Kỳ thực, Lăng Phàm cũng không lo lắng thi thể của Hạ Đồng bị phát hiện. Hắn để Hạ Tây đem đi chôn, cũng chỉ là thuận miệng đề tới thôi. Nàng có thực hiện hay không, đều không quan trọng cho lắm.
Về phần Hạ Tây có đồng ý rời đi hay không, Lăng Phàm không cần suy nghĩ cũng đã rõ.
Nàng không đi mới là lạ a. Dù sao, tình cảm của hai người bọn họ cũng không tốt đến mức khiến Hạ Tây vì tình vứt bỏ tự do.
Lăng Phàm trước hết cũng không có quan sát hệ thống, mà là chuẩn bị đi tu luyện.
Hắn ngồi ở trên giường, Khống Hồn Quyết vận chuyển. Âm khí tán loạn ở xung quanh bắt đầu chảy dọc vào trong người của hắn, tạo thành một chu kỳ gột rửa 365 khiếu huyệt trong cơ thể.
Mỗi khi hoàn thành lưu chuyển âm khí qua 365 huyệt vị, liền tương ứng với Khống Hồn Quyết tu luyện được một chu kỳ. Cứ vậy, trong đầu Lăng Phàm lại vang lên tiếng thông báo.
Điểm oán khí +1.
Điểm oán khí +1.
...........
Mỗi 1 giây tu luyện, Lăng Phàm sẽ được cộng thêm 1 Điểm oán khí. Có nghĩa là một giờ hắn sẽ có 3600 Điểm oán khí, một ngày là 86400 Điểm.
Mặc dù con số này nhìn như rất nhiều, chỉ cần một ngày tu luyện cũng có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới Uẩn khí cảnh.
Nhưng Lăng Phàm biết rõ, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Về sau, số Điểm oán khí cần để nâng cao tu vi nhất định sẽ càng ngày càng nhiều lên. Có thể là trăm vạn, ngàn vạn, ức,...
Những thứ mà hắn thấy ở hiện tại, chỉ mới là một góc của băng sơn mà thôi.
Cho nên, Lăng Phàm liền tĩnh tâm, tiếp tục tu luyện.
- -----------------------
Trở lại 1 canh giờ trước, khi Lăng Phàm vừa mới trọng sinh.
Ở trong mỗi tòa thành trấn, phía trên đầu của Khắc Thánh Bia bỗng dưng lại xuất hiện một dòng chữ, tỏa ra kim quang chói lóa.
"Bá vương Phong Thần lục là Lăng Phàm đã trở lại. Liệu chư vị đạo hữu có dám khiêu chiến?"
Nhưng bởi vì hiện tại vẫn còn là nửa đêm canh ba, bốn phía tối đen như mực, không có một bóng người. Nên dòng chữ này cứ vậy hiện lên trong vài giây, sau đó liền triệt để biến mất.
Mà ở một nơi nào đó trên thương khung. Tầng cao nhất của Thiên Khải tháp, có một người đang tại.
Trên người hắn mặc một bộ chiến giáp tàn phá rách nát, còn vương lại mùi huyết dịch tanh hôi. Tóc trắng như tuyết, xõa ra lung tung, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng.
Xung quanh hắn bao phủ vô số trận văn, lít nha lít nhít một mảnh, dùng mắt thường căn bản là không tài nào đếm hết được.
Bên trên có phật văn, có đạo văn, ma văn, tiên văn,...
Từng đạo trận pháp lóe lên tinh mang, khí tức khủng bố, đáng sợ vô cùng.
Từ bên trong vách tường, lại đưa ra hai sợi xích sắt màu đen to bằng đầu người, quấn quanh cánh tay của nam tử. Nếu nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện ra được, bên trên xích sắt rõ ràng cũng có từng tia ánh sáng lóe lên, không phải là phàm vật.
Lúc này, nam tử đang quỳ gối trên mặt đất, hai cánh tay bị xích sắt nâng lên.
Từ đầu tới cuối, hắn đều đang nhắm chặt mắt, gương mặt tĩnh lặng như đang ngủ một giấc say.
Phảng phất cảm nhận ra điều gì, nam tử liền "bá" một tiếng mở mắt ra. Đôi mắt màu bạch ngân tỏa ra uy áp kinh người, không ngừng cuộn trào ra ngoài.
Nhưng là, chưa để cho lực lượng len lỏi mà ra, những trận pháp xung quanh liền kịch liệt rung động lên. Sau đó mạnh mẽ đem cỗ khí tức mênh mông này đè xuống.
Nam tử cũng không quan tâm đến tình trạng hiện tại của mình, chỉ là chăm chú nhìn về một phương hướng nào đó, thấp giọng thì thầm:"Chủ thượng, ngươi trở về."
Gương mặt nam tử không có nửa phần biểu cảm, chậm chạp thu về. Đôi mắt ngân sắc cũng lạnh nhạt nhắm lại. Cả người phảng phất đều hóa về thành một bộ băng điêu, không có nửa điểm động tĩnh.
- -------------------
Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên, Lăng Phàm liền theo đó mở mắt ra.
[ NHIỆM VỤ BẢNG:
-Nhiệm vụ 1: Tu luyện một môn công pháp bất kỳ. Tiến độ: hoàn thành. ( Khen thưởng: 100 Điểm oán khí.)
-Nhiệm vụ 2: Trong vòng 3 ngày, thu hoạch 100 Ác niệm giá trị. Tiến độ: 100/100. ( Khen thưởng 100 Ác niệm giá trị.)
- Nhiệm vụ 3: Trong vòng 1 ngày, tiêu trừ đi mối họa bên người - tỳ nữ Hạ Đồng. Tiến độ: 1/1. ( Khen thưởng 100 Ác niệm giá trị.)
**Sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ chi nhánh, Sử thi cấp nhiệm vụ sẽ mở ra.]
[ Đinh, hoàn thành xong ba nhiệm vụ chi nhánh, Sử thi nhiệm vụ mở ra.]
[ Sử thi nhiệm vụ: Trong vòng 3 ngày, trừng phạt Lâm Hạo Thiên.
**Mức độ hoàn thành càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng lớn.
Khen thưởng trước mắt ( hoàn thành 50% nhận được): Thân pháp - Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ.]
Lướt nhìn một đợt thông báo, ánh mắt Lăng Phàm không khỏi sáng lên, nhìn chằm chằm vào Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ.
Nếu hỏi hiện tại Lăng Phàm cần nhất thứ gì, ngoại trừ thực lực, soái khí, tiền tài, tài nguyên tu luyện, mỹ nữ,...( giản lược 500 chữ) ra, thì đó chính là võ kỹ.
Kiếp trước, lúc còn nhỏ yếu thời điểm, hắn đại đa số đều là mượn nhờ võ kỹ của Ma đạo để tu luyện.
Sau lại, hắn căn bản cũng không còn chơi cái cẩu thí võ kỹ gì nữa. Bởi vì lúc đó, tu vi của hắn đều đã cao ngất ngưởng, một lời không hợp liền thi triển Thần thông. Tiếp tục sử dụng võ kỹ chính là quê mùa, lạc hậu.
Đương nhiên, hắn cũng có không ít võ kỹ áp đáy hòm. Thế nhưng, những võ kỹ này không phải là quá cao thâm mạc trắc thì chính là tu vi hiện tại của bản thân không dùng tới được.
Về phần những võ kỹ cấp thấp mà hắn sử dụng lúc nhỏ yếu ở kiếp trước...
Ha hả, đã mấy ngàn năm trôi qua, nhớ được cọng lông a.
Cho nên, hiện tại hắn thật sự rất nghèo.
**Cảm ơn Macthienvu đã ủng hộ TLT cho ta a.
**Các ngươi đừng hối ta thêm Sắc nữa, cái gì cũng phải từ từ hết a. Phải để cho Đại Đại gặp được nv nữ nào đó cái đã. Chứ chẳng lẽ miêu tả Sắc giữa Đại Đại với "Ngũ chỉ cô nương" hay sao. 😂😂😂
Về phần Hạ Tây có đồng ý rời đi hay không, Lăng Phàm không cần suy nghĩ cũng đã rõ.
Nàng không đi mới là lạ a. Dù sao, tình cảm của hai người bọn họ cũng không tốt đến mức khiến Hạ Tây vì tình vứt bỏ tự do.
Lăng Phàm trước hết cũng không có quan sát hệ thống, mà là chuẩn bị đi tu luyện.
Hắn ngồi ở trên giường, Khống Hồn Quyết vận chuyển. Âm khí tán loạn ở xung quanh bắt đầu chảy dọc vào trong người của hắn, tạo thành một chu kỳ gột rửa 365 khiếu huyệt trong cơ thể.
Mỗi khi hoàn thành lưu chuyển âm khí qua 365 huyệt vị, liền tương ứng với Khống Hồn Quyết tu luyện được một chu kỳ. Cứ vậy, trong đầu Lăng Phàm lại vang lên tiếng thông báo.
Điểm oán khí +1.
Điểm oán khí +1.
...........
Mỗi 1 giây tu luyện, Lăng Phàm sẽ được cộng thêm 1 Điểm oán khí. Có nghĩa là một giờ hắn sẽ có 3600 Điểm oán khí, một ngày là 86400 Điểm.
Mặc dù con số này nhìn như rất nhiều, chỉ cần một ngày tu luyện cũng có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới Uẩn khí cảnh.
Nhưng Lăng Phàm biết rõ, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Về sau, số Điểm oán khí cần để nâng cao tu vi nhất định sẽ càng ngày càng nhiều lên. Có thể là trăm vạn, ngàn vạn, ức,...
Những thứ mà hắn thấy ở hiện tại, chỉ mới là một góc của băng sơn mà thôi.
Cho nên, Lăng Phàm liền tĩnh tâm, tiếp tục tu luyện.
- -----------------------
Trở lại 1 canh giờ trước, khi Lăng Phàm vừa mới trọng sinh.
Ở trong mỗi tòa thành trấn, phía trên đầu của Khắc Thánh Bia bỗng dưng lại xuất hiện một dòng chữ, tỏa ra kim quang chói lóa.
"Bá vương Phong Thần lục là Lăng Phàm đã trở lại. Liệu chư vị đạo hữu có dám khiêu chiến?"
Nhưng bởi vì hiện tại vẫn còn là nửa đêm canh ba, bốn phía tối đen như mực, không có một bóng người. Nên dòng chữ này cứ vậy hiện lên trong vài giây, sau đó liền triệt để biến mất.
Mà ở một nơi nào đó trên thương khung. Tầng cao nhất của Thiên Khải tháp, có một người đang tại.
Trên người hắn mặc một bộ chiến giáp tàn phá rách nát, còn vương lại mùi huyết dịch tanh hôi. Tóc trắng như tuyết, xõa ra lung tung, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng.
Xung quanh hắn bao phủ vô số trận văn, lít nha lít nhít một mảnh, dùng mắt thường căn bản là không tài nào đếm hết được.
Bên trên có phật văn, có đạo văn, ma văn, tiên văn,...
Từng đạo trận pháp lóe lên tinh mang, khí tức khủng bố, đáng sợ vô cùng.
Từ bên trong vách tường, lại đưa ra hai sợi xích sắt màu đen to bằng đầu người, quấn quanh cánh tay của nam tử. Nếu nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện ra được, bên trên xích sắt rõ ràng cũng có từng tia ánh sáng lóe lên, không phải là phàm vật.
Lúc này, nam tử đang quỳ gối trên mặt đất, hai cánh tay bị xích sắt nâng lên.
Từ đầu tới cuối, hắn đều đang nhắm chặt mắt, gương mặt tĩnh lặng như đang ngủ một giấc say.
Phảng phất cảm nhận ra điều gì, nam tử liền "bá" một tiếng mở mắt ra. Đôi mắt màu bạch ngân tỏa ra uy áp kinh người, không ngừng cuộn trào ra ngoài.
Nhưng là, chưa để cho lực lượng len lỏi mà ra, những trận pháp xung quanh liền kịch liệt rung động lên. Sau đó mạnh mẽ đem cỗ khí tức mênh mông này đè xuống.
Nam tử cũng không quan tâm đến tình trạng hiện tại của mình, chỉ là chăm chú nhìn về một phương hướng nào đó, thấp giọng thì thầm:"Chủ thượng, ngươi trở về."
Gương mặt nam tử không có nửa phần biểu cảm, chậm chạp thu về. Đôi mắt ngân sắc cũng lạnh nhạt nhắm lại. Cả người phảng phất đều hóa về thành một bộ băng điêu, không có nửa điểm động tĩnh.
- -------------------
Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên, Lăng Phàm liền theo đó mở mắt ra.
[ NHIỆM VỤ BẢNG:
-Nhiệm vụ 1: Tu luyện một môn công pháp bất kỳ. Tiến độ: hoàn thành. ( Khen thưởng: 100 Điểm oán khí.)
-Nhiệm vụ 2: Trong vòng 3 ngày, thu hoạch 100 Ác niệm giá trị. Tiến độ: 100/100. ( Khen thưởng 100 Ác niệm giá trị.)
- Nhiệm vụ 3: Trong vòng 1 ngày, tiêu trừ đi mối họa bên người - tỳ nữ Hạ Đồng. Tiến độ: 1/1. ( Khen thưởng 100 Ác niệm giá trị.)
**Sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ chi nhánh, Sử thi cấp nhiệm vụ sẽ mở ra.]
[ Đinh, hoàn thành xong ba nhiệm vụ chi nhánh, Sử thi nhiệm vụ mở ra.]
[ Sử thi nhiệm vụ: Trong vòng 3 ngày, trừng phạt Lâm Hạo Thiên.
**Mức độ hoàn thành càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng lớn.
Khen thưởng trước mắt ( hoàn thành 50% nhận được): Thân pháp - Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ.]
Lướt nhìn một đợt thông báo, ánh mắt Lăng Phàm không khỏi sáng lên, nhìn chằm chằm vào Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ.
Nếu hỏi hiện tại Lăng Phàm cần nhất thứ gì, ngoại trừ thực lực, soái khí, tiền tài, tài nguyên tu luyện, mỹ nữ,...( giản lược 500 chữ) ra, thì đó chính là võ kỹ.
Kiếp trước, lúc còn nhỏ yếu thời điểm, hắn đại đa số đều là mượn nhờ võ kỹ của Ma đạo để tu luyện.
Sau lại, hắn căn bản cũng không còn chơi cái cẩu thí võ kỹ gì nữa. Bởi vì lúc đó, tu vi của hắn đều đã cao ngất ngưởng, một lời không hợp liền thi triển Thần thông. Tiếp tục sử dụng võ kỹ chính là quê mùa, lạc hậu.
Đương nhiên, hắn cũng có không ít võ kỹ áp đáy hòm. Thế nhưng, những võ kỹ này không phải là quá cao thâm mạc trắc thì chính là tu vi hiện tại của bản thân không dùng tới được.
Về phần những võ kỹ cấp thấp mà hắn sử dụng lúc nhỏ yếu ở kiếp trước...
Ha hả, đã mấy ngàn năm trôi qua, nhớ được cọng lông a.
Cho nên, hiện tại hắn thật sự rất nghèo.
**Cảm ơn Macthienvu đã ủng hộ TLT cho ta a.
**Các ngươi đừng hối ta thêm Sắc nữa, cái gì cũng phải từ từ hết a. Phải để cho Đại Đại gặp được nv nữ nào đó cái đã. Chứ chẳng lẽ miêu tả Sắc giữa Đại Đại với "Ngũ chỉ cô nương" hay sao. 😂😂😂
Danh sách chương