Trong không gian cô nhìn đến, khóe môi nâng lên mỉm cười. Tiểu Huyết trên vai cô

" Đây là điều chủ nhân muốn? "

" Phải! "

" Chủ nhân thật khó lường "

" Ha! Mà ta ngủ bao lâu rồi? "

" Đã mấy ngày rồi ( Thời gian trong không gian khác với bên ngoài) "

Tiểu Huyết nói thêm

" Chủ nhân! Người vì tiếp nhận Hỏa Diễm nên mới chịu không nổi mà ngất đi. Nay đã ổn định mấy phần nhưng người cũng cần phải tu luyện "

" Ừ... "

Cô nhắm mắt dựa vào ghế, như nhớ ra gì đó liền nói

" Con quạ kia đâu? "

" Chủ nhân cần ta? "

Từ không trung con quạ đen xuất hiện, trông nó rất nghiêm nghị. Bộ lông màu đen mềm mượt, đôi mắt xám tro lạnh lùng. Hai chân đậu trên người cô

" Ngươi gọi ta là gì? "

" Chủ nhân... "

Cô chống tay lên ghế tựa đầu, ngón trỏ sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Tiểu Huyết nhìn đến con quạ

" Lâu quá nhỉ? "

" Ừ! Không ngờ ngươi lại tìm được chủ nhân trước... "

" Ha! Do ta giỏi "

Cô nhìn vào con quạ, giọng nói vang lên

" Ta từng gặp ngươi chưa? "

" Chủ nhân quên rồi sao? Ta là con quạ mà người cứu khi ở thế giới trước... "

Cô nhớ ra, kinh ngạc mỉm cười

" Ngươi đã đi theo ta đến tận thế giới này? "

" Phải! Ta đã quan sát người. Người hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ của ta... "

" Ngươi cũng là kẻ hay nhìn chằm chằm ta? "

Con qụa gật đầu cái rụp khẳng định. Cô nhìn nó hứng thú

" Ngươi sao lại chọn ta làm chủ? "

" Chủ nhân tài giỏi xuất chúng. Thông minh khó lường. Mỗi cử chỉ, hành động, lời nói đều suy tính cẩn thận. Nhìn xa trông rộng, sắp xếp mọi thứ trong lòng bàn tay. Mỗi hành động của người đều có mưu tính, người khiến kẻ khác không thể nhìn thấu. Dù bề ngoài người vô tư lạnh nhạt, nhưng ý nghĩ của người lại không đơn giản. Ta đã được chứng kiến... "

" Hử? Nói ta nghe xem "

" Những gì ta thấy chẳng phải ở đây ai cũng biết rõ sao? Chỉ có thể tóm gọn lại rằng. Một đường đi của người cứ ngỡ là đường thẳng, nhưng nó lại rẽ ra nhiều hương khác nhau. Cũng giống như một cái cây có nhiều nhánh, và những nhánh đó chính là bước đường mà người muốn đi. Khi hoàn thành thì sẽ có kết quả như mong muốn của người "

Cô nhếch môi nhìn con quạ

" Rất thông minh! Lời nói cẩn trọng, ta thích. Ngươi tên là Hắc Ảnh. Gọi tiểu Hắc "

" Đa tạ chủ nhân. Ta sẽ nói cho người biết sức mạnh của ta "

" Hử? Được "

" Thân thể ta có một lá chắn cường đại, bất kì thứ gì cũng không thể xâm hại. Ta có thể biến lớn nhỏ tùy ý. Tốc độc rất nhanh. Nhưng bây giờ ta vẫn còn yếu, không khác gì Xích Xà vương. Nếu như ta có thể biến thành người thì ta có thể tạo ra những món vũ khí theo ý muốn. Sức mạnh của ta là chiến đấu vũ khí. Ta đã ngủ đông cách đây 1000 năm và được tái sinh lần nữa. Ta hầu như không nhớ gì, chỉ biết ta là Càng Khôn Thần Điểu "

Cô nghe xong gật nhẹ đầu, bàn tay gõ lên ghế suy tư. Tiểu Huyết bên cạnh nhìn tiểu Hắc nói

" Gọi ta là Huyết Xà. Mà ngươi đã khôi phục tới đâu rồi? "

" Không tốt lắm "

" Ừ... Chúng ta vẫn còn rất yếu. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chủ nhân "

Cô nghe xong như nhớ ra gì đó liền nói với tiểu Huyết

" Ta đã lấy đi Tiên tháp, một hồi ngươi sắp xếp một chút. "

" Rõ  ̄ˍ ̄ "

" Mà con heo nhỏ đâu rồi? "

Cô nhìn quanh hỏi, tiểu Hắc nhìn xung quanh. Sau đó bay lên đi đâu đó, khi trở lại mang theo một cục bông trắng bự. Mà điều khiến cô và tiểu Huyết kinh ngạc là vì trên người tiểu Bát Đản giờ đây là cả một bầu trời u ám. Cô kinh ngạc, tiểu Hắc thả tiểu Bát Đản xuống người cô. Cô đưa tay ra hứng lấy nó, xoa lấy bộ lông trắng

" Ngươi sao vậy? "

Tiểu Huyết nhìn đến dùng đuôi đánh đánh vào thân thể nó

" Này! Sao vậy? Sao giống heo sắp chết vậy? "

Lần này tiểu Bát Đản không thèm cãi lại với lời nói chăm chọc của tiểu Huyết, khi ngước lên gương mặt u ám đến mức khiến cô thất kinh

" Ký chủ có gì cần ta sao? "

Tiểu Bát Đản chậm rãi nói vô lực, cô chớp mắt

" Ừ thì... ngươi bị làm sao vậy? "

" Ta không sao "

" Xạo quá! Này heo mập! Có chuyện gì vậy? "

" Không có gì "

Cô không hiểu gì vuốt bộ lông nó, tiểu Hắc bỗng nhiên lên tiếng

" Chào! Ta là tiểu Hắc, chủ nhân đặt tên ta là Hắc Ảnh "

" Ừ! Ta là Bạch Cốt Hồ. Hân hạnh gặp mặt "

" Chủ nhân! Ta nghĩ tiểu Cốt bị tổn thượng về con Kim Loan kia "

" Tổn thương? "

Cô nghe tiểu Hắc nói mà kinh ngạc nhắc lại, quả nhiên tiểu Bát Đản càng u ám hơn. Tiểu Huyết nghe xong liền cười to

" Ha ha! Ta thấy con chim chính đó nói đúng mà, hồ ly ngươi yếu như mèo "

Tiểu Bát Đản quay qua nhìn tiểu Huyết, khuôn mặt khủng bố dọa người. Âm trầm trừng tiểu Huyết khiến nó cứng đờ miệng. Cô cười nhạt xoa đầu tiểu Bát Đản

" Cấp của con phượng hoàng đó là bao nhiêu? "

" Chắc khoảng 50... °︶︿︶° "

Cô nâng tiểu Bát Đản lên cười nhẹ nói

" Chỉ cần ngươi tu luyện thì sẽ mạnh hơn con chim đó mà. Cần gì phải ảo não "

" Nhưng ta là hệ thống, tu luyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều "

" Ngươi không nhớ ta là luyện đan sư sao? "

Tiểu Bát Đản ngẩng mặt lên

" Nhưng... "

" Ta đã tìm ra được rất nhiều loại đan dược mới. Ta sẽ luyện cho ngươi uống để tu luyện. Ngươi đi theo ta nên nhớ một điều, không có gì là dễ dàng. Nhưng cũng không có gì là khó, chỉ cần ngươi muốn hay không mà thôi. Ngươi có muốn đánh bại con chim đó không? "

" Muốn! "

Tiểu Bát Đản gật đầu cái rụp chắc chắn, cô ánh mắt nghiêm nghị

" Thế giới có rất nhiều điều ngươi không biết. Nhưng ngươi sẽ có quyền được biết, vì ngươi đang có thời gian. Hiểu ý ta chứ? "

" Ân! "

" Ngoan lắm "

" Ối giời! Ta thấy chủ nhân nói đúng rồi đó. Ngươi ngoài cái thân mập ra thì mấy cái khác cũng được chứ. Đừng lười là được rồi. Huống hồ ta thân là Xà vương, mất đi đạo hạnh ngàn năm cũng có sao đâu. Ngươi đúng là heo yếu đuối "

Tiểu Bát Đản lườm qua tiểu Huyết, nhảy xuống cong đuôi chửi

" Rắn thúi! Ngươi nghĩ mình là ông bà nội ta chắc! Nói trên đầu ta nói xuống, rắn thúi miệng thúi "

Tiểu Huyết tức giận nói

" Ta đang an ủi ngươi nha. Con hồ ly mập không biết ơn thì thôi còn chửi ta "

" Ai cần! Ngươi nghĩ mình là gì? Ta cần con rắn thúi như ngươi an ủi à? "

" Ngươi.... "

#&%@-#!!*+#

Tụi nó lại cãi nhau ầm ỉ, tiểu Hắc nhìn đến lắc đầu ngán ngẩm. Nói với cô

" Chủ nhân nên đi tu luyện "

" Được! Ngươi canh hai tụi nó giúp ta "

Cô đi vào đạo thất ngồi xuống bát quái nhập định, đôi mắt cô nhắm nghiền. Hàng mi cong dài đen vút xinh đẹp từ từ rũ xuống. Xung quanh một mảng yên tĩnh...

Thời gian trôi qua, bỗng xung quanh cô tỏa ra ngọn lửa Hắc Diễm. Ngọn lửa màu đen dao động trong không trung, như mê hoặc vang lên tiếng nói

" Ngươi là chủ nhân tiếp theo của ta? "

Cô khẽ mở mắt, nhìn ngọn lửa ở không trung

" Phải "

" Ha ha! Ngươi có thích giết người không? "

" Không biết "

" Ta sẽ cho ngươi tất cả, hãy giao linh hồn ngươi cho ta "

Ngọn lửa mê hoặc nói, cô nhìn đến

" Bất kì điều gì? "

" Phải "

" Ta muốn khống chế ngươi "

" Cái gì? "

Ngọn lửa kinh hãi, sau đó cười to

" Ha ha ha! Ngươi đang nói gì vậy? "

Cô từ từ đứng dậy bước đến gần ngọn lửa

" Kẻ cản đường ta, khiến ta khó chịu, không vui, tức giận. Thì cái kết chỉ có sự bi thảm. Ngươi muốn lấy linh hồn ta? Ngươi đủ bản lĩnh không? "

Lời nói cô như có như không vang vọng giữa không trung, cô đưa tay chạm vào Hỏa Diễm...

Cô khẽ nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra cô thấy mình đang ngồi trong mật đạo. Đứng dậy cô bước đi vào mật thất để Huyết Tàn kiếm. Cô nhìn thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung, chạm khẽ vào nó.

Cô đứng đó trầm tư một khoảng thời gian dài. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên

" Ngươi mạnh hơn ta nghĩ... một kiếm đã khiến con rồng đó biến mất... Con rồng đó biết ta? Rốt cuộc thì... ta là ai? "

Cô để tay xuống xoay người bước đi, khi cửa thất đóng lại từ thanh kiếm run nhẹ

" Chủ nhân... "

_________________

Cô bước ra ngoài phòng khách nhìn tiểu Huyết và tiểu Hắc đang đánh cờ, tiểu Bát Đản thì nằm kế bên ăn bánh. Cô nhìn đến nói

" Kiểm tra bảng số liệu "

Tiểu Bát Đản nghe xong liền nhớ ra

" Ah! "

[ Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ

Thời gian: Nữa năm

Tặng: 5000 điểm, lever 10, 30 EPX và 5 điểm khả năng sinh tồn

Vật phẩm thu được: Hắc Diễm hỏa, Thủy châu

Danh hiệu: Huyết vương

Công lao: Giết rồng, tặng thêm 10.000 điểm ]

Cô nhìn đến kinh ngạc, nói

" Cho 15 EPX vào giá trị may mắn., 5 vào mị lực, 10 vào hồi sinh. Nâng 5 cấp cho hệ thống "

[ Đã rõ ------- Khai mở khả năng Giết Quái ]

Bảng số liệu:

Tên ký chủ: Huyết Hàn Sương

Tuổi: 20

Kỹ năng: Thiên thông nhãn. Diễn xuất. Ma pháp sư cường đại

Khả năng sinh tồn: 110 ( +5)

Khả năng hồi sinh: 10 ( +10)

Giá trị may mắn: 10 ( + 15)

Nâng cấp hệ thống: Lever 2 ( +5)

Giết Quái ( Mới mở): 1

Mị lực: 80 ( +5)

Trí Tuệ: Tối đa

Lý do chết: Té cóng

Danh hiệu: Vương Nữ, Huyết vương

Điểm: 3690 + 15.000 = 18.690 ( - 5.000 điểm) = 13.690 điềm

Câp: 115 ( +10)

** Kết thúc ** ]

Cô nhìn bảng số liệu rồi gật nhẹ đầu, tiểu Bát Đản nhảy lên người cô vui mừng

" Đa tạ ký chủ! Người thật là hào phóng (*¯︶¯*) "

" Ừ! Vui là được. Nhưng khả năng giết quái là thế nào? "

" Ký chủ sẽ được nhận điểm nếu giết được những con quái vật ở từng thế giới. Nhưng không dễ đâu, phải giết những con Quái khó xơi mới được tính "

" Ừ... "

Tiểu Huyết nhìn tiểu Bát Đản khinh bỉ

" Trông ngươi như heo vừa được thả khi sắp bị mần thịt vậy "

" ˋ△ˊ Ê tên kia! Ta chọc vào quỷ đạo nào của ngươi hay gì mà thích nói móc vậy. Đúng là đồ rắn thúi "

" Ngươi là hồ ly mập như con heo. Đáng ghét khó ưa "

" Con ngươi chỉ có cái thân xấu xí, không làm nên tích sự gì "

" Chắc ngươi đẹp à? Ngươi mới không làm được gì đó "

" Ngươi thì có "

..........

Cuộc chiến tranh cãi vã bắt đầu. Tiểu Hắc dường như đã quen nên cũng không nói gì. Cô ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà, tiểu Hắc hỏi cô

" Chủ nhân tịnh dưỡng thế nào rồi? "

" Khá hơn rồi "

" Chúc mừng chủ nhân "

Tiểu Huyết ngừng cãi vã với tiểu Bát Đản, nhìn qua cô

" Chủ nhân! Người nên luyện Tẩy tủy đan "

Cô đặt tách trà xuống, đầu tựa vào ghế suy tư. Sau đó khóe môi hé ra, tiếng nói lạnh nhạt vang lên

" Không cần! Hiện tại ta chưa muốn ổn định lại linh lực. Ta muốn tìm kiếm ma pháp cường đại hơn trước "

Tiểu Huyết và tiểu Bát Đản kinh ngạc, tiểu Hắc đôi mắt xám tro nhìn cô không ý kiến. Tiểu Huyết hỏi

" Sao chủ nhân muốn làm thế? "

" Phải đó ký chủ! Người muốn tìm kiếm ma pháp gì? "

Cô nhìn qua tiểu Hắc, đôi mắt ánh lên ý vị

" Ngươi nói xem tại sao ta lại làm vậy? "

Tiểu Hắc hơi cúi đầu nói

" Chủ nhân anh minh sáng suốt. Làm việc đều cẩn trọng, khẳng định có lý do. Ta không dám có ý kiến "

" Không sao! Cứ nói suy nghĩ của ngươi "

" Vậy ta xin được mạn phép. Ta nghĩ chủ nhân muốn tìm kiếm ma pháp mình muốn trước, sau đó mới tu luyện Tẩy tủy đan là vì chủ nhân muốn Diễm Hỏa và ma pháp đó có thể dung hòa và ổn định hơn. "

Tiểu Huyết nghe thấy liền hiểu ra, cái đầu nhỏ gật gật. Cô đưa tay xoa đầu tiểu Hắc nói

" Ngươi suy nghĩ rất thấu đáo "

" Tạ chủ nhân "

" Ký chủ! Người muốn tìm ma pháp nào? "

Cô lạnh lùng nhìn vào khoảng không, lời nói vang lên dứt khoát

" Hắc ám "

Tiểu Huyết nghe xong híp mắt hỏi

" Chủ nhân muốn ma pháp Hắc Ám để làm gì? "

" Ta muốn thí nghiệm vài thứ. Nhưng ta có duyên với nó không? "

Cô nhìn qua tiểu Huyết hỏi

" Chủ nhân linh lực cường đại. Ta sớm đã nhìn ra người có thể sử dụng tất cả ma pháp. Việc còn lại người chỉ cần tìm kiếm để thức tỉnh nó mà thôi "

Cô gật nhẹ đầu sau đó nhìn qua tiểu Bát Đản

" Thế giới nào thích hợp để thức tỉnh ma pháp Hắc Ám? "

" Ký chủ nếu muốn thì ta cũng sẽ tận lực. Ma pháp Hắc ám biến hóa khôn lường, nhưng chủ yếu là hướng về xác và tà khí của người chết. Đã vậy nơi thích hợp nhất chính là Mạt thế "

" Mạt thế? "

Cô nhắc lại, tiểu Bát Đản nhảy lên đùi cô

" Ký chủ thấy thế nào? "

Cô suy tư một hồi liền nói

" Được! Tải cốt truyện trước "

[ Tải cốt truyện: Thế giới này là thế giới nhân tạo, nói về thanh xuân vườn trường của nữ9 Diệp Đình Lan. Nữ9 vốn là một tu chân, vì bị hãm hại chết mà xuyên không đến hiện đại. Vốn thân thể mà nữ9 nhập vào thường bị khinh bỉ và ức hiếp. Nữ9 mượn thân xác và hứa sẽ trả thù giúp thân xác đó. Nhờ vào trí nhớ và đã từng là một tu chân tài giỏi nên nữ9 đã bắt đầu lại con đường tu luyện. Tỏa ra mị lực kinh người và hút hồn bao nhiêu chàng trai. Vì ở hiện đại linh khí quá ít nên nữ9 đã phảu tu luyện bằng tà đạo. Vốn khi linh lực đang trong quá trình khôi phục thì Mạt Thế ập đến. Do công nghệ tiến tiến quá mức, mà dẫn đến sự xâm nhập của vitrut. Con người bắt đầu thức tỉnh dị năng, nữ9 càng có lợi cho việc tu luyện nên đã trở thành nữ hoàng của con người đứng ra tiêu diệt zoombie. Sau khi hỗn độn qua đi thì cùng nam9 sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nguyên chủ: Bạch Dao Sương, là một nhân vật phản diện. Một cô nhi không cha không mẹ, vào được ngôi trường danh giá nhờ vào học bổng. Luôn cô độc và không ai quan tâm, nhưng lại rất quý mến Diệp Cơ. Diệp Cơ là em gái của nữ9, nhưng lại luôn bị nữ9 ghét. Cũng là một nhân vật phụ yêu thầm nam9. Diệp Cơ rất thân với nguyên chủ, nên nhiều lần chọc giận nữ9 và bày mưu hãm hại nữ9. Đến cuối cùng vì bảo vệ Diệp Cơ mà chết, nhưng Diệp Cơ là nhân vật phụ nên cũng khó thoát khỏi cái chết thảm.

Ý nguyện của nguyên chủ: Giết chết nam nữ9, bảo vệ Diệp Cơ sống sót ở thời Mạt Thế ]

Cô nghe xong liền thấy nghi ngờ, nhìn qua tiểu Bát Đản hỏi

" Có điều khoản gì không? "

[ Có! Cấm ký chủ dùng ma pháp. Và không được chính tay giết chết nam nữ9 ]

Cô nheo mài lại, sau đó dựa vào ghế lay trán.

" Được! Nhưng các ngươi thì sao? Ở lại không gian? "

" Không đâu! Ký chủ không cần lo, hiện tại ta đã thăng tới cấp 7 nên có thể hóa thành ảo ảnh. Bọn ta có thể ở cạnh người, chỉ có người mới thấy và nghe được chúng ta "

Tiểu Bát Đản tự hào nói, cô gật nhẹ đầu

" Ừ! Sắp xếp Tiên tháp đến đâu rồi? "

Tiểu Huyết nhìn cô trả lời

" Đều xong thưa chủ nhân "

" Tốt! Mà tiểu Bát Đản, ở Mạt Thế thức tỉnh dị năng, vậy có nhẫn không gian để đồ không? "

" Dạ có! Nhưng lại là đồ dỏm "

Tiểu Bát Đản khinh thường, cô cười nhẹ xoa đầu nó.

" Được rồi! Đi thôi "

[ Bắt đầu quá trình di chuyển ----------- Hoàn tất ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện