"Vâng, ta đã biết. Lại nói, nếu không phải Nhị thiếu gia cần dùng cái mạng chó của hắn, thì hắn ta đã chết từ rất lâu rồi."

Mặc dù nhả rãnh, nhưng động tác của cả hai lại không chậm một chút nào. Bọn họ vượt qua bức tường, nhẹ nhõm đáp xuống dưới. Lại nhanh chóng tiếp cận phòng ngủ của Lăng Phàm.

"Hai gian phòng bên kia là của hai cái tỳ nữ, Nhị thiếu gia có dặn, không được để chúng bò vào đó. Nếu không trở về liền phải chịu phạt." Với thân phận là trợ thủ đắc lực của Lâm Hạo Thiên, đối với quan hệ mập mờ giữa hắn và Hạ Đồng, Triệu Văn đương nhiên vẫn là biết đến chút ít. Cho nên lập tức cảnh báo.

Triệu Võ ôm lấy bao tải, gật đầu đáp ứng, một đường đi thẳng hướng cửa phòng của Lăng Phàm, cũng không sợ hãi bị phát hiện.

Bởi vì theo Nhị thiếu gia nói, thì kẻ này chỉ mới là võ giả Toái thể cảnh. Mà bọn họ mỗi người đều sở hữu Uẩn khí cảnh đại viên mãn tu vi, một ngón tay cũng có thể đè chết hắn. Đến lúc đó, cùng lắm thì đem hắn đánh phế liền được, cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

Tâm tình thư thái đi tới, nhưng rất mau, Triệu Văn và Triệu Võ đã đứng ngốc lăng tại chỗ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy được, trước cửa phòng của Lăng Phàm lại đứng hai bóng "người".

Cả hai hơi liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền hít sâu một hơi, lặng lẽ tiếp cận. Một lúc sau, huynh đệ bọn họ mới nhìn rõ được hình dạng của hai vật này.

"Mẹ nó, dọa lão tử gần chết, thì ra là hai cái phá người giấy." Triệu Võ tương đối nóng tính, trực tiếp liền đem người giấy đạp sang bên, thấp giọng mắng.

Ở một bên, Triệu Văn lại nheo mắt đánh giá người giấy mang hình hài của nữ đồng còn lại. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, giật mình.

Đêm hôm khuya khoắt, ai lại đem trát chỉ đặt ở trước cửa phòng của mình kia chứ? Vật này không phải là dùng để đặt trước quan tài hay sao?

Còn có, trát chỉ cư nhiên còn có thể làm đến tinh xảo như vậy. Khiến cho gã có cảm giác, đứng trước mặt mình không phải là một cái người giấy. Mà là chân chính nữ hài!

"Không đúng...ánh mắt của người giấy này tại sao lại là lạ..."

Suy nghĩ này vừa chợt lóe, Triệu Văn liền trầm trọng phát hiện ra một sự thật. Ánh mắt của người giấy này giống như đang đảo quanh theo di động của hắn. Sắc mặt của nó, cũng liên tục biến đổi theo thời gian...

Bỗng dưng, "nữ hài" lại phát ra tiếng khóc thút thít, đôi mắt bắt đầu chảy ra huyết thủy, làm người rợn cả sống lưng.

Con ngươi của Triệu Văn trong nháy mắt liền co vào. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên đỉnh đầu. Gã quát to một tiếng:"Chạy!"

Thế nhưng, Triệu Võ cũng không có phản ứng được nhanh như vậy. Gã ngốc trệ ở nơi đó, dưới chân đột nhiên lại truyền tới tiếng cười khanh khách như ma quỷ của nam hài.

Chỉ thấy người giấy bị gã đạp dưới chân không biết tự khi nào đã híp mắt cười. Nhưng tiếu dung lại vô cùng quỷ dị, vừa nhìn, liền khiến Triệu Võ sợ hãi hét to:"Có quỷ a!"

Trong mắt của Triệu Văn và Triệu Võ lúc này, đang có vô số quỷ ảnh cào xé lao về phía bọn họ. Chúng nhe nanh múa vuốt, so dã thú càng phải hung tàn. Trong mắt ngoại trừ điên cuồng liền không còn gì khác nữa.

"Cút!" Triệu Văn gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ thẳng vào trên thân của quỷ ảnh. Quỷ ảnh trong tức khắc liền bị đánh tan thành mây khói. Chứng tỏ những thứ này là có thể giết được.

Cùng lúc đó, hình ảnh tương tự cũng xảy ra bên phía Triệu Võ. Sau khi phát hiện được việc này, gã liền cuồng hỷ hô lên:"Ca ca, có thể chém giết bọn chúng!"

Sau đó, cả hai liền không kiêng nể gì bắt đầu phản kích, đem bọn chúng lần lượt đánh thành tro bụi.

Chỉ là, quỷ ảnh lại phảng phất như không có hạn cuối. Mặc cho bọn họ có đánh tan bao nhiêu đi nữa, thì cuối cùng bọn chúng vẫn sẽ lại xuất hiện.

Cuối cùng, cả hai đều giết đến cả người suy yếu, nội lực dùng hết không còn một mảnh. Lập tức liền bị quỷ ảnh bao trùm. Mỗi một lần công kích của bọn chúng, đều giống như đâm thẳng vào trong linh hồn của bọn họ. Đau đớn không cách nào diễn tả nổi.

Cùng lúc đó, ở bên trong tiểu viện. Chỉ thấy có hai thân ảnh phảng phất như điên rồi đồng dạng, đang không ngừng đánh đấm vào trên người của nhau. Máu me lây dính toàn thân, nhưng bọn họ lại giống như không cảm nhận được. Vừa đánh còn vừa gào to, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Không lâu sau, hai thân ảnh rốt cuộc cũng ngừng động. Đồng loạt ngã xuống đất, ở trên đất giãy giụa như bị điện giật, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Cuối cùng ngay cả sinh cơ cũng đều tiêu tán.

Mà bao tải đen bị Triệu Võ vác trên vai cũng đã rơi xuống đất từ lâu. Bên trong bắt đầu có rắn chui ra, từng đầu, từng đầu, da đều đen như mực, to bằng cổ tay có hơn, lít nha lít nhít chen chúc với nhau, vô cùng buồn nôn.

Thì ra, thứ mà bọn họ muốn dùng để doạ Lăng Phàm, chính là chúng.

Gió lạnh thổi qua, trước cửa phòng vẫn dựng đứng hai cái người giấy. Vị trí so với ban đầu không có chút xê dịch nào.

Chỉ là, con ngươi của bọn chúng lại linh hoạt đến quỷ dị. Bên trong phảng phất như ẩn giấu ý cười, có thể ăn sâu vào trong linh hồn của người đối diện.

- ----------------------

Lúc này, Lăng Phàm vẫn chưa biết tiểu viện của mình đã bị người ghé thăm qua. Mà cho dù biết, hắn cũng sẽ không quan tâm.

Hai cái người giấy này của hắn, mặc dù tu vi còn không bằng võ giả Toái thể cảnh. Nhưng huyễn thuật lại vô cùng kinh khủng. Trừ phi gặp phải Hỏa, Thủy hệ võ giả, hay là phật tu. Nếu không, cho dù là Địa cương cảnh đến đây cũng đều phải quỳ.

**Cầu KP, cầu đề cử!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện