Hồi thần, Lăng Phàm liền từ trên thi thể của ba tên đại hán lục lọi ra một cái túi càn khôn cùng hơn hai ngàn lượng bạc.
"Đây, tiền bát mì cùng với tiền đập phá quán." Lăng Phàm vô cùng tùy ý đem mấy chục lượng bạc lẻ quăng lên trên bàn của lão Lý. Dưới ánh nhìn lom lom của mọi người, thong thả rời đi.
Dù sao, hắn cũng không muốn bắt chước mấy tình tiết cẩu huyết trong phim kiếm hiệp. Vào tửu lâu của người ta đánh nhau xong liền phủi mông rời đi, đó mới là thiên lý nan dung a.
Ngay cả tiền thức ăn cũng muốn quỵt nợ thì còn xông xáo giang hồ làm gì? Nhìn thấy đống bạc trên bàn, lão Lý mới từ trong kinh hoảng lấy lại tinh thần.
Lão nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh tay đem ngân lượng nhét vào trong lòng.
Liếc nhìn mấy bộ thi thể của ba tên trưởng lão Hắc Hổ Bang, lão liền không khỏi rùng mình. Vội vã thu dọn đồ đạc, quyết định ngay trong ngày liền rời khỏi Thanh Khê trấn lánh nạn.
- ----------------------
"Nghèo như vậy?" Từ trong túi càn khôn lôi ra một bình Thối Thể Đan, một bộ hoàng cấp hạ phẩm Tôi Thể Quyết, cùng một quyển phàm phẩm đao pháp. Lăng Phàm liền bĩu môi.
Nhưng là, dù ngoài miệng chê bai, Lăng Phàm vẫn vô cùng thành thật đem mấy vật này cất vào không gian giới chỉ. Đương nhiên, phế phẩm đao pháp và túi càn khôn vẫn là bị hắn tiện tay quăng đi.
Túi càn khôn đối với người bình thường có thể nói là vô cùng quý giá. Thế nhưng, ở trong mắt của tu sĩ, thì lại kém xa không gian giới chỉ. Bởi vì nó quá cồng kềnh, không gian bên trong cũng vô cùng chật hẹp, và đặc biệt là, mang lên còn làm suy giảm bức khí.
Kỳ thực, đối với Lăng Phàm, không gian hệ thống vẫn là an toàn nhất.
Thế nhưng, hắn vẫn là thích cảm giác cất đồ vật vào trong nhẫn trữ vật hơn. Vả lại, mấy món vật phẩm này đẳng cấp rất thấp, cũng không sợ bị người cướp mất.
Nếu sau này có đồ đạc gì đó quý giá hơn, thì hắn nhất định sẽ đem nó cất vào không gian hệ thống.
[ Đinh, phát hiện tàn quyển 1 - Phong Vũ Dục Lai của Thần cấp võ kỹ - Cuồng Phong Tẫn Đao. Có hay không tiêu hao 9500 Ác niệm giá trị để tu luyện?]
"Tu luyện."
Ngay khi Ác niệm giá trị bị tiêu trừ, trong đầu Lăng Phàm liền hiển hóa ra đao thức cùng hình ảnh thi triển của môn đao pháp này. Rất nhanh, hắn liền đã đem nó học đến đại thành, có thể dễ dàng thi triển ra.
"Không hổ là đao thức của Thần cấp võ kỹ, quả thật là vô cùng thâm ảo." Lăng Phàm không khỏi từ trong thâm tâm cảm khái.
Ngay sau đó, cảm giác được sự căng bạo từ đan điền truyền tới, hắn liền lập tức tăng cảnh giới của mình lên.
Vô cùng nhẹ nhõm đột phá Toái thể cảnh tầng 9. Nội tình dùng hết, Lăng Phàm cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục đem Bạo Liệt Quyền thăng đến viên mãn.
Ác niệm giá trị -3000.
Công pháp đều thăng cấp xong, nhưng là, cảm giác trướng bạo trong tưởng tượng của Lăng Phàm cũng không có ập tới.
Sau đó, hắn liền bi ai phát hiện ra được, vẫn còn thiếu một chút xíu nữa thì nội tình của hắn mới được lấp đầy.
Ân, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng không che giấu được sự thật, không đầy liền là không đầy!
Có nghĩa là vẫn chưa thể đột phá.
- -Thông tin:
*Tên: Lăng Phàm.
*Tu vi: Toái thể tầng 9. ( 11500/1000) +
*Thân phận: Quỷ tu.
*Nhân vật thiết lập: Biến thái, hội chứng rối loạn nhân cách, thị huyết.
*Công pháp: Khống Hồn Quyết tầng 2. ( Oán khí +2/s)
*Điểm oán khí: 42126.
*Ác niệm giá trị: 3447.
*Rút thưởng: Phàm cấp ( 100 Ác niệm giá trị.).
"Thì ra một đêm chợt nghèo chính là cảm giác như vậy." Lăng Phàm thở dài một tiếng, xoay người trở về Lâm gia.
- ----------------------
Màn đêm buông xuống, hơn 6 giờ tối, đường phố cổ đại đã sớm không còn bóng người. Lăng Phàm một thân y phục dạ hành nhanh chóng rời khỏi Lâm phủ. Hướng thẳng về đông trấn chạy như bay.
Nhưng ngay khi đi tới ngỏ hẻm giao nhau giữa hai bên trấn, Lăng Phàm bỗng dưng lại dừng lại bước chân, trầm giọng nói:"Ra đi."
Chỉ thấy, từ trong bóng tối bỗng dưng lại đi ra một bóng người. Cùng hắn giống nhau, trên người đều là mặc y phục dạ hành. Dù bị hắn phát hiện được hành tung, nhưng kẻ này cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Truyền ngôn Lâm gia đại thiếu là người nhu nhược, bị thiếu gia chủ Bạch gia đánh thành phế nhân. Quả nhiên, truyền ngôn vẫn chỉ là truyền ngôn thôi a." Hắc y nhân cười gằn nói, có thể nghe ra được là một cái trung niên nhân.
Lúc đầu, khi biết tin chủ nhân của lão lại phái lão đi giết một cái phế vật, trong lòng lão cũng khó chịu không thôi.
Thế nhưng, buổi sáng khi nhìn thấy ba tên Toái thể tầng 9 bị kẻ này tiện tay trấn áp, lão rốt cuộc mới hiểu ra được, thì ra là bản thân đã đánh giá thấp đối phương.
Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là lão sợ. Dù sao hắn có lợi hại thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một tiểu võ giả Toái thể tầng 8 mà thôi. Giết Toái thể tầng 9 thì được, chẳng lẽ còn có thể vượt một đại cảnh giới giết địch không thành?
"Uẩn khí cảnh tầng 2?" Lăng Phàm bất động thanh sắc hỏi. Nháy mắt liền đã nhìn ra được tu vi của người đến.
Bị nhìn thấu tu vi, hắc y nhân chỉ thờ ơ nhìn hắn. Từ trên đai lưng rút ra một thanh trường kiếm, hướng về phía hắn đánh tới.
Bởi vì là Uẩn khí cảnh, nên tốc độ của hắc y nhân cũng vô cùng nhanh. Chí ít là gấp hai lần võ giả Toái thể cảnh.
"Song Ảnh Kiếm Pháp."
Lưỡi kiếm của hắc y nhân bất ngờ phân ra thành hai, đan xen vào nhau, không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Không chỉ riêng tốc độ, mà lực lượng cũng là vô cùng lớn.
Võ giả Toái thể cảnh chỉ có thể luyện tạng, luyện bì, luyện huyết.
Võ giả Uẩn khí cảnh, đã sơ bộ hấp thu linh khí đến uẩn dưỡng gân cốt, kinh mạch.
Hai cảnh giới này, mặc dù đều chuyên về rèn luyện nhục thể. Nhưng thực lực lại kém nhau rất xa.
Hai cảnh giới này thi triển ra võ kỹ, cũng đều lấy sức lực cùng tốc độ làm chủ.
Chỉ khi đạt tới Ngưng khí cảnh, thì mới có thể ở trong thể nội ngưng tụ ra linh khí. Khi đó, uy lực của cùng một bộ võ kỹ cũng sẽ được tăng lên gấp ba, thậm chí là hàng chục lần.
Nhìn thấy thiết kiếm đang đâm tới của hắc y nhân, Lăng Phàm cũng không có trực tiếp dán đi lên. Mà là tụ lực ở gót chân, liên tục lùi về sau vài trượng.
Mà hắc y nhân cũng theo đó tiếp tục thi triển kiếm pháp lao tới. Mũi kiếm dù cách cổ Lăng Phàm chưa tới một gang tay, nhưng đồng thời cũng không tiến thêm được nửa tấc.
"Đây, tiền bát mì cùng với tiền đập phá quán." Lăng Phàm vô cùng tùy ý đem mấy chục lượng bạc lẻ quăng lên trên bàn của lão Lý. Dưới ánh nhìn lom lom của mọi người, thong thả rời đi.
Dù sao, hắn cũng không muốn bắt chước mấy tình tiết cẩu huyết trong phim kiếm hiệp. Vào tửu lâu của người ta đánh nhau xong liền phủi mông rời đi, đó mới là thiên lý nan dung a.
Ngay cả tiền thức ăn cũng muốn quỵt nợ thì còn xông xáo giang hồ làm gì? Nhìn thấy đống bạc trên bàn, lão Lý mới từ trong kinh hoảng lấy lại tinh thần.
Lão nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh tay đem ngân lượng nhét vào trong lòng.
Liếc nhìn mấy bộ thi thể của ba tên trưởng lão Hắc Hổ Bang, lão liền không khỏi rùng mình. Vội vã thu dọn đồ đạc, quyết định ngay trong ngày liền rời khỏi Thanh Khê trấn lánh nạn.
- ----------------------
"Nghèo như vậy?" Từ trong túi càn khôn lôi ra một bình Thối Thể Đan, một bộ hoàng cấp hạ phẩm Tôi Thể Quyết, cùng một quyển phàm phẩm đao pháp. Lăng Phàm liền bĩu môi.
Nhưng là, dù ngoài miệng chê bai, Lăng Phàm vẫn vô cùng thành thật đem mấy vật này cất vào không gian giới chỉ. Đương nhiên, phế phẩm đao pháp và túi càn khôn vẫn là bị hắn tiện tay quăng đi.
Túi càn khôn đối với người bình thường có thể nói là vô cùng quý giá. Thế nhưng, ở trong mắt của tu sĩ, thì lại kém xa không gian giới chỉ. Bởi vì nó quá cồng kềnh, không gian bên trong cũng vô cùng chật hẹp, và đặc biệt là, mang lên còn làm suy giảm bức khí.
Kỳ thực, đối với Lăng Phàm, không gian hệ thống vẫn là an toàn nhất.
Thế nhưng, hắn vẫn là thích cảm giác cất đồ vật vào trong nhẫn trữ vật hơn. Vả lại, mấy món vật phẩm này đẳng cấp rất thấp, cũng không sợ bị người cướp mất.
Nếu sau này có đồ đạc gì đó quý giá hơn, thì hắn nhất định sẽ đem nó cất vào không gian hệ thống.
[ Đinh, phát hiện tàn quyển 1 - Phong Vũ Dục Lai của Thần cấp võ kỹ - Cuồng Phong Tẫn Đao. Có hay không tiêu hao 9500 Ác niệm giá trị để tu luyện?]
"Tu luyện."
Ngay khi Ác niệm giá trị bị tiêu trừ, trong đầu Lăng Phàm liền hiển hóa ra đao thức cùng hình ảnh thi triển của môn đao pháp này. Rất nhanh, hắn liền đã đem nó học đến đại thành, có thể dễ dàng thi triển ra.
"Không hổ là đao thức của Thần cấp võ kỹ, quả thật là vô cùng thâm ảo." Lăng Phàm không khỏi từ trong thâm tâm cảm khái.
Ngay sau đó, cảm giác được sự căng bạo từ đan điền truyền tới, hắn liền lập tức tăng cảnh giới của mình lên.
Vô cùng nhẹ nhõm đột phá Toái thể cảnh tầng 9. Nội tình dùng hết, Lăng Phàm cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục đem Bạo Liệt Quyền thăng đến viên mãn.
Ác niệm giá trị -3000.
Công pháp đều thăng cấp xong, nhưng là, cảm giác trướng bạo trong tưởng tượng của Lăng Phàm cũng không có ập tới.
Sau đó, hắn liền bi ai phát hiện ra được, vẫn còn thiếu một chút xíu nữa thì nội tình của hắn mới được lấp đầy.
Ân, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng không che giấu được sự thật, không đầy liền là không đầy!
Có nghĩa là vẫn chưa thể đột phá.
- -Thông tin:
*Tên: Lăng Phàm.
*Tu vi: Toái thể tầng 9. ( 11500/1000) +
*Thân phận: Quỷ tu.
*Nhân vật thiết lập: Biến thái, hội chứng rối loạn nhân cách, thị huyết.
*Công pháp: Khống Hồn Quyết tầng 2. ( Oán khí +2/s)
*Điểm oán khí: 42126.
*Ác niệm giá trị: 3447.
*Rút thưởng: Phàm cấp ( 100 Ác niệm giá trị.).
"Thì ra một đêm chợt nghèo chính là cảm giác như vậy." Lăng Phàm thở dài một tiếng, xoay người trở về Lâm gia.
- ----------------------
Màn đêm buông xuống, hơn 6 giờ tối, đường phố cổ đại đã sớm không còn bóng người. Lăng Phàm một thân y phục dạ hành nhanh chóng rời khỏi Lâm phủ. Hướng thẳng về đông trấn chạy như bay.
Nhưng ngay khi đi tới ngỏ hẻm giao nhau giữa hai bên trấn, Lăng Phàm bỗng dưng lại dừng lại bước chân, trầm giọng nói:"Ra đi."
Chỉ thấy, từ trong bóng tối bỗng dưng lại đi ra một bóng người. Cùng hắn giống nhau, trên người đều là mặc y phục dạ hành. Dù bị hắn phát hiện được hành tung, nhưng kẻ này cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Truyền ngôn Lâm gia đại thiếu là người nhu nhược, bị thiếu gia chủ Bạch gia đánh thành phế nhân. Quả nhiên, truyền ngôn vẫn chỉ là truyền ngôn thôi a." Hắc y nhân cười gằn nói, có thể nghe ra được là một cái trung niên nhân.
Lúc đầu, khi biết tin chủ nhân của lão lại phái lão đi giết một cái phế vật, trong lòng lão cũng khó chịu không thôi.
Thế nhưng, buổi sáng khi nhìn thấy ba tên Toái thể tầng 9 bị kẻ này tiện tay trấn áp, lão rốt cuộc mới hiểu ra được, thì ra là bản thân đã đánh giá thấp đối phương.
Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là lão sợ. Dù sao hắn có lợi hại thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một tiểu võ giả Toái thể tầng 8 mà thôi. Giết Toái thể tầng 9 thì được, chẳng lẽ còn có thể vượt một đại cảnh giới giết địch không thành?
"Uẩn khí cảnh tầng 2?" Lăng Phàm bất động thanh sắc hỏi. Nháy mắt liền đã nhìn ra được tu vi của người đến.
Bị nhìn thấu tu vi, hắc y nhân chỉ thờ ơ nhìn hắn. Từ trên đai lưng rút ra một thanh trường kiếm, hướng về phía hắn đánh tới.
Bởi vì là Uẩn khí cảnh, nên tốc độ của hắc y nhân cũng vô cùng nhanh. Chí ít là gấp hai lần võ giả Toái thể cảnh.
"Song Ảnh Kiếm Pháp."
Lưỡi kiếm của hắc y nhân bất ngờ phân ra thành hai, đan xen vào nhau, không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Không chỉ riêng tốc độ, mà lực lượng cũng là vô cùng lớn.
Võ giả Toái thể cảnh chỉ có thể luyện tạng, luyện bì, luyện huyết.
Võ giả Uẩn khí cảnh, đã sơ bộ hấp thu linh khí đến uẩn dưỡng gân cốt, kinh mạch.
Hai cảnh giới này, mặc dù đều chuyên về rèn luyện nhục thể. Nhưng thực lực lại kém nhau rất xa.
Hai cảnh giới này thi triển ra võ kỹ, cũng đều lấy sức lực cùng tốc độ làm chủ.
Chỉ khi đạt tới Ngưng khí cảnh, thì mới có thể ở trong thể nội ngưng tụ ra linh khí. Khi đó, uy lực của cùng một bộ võ kỹ cũng sẽ được tăng lên gấp ba, thậm chí là hàng chục lần.
Nhìn thấy thiết kiếm đang đâm tới của hắc y nhân, Lăng Phàm cũng không có trực tiếp dán đi lên. Mà là tụ lực ở gót chân, liên tục lùi về sau vài trượng.
Mà hắc y nhân cũng theo đó tiếp tục thi triển kiếm pháp lao tới. Mũi kiếm dù cách cổ Lăng Phàm chưa tới một gang tay, nhưng đồng thời cũng không tiến thêm được nửa tấc.
Danh sách chương