Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Lão bản, tiệm này của ngươi, phải mở rộng thêm một chút.
Hôm nay Lương Thạch tới trễ, kết quả là không còn chỗ, bây giờ cay đắng ngồi chờ, đành phải chạy đến chỗ Phương Khải để tố khổ.
Không phải không nói, làm ăn như này thật sự là quá tốt!
- Ngày mai sẽ có.
Phương Khải mặt không đổi sắc, mở miệng nói.
- Ngày mai có? Lương Thạch cười nói.
- Xây dựng thêm cửa hàng, cũng không phải công trình nhỏ a?
Phương Khải nhún vui, biểu thị từ chối cho ý kiến.
- Suýt nữa thì quên mất!
Lương Thạch vỗ gáy một cái.
- Đối với chúng ta mà nói, nó không phải công trình nhỏ, nhưng đối với vị kia mà nói, nó chỉ là một cái phất tay.
Hắn nói vị kia, tự nhiên là cao nhân tu sĩ tọa trấn tiểu điếm.
Đối với việc này thì Phương Khải cũng không nói nhiều, chỉ nghẹ gật đầu.
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt còn đang ở trong bếp, tự học nấu nướng.
Muốn nói là chăm chỉ, thì Phương Khải thấy nha đầu này thật sự chăm chỉ, tại vì khi bưng đồ ăn ra, cái khuôn mặt như mèo hoa kia không bán đứng nàng.
Nhìn khuôn mặt như mèo hoa, Phương Khải không nhịn được mà cười một trận:
- Đây là đem mình nướng luôn?
Khương Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt Phương Khải, chỉ hận không thể lên cắn hắn một cái.
Trải qua nhiều ngày học tập, cũng coi như Khương Tiểu Nguyệt nắm được không ít kỹ xảo nấu nướng, Phương Khải nhìn thức ăn trên bàn, mặc dù bề ngoài không đẹp mắt, nhưng vẫn rất thơm.
Một món thịt heo xào ớt, Phương Khải lấy đũa gắp một miếng.
Khương Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ thấp thỏm.
- Có thể thăng chức tăng lương hay không, ngay tại lúc này rồi.
Phương Khải ăn một miếng.
- Cái gì mà thăng chức tăng lương?
Tiêu la lỵ không hiểu.
- Thế nào?
- Xào hơi lâu, gia vị cũng chưa đều.
Phương Khải lắc đầu, khoảng cách đến đầu bếp có thể lấy Linh Tinh còn xa lắm.
- Rõ ràng ta xào theo sách, làm sao lại xào hơi lâu?
Tiểu la lỵ chống nạnh, bất mãn nói.
- Còn có gia vị làm sao lại không đều?
Khương Tiểu Nguyệt đập một quyển nhập môn nấu ăn lên bàn:
- Ngươi lại không biết nấu nướng, rõ ràng là cố ý! Ngươi không ăn thì ta ăn!
Dứt lời liền bê đĩa thức ăn sang một bên.
- Ặc... Ta không biết nấu nướng?
Phương Khải ngẩn người.
Hắn lập tức nhìn quyển sách Khương Tiểu Nguyệt đặt trên bàn, ung dung nói:
- Tỉ như thịt muốn ngon miệng, trước tiên phải ướp chút gia vị, độ lửa cũng cần phải chú ý, về phương diện lửa, dù xào là một món cơ bản nhất trong cách chế biến thức ăn, nhưng có thể chia thành xào sống, xào chín, xào rau xanh, xào khô, xào mềm các loại, món ớt này ngươi xào như nào, thịt heo xào như nào, là xào riêng hay xào chung, cũng cần phải có học vấn... Trên sách sẽ không nói nhiều như vậy.
Phương Khải giảng một trận khiến cho Khương Tiểu Nguyệt há mồm trợn mắt, lúc này mới vỗ đầu nàng nói:
- Tiếp tục cố gắng, bản lão bản đi sang chỗ đối diện dọn dẹp.
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt xấu hổ đến nỗi lệ rơi đầy mặt:
-... Làm sao ngươi biết nhiều vậy?
Mặc dù không hiểu Phương Khải nói cái gì, nhưng có vẻ rất cao siêu!
Cuối cùng của hàng mới cũng có thể sử dụng, vị trí coi như là lý tưởng, ở ngay đối diện của hàng của Phương Khải.
Phương Khải đi vào cửa hàng đối diện, hắn tự mình dọn dẹp, về phần quán nét thì có Khương Tiểu Nguyệt ở lại trông.
Phương Khải tính toán một chút về nhiệm vụ.
Hiện giờ hắn có 2 nhiệm vụ, một liên quan đến Tiên Kiếm, một cái là luyện tập kỹ năng.
Hai nhiệm vụ đều quan trọng như nhau, chẳng qua sau này mở ra phát trực tiếp, lúc đó bắt đầu đánh xong cốt truyện thì nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn.
---------
Ngày hôm sau, khi Phương Khải xuống mở cửa, thì phát hiện cửa hàng lại phát sinh biến hóa.
Đầu tiên là cửa hàng nguyên bản, trừ hai phòng ngủ cũng phòng bếp, thì những phòng khác đều được cải tạo.
Hệ thống kiến trúc rất đáng chú ý, ở trên tầng hai xây dựng một thông đạo nối thẳng với cửa hàng đối diện, có thể nói đem hai cửa hàng nhập thành một.
Nhìn một cái, giống như một cây cầu nhỏ được nối liền giữa hai tòa nhà, phong cách tường trắng ngói đen của Giang Nam, ở giữa có một cái nhịp cầu, không những hài hòa mà còn làm cho kiến trúc con đường thêm phần thú vị.
Mà mặt tiền hai cửa hàng, đều sử dụng vách tường bằng thủy tinh, khiến cho nó hơi khác biệt với các cửa hàng khác.
Bên trong cửa hàng thì lại lộ ra vẻ hiện đại hóa, ví dụ như màn hình phát trực tiếp được treo trên tường, hai bên cửa hàng đều có một cái.
Mà cách xắp xếp máy tính cũng phát sinh biến hóa, trước kia thì cách sắp xếp tương đối đơn điệu, vì để tiết kiệm không gian, bây giờ thì cách sắp xếp lại lộ ra một vẻ tự nhiên rộng rãi.
Đồng thời Phương Khải còn phát hiện, bên trong hai cửa hàng, khu nghỉ ngơi đều rộng hơn, so với lúc trước phải chen nhau thì bây giờ quán nét càng lộ ra vẻ rộng rãi.
Chẳng qua về phương diện ánh sáng thì vẫn như cũ, nếu như đem rèm cửa kéo ra, thì toàn bộ quán nét sẽ cực kì sáng sủa, chỉ là làm như vậy sẽ khiến màn hình bị lóa, bởi vậy rèm của vẫn được đóng vào, áp dụng phương pháp chiếu sáng như cũ.
Phương Khải đã chuẩn bị hai cửa hàng, thì còn một cái vẫn chưa dùng tới. Hơn 150 cái máy tính, nếu không phải tất cả người chơi đến cùng một lúc thì cũng rất khó ngồi đầy.
Sau khi mở cửa, Phương Khải liền đi mua bánh bao.
Còn Khương Tiểu Nguyệt đã đổi thành tự mình nấu ăn, đồng thời đôi mắt to nhìn Phương Khải đầy u oán:
- Một ngày nào đó, bản cô nương sẽ khiến tên lão bản thối này ăn đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Bình thường, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì mấy người Tống Thanh PHong sẽ đến chơi từ rất sớm.
Đặc biệt trải qua vài lần phải xếp hàng, đến muộn một chút là phải khổ sở chờ thêm mấy giờ.
Chẳng qua hôm nay, khi mà bọn Tống Thanh Phong đến, thì phát hiện ra rất nhiều nơi thay đổi.
- Lão bản, làm sao hôm nay máy tính lại ít đi?
Phương Khải chỉ về của hàng đối diện:
- Hôm nay hai cửa hàng đều kinh doanh.
Tống Thanh Phong nhìn về phía đối diện, là một cửa hàng giống như được phục chế nguyên đúc, lại nhìn về phía bên mình: Mặc dù không tính là lớn, nhưng bây giờ không thể gọi là quán nhỏ.
Tống Thanh Phong tò mò nhìn vào cửa hàng đối diện, hai cửa hàng đều có chút rộng rãi, chẳng qua một bên thì có quầy hàng, tủ lạnh, một bên thì không.
Tống Thanh Phong nhìn về cửa hàng đối diện hơi nghi hoặc:
- Bên kia không ai trông? Nếu có người nháo sự ở đấy thì sao?
Phương Khải nhún vai:
- Bản điếm trừng phạt kẻ nháo sự, không cần tự mình đi qua đấy.
Hô hấp của Tống Thanh Phong có chút trì trệ, lại nhớ tới đạo lôi pháp xuất quỷ nhập thần kia:
- Cũng đúng, ai dám nháo sự.
- Lão bản, tiệm này của ngươi, phải mở rộng thêm một chút.
Hôm nay Lương Thạch tới trễ, kết quả là không còn chỗ, bây giờ cay đắng ngồi chờ, đành phải chạy đến chỗ Phương Khải để tố khổ.
Không phải không nói, làm ăn như này thật sự là quá tốt!
- Ngày mai sẽ có.
Phương Khải mặt không đổi sắc, mở miệng nói.
- Ngày mai có? Lương Thạch cười nói.
- Xây dựng thêm cửa hàng, cũng không phải công trình nhỏ a?
Phương Khải nhún vui, biểu thị từ chối cho ý kiến.
- Suýt nữa thì quên mất!
Lương Thạch vỗ gáy một cái.
- Đối với chúng ta mà nói, nó không phải công trình nhỏ, nhưng đối với vị kia mà nói, nó chỉ là một cái phất tay.
Hắn nói vị kia, tự nhiên là cao nhân tu sĩ tọa trấn tiểu điếm.
Đối với việc này thì Phương Khải cũng không nói nhiều, chỉ nghẹ gật đầu.
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt còn đang ở trong bếp, tự học nấu nướng.
Muốn nói là chăm chỉ, thì Phương Khải thấy nha đầu này thật sự chăm chỉ, tại vì khi bưng đồ ăn ra, cái khuôn mặt như mèo hoa kia không bán đứng nàng.
Nhìn khuôn mặt như mèo hoa, Phương Khải không nhịn được mà cười một trận:
- Đây là đem mình nướng luôn?
Khương Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt Phương Khải, chỉ hận không thể lên cắn hắn một cái.
Trải qua nhiều ngày học tập, cũng coi như Khương Tiểu Nguyệt nắm được không ít kỹ xảo nấu nướng, Phương Khải nhìn thức ăn trên bàn, mặc dù bề ngoài không đẹp mắt, nhưng vẫn rất thơm.
Một món thịt heo xào ớt, Phương Khải lấy đũa gắp một miếng.
Khương Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ thấp thỏm.
- Có thể thăng chức tăng lương hay không, ngay tại lúc này rồi.
Phương Khải ăn một miếng.
- Cái gì mà thăng chức tăng lương?
Tiêu la lỵ không hiểu.
- Thế nào?
- Xào hơi lâu, gia vị cũng chưa đều.
Phương Khải lắc đầu, khoảng cách đến đầu bếp có thể lấy Linh Tinh còn xa lắm.
- Rõ ràng ta xào theo sách, làm sao lại xào hơi lâu?
Tiểu la lỵ chống nạnh, bất mãn nói.
- Còn có gia vị làm sao lại không đều?
Khương Tiểu Nguyệt đập một quyển nhập môn nấu ăn lên bàn:
- Ngươi lại không biết nấu nướng, rõ ràng là cố ý! Ngươi không ăn thì ta ăn!
Dứt lời liền bê đĩa thức ăn sang một bên.
- Ặc... Ta không biết nấu nướng?
Phương Khải ngẩn người.
Hắn lập tức nhìn quyển sách Khương Tiểu Nguyệt đặt trên bàn, ung dung nói:
- Tỉ như thịt muốn ngon miệng, trước tiên phải ướp chút gia vị, độ lửa cũng cần phải chú ý, về phương diện lửa, dù xào là một món cơ bản nhất trong cách chế biến thức ăn, nhưng có thể chia thành xào sống, xào chín, xào rau xanh, xào khô, xào mềm các loại, món ớt này ngươi xào như nào, thịt heo xào như nào, là xào riêng hay xào chung, cũng cần phải có học vấn... Trên sách sẽ không nói nhiều như vậy.
Phương Khải giảng một trận khiến cho Khương Tiểu Nguyệt há mồm trợn mắt, lúc này mới vỗ đầu nàng nói:
- Tiếp tục cố gắng, bản lão bản đi sang chỗ đối diện dọn dẹp.
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt xấu hổ đến nỗi lệ rơi đầy mặt:
-... Làm sao ngươi biết nhiều vậy?
Mặc dù không hiểu Phương Khải nói cái gì, nhưng có vẻ rất cao siêu!
Cuối cùng của hàng mới cũng có thể sử dụng, vị trí coi như là lý tưởng, ở ngay đối diện của hàng của Phương Khải.
Phương Khải đi vào cửa hàng đối diện, hắn tự mình dọn dẹp, về phần quán nét thì có Khương Tiểu Nguyệt ở lại trông.
Phương Khải tính toán một chút về nhiệm vụ.
Hiện giờ hắn có 2 nhiệm vụ, một liên quan đến Tiên Kiếm, một cái là luyện tập kỹ năng.
Hai nhiệm vụ đều quan trọng như nhau, chẳng qua sau này mở ra phát trực tiếp, lúc đó bắt đầu đánh xong cốt truyện thì nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn.
---------
Ngày hôm sau, khi Phương Khải xuống mở cửa, thì phát hiện cửa hàng lại phát sinh biến hóa.
Đầu tiên là cửa hàng nguyên bản, trừ hai phòng ngủ cũng phòng bếp, thì những phòng khác đều được cải tạo.
Hệ thống kiến trúc rất đáng chú ý, ở trên tầng hai xây dựng một thông đạo nối thẳng với cửa hàng đối diện, có thể nói đem hai cửa hàng nhập thành một.
Nhìn một cái, giống như một cây cầu nhỏ được nối liền giữa hai tòa nhà, phong cách tường trắng ngói đen của Giang Nam, ở giữa có một cái nhịp cầu, không những hài hòa mà còn làm cho kiến trúc con đường thêm phần thú vị.
Mà mặt tiền hai cửa hàng, đều sử dụng vách tường bằng thủy tinh, khiến cho nó hơi khác biệt với các cửa hàng khác.
Bên trong cửa hàng thì lại lộ ra vẻ hiện đại hóa, ví dụ như màn hình phát trực tiếp được treo trên tường, hai bên cửa hàng đều có một cái.
Mà cách xắp xếp máy tính cũng phát sinh biến hóa, trước kia thì cách sắp xếp tương đối đơn điệu, vì để tiết kiệm không gian, bây giờ thì cách sắp xếp lại lộ ra một vẻ tự nhiên rộng rãi.
Đồng thời Phương Khải còn phát hiện, bên trong hai cửa hàng, khu nghỉ ngơi đều rộng hơn, so với lúc trước phải chen nhau thì bây giờ quán nét càng lộ ra vẻ rộng rãi.
Chẳng qua về phương diện ánh sáng thì vẫn như cũ, nếu như đem rèm cửa kéo ra, thì toàn bộ quán nét sẽ cực kì sáng sủa, chỉ là làm như vậy sẽ khiến màn hình bị lóa, bởi vậy rèm của vẫn được đóng vào, áp dụng phương pháp chiếu sáng như cũ.
Phương Khải đã chuẩn bị hai cửa hàng, thì còn một cái vẫn chưa dùng tới. Hơn 150 cái máy tính, nếu không phải tất cả người chơi đến cùng một lúc thì cũng rất khó ngồi đầy.
Sau khi mở cửa, Phương Khải liền đi mua bánh bao.
Còn Khương Tiểu Nguyệt đã đổi thành tự mình nấu ăn, đồng thời đôi mắt to nhìn Phương Khải đầy u oán:
- Một ngày nào đó, bản cô nương sẽ khiến tên lão bản thối này ăn đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Bình thường, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì mấy người Tống Thanh PHong sẽ đến chơi từ rất sớm.
Đặc biệt trải qua vài lần phải xếp hàng, đến muộn một chút là phải khổ sở chờ thêm mấy giờ.
Chẳng qua hôm nay, khi mà bọn Tống Thanh Phong đến, thì phát hiện ra rất nhiều nơi thay đổi.
- Lão bản, làm sao hôm nay máy tính lại ít đi?
Phương Khải chỉ về của hàng đối diện:
- Hôm nay hai cửa hàng đều kinh doanh.
Tống Thanh Phong nhìn về phía đối diện, là một cửa hàng giống như được phục chế nguyên đúc, lại nhìn về phía bên mình: Mặc dù không tính là lớn, nhưng bây giờ không thể gọi là quán nhỏ.
Tống Thanh Phong tò mò nhìn vào cửa hàng đối diện, hai cửa hàng đều có chút rộng rãi, chẳng qua một bên thì có quầy hàng, tủ lạnh, một bên thì không.
Tống Thanh Phong nhìn về cửa hàng đối diện hơi nghi hoặc:
- Bên kia không ai trông? Nếu có người nháo sự ở đấy thì sao?
Phương Khải nhún vai:
- Bản điếm trừng phạt kẻ nháo sự, không cần tự mình đi qua đấy.
Hô hấp của Tống Thanh Phong có chút trì trệ, lại nhớ tới đạo lôi pháp xuất quỷ nhập thần kia:
- Cũng đúng, ai dám nháo sự.
Danh sách chương