Hàng mi run nhẹ nhàng, cô từ từ mở ra đôi mắt màu đỏ như ruby máu tuyệt đẹp. Nhìn căn phòng sa hoa rộng lớn đầy xa lạ, cô dần dần ngồi dậy nhìn trên cơ thể mình là bộ đồ ngủ ngắn dễ thương.

[ Đây là nhà của nam9 ]

" Hử? Vậy sao " Cô không bất ngờ lắm, chỉ lẳng lặng đánh giá xung quanh

[ Ký chủ! Người... thật sự vô tình ngã xuống vách núi à? ]

" Ha! Cố tình đó " Cô cười chế giễu vì sự ngây thơ của tiểu Bát Đản

[ Nhưng tại sao? ]

" Chẳng phải ngươi nói nữ9 cũng ở đó sao? Ta không muốn cả hai gặp nhau, chưa đến lúc cho cô ta lên bàn diễn "

[ Nhưng ký chủ làm vậy sẽ rất nguy hiểm, còn thiệt hại nữa ]

" Ha ha! Sống ở đời phải biết nắm bắt lòng người, ngươi đừng quá ngây thơ. Ta chỉ làm những việc có lợi và nắm chắc phần thắng " Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt

[ Ký chủ đã bị -60 điểm... Vậy... ]

" Người thành công thì nên cho đi những điều nhỏ nhặt mới làm được chuyện lớn. Những thứ này không đáng nói tới, cũng như giả vờ đồng tình để nắm lấy lòng tin của người khác. Đó cũng chỉ là thứ đáng cho đi, dù hơi hèn "

[ Ký chủ, người thật bất chấp thủ đoạn ( Muốn về nhà quá °^°) ]

" Quá khen "

Cô đứng dậy đi đến chếc bàn đang đặt một bộ quần áo, cầm lên mà khóe môi mỉm cười khinh bỉ.

Cô thay xong đồ liền bước ra ngoài, nhìn dàn người hầu kính cẩn chào hỏi.

" Phương tiểu thư đã tỉnh, thiếu gia có bảo ngài ăn sáng rồi hẵng về "

" Không cần, tôi muốn về nhà luôn "

Cô nhẹ nhàng trả lời rồi bước đi một mạch không quay lại, dàn người hầu nhìn nhau rồi điện thoại cho ai đó thông báo

_______________

Cô trở về nhà liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ, gương mặt cô trở nên hòa hoãn bước lại gần bà

" Mẹ "

Bà quay qua nhìn thấy cô mà nước mắt rơi xuống, chạy lại trách cứ

" Con lại đi đâu vậy, con có biết mẹ lo lắm không. Con có bị gì không? Đã ăn gì chưa? "

" Mẹ! Con không sao. Người đừng lo "

" Con gái lớn lại đi khuya như vậy, thật không có tiền đồ "

Giọng nói của Hồng Nhung vang lên, bà ta nhấm nháp trà trông rất tao nhã. Nhưng sao toàn đâm dao về cô không nhỉ

" Mẹ cả, Tịnh nhi xin lỗi. Do con bị tai nạn nên mới về trễ. Người đừng giận "

" Cái gì? Con bị tai nạn? Làm sao lại bị, con có bị thương không. Nói mẹ nghe... "

" Dạ không sao đâu, mẹ đừng lo " Cô quay qua bà mỉm cười an ủi

" Hừ! Con lại lấy cớ gì đây? " Hồng Nhung khó chịu không tin cô

" Con... "

" Thôi mà mẹ, Tịnh nhi cũng vừa về tới. Người đừng la con bé "

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô nhìn lại, người con trai mỉm cười nhẹ với cô.

" Phương Hải? Con sao lại bao che cho nó "

" Con không có bao che, mà mẹ có hẹn đi shopping với bạn bè mà. Trễ rồi sao không đi đi? "

" Con... thôi được rồi, mẹ đi đây "

Khi bà ta đi thì mẹ cô lại lo lắng hỏi

" Con có đói không, hay để mẹ... "

" Bà chủ, quý phu nhân mời bà đi uống trà " Một người hầu chạy tới đưa điện thoại cho bà

" Nhưng... "

" Mẹ! Không sao, cứ để con dẫn em gái đi ăn. Mẹ cũng đi đi " Phương Hải đứng lên khuyên bảo

" Không được... "

" Phải đó mẹ, để anh hai chở con được rồi. Mẹ đi đi "

Cô cũng lên tiếng khuyên bảo, mỉm cười với bà

" Thôi được, chiều về ta qua phòng thăm con "

" Vâng! "

Cô lẳng lặng nhìn bà đi ra, đáy mắt đỏ của cô xẹt qua tia sáng lạnh. Sau đó mỉm cười dịu dàng quay qua Phương Hải

" Chúng ta đi thôi anh hai, em đói "

"... Ừm... Chúng ta đi "

Phương Hải né tránh ánh mắt của cô, đi ra ngoài xe trước

_______________

Bước vào nhà hàng sang trọng, mọi ánh mắt đều quay lại nhìn cô và Phương Hải đi vào. Chọn một bàn ngồi xuống

" Em ăn gì? "

" À! Một phần mì ý và capochino "

" Được rồi, lấy thêm một ly cà phê không đường và phần Gelato "

" Vâng! " Nhân viên phục vụ đỏ mặt đi vào trong, cô lẳng lặng nhìn xung quanh. Không khí thật mát mẻ và yên bình

" Sao hôm qua không về? "

" À! Em bị rơi xuống vách núi, nên chưa về kịp "

" Rớt xuống vách núi? "

" Ừa... "

" Ai đã cứu em? "

" Hử? À! Em rơi xuống cùng với Hà Dương. Nên sáng mai tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà anh ta. Do về gấp nên chưa ăn gì " Cô thành thật trả lời Phương Hải

" Hà Dương?... " Giọng nói Phương Hải nhỏ dần, ánh mắt xẹt qua tia nghi hoặc

" A! thức ăn lên rồi. "

Cô hoan hô đưa pHương Hải trở về thực tại, hắn nhìn thấy vậy cũng bỏ qua bắt đầu dùng bữa...

" Có ngon không? "

" Ừa! Ngon "

Cô mỉm cười thật tươi sau đó ăn hết phần của mình

Sau khi ăn xong cô cùng Phương Hải lên xe

" Em có muốn đi chơi không? "

" Đi chơi? "

" Ừ! "

Cô hơi suy nghĩ rồi mỉm cười gật đầu

" Đi "

_____________

Cô nhìn dòng người tấp nập mà ngẩn ngơ

" Em muốn chơi trò nào? "

" Cái kia "

Cô chỉ vào tàu lượn siêu tóc gần đó

" Được rồi, đi mua vé thôi "

Cô ngồi vào hàng ghế mà hồi hộp không thôi, tàu từ từ chạy rồi nhanh dần. Cơn gió thổi qua khiến cô phấn khích mà hò hét. Cô không ngờ trò này vui như vậy

Sau khi rời khỏi tàu cô liền kéo Phương Hải đi hết trò này đến trò khác, nào là nhà ma, đu quay, tàu lượn. Toàn những trò cảm giác mạnh, cô còn ăn trưa và đi bắt cá...

Khi cô chơi thỏa thích thì cũng đã 17h chiều. Cô vậy mà lại vui đùa quên mất thời gian. Cô ngồi ghế đá vừa ăn kem vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Mái tóc tím than nhẹ nhàng tung bay trong gió, vẻ đẹp tuyệt trần đi vào lòng người. Phương Hải ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cô

" Anh sao vậy? " Cô quay lại hỏi han hắn

" Không có gì, hôm nay chơi có vui không? " Phương Hải mỉm cười dịu dàng vén lọn tóc mai dính trên gò má cô

" Ừm... vui lắm. Anh tốt hơn em nghĩ. Lúc trước em cứ nghĩ anh là anh trai xấu "

" Trong mắt em anh xấu xa lắm à? "

" Hử? Không hẵn "

Cô lắc đầu rồi tiếp tục ăn kem

" Phì! Tại sao em lại đáng yêu như vậy? Anh không biết đó "

Phương Hải phì cười trước sự đáng yêu của cô

Từng làn gió mát thổi qua mang lại sự dễ chịu và thanh bình. Hoàng hôn đỏ vàng ấm áp...

" Hôm nay cảm ơn anh "

" Không có gì... "

"... "

" Ờ... Chuyện... đêm đó... "

" Hử? "

Cô quay qua thì thấy gương mặt ửng hồng của Phương Hải, hắn quay đi tránh né cô. Dường như hiểu được gì đó cô liền ồ lên

" À! Không sao, anh đừng bận tâm "

" Nhưng... anh... "

" Chuyện đó cũng không đáng nói tới... anh đừng lo "

"... "

Gương mặt Phương Hải càng đỏ, không biết nên nói gì

" Chuyện đó là chuyện gì vậy? "

Một giọng nói khác vang lên, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Cả hai quay lại thì liền thấy gương mặt âm trầm đáng sợ của Hà Dương, hơi thở hắn tỏa ra đầy hàn khí

" Hà Dương? "

Cô kinh ngạc gọi tên hắn, Phương Hải đứng dậy đối diện với ánh mắt đáng sợ kia. Mỉm cười nhẹ

" Thì ra là Hà tổng, tôi nghe nói hôm qua anh đã cứu em gái tôi. Rất cảm ơn anh "

" Hừ! "

Hắn không quan tâm đến Phương Hải, chỉ đứng đó nhìn cô

" À... ờ. Anh hai, anh ra xe trước đi. Em ở lại nói chuyện với Hà tổng rồi chúng ta cùng về "

" Nhưng anh phải ở lại, lỡ em bị gì... "

" Không có đâu, anh đi trước đi "

" Nhưng... thôi được rồi. Anh ra xe đợi em "

Nhìn theo bóng lưng Phương Hải đang dần xa, cô chưa kịp quay qua nói gì đã bị Hà Dương mạnh bạo kéo đi vào một góc tối. Cây kem trên tay cũng rớt từ bao giờ

" Anh làm gì vậy? "

" Ha! Sáng sớm đi vội không ăn sáng là để trở về hẹn hò với anh trai sao. Cô thủ đoạn thật đấy "

" Anh đừng có nói bậy bạ "

" Bậy bạ? Vậy cô nói xem, chuyện đêm đó mà hắn nói tới là sao? "

" Thì... chuyện đó... " Cô ấp úng né tránh ánh mắt đáng sợ của Hà Dương khiến hắn càng thêm tức giận

" Sao hả? Không nói được? Đàn bà các cô đều như nhau. Giả tạo đến đáng khinh "

" Anh không có quyền sỉ nhục tôi... Ưm... "

Cô đang tức giận liền bị hắn cưỡng hôn, hắn không nhẹ nhàng như đêm qua mà lại cuồng bạo chiếm hữu. Hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô để lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Cô lấy hết sức lực đánh vào ngực hắn, nhưng càng giãy dụa hắn càng ôm chặt hơn. Thậm chí còn cắn mạnh vào môi cô nữa

" Híc... b...uông... r...a "

Khi cảm thấy mất đi dương khí, nước mắt cô rơi xuống vì đau. Hắn thấy vậy liền buông ra, đôi mắt hiện lên tia đau lòng nhìn cô.

CHÁT!

Cô cho hắn một bạt tay rồi vừa khóc vừa chạy đi, để lại hắn với ánh mắt dõi theo cô. In hình bóng cô vào đáy mắt như giam cầm...

_____________

Khi cô trở lại xe và bước vào đã thấy Phương Hải lo lắng ngồi đợi. Thấy cô ngồi vào ghế liền mỉm cười, nhưng khi thấy môi cô hơi sưng mà nước mắt vẫn còn vươn lại trên mí mắt liền kinh ngạc. Đáy mắt trở nên âm trầm xẹt qua

" Em không sao chứ? "

" Híc... không sao... "

Cô lắc đầu rồi né tránh, Phương Hải thấy vậy cũng bắt đầu lái xe. Nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng, lúc trở về cũng đã hơn 18h. Nhìn bóng đêm đang lặng xuống Phương Hải liền quay qua. Đôi mắt hắn chạm vào gương mặt đang ngủ sau của cô, hắn kinh ngạc nhìn cô. Bàn tay đưa lên chạm vào gò má trắng mịn xinh đẹp của cô mà vuốt ve, nhìn cánh môi anh đào hơi sưng kia của cô mà ra sức chà sát.

Đôi mắt đen lạnh lùng như vực sâu của hắn nhìn cô, rồi từ từ cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô chần chừ. Nhưng rốt cuộc khi nghĩ đến việc cô bị người khác hôn lấy mà tức giận, dứt khoát cúi xuống ngậm lấy môi cô.

Phương Hải ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, điên cuồng nhưng lại nhẹ nhàng mà chiếm lấy môi cô. Đôi mắt hắn nhắm lại tận hưởng mật ngọt từ cô mang lại

"... Ưm... "

Tiếng rên rỉ của cô khiến Phương Hải càng điên cuồng hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Tiếng thở gấp vang lên từ hắn

Khoảng lâu sau hắn mới từ từ buông cô ra, dịu dàng vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ của cô vì thiếu dương khí. Đáy mắt hắn xẹt qua sự khó xử. Chỉnh lại quần áo cho cô rồi bước xuống xe bồng cô lên nhà

Cạch!

Tiếng cửa mở ra, Phương Hải từ từ bước vào. Đặt cô lên chiếc giường mềm mại rộng lớn. Cẩn thận đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, từ trên giường đôi mắt cô mở ra, đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại

Cô dùng nước rửa đôi môi mình, đôi tay chống lên thành bồn. Cẩn thận nhìn vào gương, khóe môi xinh đẹp ướt át của cô vươn lên nụ cười khinh bỉ

" Một con rối tốt "

[ Ký chủ! Người thật thâm độc... ]

∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Sẵn tiện mình nói luôn:

Nếu mình dùng dấu ' này: Thì là suy nghĩ của cô nói chuyện với hệ thống khi đang nói chuyện với ai đó khác

Còn nếu là dấu " này: Thì có nghĩa cô đang nói chuyện trực tiếp

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện