Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân phiên, chẳng mấy chốc đã 5 năm trôi qua.

Trong 5 năm này Dương Thần đều dồn hết thời gian vào việc tăng cường độ cơ thể, bây giờ cơ thể hắn đã dừng ở Tiên Đế đỉnh phong, sở dĩ hắn không tăng nữa vì trước đây hệ thống nói tu vi cần đột phá Tiên Đế mới có thể tiếp tục, hiện nay việc quan trọng nhất với hắn là tăng tu vi.

Con người phải khi đạt 5 tuổi mới có thể thức tỉnh linh căn tu luyện vì vậy không ai có thể tu luyện trước thời gian này, đây là điều vô cùng dễ hiểu, do Thiên Đạo pháp tắc nơi đây vô cùng hoàn hảo.

Hôm nay là ngày Dương Thần tròn 5 tuổi, là ngày thức tỉnh linh căn của hắn, cả gia tộc vô cùng chờ mong vị thiếu chủ này sẽ mang đến kinh ngạc, cũng vì vậy chuyện này được đảm bảo giữ bí mật.

- Ca ca, cha gọi ta và ngươi đến đại sảnh kìa.

Dương Thần đang nằm trong phòng bỗng nghe thấy một đứa nhóc nói, ngồi dậy lập tức thấy một tiểu cô nương 5 tuổi đang ngồi cạnh hắn. Cô nhóc này tên Dương Lan Nhi, là em song sinh của hắn, từ khi dùng hệ thống quan sát đứa em gái này thì hắn mới biết nó là người Trái Đất xuyên việt đến đây.

- Tên: Dương Lan Nhi.

- Tu vi: 0.

- Thân phận: Xuyên không giả đến từ Trái Đất.

...

- Cha mẹ chúng con đến rồi!

Dương Lan Nhi cùng Dương Thần vừa đến đại sảnh lập tức Dương Lan Nhi nhào vào lòng Dương Minh.

Dương Minh nhìn đứa con gái này vô cùng hài lòng, từ nhỏ Dương Lan Nhi đã được hắn chăm sóc như tiểu công chúa nên hắn rất thương con bé.

- Chào phụ thân!

Dương Thần tiến vè phía Dương Minh chắp tay cúi đầu chào.

Dương Minh nhìn Dương Thần trong mắt không thể giấu nổi vẻ nhiệt tình và tự hào, từ nhỏ đứa con này đã mang cho hắn rất nhiều bất ngờ, mông là hôm nay cũng vậy.

- Được rồi, nếu đã đến thì chúng ta bắt đầu!

Chúng trưởng lão gia tộc xung quanh thấy hai đứa trẻ đã đến nói.

- Ừm

Dương Thần gật đầu.

- Được rồi, để cho Lan Nhi lên trước đi!

Dương Minh suy nghĩ nói, hắn nên để Dương Thần lên sau để tạo bất ngờ.

Dương Lan Nhi nghe phụ thân nói vậy gật đầu. Cô bé nhanh chóng bước về nơi thức tỉnh.

Đứng trước mặt Lan Nhi lúc này là một bệ đá khá cao, bên trên có để một viên ngọc hình cầu đen nhánh.

- Đưa tay chạm vào Thức Tỉnh Thạch, cố gắng cảm nhận về thuộc tính.

Dương Minh nói.

- Ừm.

Dương Lan Nhi khẽ gật đầu nhắm mắt lại, trong đầu lần lượt hiện ra một lửa, nước, kim loại, đất, cây đang vạn chuyển theo ngũ hành.

Thức Tỉnh Thạch đang một màu đen lập tức xuất hiện luồng sáng màu đỏ, Dương Minh cùng chúng trưởng lão lập tức nhận ra, trong lòng thầm nghĩ: " Có lẽ nàng thuộc tính hoả ".

- Không, còn chưa xong đâu!

Dương Thần đang quan sát chợt nói, hắn nhận ra có điều gì đó không bình thường.

- A

Không biết ai la lên nhưng khi mọi người nhìn về phía Dương Linh Nhi thì tất cả lập tức ngây người.

- A, Thức tỉnh thạch chuyển sang màu xanh kìa, hả, lại sang vàng rồi, WTF, sang nâu đỏ kìa, Hự, bây giờ chuyển sang xanh lá kìa!

- Ha ha, Dương gia ta có người sở hữu Ngũ Hành thuộc tính, ha ha.

Muốn tu chân, trước hết cần giác tỉnh linh căn, đây là bước vô cùng quan trọng vì thức tỉnh ra linh căn hệ nào thì chỉ có thể tu luyện công pháp của hệ đó. Tỉ lệ người sinh ra sở hữu hai thuộc tính hay thuộc tính ngoài ngũ hành vô cùng hiếm, phải nói là nhân trung chi long, người tu luyện có 5 thuộc tính như Dương Lan Nhi sẽ tu luyện được mọi công pháp thuộc ngũ hành, khi chiến đấu sẽ bộc phát sức mạnh gấp 5 lần người thức tỉnh đơn linh căn, nghe nói trong vài vạn năm nay chưa có ai có thể thức tỉnh 5 hệ cả, nhiều nhất chỉ có 3 thôi.

Tất cả mọi người vô cùng vui mừng nhưng ngay lập tức cảnh giác, thiên tài tuyệt thế như thế này phải được bảo vệ thật tốt không thể để chết non. Tất cả trưởng lão vô cùng đề phòng có người bắt Dương Lan Nhi đi, đây là một con bài lớn của gia tộc, tuyệt đối phải giữ bí mật.

Dương Thần trong lòng vô cùng cảm khái, không ngờ gia tộc của mình lại đoàn kết như vậy, không hề có yếu tố mưu phản như trong tiểu thuyết.

Dương Minh không kìm được cười lớn đắc chí:

- Ha Ha, không hổ là con gái của ta, tốt tốt, ha ha...

Đám trưởng lão liên tiếp lui tới chúc mừng cho Dương Minh làm cho hắn vui vẻ thấy rõ.

Trong lòng Dương Minh vô cùng tự hào, con hắn mai sau tiền đồ vô cùng sáng lạng, sẽ là chỗ dựa của gia tộc, nhưng hắn vẫn quan tâm về Dương Thần hơn, dù gì con gái lớn lên cũng phải theo chồng nên hắn chỉ còn cách mong chờ vào đứa con trai duy nhất này.

- Bây giờ đến lượt Dương Thần, lên đi, đừng làm ta thất vọng con trai!

Dương Thần cười khổ, nhờ Dương Lan Nhi mà hắn bây giờ đang lọt vào ánh mắt nóng bỏng của mọi người, chỉ cần hắn cũng biểu lộ thiên phú tốt là gia tộc sẽ cố gắng trợ giúp hắn cùng Dương Lan Nhi tu luyện, bọn họ chỉ nghĩ rằng đến em gái thiên phú còn như vậy thì hắn chắc chắn chỉ hơn chứ không kém.

Dương Thần Tiến đến Thúc Tỉnh Thạch, chạm tay vào trước ánh mắt chờ mong của mọi người.

Trong đầu Dương Thần lúc này không hiện ra bất cứ thứ gì khiến hắn vô cùng sốt ruột.

- Quái nhỉ, sao Dương thiếu vẫn chưa có thuộc tính thức tỉnh nhỉ? Mọi người nhìn Dương Thần với thần thái đầy khó hiểu.

Dương Thần lúc này vô cùng chán nản, đang muốn mở mắt kết thúc thức tỉnh thì hệ thống lại vang lên:

- Tinh,...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện