa phe phẩy quạt tròn vừa thở dài.

"Tiểu đông tây này quá giày vò người. Bây giờ đã hơn năm tháng rồi, vẫn làm cho người buồn nôn, con quả thực nuốt không trôi, thật không biết đời trước con thiếu nó cái gì, ọe..."

Ngụy Quốc phu nhân, Vinh Vương phi Bùi Cẩm vỗ lưng nàng, cười nói: "Nợ nhi nữ, nợ nhi nữ, dưỡng nhi dục nữ không phải là đang trả nợ sao? Người lại nhịn một chút, thời tiết càng ngày càng mát hơn, tháng lớn hơn chút là có thể tốt rồi."

"Tốt cái gì mà tốt!" Triệu Yên Dung hấp hối nói: "Mấy đứa trước cũng không hành hạ người như thế, người nói đi, không phải lại là song sinh..." Vừa nghĩ tới nỗi đau nhức khi sinh trưởng tử, trưởng nữ, Hoàng Hậu nương nương không sợ gì, không gì không làm được cũng sắp nổ tung da đầu: "Con đã nói, có nhiều nhi nữ như vậy rồi, đừng sinh nữa nhưng Lý Duệ không chịu, cứ muốn con sinh!" Hoàng Hậu cắn răng hàm, vẻ mặt oán giận: "Đợi con sinh đứa nhỏ này ra, con không bao giờ... sinh nữa. Hắn muốn có hài tử thì tự mình sinh đi!"

Bùi Cẩm vỗ nàng một cái, cười nói: "Người lớn như vậy rồi, còn nói hươu nói vượn, người bảo ngài ấy tự mình sinh, ngài ấy sinh thế nào được? Phi tần hầu hạ trong nội cung đều bị thả về nhà. Ngoại trừ mấy người có hài tử không chịu đi, trong hậu cung này, ngài ấy chỉ canh giữ một mình người, còn có gì chưa đủ. Đừng suốt ngày gây chuyện."

"Con nào có gây chuyện, con cũng không cầm dây thừng trói hắn lại, hắn muốn tìm mấy người thì tìm đi." Hoàng Hậu khẽ đảo mắt. Nàng đã là phụ nhân ba mươi tuổi nhưng lại không nhìn ra được tuổi tác, vẫn trắng nõn, ngọt ngào mà quyến rũ như lúc còn mười tám tuổi hoa vậy.

"Được rồi, vài năm trước đây Tây Phiên tiến cống mấy mỹ nữ. Ngài ấy chỉ hiếu kỳ đi xem mấy lần, gọi người ta tới nói vài câu. Người cái bình dấm chua này không gây chuyện với bất cứ ai trong nội cung, chỉ nhất định để Hoàng Thượng cô chẩm hàn khâm[5] mà ngủ trong Đức Mậu điện hai tháng, về sau Hoàng Thượng thưởng hết mấy phiên nữ này xuống, lúc đó ngươi mới yên tĩnh."

([5] cô chẩm hàn khâm: gối đơn chăn lạnh, tóm lại là ngủ một mình cô đơn đáng thương)

"Nào có!" Hoàng Hậu phe phẩy cây quạt: "Con không giận hắn vì chuyện này. Trước kia, con đã từng ước định với hắn, nếu hắn nhìn trúng những nữ nhân khác, chỉ cần qua đó ngủ, không cần phải kiêng dè con. Con chỉ có chút thích sạch sẽ, không thích dùng đồ mà người khác đã dùng rồi thôi. Chuyện trước kia của hắn con không trông coi được nhưng nếu hắn đã ở bên cạnh con, vậy thì chỉ có thể toàn tâm toàn ý sống cùng con. Nếu hắn có tâm tư nghiêng lệch, về sau chúng ta ai lo phận nấy, không ai phiền ai cả."

"Nhìn đi, còn không phải là những lời này sao, người biết chắc trong lòng Hoàng Thượng có người, thương người nên mới cố ý làm khó dễ ngài ấy. Nếu để các thần tử bên ngoài nghe được lời này, không biết còn muốn nổi lên bao nhiêu sóng gió đây. Cái danh tiếng đố kỵ không hiền này của người, chỉ sợ sẽ lưu danh sử sách rồi." Bùi Cẩm trừng nàng: "Lời này về sau không được nói ra, cũng đừng quản lý nam nhân quá chặt bằng không thì sẽ có lúc người phải khóc."

Triệu Yên Dung cười hì hì một tiếng, ném cây quạt đi, ôm chặt cánh tay Bùi Cẩm: "Dì, người đừng nói con, người nhìn dượng của con đi, chẳng phải cũng bị người quản lý đến khăng khăng một mực sao. Nếu ngày nào đó người không chịu lại ước thúc hắn, con xem dượng Vương thúc có thể tìm một cái đai lưng treo cổ lắm đấy."

Bùi Cẩm đỏ mặt, trách nàng một câu: "Người còn là nhất quốc chi mẫu đấy, là nương của năm đứa bé rồi, sao vẫn nói chuyện không chút giữ ý nào như vậy, không biết ngượng ngùng e thẹn gì cả."

"Người một nhà nói chuyện cần gì phải che lấp, đương nhiên là có cái gì thì nói cái đó." Triệu Yên Dung chuyển mắt, gian trá nhìn chằm chằm vào bụng Bùi Cẩm: "Lúc nào ở đây lại ôm một đứa? Có phải bổn cung lại nhiều thêm đệ đệ rồi không?"

Bùi Cẩm cuống quít che bụng, rồi mới nhớ tới mình mang thai còn chưa được ba tháng, bụng hoàn toàn không lộ ra là đang mang thai, còn bị Triệu Yên Dung lừa dối mà lộ ra.

"Dượng bảo đao chưa cùn, càng già càng dẻo dai, ha ha." Hoàng Hậu nương nương cười đến cực kỳ hèn mọn bỉ ổi.

"Hừ, hắn mới đầy bốn mươi, già cái gì mà già." Nhiều năm qua Bùi Cẩm bị Hoàng Hậu cùng Vinh Vương mài đi lớp da nhàn trinh thục uyển[6] đến sạch sẽ, đã sớm không thấy bộ dạng uất ức như tiểu thiếp bị khinh bỉ trước kia trên người. Ngược lại còn khôi phục sự đanh đá của nữ nhi Bùi gia cùng sự kiêu ngạo của Vương phi nhất phẩm. Nàng cũng có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp mà theo sát Hoàng Hậu ngươi tới ta đi[7] vài lần rồi.

([6] nhàn trinh thục uyển: những phẩm chất tiêu biểu của phụ nữ TQ hồi xưa; nhàn: thanh tao, nhã nhặn; trinh: trung trinh, trinh tiết; thục: hiền lành; uyển: dịu dàng khéo léo

[7] ngươi tới ta đi:chỉ sự qua lại thân thiết, giao đấu giữa những người bạn thân thiết)

"Không biết lúc nào cữu cữu lại hồi kinh." Triệu Yên Dung hít một hơi: "Thiệt thòi cho chúng ta nhớ kỹ hắn như vậy, hắn thì tốt rồi, tiêu sái vui vẻ ở bên ngoài, ba năm năm cũng không biết quay lại kinh thành một chuyến."

"Vài năm trước đây không phải An Nam cùng Nam Chưởng liên hợp phản loạn đấy ư, cữu cữu người thân ở tiền tuyến, sao có thể trở về."

"Nói thì nói như thế nhưng cái nơi nhỏ bé như viên đạn kia. Có một Đại Lý Vương trấn giữ, còn có hai mươi vạn tinh binh Đông Nam Á trông coi, dẹp yên cũng chỉ mất thời gian mấy ngày. Còn cần lão nhân gia hắn phí công cố sức mà đích thân tới chiến trận sao." Cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Yên Dung nhếch lên: "Đông Nam Á vừa nóng lại vừa ẩm ướt, hắn chắc chắn là rám đen rồi." Rám đen thì sẽ không đẹp nữa đó!

Đông Nam Á? Bùi Cẩm giật mình, quyết đoán dứt bỏ nghi vấn này: "Hắn muốn ở bên cữu mẫu người nhiều một chút. Bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, người làm chất ngoại nữ vậy mà không thông cảm nhiều một chút."

Triệu Yên Dung ngẩng đầu nhìn trời, cây quạt trong tay đong đưa càng mạnh.

"Hôm qua vừa nhận được thư của cữu cữu ngươi, cho nên hôm nay ta tới đây nói với nương nương. Cữu mẫu ngươi muốn dẫn hai biểu muội của ngươi đến trong kinh ở một thời gian."

Cái gì?!

Chuyện lớn như vậy, sao ta lại không biết? "Nàng ấy không phải là Đại Vu của Miêu Cương sao? Sao lại muốn tới kinh thành ở?"

"Nghe nói là người Miêu Cương bên kia nhìn trúng đại biểu muội của người, muốn nàng ấy làm vu nữ. Cữu cữu, cữu mẫu của ngươi không muốn, cho nên muốn đưa các nữ nhi đến kinh đến tránh một chút. Những năm này cữu mẫu ngươi đã dạy dỗ hai Miêu nữ, chuẩn bị chọn một người trong số các nàng làm vu nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác những... Đại trưởng lão kia không vui, nói là biểu muội người đã là huyết mạch chính thống của Đại Vu, lại là đích nữ Quan Quân Hầu, có nàng ấy làm vu nữ, mới có thể bảo vệ Đại Tề cùng Miêu Cương không lại dấy lên phân tranh. Loạn thất bát tao (lộn xộn, lung tung), cữu cữu ngươi rất phẫn nộ đấy."

Ha ha, ai bảo ngươi muốn cưới Đại Vu Miêu Cương làm lão bà!

Đáng lắm!

Hoàng Hậu cười mà không nói.

Cữu cữu xảo quyệt này, đang đẩy mâu thuẫn đến trong kinh, muốn để Hoàng Đế ra mặt cho Miêu Cương một lời hứa hẹn. Muốn Hoàng Đế Đại Tề quyết định lập ra thân phận vu nữ Miêu Cương.

Hoàng mệnh do trời ban, hắn muốn liên kết Miêu Cương với vận mệnh quốc gia của Đại Tề.

Thật sự là tính toán hay lắm.

Từ khi cữu cữu cùng Tiêu Mặc Ngâm toàn thân đều là mưu trí ở bên nhau, thì càng ngày càng đen rồi!

Bên ngoài cửa điện truyền đến âm thanh cao vút bén nhọn của thái giám: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Bùi Cẩm vội vàng đứng dậy quỳ gối nghênh đón. Triệu Yên Dung lại vẫn nằm lệch trên giường như trước, nhặt cây quạt lên phe phẩy quạt, khuôn mặt mang ba phần vui vẻ nhìn về phía cửa điện.

Màn lụa nhấc lên, nam nhân thân hình cao lớn tuấn vĩ ngược sáng xuất hiện ở đó.

"Yên Dung, ta đến rồi!"

"Ừ." Hoàng Hậu cong cong khóe môi, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng sự tin cậy mà chính mình cũng không nhìn thấy, đưa tay về phía hắn: "Thiếp còn đang suy nghĩ, chàng đã tới đây rồi!"

-----------HOÀN TOÀN VĂN-----------

Thêm một bộ nữa kết thúc. Lãnh Cung chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ từ các nàng trong suốt thời gian qua.

Hy vọng các nàng có được giây phút thư giãn thoải mái khi đến với Lãnh Cung ( biết đâu hố sau lại siêu ngược 😁)

Mong các nàng tiếp tục ủng hộ chúng ta.

Yêu các nàng!

#HyThaiPhi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện