Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn tiếp tục một cuộc sống bình thản. Nhìn ra bầu trời trong xanh cô quyết định đi tìm Donald. Vừa bước đi cô nhìn thấy xung quanh người hầu nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Cô mặc kệ những ánh mắt đó mà đi đến tìm Donald, bỗng First bước lại mỉm cười với cô

" Công chúa, người tìm bệ hạ sao? "

" Ừ! "

" Bệ hạ đang trong phòng ngủ, người có thể đến đó "

" Cảm ơn First "

Cô nói rồi chạy đi, cô đến một căn phòng rộng lớn độc nhất. Nhìn hai kị sĩ canh cửa

" Ta muốn gặp pa pa "

Hai kị sĩ không nói gì mở cửa phòng ra cho cô bước vào, cô nhìn căn phòng sa hoa rộng lớn. Đồ vật quý giá ngăn nấp, lại còn rất sạch sẽ. Cô bước đi tìm Donald, liền nhìn thấy trên ghế sô pha có người. Thấy vậy cô bước tới, quả nhiên Donald đang nằm ngủ. Cô bước đến gần nhìn gương mặt tuyệt mĩ của hắn, hàng mi dài khiến người khác muốn chạm vào. Cô vươn tay chạm vào mặt Donald, làn da mịn màng. Cô nhéo nhẹ một cái rồi nở nụ cười khúc khích, hàng mi khẽ run động. Donald mở to mắt nắm lấy tay cô lật người đè cô xuống sô pha, bàn tay bóp cổ cô. Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sát khí

"... P...pa... pa "

Khi hắn định hình lại liền kinh hãi buông tay, ngồi dậy đỡ cô

" Sao con lại đến đây? "

Donald dùng ma pháp trị liệu cho cô

" Con tới tìm pa pa "

" Ta xin lỗi, làm con sợ rồi "

" Không sao "

Cô mỉm cười, Donald đưa tay xoa đầu cô. Sau đó nâng cô ngồi lên đùi mình

" Tìm ta có chuyện gì? "

" Sao pa pa lại đưa Saint đi? "

Donald nheo mài lại

" Con đến đây chỉ để hỏi chuyện này? "

"... Con muốn biết... sao pa pa lại kêu anh Saint đi huấn luyện cho anh trai, mà không phải là chơi với Eira "

Donald vươn tay xoa đầu cô thở dài

" Haizz! Con không nên ở gần Saint quá. Sát khí trên người cậu ta sẽ có hại cho con "

" Tại sao? Anh Saint rất tốt "

" Đủ rồi! Nếu con đến để nói mấy cái này thì về đi. Ta muốn nghỉ ngơi "

Donald kéo cô đứng lên nói, dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nơi đáy mắt hiện lên một sự tức giận được che giấu. Cô hạ mi mắt

" Pa pa giận Eira sao? "

Donald nằm xuống, đưa tay gác lên trán không nói gì. Cô bò lên ghế ngồi cạnh hắn. Bàn tay lay lay áo hắn

" Eira xin lỗi. Là do con không tốt. Người đừng giận "

Dù cô có lay thế nào Donald vẫn không để ý, thấy vậy cô liền cúi xuống hôn vào môi hắn. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng vẫn khiến Donald kinh ngạc

" Eira cũng thương pa pa. Pa pa đừng giận nữa "

Donald kéo cô xuống ôm vào lòng

" Cho ta ôm con ngủ "

Cô nằm trong lòng hắn, đôi mắt nhẹ ngước lên nhìn khóe môi hắn đang kéo ra một nụ cười hạnh phúc.

[ Hai người là cha con a~ ⊙▽⊙ ]

' Hắn vốn đâu phải cha ta. Lo gì '

[ Ký chủ! Người thật bạo ]

________________

Buổi tối với ánh trăng sáng chiếu rọi, cô mặc trên người chiếc váy ngủ nhìn Gunra

" Công chúa nên ngủ rồi. Đã 20h khuya "

" Ân! Chị ngủ ngon "

Nói rồi Gunra tắt đèn bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Tất cả chỉ còn lại ánh sáng của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Cô nằm trên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ, thời guan cứ trôi qua tích tắc, tích tắc...

Cơn gió lạnh thổi qua làm tung bay màn cửa, khung cửa sổ bật mở ra nhè nhẹ. Tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên, một bóng đen xuất hiện, trong bóng tối còn có một đạo ánh sáng sắc nhọn. Cô quay người lại liền kinh hãi, một người con gái đứng đó. Mái tóc bù xù rối loạn. Đôi mắt có quầng thâm trợn lên mang theo tia hận thù. Trên mặt là những vết sẹo bị rạch vẫn còn chưa lành, dường như có thể nhìn thấy máu đỏ sâu trong đó. Bộ đồ xanh nhạt đơn giản rách rưới dường như bị roi quất, trên đó vẫn còn máu khô vươn lại. Trên tay người phụ nữ đang dơ lên là con dao sắc bén, đạo ánh sáng lạnh lẽo cùng với người cầm nó càng khiến người nhìn thấy đều phải run sợ. Nụ cười như kéo dài đến mang tai, vết sẹo nhăn lại càng khiến ả như quỷ dữ. Cô nhận ra người phụ nữ nữa người nữa quỷ này chính là Ruty, Layla Ruty...

" CHẾT ĐI "

Tiếng nói căm thù mang theo sự phấn khích điên cuồng khiến ai nghe thấy cũng đều phải lạnh gáy. Cô mở to mắt, khóe mi đọng lại giọt nước nhìn con dao sắc nhọn đang lao xuống

" Aaaaaa "

Cô la lên cũng là lúc con dao như gió đang đến gần, tưởng chừng nó sẽ cắm vào da thịt cô nhưng không... Một bóng đen xẹt qua đá bay Ruty vào vách tường. Con dao rơi xuống sàn nhà tạo ra thanh âm Leng Keng... Gunra nghe được tiếng hét của cô liền tức tốc chạy vào, vừa bật đèn liền nhìn thấy First đứng đó. Còn có một người phụ nữ đang đau đớn trong vách tường, điều khiến Gunra bàng hoàng là con dao sắc bén trên mặt đất

" Công chúa! "

Gunra nhìn cô lo lắng chạy lại, nước mắt chảy xuống xem xét cả người cô

" Người không sao chứ? Công chúa, nói thần nghe, người có bị thương không? "

Cô ôm lấy Gunra sợ hãi, bàn tay run rẩy đưa ra chỉ vào Ruty.

" Ta... t...ta... sợ... sợ... "

First thấy vậy liền bước lại quỳ xuống nắm lấy tay cô

" Công chúa! Đừng lo, có thần đây "

" Có chuyện gì? "

Tiếng nói lạnh lùng vang lên, từ không trung Donald xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền sững sờ

" Pa pa... "

Cô chạy lại ôm lấy eo hắn khóc, tiếng nấc vang lên khiến Donald nheo mài lại. Đôi mắt hiện lên sự đau lòng

" Ngoan! Đừng sợ, có ta rồi "

Donald ôm cô vào lòng, đôi mắt tràn đầy sát khí liếc qua Ruty

" Ngươi muốn chết "

Ruty lững thững đứng dậy, đôi tay chồng chất vết rạch chỉ vào cô. Giọng nói mang theo sự căm phẫn

" Ta phải giết nó! Con nhỏ phế vật. Giết nó, giết nó "

Lời nói vừa dứt ả ta liền cầm lấy cây dao lao đến phía cô điên cuồng. First nâng chân đá vào bụng ả ta một phát. Chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn, ả nằm trên mặt đất nói

" Ta... ta là công chúa, không ai được phép làm vậy với ta... Phải giết nó, giết nó... Ngươi, cả ngươi.... đều phải CHẾT! "

Ruty ôm đầu gào thét, đôi mắt trợn tròn nhìn vào cô. Ả ta lấy ra một tấm bùa chú xé nó ra liền lập tức biến mất. First kinh ngạc thốt lên

" Dịch chuyển tức thời? "

Donald nheo mài lại, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh. Sau đó quay qua nhìn cô

" Đừng sợ, có ta rồi. Ta đưa con qua ngủ với ta, chịu không? "

Donald lau nước mắt cho cô, vừa dịu dàng ân cần hỏi. Cô mỉm cười nhẹ lắc đầu

" Không cần! Eira không sao "

" Nhưng... "

" Eira không sao, pa pa đừng lo. Chị Gunra sẽ chăm sóc Eira. Pa pa mệt rồi, về ngủ đi "

Donald nghe vậy cũng gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô rồi cùng First bỏ đi. Gunra chạy lại

" Công chúa, thần sẽ ngủ với công chúa "

" Ừm...! "

Nói rồi Gunra tắt đèn, đi lại ghế sô pha ngủ. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, cơn gió thổi qua mát mẻ. Thời gian tích tắc trôi qua

' Cho Gunra chìm vào giấc ngủ sâu '

[ Khởi động giấc ngủ sâu -------- hoàn thành ]

Cô ngồi dậy, khóe môi vươn lên nụ cười quỷ dị. Mặc lấy áo khoác đen, bước đi chậm rãi đến khung cửa sổ

[ Khởi động dịch chuyển ------------ hoàn thành ]

Lời nói tiểu Bát Đản vừa dứt cô liền xuất hiện ở một khu rừng, mọi thứ đều tăm tối, chỉ có ánh trăng trên cao chiếu xuống. Tiếng quạ kêu vào ban đêm tạo ra cảm giác rùng rợn. Cô bước đi về phía trước, được một đoạn liền dừng lại. Nhìn người con gái đang quỳ ở đó ôm đầu điên loạn, miệng cứ lẩm bẩm

" Phải giết.... giết chết ngươi.... giết ngươi... "

Cô bước lại gần Ruty, ả ta ngước lên nhìn thấy cô liền căm phẫn xông vào. Cô đưa tay ra bóp lấy cổ ả, đôi mắt ả hiện lên sự bàng hoàng cố vùng vẫy. Đôi mắt cô yên tĩnh nhìn vào Ruty, sau đó buông ra...

" Khụ... khụ, ngươi... ngươi.... "

Cô xòe tay ra, trên tay liền xuất hiện một cái túi nhỏ màu đen, cô bước lại gần ả đổ thứ trong túi đó xuống. Từ trong túi rơi ra những con chuột, rắn và gián

" Aaaaaa... tránh ra... aaaaaa.... tránh ra, tránh ra... "

Ruty vừa la hét vừa đưa tay phủi những con vật đó ra, đôi mắt sợ hãi. Cô nở nụ cười nhạt, trên tay xuất hiện một con dao, cô bước đến rạch vào bụng ả ta một đường thật sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương và nội tạng trong đó. Cô đưa vào miệng Ruty một viên thuốc, đó là viên thuốc có thể khiến ả tạm thời không chết...

Cứ thế đám gián, chuột và rắn từ từ bò vào trọng bụng ả. Cảnh tượng đáng sợ và ghê rợn. Trong khu rừng yên lặng giờ đây phát ra tiếng la hét thống khổ cùng tuyệt vọng

" Aaaaaaa.... c...cứu... cứu ta... ngươi... ngươi là ác quỷ.... ác quỷ.... ta nguyền rủa ngươi.... nguyền rủa ngươi... "

Cô xoay người bước đi, không quan tâm Ruty đang gào thét

[ Ký... ký chủ đáng sợ quá....... ≧﹏≦ ]

" Ha! Những kẻ dám khiến ta giận thì kết cục sẽ thê thảm như vậy... Ta đã nói rồi... ta không có tình người đâu... "

Nụ cười nhạt vươn lên, nhưng trong đôi mắt đỏ như máu đó lại hiện lên tia chết chóc cùng thích thú. Dưới bầu trời đêm, nhân cách của một ác quỷ sẽ dần được bọc lộ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện