Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Cái gì mà Tiên Kiếm! Nghe thôi đã biết phong cách không khác cái truyện tiểu thuyết Võ Tiên kia!

An Thành lớn tiếng phản đối, nói:

- Thứ này thì có gì hay? Chơi Diablo đi!

- Đối với loại truyện ký huyễn tưởng tục nhân này thì lão phu cũng không có hứng thú!

Nạp Lan Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng, không vui nói.

- Dung tục không chịu nổi! Có nhân vật chính luyện cả đời cũng chưa đủ cho lão phu đập một đập! Tiên pháp võ kỹ, ngay cả hàng tồn kho trong nhà lão phu cũng viết tinh diệu hơn, có nghĩa gì chứ? - Ta nói lão bản, làm sao cái trò chơi này của ngươi càng ngày càng thụt lùi!

Tống Thanh Phong mở miệng nói.

- Cố gắng như Diablo, Resident Evil thì không làm, nhất định phải học theo cái Võ Tiên kia làm ra cái gì mà ra Tiên Kiếm?

- Làm sao các ngươi đều vây quanh chỗ này vậy? Võ Tiên cái gì?

Từ Tử Hinh và Thẩm Thanh Thanh thuộc về kiểu người tương đối an phận, thấy mọi người thảo luận Võ Tiên, mới quay lại nhìn.

- Lão bản muốn chơi trò chơi mới!

Lâm Thiệu nói có vẻ không hứng thú lắm.

- Gọi là cái gì Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, nghe tên đã thấy phong cách giống Võ Tiên rồi, cái này thì có gì hay?

- Trò chơi này...

Bạch Lãng cũng lắc đầu, biểu thị không quá xem trọng.

Phương Khải trợn mắt nhìn mọi người một chút:

- Ai nói bắt chước Võ Tiên?

- Coi như là không bắt chước thì cũng là một loại phong cách.

Tống Thanh Phong nói.

- Coi như trò chơi này có chơi hay thì cái phong cách này, chúng ta đã sớm ngán rồi.

- Nói không sai.

Thẩm Thanh Thanh nói vào trọng tâm.

- Lấy thế giới chúng ta làm bối cảnh câu chuyện, rất nhiều cái không làm chúng ta ngạc nhiên, đúng là hơi cũ, trong đó võ học, pháp thuật, cũng không giống như trong Diablo, nếu mà so sánh, trờ chơi lấy bối cảnh như vậy...

Nàng nhìn chăm chú vào phần giới thiệu, bên trong Tiên Sơn kỳ tuyệt, mây cuộn như biển, cùng với một tên thanh niên mặc trang phục kiểu tu sĩ, lắc đầu:

- So với các trò chơi khác, đúng là không chỉ kém nửa điểm.

Phương Khải đối với những lời này, chỉ nói một câu:

- Biết cái gì gọi là mãi mãi kinh điển không?

- Nhân vật chính gọi là Lý Tiêu Dao.

Mây đen che cả bầu trời, cuồn cuộn như sóng, Phương Khải đeo mũ giả lập lên, trong nháy mắt, nhân vật trong trò chơi cùng với hắn hợp làm một!

- Lý Tiêu Dao?

Ngay khi mọi người còn không biết Phương Khải có ý gì, chỉ thấy nhân vật Lý Tiêu Dao trong màn hình cầm một thanh tiểu kiếm lớn bằng bàn tay, ném xuống vách núi.

Ngay sau đó tiểu kiếm hóa thành một thanh kiếm cao bằng cả người, Phương Khải nhảy xuống từ trên sườn núi, đạp vào thân kiếm!

Cả người hóa thành một lồng sáng màu hồng, bay vào Thanh Minh!

- Ông trời ơi...?!

Cương phong vạn trọng, muôn hình vạn trạng! Dưới bầu trời vô biên, sấp chớp lập lòe, mọi người nhìn thấy, thanh niên tu sĩ trong màn hình lại có thể đạp kiếm mà đi!

- Làm sao có thể?!

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, lập tức choáng váng!

Là nhìn mà choáng!

Căn bản là không thể giải thích được chuyện này!

Tiện tay ném ra một thanh kiếm xong rồi dẫm lên là có thể bay? Phi hành mà đơn giản như vậy chúng ta còn cần pháp khí phi thuyền làm cái gì?

Mà cái tốc độ bay này... Cũng quá nhanh đi?!

Tất cả tu sĩ đều muốn nói cho Phương Khải, ngươi bay như thế, một không có gì phòng hộ, hai không có thân thể như võ giả, chỉ riêng cương phong trên bầu trời cũng có thể thổi cho ngươi xương cốt đều tan!

Lại còn càng không phải nói bầu trời bây giờ đang sấm chớp ầm ầm, một đạo thiên lôi bổ xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Về phẩn võ giả, nếu có thể bay thì đó là một cường giả siêu cấp! Ít cũng phải một hai trăm tuổi, sao trong màn hình này lại là thanh niên?

Cái này giống như trong thế giới hiện đại, tất cả mọi người đi máy bay, chợt thấy có một người dẫm lên cái ván trượt liền bay, hơn nữa còn bay nhanh như ta? Làm gì có đạo lý nào như vậy?!

Một màn kế tiếp, càng làm cho tất cả mọi người đang xem đều mộng!

Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, người trẻ tuổi đạp kiếm mà đi này, không cần tập trung để phi hành, mà đang truy sát một lão yêu bà dữ tợn ở phía trước.

Trong màn hỉnh, Phương Khải chỉ tay một cái!

Lập tức nhìn thấy một đạo kiếm khí sắc bén xuyên qua cương phong, ngược gió mà đi, xuyên thẳng trăm trượng, làm cho yêu nhân đầy hắc khí đang lượn lờ phía trước liên tục né tránh!

- Đây là cương khí võ giả?!

Lần này không chỉ An Hổ Uy, mà ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ nhìn cũng ngây người!

- Đây không phải tu sĩ sao? Làm sao lại biết cương khí của võ giả?!

- Cái gì mà tu sĩ võ giả?!

Phương Khải mở miệng nói.

- Chưa thấy qua kiếm tu sao? Chẳng phải là một cái Ngự Kiếm Thuật thôi sao?

Vừa rồi còn mới nói Tiên Kiếm Kỳ Hiệp có phong cách giống cái khác, lúc này vừa mới bắt đầu, một cái Ngự Kiếm Thuật mà cũng không nhận ra?

Phương Khải biểu thị không thể hiểu nổi.

- Ngự Kiếm Thuật?

Mọi người nhìn nhau.

- Tu sĩ khống chế pháp chu, võ giả có tu vi cực kỳ cao thì lăng không mà đi, Ngự Kiếm Thuật là cái gì?

Còn có kiếm tu, tu sĩ là tu sĩ, võ giả là võ giả, kiếm tu là cái gì?

- Một cây tiên kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền, mệnh ta do ta không do trời, ngay cả cái này các ngươi cũng không hiểu?

Phương Khải vô cùng xem thường, cái này trước khi hắn trùng sinh đều là thứ bình thường, mấy người các ngươi đều là lão đại tu sĩ, võ giả vậy mà lại không hiểu?

Đùa ta sao?

- Tê----?!

Sau lưng Phương Khải, tất cả mọi người nghe được lời này liền hít một hơi thật sâu!

- Một cây tiên kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền

- Mệnh ta do ta không do trời?

Mọi người lặp đi lặp lại lời Phương Khải nói, khẩu khí này cũng quá cuồng vọng đi?!

Chẳng qua nhìn màn hinh Phương Khải, lúc này không phải là "Một cây tiên kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền" sao?

Không cần bất luận pháp khí gì! Chỉ kiếm là đủ!

Dưới gầm trời này còn có tu sĩ như này?!

Đây quả thực khiến cho bọn hắn hoài nghĩ nhân vật này có phải bịa đặt ra không!

Nếu không thì kiếm tu này cũng quá lợi hại, đem tu sĩ hiện nay đặt vào chỗ nào?!

Trong màn hình, Phương Khải đã đuổi theo vào hang ổ của Quỷ Bà La Sát, một đường tiến lên thần tốc, yêu vật xung quanh nhao nhao tránh lui!

Bản trò chơi giả lập hiện thực, không cần phải nói, chơi cực kì sảng khoái, huống chi lúc này Lý Tiêu Dao đang ở trạng thái toàn thịnh, Tiêu Dao Thần Kiếm, các loại tuyệt kỹ như Thiên Cương Chiến Khí, trải nghiệm trò chơi chỉ có một chữ: Sướng!

Phương Khải không chút nghĩ ngợi, giết thẳng vào chỗ sâu nhất của hang ổ Quỷ Bà La Sát!

- Làm sao kiếm tu này lợi hại như vậy?

Lam Yên một bên ăn Haagen-Dazs, một bên chăm chú nhìn vào màn hình, đừng nói là chơi, ngay cả khi các nàng đứng sau xem cũng thấy vô cùng sảng khoải!

Vừa ăn Haagen-Dazs, vừa xem chiến đấu đặc sắc như thế, loại cảm giác này, trước này chưa từng có!

- Vừa lão bản nói nhân vật chính tên là Lý Tiêu Dao?

- Đây rốt cuộc là tu sĩ hay võ giả? Quá mạnh đi?

Về phần lúc trước còn nói bắt chước Võ Tiên, không có gì đáng xem, tất cả đều im lặng!

Không nói những cái khác, chỉ chiêu Ngự Kiếm Thuật này cũng có thể coi là thần tác!

Nhưng lúc này, bỗng bọn hắn nhìn thấy, trong màn hình, Lý Tiêu Dao với Quỷ Bà La Sát đang đánh nhau, thì cảnh tượng lại dần dần biến hóa, ngay sau đó Lý Tiêu Dao ngã ở trên giường!

- A đù?

Lam Yên, Nạp Lan Minh Tuyết, Từ Tử Hinh đều ngẩn ngơ.

Tất cả mọi người đứng phía sau cũng ngẩn ngơ.

- Là ngủ mơ?!

-------------

Hôm nay U23 Việt Nam mà thắng U 23 Qatar, sẽ quăng boom.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện