Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Xem... Trò chơi mới? - Hay là chúng ta cũng ở lại xem một chút?

Mấy đám bằng hữu đi cùng Thần Dương cùng gật đầu, bọn hắn đã qua cửa Resident Evil, nếu trò chơi này thực sự hay, có lẽ là có thể thử một chút.

Khương Tiểu Nguyệt ngồi trước quầy, vô cùng nhàm chán, bình thương khi mà nàng nhàm chán thường chạy ra sau lưng Phương Khải xem trò chơi, chẳng qua hôm nay...

Khương Tiểu Nguyệt nhìn đám người trước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất.

- Muốn cao nhanh một chút a.

Khương Tiểu Nguyệt đứng sau nhảy nửa ngày mà không ngó được nửa cái bóng của trò chơi.

Nữ tử luôn yêu quý dung mạo của mình, cho nên hai quầng mắt thâm của Lam Yên cùng với Nạp Lan Minh Tuyết đã được các nàng trang điểm che lấp, không nhìn thấy rõ lắm.

Lúc mới vào cửa, gương mặt của Nạp Lan Minh Tuyết còn mang theo một chút khó chịu không thể che giấu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thiên tài của Nạp Lan gia bị lão gia tử giáo huấn...

Đúng là lần đầu tiên.

- Tiểu Nguyệt, xem trò chơi sao?

Tính cách của Lam Yên vốn hoạt bát, nhìn thấy Khương Tiểu Nguyệt nhảy mãi cũng không nhìn thấy, nàng liền bật cười:

- Nhanh, cầm cho tỷ tỷ hai hộp Haagen-Dazs, tỷ tỷ ôm ngươi xem.

- Ta không cần ngươi ôm! Quá mất mặt!

- Thật không muốn?

Lam Yên lại gần nói:

- Trò này đẹp hơn Diablo nhiều nha! Còn có Ngự Kiếm Thuật có thể phi thiên độn địa, còn có tửu quỷ Tửu Kiếm Tiên nhưng lại cao thủ ẩn tàng, còn có thể thấy lão bản đánh đủ loại yêu ma quỷ quái, chỉ cần để cho tỷ tỷ ôm, ngươi lập tức có thể nhìn thấy.

Lam Yên dụ hoặc.

-... Không! Ta muốn xem lão bản bị yêu ma quỷ quái đánh!

Khương Tiểu Nguyệt quệt miệng nói.

Lam Yên lập tức cười "phốc phốc" một tiếng:

- Khẳng định sẽ có!

- Ặc...

Mặc dù trong lòng còn xoắn xuýt, nhưng quả thật là Khương Tiểu Nguyệt có chút động tâm...

- Nghe có vẻ hay a...

- Vậy được rồi...

Khương Tiểu Nguyệt thu Linh Tinh, lúc này mới cầm ra hai hộp Haagen-Dazs, rồi được Lam Yên ôm vào, Khương Tiểu Nguyệt liền có thể nhìn thấy được màn hình.

Dù sao Lam Yên cũng là võ giả, tu vi lại không thấp, cho nên ôm tiểu nha đầu Khương Tiểu Nguyệt không khác ôm búp bê.

- Muốn ăn thử hay không?

Thâm chí còn có thể đưa tay ra ăn Haagen-Dazs.

- Xin đừng tùy ý đưa đồ ăn vặt cho người khác ăn.

Phương Khải như có mắt mọc đằng sau:

- Nếu không sau này sẽ vĩnh viễn không tiếp đãi.

-...

Khương Tiểu Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn Phương Khải, nhưng lúc này nàng chỉ có thể thấy cái gáy, Khương Tiểu Nguyệt tức giận giơ nanh múa vuốt.

- Người này làm sao mà chán ghét như vậy!

Trên thực tế, dưới chế độ chơi tự do như này, Phương Khải muốn thử xem có thể đánh ra kết cục hoàn mỹ hay không, thí dụ như, ngăn cản Linh Nhi bị Kiếm Thanh mang lên Thục Sơn, từ đó có thể ngăn cản vô số bi kịch xảy ra.

Sau khi Linh Nhi bị Thạch trưởng lão mang đi, có thể nói Phương Khải đã làm tất cả nhiệm vụ phụ, đồng thời cũng luyện cấp một hồi lâu...

Nhưng thời gian của Phương Khải cũng có giới hạn, sự kiện trong trò chơi, xảy ra ở thời gian nào, chính là thời gian đó, cho dù Phương Khải dã nghiên cứu một hồi lâu, nhưng cái khoảng thời gian đấy cũng chỉ có thể cải biến một chút.

Việc Linh Nhi bị Kiếm Thánh mang lên núi là không thể thay đổi, lấy lập trường của phái Thục Sơn với Yêu mà nói, cho dù Phương Khải nói khả năng là hậu duệ của Nữ Oa, cũng chỉ có thể thu được cái trả lời là: "Tạm giam giữ, để kiếm chứng".

Nhìn kiếm khí như vực sâu biển lớn, cùng với kiếm chiêu nhìn hoài mà không hiểu, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng.

- Để lão phu đến!

Nạp Lan Hồng Vũ vén tay áo lên:

- Lão gia hỏa này làm sao lại không nói lý lẽ vậy?! Để lão phu đại chiến với hắn ba ngày ba đêm, để xem kiếm pháp của hắn lăng lệ hay là võ kỹ của lão phu uy mãnh!

Nạp Lan Hồng Vũ chỉ hận mình không thể xông vào trong màn hình đại chiến với Kiếm Thánh một phen!

- Giảng đạo lý?!

Những người biết thân phận của hắn không khỏi co mặt lại: Nạp Lan vương gia mà cũng có lúc giảng đạo lý?!

Chẳng qua lúc này không ai dám mở miệng nói những lời này.

Những người khác đều ôm một chút tâm tình như thế, chỉ tiếc là thực lực của mình không được như Nạp Lan Hồng Vũ, đối mặt với Kiếm Thánh chỉ sợ một chiêu cũng không đỡ được!

Kết quả của việc khảo nghiệm, chỉ có một vài nơi có thể thay đổi, nhưng đối với toàn bộ cốt truyện thì Phương Khải vẫn không tìm ra phương pháp.

Nhìn phản ứng của mọi người phía sau, Phương Khải không khỏi lắc đầu, bởi vì phía sau cốt truyện chủ tuyến còn có một đoạn Lưu Tấn Nguyên cùng Điệp tinh Thải Y.

Cho nên sau khi hắn qua phần cốt truyện Lưu Tấn Nguyên, thì đám người xem phía sau đã đổ đầy nước mắt.

Thật sự cái câu chuyện này quá chân thực tinh tế tỉ mỉ, bởi vì cứu một con hồ điệp rơi vào mạng nhện mà gặp nhau, lại về sau báo ân mà quen biết, một câu chuyện như mộng, một vòng rồi lại một vòng, khiến người ta cảm thấy như một câu chuyện thật. Hoặc có thể nói là nhiều người hi vọng nó không phải là giả!

Huống chi, làm người ở dị giới, nơi nào thấy qua câu chuyện như vậy?!

Người với yêu còn có thể mến nhau?! Yêu còn biết báo ân?!

Tại sao lại có chuyện ly kỳ như vậy?

Phương Khải cũng cảm thán, cốt truyện của Tiên Kiếm là một cái hố cực lớn, là cái loại mà bò cũng không lên được!

- Yêu quái làm sao lại có thể tốt như vậy...?!

Thẩm Thanh Thanh đứng xem ở phía sau, vốn chỉ ôm tâm thái là xem trò chơi, với mục đích giết thời gian, kết quả nhìn thấy một màn dùng đạo hạnh ngàn năm đổi mười năm tính mạng cho Lưu Tấn Nguyên, đã khóc thành nước mắt đầy người.

Về phần tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt, lúc này đã ôm Lam Yên khóc lớn:

- Ô ô ô.. Thải Y làm sao mà ngốc như vậy...

Ngay cả hốc mắt của Nạp Lan Minh Tuyết cũng đỏ ửng, lành lạnh thầm nói:

- Vì cái gì mà tu luyện ngàn năm còn ngốc như vậy... Đổi thành ta thì chắc chắn sẽ không...

Không chỉ đám nữ sinh như Thẩm Thanh Thanh, mà ngay cả mấy người chỉ vì hiếu kỳ mà đến xem như Thần Dương, cũng thấy hốc mắt đỏ ửng, nức nở nói:

- Đây không phải là thật đúng không?! Ai có thể nói cho ta biết đây không phải là thật đi!

- Ta đường đường là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại bị một câu chuyện trong trò chơi làm cảm động đến khóc?

Thần Dương xoa xoa mắt, cảm thấy khó tin.

- Ngày mai chúng ta chơi trò chơi này đi!

Thần Dương lên tiếng đề nghị.

- Chúng ta xem lão bản nhiều như vậy, tương đương với việc biết trước tương lai của bọn họ, ta cảm thấy có thể cải biến cái bi kịch này!

- Đúng! Ta cảm thấy có thể cải biến cái bi kịch này!

Không ít người còn chưa tiếp xúc với Tiên Kiếm cũng lộ ra vẻ kiên định, một bên lau nước mắt một bên nắm chặt nắm đấm.

- Ngay mai chúng ta cũng chơi Tiên Kiếm!

Đương nhiên, Phương Khải chỉ có thể cảm thán bọn hắn tuổi còn rất trẻ.

Nạp Lan Hồng Vũ hít một hơi thật sâu, cái mũi có chút chua chua:

- Cũng may lão phu đã nhìn thấu sinh tử, không thì lại xấu mặt như bọn tiểu bối này! Câu chuyện này làm sao lại thăng trầm cảm động lòng ngươi như vậy?

Phương Khải đánh xong cốt truyện, thở dài một hơi, nhìn đám người xung quanh hốc mắt đã đỏ ửng hết, lại hít một hơi thật sâu, hắn thật sự muốn hỏi, nếu sau này Linh Nhi cũng chết thì làm sao bây giờ...?

"Thu hoạch được gói quà của hệ thống".

Đúng lúc này, Phương Khải chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Mở ra bảng hệ thống:

Thấy quá trình kí chủ chơi trò chơi có rất nhiều người đứng xem, là một lão bản quán nét hợp cách, đặc biệt ban thưởng kí chủ thiết bị đặc thù: Màn hình phát sóng trực tiếp (loại lớn) x2.

Công trình sẽ được lắp đặt lúc tiệm mới được hoàn thành, đồng thời mở ra phát trực tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện