Lăng Phàm đã sớm dự đoán được, bọn họ nhất định sẽ đến tìm hắn.

Cho nên, hắn liền bình thản đem đồ vật thu hồi về. Nhẫn trữ vật cũng bị nhét vào trên ngón tay. Sửa sang quần áo liền đẩy cửa đi ra.

Trước cổng viện không có một bóng người, phảng phất như nơi này của hắn là khu vực cách ly. Mà tên nô bộc vừa mới truyền tin cho hắn khi nãy cũng đã sớm biến mất dạng, có lẽ là chạy đi.

"Ài, ta vốn hiền lành ôn hòa như vậy a. Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy kia chứ?" Lăng Phàm ôm ngực, một bộ thần sắc đau lòng muốn chết.

Thế nhưng, khi chợt nhớ tới xung quanh ngay cả cái bóng ma cũng không có. Hắn liền bất động thanh sắc thu liễm lại.

Lăng Phàm khẽ bước ra một bước, cơ thể bỗng dưng lại cứng đờ giữa không trung.

Vài giây trôi qua, hình dáng của hắn bỗng dưng lại tiêu tán vào trong gió.

Mà cách đó vài trăm trượng, mấy bóng người tương tự cũng chậm rãi tiêu tan. Rõ ràng chính là tàn ảnh!

Hắn sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, chưa đến chục nhịp thở liền đã đi đến chủ viện.

Bên ngoài chủ viện lúc này cũng không có bóng dáng của một cái nô bộc, tỳ nữ nào cả.

Vì vậy, Lăng Phàm chỉ có thể tự mình đẩy cửa mà vào, cũng không có gõ cửa.

"Kẹt..." Vừa bước vào, Lăng Phàm đã nhìn thấy trên ghế chủ vị đang ngồi hai người.

Nam nhân trung niên tuổi chừng 40, mặt mũi lăng lệ đang nhấp một ngụm trà, khí thế tương đối ổn trọng.

Nữ nhân còn lại, nhìn xem cũng chỉ khoảng 30 tuổi, dung mạo coi như tú lệ, có chút quý khí của phu nhân danh giá. Lúc này đang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lau chùi nước mắt.

Hai người bọn họ, cũng vừa vặn chính là phụ mẫu của Lâm Hạo Phàm - Lâm Hào và Phương Thanh.

Trong lúc Lăng Phàm đánh giá cả hai, hai người kia có lẽ cũng giật mình sửng sốt vì có người cư nhiên lại đẩy cửa vào. Cho nên cứ vậy ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau đó, trước hết phản ứng lại chính là Phương Thanh. Nữ nhân này phảng phất như điên rồi đồng dạng, ánh mắt hung ác nhìn Lăng Phàm, giống như muốn xé xác hắn.

Nhưng rốt cuộc, Phương Thanh cũng không có phát cuồng đến vậy. Chỉ là chỉ thẳng vào mũi của hắn liền mắng:"Ngươi cái súc sinh này, nói cho ta biết, Thiên nhi có phải là do ngươi đánh hay không?"

Phương Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng không đề cập đến việc hắn giết Vương Lục.

Xem ra, hôm nay hắn bị bọn họ kêu đến, chủ yếu cũng là vì việc Lâm Hạo Thiên bị đánh.

Đối diện với sự chất vấn của Phương Thanh, Lăng Phàm vô cùng sảng khoái thừa nhận.

"Đúng, chính là ta đánh a."

"Lâm Hạo Phàm! Ngươi có còn là người hay không a! Đệ đệ của ngươi thân mình yếu đuối như vậy, ngươi làm sao lại có thể đánh hắn được kia chứ? Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Phương Thanh hung ác nói.

Nếu không phải Lâm Hạo Thiên và Lâm Hạo Phàm có gương mặt giống nhau như đúc. Thì khi thấy tình cảnh này, Lăng Phàm rất có thể sẽ nảy sinh hoài nghi Lâm Hạo Phàm có thật là thân nhi tử của bọn họ hay không.

Lâm Hào ngồi một bên, yên lặng đánh giá Lăng Phàm. Càng nhìn, trong lòng càng không khỏi rung động.

Nhi tử của lão từ lúc nào lại trở nên bình thản, tràn đầy khí tức tự tin như vậy? Mặc dù khó hiểu, nhưng trong mắt Lâm Hào vẫn không kìm nén được chán ghét mà nhìn Lăng Phàm. Lạnh giọng hỏi:"Nhẫn trữ vật của Thiên nhi cũng là do ngươi lấy đi? Ngươi có biết hay không, những đồ vật bên trong chính là đồ cứu mạng của hắn?"

"Ừ, đồ là ta lấy. Về phần đồ cứu mạng hay không cứu mạng gì đó, thì cùng ta có quan hệ gì?"

Nhìn thấy Lăng Phàm càn quấy hỏi lại, một mặt không quan tâm. Sắc mặt Lâm Hào lại càng thêm ám trầm. Khí tức nửa bước Địa cương cũng bắt đầu len lỏi mà ra.

Chưa để cho lão bạo nộ, Lăng Phàm đã đưa ngón trỏ của mình lên trước mặt, lắc lư một chút. Chặc lưỡi nói:"Chậc chậc, ngươi nói sai rồi a, từ trước đến nay, cọng cỏ cứu mạng của Lâm Hạo Thiên vốn dĩ cũng không phải đám dược vật đó. Mà là ta - Lâm Hạo Phàm này."

"Cho nên, ngươi tốt nhất đừng nên tức giận a phụ thân thân yêu. Bởi vì tức giận sẽ khiến người ta đánh mất lý trí, dễ dàng làm ra những việc thiếu suy nghĩ. Nếu lỡ như ngươi quá mức giận dữ mà đánh ra một chưởng, kia chẳng phải là ta sẽ bị đánh chết tươi hay sao?"

Lăng Phàm mặt mang ý cười, bên trên cũng không có nửa phần kinh sợ, trái lại còn nhiều hơn một tia châm chọc:"Ta mạng hèn, chết cũng không sao. Nhưng lúc đó, ngươi e là phải chuẩn bị trước một bộ quan tài cho đệ đệ tốt của ta rồi?"

Lăng Phàm là thật sự không sợ bị Lâm Hào đánh chết. Về phần lý do?

Ha hả, hắn vẫn còn hai lần phục sinh cơ hội a, sợ cái rắm. Bất quá liền phục sinh lại thôi.

Ân, có thể phục sinh chính là tùy hứng như vậy.

Vả lại, hắn cũng dám chắc, Lâm Hào sẽ không dám giết hắn.

Khi nghe thấy lời Lăng Phàm nói, tu vi nửa bước Địa cương của Lâm Hào cũng triệt để bạo phát ra.

Uy áp từ ba bên bốn phía bắt đầu bủa vây vào trên người Lăng Phàm. Kèm theo đó, còn có âm thanh ẩn chứa lửa giận của Lâm Hào.

"Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi?"

Tôn nghiêm của võ giả là không thể nào chà đạp. Mà hôm nay, lão cư nhiên lại bị chính nhi tử mà mình ghét nhất - đồng thời cũng là một con kiến hôi khiêu khích tôn nghiêm.

Mặc dù vì Thiên nhi, lão không thể hạ tử thủ với hắn. Thế nhưng, đánh cái tàn phế, gãy tay gãy chân cũng không phải là không được.

Lăng Phàm có thể nhìn ra được ý nghĩ của Lâm Hào. Nhưng hắn đã sớm có biện pháp ứng đối, cho nên cũng không có lo lắng một chút nào.

Về phần chút xíu uy áp này? Ở trước mặt hắn, ngay cả trò đùa trẻ con cũng không bằng.

Mặc dù thân thể bị hủy, chỉ còn lại linh hồn đi đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng, kiếp trước hắn dù gì cũng là Chân Thần, hơn nữa còn là mạnh nhất cái kia a.

Cho nên, đừng nói là một cái nửa bước Địa cương côn trùng nhỏ. Dù cho cái khác Thần cảnh có đích thân đến đây dùng uy áp đè hắn đi nữa, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái.

Bởi vì uy áp loại đồ chơi này, đã sớm không có tác dụng với hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện