Vũ Quân Ly hơi kinh ngạc khi Ninh Uyên có thể biết quy định của liên minh tinh tế,sau đó cũng chỉ khẽ cười.



"Đúng vậy,việc công nhận một chủng tộc yếu như người địa cầu thì cũng khá khó khăn.Bất quá muốn quyền công dân ở tinh tế thì anh vẫn có thể giúp em làm được,mà về tinh cầu kia,nếu muốn anh sẽ xem nó như sính lễ tặng cho em,như thế nào?"Vũ Quân Ly vẫn không từ bỏ chuyện cưới Ninh Uyên về làm vợ của mình,phải nói là hắn rất chấp nhất đấy.



"Chết tâm đi,ngu ngốc!"Ninh Uyên mắt cá chết nhìn cái tên lưu manh trước mặt,thật muốn tát bay hắn a.



Tên này rốt cuộc là chấp nhất với chuyện cưới hỏi này đến mức nào vậy,mỗi ngày cứ đòi cưới cô bằng được là sao hả?



"Mà,dù sao nếu người địa cầu di dân đến tinh cầu kia thì sống chết của họ đều nằm trong chủ của tinh cầu đó,đây vốn là quy định của liên minh tinh tế rồi."Vũ Quân Ly cười tủm tỉm.



Ninh Uyên tất nhiên là biết quy định đó,mà cái chủng tộc này bên trong còn không ít kẻ cao ngạo đâu.Cô cũng không có hứng thú mà hi sinh hôn nhân của mình chỉ vì cái đám người ngoài kia,cho nên mới nói Vũ Quân Ly chết tâm đi là vậy đấy.



Mà cô cũng biết,một tinh cầu có điều kiện dù kém nhất thì giá tiền cũng không phải là nhỏ đâu,chứ đừng nói đến một tinh cầu to gấp mấy lần địa cầu và có điều kiện khí hậu khá giống địa cầu,giá trị tuyệt đối liên thành a.



"Bỏ đi,chút nữa có buổi họp các lãnh đạo,tự anh nhìn mà làm và quên cái vụ sính lễ gì đó đi nhé."Ninh Uyên là rất chán ghét mấy cái vấn đề chính trị này,huống chi bản thân cô cũng không phải thánh mẫu,làm chúa cứu thế một lần cứu bọn họ về căn cứ đã là kiên nhẫn cao nhất rồi.



"Đã biết,nếu em không thích thì anh sẽ không đề cập tới nữa."Vũ Quân Ly sống bên cạnh Ninh Uyên nhiều tháng nhưng cũng nắm được kha khá cách làm người của cô.



Cứu người chỉ cần không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân thì cô có thể vươn tay,cứu một hai nhưng trái lại bắt cô hi sinh vật quan trọng để cứu người khác thì cô thà đem người khác giết cho xong.



Nghe thì có vẻ khá ác liệt,bất quá nếu không nhờ cái quy tắc này thì cũng không sống được đến bây giờ đâu.



"Còn hơn một giờ nữa mới tới giờ họp,đi dạo căn cứ không?"Ninh Uyên đặt tách trà xuống,hỏi.



"Ân,vậy thì làm phiền em làm hướng dẫn viên cho anh rồi."Vũ Quân Ly đáp ứng,sau đó lại thu dọn một chút liền cùng Ninh Uyên ra cửa.



Bởi vì một lần dồn đến nhiều người như vậy,khiến cho căn cứ phải đem cả nhà ở dưới lòng đất tầng 1 giao ra.Dù vậy,số người xuất hiện trên đường cũng là rất đông đúc.



Vũ Quân Ly đi tới,rất cẩn thận bảo hộ Ninh Uyên ở bên cạnh tránh cho bị người đụng ngã.



Cả hai rất nhanh đi tới phòng họp đúng giờ sau khi đi tham quan vài nơi của căn cứ,Eric cùng 20 thành viên tinh anh của đội 7 cũng đã kết thúc trận phạt chạy của mình,lúc này đã đến phòng họp trước cả Vũ Quân Ly cùng Ninh Uyên.



Khi Ninh Uyên cùng Vũ Quân Ly đến,cuộc họp cũng bắt đầu.



Vũ Quân Ly lại đề cập tới vấn đề di cư,Ninh Uyên hoàn toàn im lặng ngồi nghe mà không hề có bất kì động tĩnh gì.



"Vũ thượng tướng,ý ngài là khi di cư đến tinh cầu thuộc quyền sở hữu của ngài sinh sống,chúng ta đều phải nghe lệnh ngài làm việc sao?"Căn cứ trưởng của căn cứ Bắc Cực lên tiếng,hỏi.



Bởi vì có máy phiên dịch,hoàn toàn không còn gặp trở ngại giao tiếp nữa.



"Nói chính xác thì giống như chế độ chủ nô vậy,ta là chủ còn các ngươi là nô.Quy định và pháp luật ta đưa ra bắt buộc phải thực hành,không có ngoại lệ."Vũ Quân Ly rất bình tĩnh mà trả lời.



"Chuyện này..."Đối với một đám quen với việc đứng ở trên cao như những lão cáo già này,dễ gì chịu khuất phục chứ,lúc này đều là do dự nhìn nhau.



Bất quá,giống như Vũ Quân Ly đã nói,địa cầu đã không còn thích hợp cho nhân loại bọn họ sinh sống tiếp nữa,nếu không di cư thì chỉ có con đường diệt tộc mà thôi.



"Các ngươi nên biết đủ đi,tinh cầu kia vốn là một trong sính lễ mà Vũ gia cấp cho thượng tướng của bọn ta sau này cưới vợ,cho các ngươi nơi ở đó đã là rất nhân từ rồi,đừng được nước làm tới!"Nữ quân nhân duy nhất tên Tiêu Tuyết đứng phía sau Vũ Quân Ly cuối cùng nhịn không được,tức giận quát lên.



"Tiêu Tuyết,câm miệng!"Eric nhíu mày,quát lên làm cho Tiêu Tuyết giật mình sau đó không cam lòng mà cúi đầu trước đó còn đưa mắt liếc nhìn Ninh Uyên đang bình tĩnh ngồi ở gần đó thưởng trà.



Ninh Uyên giật giật khoé miệng,cô thật đúng là không còn gì để nói khi nhận được cái cặp mắt cún con ngập nước từ vị nữ quân nhân xinh đẹp kia,này là ý gì đây?



Cô đã bảo là không cưới,vì quái gì cái đám quân nhân tinh tế kia hết lần này tới lần khác đều gọi cô hai chữ phu nhân vậy hở?



Còn không ít tên bạo gan chạy đi tìm cô hối lộ,hoặc là lợi dụng không có mặt Vũ Quân Ly mà tố cáo hành động tàn nhẫn của tên kia đối với thuộc cấp của mình,này rốt cuộc là chuyện quái gì vậy chứ?



"Cái kia,xin hỏi Vũ thượng tướng ngài có người yêu thích sao?"Một vị nữ sĩ mang đậm chất người Pháp đầy ngọt ngào hỏi,đôi mắt lại chớp đầy quyến rũ.



"Vị phu nhân này,thượng tướng nhà bọn ta đã có người yêu,phiền ngài đừng chớp nữa,lông mi giả sắp rớt rồi kìa."Tiêu Tuyết vẻ mặt tràn ngập trào phúng,nhìn vị mỹ nhân người Pháp kia mà châm chọc,đem người chọc đến xấu hổ muốn chui đầu vào trong đất luôn.



Ninh Uyên ngồi một bên,nghe xong mà suýt chút phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài,may mắn định lực tốt mà nuốt hết ngụm trà,mấy người Clow Reed cũng cố nén cười.



"Ồ,nếu tôi đoán không sai,là Ninh đại tiểu thư sao?"Một lão cáo già,gia chủ của Giang gia híp mắt nhìn qua lại giữa Ninh Uyên cùng Vũ Quân Ly.



"Không sai,là em ấy,ông có ý kiến gì sao?"Vũ Quân Ly khẽ nâng mắt,nhìn chăm chú vào Giang lão gia chủ,đem người đổ cái run rẩy mới thu hồi cặp mắt tím tràn ngập sát khí kia.



Giang lão gia chủ lúc này cũng không dám liên tiếng,đánh chủ ý vào Ninh Uyên nữa.



"Vũ thượng tướng,tôi thay mặt toàn bộ căn cứ Uyên Thành để nói với ngài điều này."Tử Dạ lúc này lại đứng lên,nghiêm túc nói.



"Xin cứ nói."Vũ Quân Ly biết Tử Dạ là muốn nói gì,cho nên cũng không cấm hắn nói ra.



"Nếu chỉ vì tinh cầu kia là sính lễ mà bắt buộc Ninh Uyên phải cùng ngài kết hôn,chúng ta tình nguyện ở lại địa cầu sinh sống mà không cần di cư đi tinh tế.Trừ phi là Ninh Uyên tự nguyện,nếu có kẻ nào dám ép buộc em ấy từ tinh thần cho tới thể xác,vậy thì làm chuẩn bị trở thành kẻ thù của toàn bộ căn cứ Uyên Thành đi."Tử Dạ nói nhìn như đang cảnh báo Vũ Quân Ly,thực chất là đang cảnh cáo những kẻ đang có tư tâm ở trong phòng này muốn đánh chủ ý lên Ninh Uyên.



"Ta bổ sung thêm,bao gồm cả Lâm gia.Ninh Uyên dù sao cũng là người mang nửa huyết mạch của Lâm gia,kẻ nào dám động vào cháu ngoại của ta thử xem?"Lâm lão gia chủ lúc này lên tiếng,tay chống quải trượng mà hừ lạnh.



Ninh Uyên là khá kinh ngạc khi nhìn thấy ông ngoại trên danh nghĩa của mình lên tiếng,bảo hộ quyền lợi của cô.



Cô cũng biết vị lão gia này cũng rất là áy náy đi,ai bảo cô lại mang một nửa dòng máu của Nam Cung gia đâu.



Có lẽ nói là đan xen giữa hận và yêu,nếu không phải Lâm lão gia chủ dùng mọi cách mang Nam Cung Ninh Uyên rời khỏi Nam Cung gia,đi vào thành phố phía nam sinh sống thì có lẽ bây giờ cũng không có cô ở chỗ này đâu.



Tính ra,tất cả cũng bởi vì hào môn thế gia tranh đấu,mà con cờ thí lại là Nam Cung Ninh Uyên mà thôi.



Cả Nam Cung Ninh Uyên lẫn Ninh Uyên đều không hề có hận ý gì với Lâm gia,đó là vì sao khi Lâm Dật đưa ra cành ôliu thì cô lại nhanh chóng chấp nhận ngay và giúp đỡ họ.



Lâm lão gia chủ hay bất kì ai trong Lâm gia ngoài trừ Lâm Dật ra đều không hề tìm tới Ninh Uyên để kéo gần quan hệ gì cả,họ chỉ nghĩ an tường sống sót mà không phải là đi trèo cao.



Lúc này lên tiếng bảo hộ Ninh Uyên,chẳng qua là Lâm lão gia chủ cảm thấy áy náy với đứa cháu ngoại này mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện