Trận đấu vòng 2, các Giới còn lại lên sân thi đấu.

Giọng nói thần bí vang lên.

- Đi thôi!

Dương Thần đứng lên nhảy xuống phía dưới sân thi đấu.

- Đi!

Ba người còn lại cũng nhảy xuống, khi ba người vừa nhảy xuống, xung quanh người của 5 Giới cũng đã xuất hiện.

- Trận đấu bắt đầu!

Giọng nói thần bí ra hiệu.

- Các vị, chúng ta ở vòng 2 này cho dù thua cũng không bị cướp đi một phần lãnh thổ đúng không? Ta biết một ý tưởng tuyệt vời, chỉ cần các ngươi đổi hết số điểm cho ta, các ngươi không mất gì mà còn được ta tặng mỗi giới 10 đĩa thịt. Các ngươi suy nghĩ đi!

Dương Thần không vội đánh, theo hắn thì hầu hết các Giới ở đây không thể kìm được miệng khi ăn món ăn của hắn nên trước tiên cứ phải thử đàm phán một lần xem sao.

- Được!

Các Giới còn lại nghĩ lại thấy điều kiện rất hợp lý, phần thưởng lại mê người đến vậy, phải biết rằng vào vòng trong này muốn dùng điểm đổi một đĩa thịt của Dương Thần là vô cùng khó, mà các đội hiện nay không quá 5 người, tính ra mỗi người được hai đĩa, quá tuyệt.

- Thành giao!

Trên tay Dương Thần lập tức xuất hiện vài cái nhẫn trữ vật, Dương Thần vứt cho mỗi Giới một cái nói:

- Bên trong mỗi nhẫn trữ vật này là 10 món, các ngươi nhận đi.

Các Giới cầm nhẫn trữ vật của Dương Thần đưa liền kiểm tra, thấy không có vấn đề gì vô cùng vui mừng bắt đầu chuyển điểm sang cho Dương Thần rồi biến mất.

- Trận đấu kết thúc, Thần Giới đạt vị trí thứ nhất, thứ 2 là Phật Giới, không có thứ tự thứ ba. Hiện tại những người có thẩm quyền mạnh nhất của các Giới sẽ phan chia lãnh thổ, những Giới tham gia sẽ dùng số điểm còn lại mua vật phẩm chuẩn bị xuất hiện, sau 1 giờ tất cả sẽ biến mất, các ngươi sẽ được tuyền tống trở về!

Giọng nói thần bí vang lên, cùng lúc đó trên bề mặt Thánh Bia xuất hiện thứ tự các Giới.

Dương Thần cũng không quá ngạc nhiên vì Phật Giới có thể xếp thứ 2, họ không ăn qua những món hắn nấu nên hắn cũng đành chịu.

Xoẹt!

Sàn thi đấu đột nhiên xuất hiện vô số vật phẩm, Dương Thần nhìn vậy mắt loé sáng, nói với những 3 người Dương Lan Nhi, Trần Hùng, Diệp Tuyết Lạc rồi nhanh chóng nhảy xuống:

- Các ngươi mau xuống chọn đi, ta đi trước đây!

...

Đứng giữa hàng loạt vật phẩm dưới sân đấu này Dương Thần thật sự tiếc cho những Giới kia bị thức ăn che mờ nhận thức. Ở đây vật phẩm có đủ loại công pháp, đan dược, vũ kí, và rất nhiều những thứ khác, đặc biệt hơn là những vật này cũng chỉ mấy nghìn điểm, hắn có thể mua rất nhiều với điểm sô hiện tại.

Dương Thần cũng không mua vội, hắn muốn tìm một kiện binh khí mới cho bản thân, Lưỡi Hía Tử Thần không thể tuỳ tiện xuất hiện được.

Dương Thần đi khắp nơi tìm kiếm, hắn cũng tìm thấy vài đồ tốt nhưng lại thấy thứ tốt hơn nên không biết chọn cái nào. Hiện tại Dương Thần đang đứng trong một nơi toàn là binh khí.

- Tinh, kí chủ đã bước vào khu vực Linh Bảo!

Nơi này có vô số binh khí thuộc hàng ngũ Linh Bảo nhưng cái giá của nó thấp nhất cũng phải vài chục nghìn, Dương Thần không khỏi bội phục người đem bán, nếu là những người bình thường thì không có khả năng mua nổi những món này, chính xác là đem ra chọc tức người.

Linh Bảo xung quanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, từng thanh trong này uy lực vô cùng lớn, chính là đem ra so sánh thì Pháp Bảo chính là rác rưởi. Dương Thần cầm từng thanh lên nhờ hệ thống phân tích, hắn có đủ điểm để mua 2 món đắt nhất trong hàng Linh Bảo này nên hắn cũng yên tâm.

- Tên: Thánh Linh Luân.

- Thiên Phú: tạo một lớp giáp vô hình có lực phong ngự mạnh mạnh ngang Tiên Nhân.

...

Dương Thần chọn đi chọn lại rất nhiều lần vẫn chưa chọn được cái nào vừa ý, Dương Thần thấy thời gian sắp hết càng vội vàng nhặt lên một bộ giáp màu đen kín cả người:

- Tên: Luân Hồi Hắc Giáp.

- Thiên Phú: tăng khả năng phòng ngự, tăng cường độ thân thể, có thể dung hợp với combo Tử Thần.

- Ồ, cuối cùng đã thấy thứ tốt!

Dương Thần thấy mình không biết may mắn hay xui xẻo nữa, tìm cả ngày chẳng được món nào bây giờ chọn đại một món lại ra đồ tốt.

- Chọn cái này đi!

Dương Thần tiếp tục muốn thử vận may của mình, nhặt một thanh kiếm lên.

- Tên: Long Bích Kiếm.

- Thiên Phú: tăng lực tấn công, độ bền cao, khi xuất chiêu có tỷ lệ xuất hiện hư ảnh Thần Long tăng gấp đôi lực tấn công, có khả năng tiến hoá.

- Ha, anh đúng là người của Đảng rồi, Ha ha...

Dương Thần cười to, công nhận vận may của mình tốt thật, thi thoảng như vậy cũng tốt.

Dương Thần mua 2 món này trên đầu số điểm tụt không phanh, tuy vậy còn đủ để mua vài thứ lặt vặt thế là Dương Thần chọn vài thanh Pháp Bảo cực phẩm và công pháp cho gia tộc.

- Tinh, kí chủ xác nhận dung hợp Luân Hồi Hắc Giáp vào combo Tử Thần? - Dung hợp!

- Tinh, chúc mừng kí chủ dung hợp thành công!

...

- Trần ca, ngươi chọn được món nào chưa?

Dương Thần chọn xong cũng đi đến nơi những người còn lại đang tìm kiếm hỏi han.

- Chưa, ta đâu có nhiều điểm như ngươi chứ, vì thế phải chọn thật kĩ.

Trần hùng vẫn thật thà nói, giao tiếp với Dương Thần vài ngày hắn cũng đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, theo hắn Dương Thần là người tốt đáng kết giao.

- Được rồi, huynh chọn tiếp đi, ta qua chỗ những người khác đây!

Dương Thần nói rồi chạy đi. Trần Hùng nhìn theo bóng lưng của Dương Thần trong lòng đầy ngưỡng mộ, hắn rất bội phục Dương Thần, không cần đánh mà cũng có thể lấy hạng nhất, chỉ là hắn tò mò không biết Dương Thần mạnh đến đâu.

...

Dương Thần tiếp tục chạy xung quanh xem mọi người chọn đồ, thậm chí hắn còn chạy đến nơi Phật Giới xem và chỉ bảo giúp họ, Phật Giới cũng rất hiền lành, Dương Thần nói chuyện rất được lòng mọi người nên không lâu sau họ đã bắt đầu cười nói rôm rả.

Sau khi mọi người chọn xong, Dương Thần chào người của Phật Giới rồi nhanh chóng về vị trí.

- 1 giờ đã qua, các ngươi hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ truyền tống các ngươi trở về!

- Ồ, đến rồi sao?

Dương Thần cảm khái, thật là nhanh, mới quen biết vài người mà đã phải về làm hắn có chút buồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đi qua nơi Trần Hùng và Diệp Tuyết Lạc để tạm biệt.

- Trần ca, ta mong là chúng ta sẽ sẽ gặp lại trong ngày gần nhất!

- Chắc chắn rồi! ngươi cũng phải cố gắng nha!

Trần Hùng vừa nói vừa đánh mắt sang phía Diệp Tuyết Lạc.

Dương Thần sống bao năm chẳng lẽ không nhận ra ý tứ của Trần Hùng sao, Dương Thần nháy mắt với Trần Hùng rồi đi về phía Diệp Tuyết Lạc:

- Tuyết Lạc, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!

- Ừm!

Diệp Tuyết Lạc thấy Dương Thần chỉ nói vậy hơi thất vọng, nàng nghĩ là Dương Thần sẽ không làm như vậy.

Diệp Tuyết Lạc đang buồn tụ nhiên cảm thấy mình bị người khác ôm vào, muốn đẩy ra thì một giọng nói truyền vào tai nàng khiến cơ thể mềm nhũn:

- Không sao! là ta.

Dương Thần ôm Diệp Tuyết Lạc vào lòng, cố gắng nhớ kỹ mùi hương trên cơ thể nàng, hai ngươi cứ như vậy không nói một từ nào, đến khi vòng sáng truyền tống xuất hiện dưới chân hai ngươi mới thả ra.

- Thần, ngươi sẽ đến tìm ta chứ?

Diệp Tuyết Lạc mặt đỏ ửng nói.

- Tất nhiên rồi, ta rất nhanh sẽ đến tìm nàng.

- Ừm!

Diệp Tuyết Lạc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Dương Thần đáp lại tình yêu cảu mình, nàng bây giờ không hề muốn xa hắn rất muốn ở bên hắn mọi lúc.

- Được rồi, nàng đeo chiếc nhẫn này vào tay đi, có nó cho dù nàng có ở chân trời góc bể ta cũng tìm ra nàng.

Dương Thần đích thân đeo chiếc nhẫn định vị hắn mới đổi trong Shop cho Diệp Tuyết Lạc, cảm giác như mình đang cầu hôn này làm hắn cảm thấy phê phê.

- Bắt đầu truyền tống!

Giọng nói thần bí vang lên.

- Tuyết Lạc, hãy chờ ta!

Dương Thần ôm Diệp Tuyết Lạc lần nữa nói.

- Ta chờ chàng!

Diệp Tuyết Lạc đáp.

Chíu.

Trận pháp truyền tống sáng lên, một giây sau mọi người biến mất khỏi Viễn Cổ Chiến Trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện