Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Hóa ra là Phương huynh đệ!

Bên trong Kim Vũ Lâu, công tử áo vàng chắp tay nói:

- Tạ hạ Hoàng Hiên, bên trong tiệm chúng ta có không ít pháp khí tốt, Phương huynh đệ muốn gì? Pháp khí cho võ giả sử dụng mời xem ở bên cạnh!

- Còn có chuyên cho võ giả? Phương Khải vô cùng kinh ngạc.

- Cũng không phải.

Hoàng Hiên giải thích:

- Có một vài pháp khí đặc chế, có thể thông qua võ khí để sử dụng, không hạn chế chỉ dành riêng cho tu sĩ sử dụng, đương nhiên, pháp khí như vậy hơi đắt một chút.

- Còn có cả dạng này?

Phương Khải cảm thấy hứng thú nói:

- Võ giả có thể sử dụng pháp khí trữ vật không? Ngọc đưa tin thì sao?

- Đương nhiên có!

Hoàng Hiên mang theo Phương Khải lên lầu 2:

- Trữ vật là pháp khí cao cấp, không nghĩ Phương huynh đệ lại có nhu cầu với đồ vật này?

Phương Khải nói:

- Xem trước một chút.

Đối với Phương Khải mà nói, đồ của tu sĩ vẫn rất mới lạ, dù sao hắn cũng là người trùng sinh, những vật này trước kia với hắn chỉ là những vật trong truyền thuyết, hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy pháp khí rực rỡ đủ màu sắc, lại còn có thể sử dụng, đúng là có cảm giác vô cùng mới mẻ.

- Đúng rồi!

Phương Khải thử pháp khí chứa đồ một chút, chỉ cần phát động nội khí là có thể kích phát, súng bắn tên lửa cao bằng nửa người hắn cũng bị thu vào, Phương Khải vừa thử pháp khí, vừa mở miệng hỏi:

- Hoàng huynh có biết cửa hàng ở khu vực này tiền thuê là bao nhiêu không?

- Tiền thuê?

Hoàng Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Thứ cho tại hạ nói thẳng, vị trí trung tâm thành Cửu Hoa này cũng không rẻ, thời gian thuê là phải trên mười năm, tiền thuê ít nhất cũng là mấy ngàn Linh Tinh, Phương huynh định mở tiệm?

Phương Khải nhẹ gật đầu, giá tiền này cũng không ngoài dự đoán, trước khi hắn trùng sinh, thì giá tiền ở trung tâm thành phố lớn so với ngoại ô cũng cách biệt một trời một vực, lại càng không nói đến thế giới có võ giả với tu sĩ.

Giá cả như này, chít ít cũng phải một khoảng thời gian sau Phương Khải mới có năng lực thanh toán, xem ra chuyện cửa hàng, vẫn không cách nào hoàn thành trong một lúc.

Đối với Phương Khải mà nói, vị trí cửa hàng lý tưởng có hai nơi, một là trong thành, hai là gần cửa hàng mình, cả hai còn không được, mới tính đến phương án khác:

- Hay là tý đi tới phụ cận tìm thử xem?

Phương Khải cũng không hỏi nhiều.

- Đây đều là ngọc đưa tin tốt nhất, Phương huynh xem loại nào phù hợp, mặc dù Phương huynh là khách hàng mới, nhưng Hoàng mỗ đảm bảo, khẳng định sẽ cho Phương huynh một cái giá ưu đãi.

Hoàng Hiên mang đến mấy cái hộp gấm nói:

- Đưa tin thấp nhất là ngàn dặm, cao cấp hơn thì năm ngàn dặm cũng không vấn đề.

- Ngàn dặm? Năm ngàn dặm? Không có vệ tinh thông tin bao trùm toàn cầu sao?

Phương Khải thuận miệng nói bừa.

-...

Hoàng Hiên xấu hổ, cười nói:

- Phương huynh cứ nói đùa, tiệm chúng ta bán không phải điện thoại.

Phương Khải sững sờ, tí nữa thì không kịp phản ứng: Một người ở dị giới mà có thể hiểu được mình nói bừa, lại còn vô cùng bình tĩnh mà thảo luận về điện thoại với ta?

Chẳng qua hắn cũng kịp phản ứng, bây giờ Resident Evil bắt đầu lưu hành, xem qua phim, ai mà không biết điện thoại? Huống chi một kẻ mê sinh hóa như Hoàng Hiên.

- Cho ta cái năm ngàn dặm đi.

Phương Khải vung tay lên, cuối cùng cũng nói.

- Còn cả pháp khí trữ vật, cũng cầm một cái tốt cho ta.

- Được!

----------------

Ngay khi Phương Khải đang đi mua sắm, thì ở CLB Internet Khởi Nguyên.

- A------! Làm sao đã chơi hết 6 giờ rồi!

An Thành sau khi chơi hết 6 giờ liền sa sút tinh thần ngồi trên ghế máy tính, chán nản, cách một lúc lại mở miệng một câu:

- Lão bản về chưa?

- Chưa về!

Bây giờ đã hơn một giờ, Khương Tiểu Nguyệt vừa ăn vừa trả lời.

- Lão bản đâu? Bây giờ cũng phải trở về mới đúng?

Mấy người Tống Thanh Phong vừa tan học liền chạy tới đây, nhìn quanh tiệm:

- Hôm nay lão bản không xoát Duriel sao?

- Người đều không có, xoát cái quỷ Duriel gì.

An Hổ Uy vừa về phủ thành chủ xử lý chút chuyện, tranh thủ thời gian chạy lại đây, nào ngờ Phương Khải còn chưa về, lại ngồi chờ một lúc lâu.

- A...!

Âu Dương Thừa kêu rên nói:

- Hay lão bản xảy ra chuyện gì?! Còn mười mấy tiếng nữa làm sao mà sống đây?

- Làm sao lão bản còn chưa về?

Diệp Tiểu Diệp cũng gấp.

- Ta đã chơi xong 6 giờ! Phải làm sao bây giờ? Ta muốn xem lão bản đánh Duriel!

- Xem cha ngươi chơi không được sao?

Diệp Tùng Đào đen cả mặt, nói.

- Cứ xem tiểu tử kia làm cái gì?

- Cấp cha còn thấp hơn ta, trang bị còn xin ta!

Diệp Tiểu Diệp tức giận nói.

- Xem ngài chơi thì có nghĩa gì?

Diệp Tùng Đào lại run rẩy một trận...

Việc này quá đả kích đi?!

- Đừng nói nữa, đến bây giờ ta còn chưa chơi đâu! Các ngươi chơi xong rồi còn tốt!

An Hổ Uy buồn bực vỗ bàn.

- Ra ngoài làm gì mà lâu vậy?

- Hay là... Chúng ta đi tìm một chút?

Diệp Tùng Đào vô cùng buồn bực, dù sao hắn cũng là Chương môn, thế mà hôm nay phải đợi một tên chủ quán nhỏ cả một buổi sáng?!

Nói ra cũng không ai tin!

Đương nhiên, nói là đang chờ, trên thực tế là mang theo một đám đệ tử đến chơi trò chơi!

-------------------

- Sau khi đi mua sắm thấy lòng rất buông lỏng...? Chẳng lẽ đây chính là việc nhẹ nhõm thoải mái mà hệ thông nói?

Buổi trưa Phương Khải đi dạo không ít cửa hàng, mua không ít thứ, cảm giác thật đúng là tinh thần có chút thoải mái.

- Khó trách lúc trước khi trùng sinh, lại có nhiều người muốn theo đảng mua sắm, hay là ta cũng làm một kẻ theo đảng mua sắm?

- Bích Lam Bảo Y Các?

Phương Khải suy nghĩ, hay là mua cho mình một bộ y phục, nhấc chân liền đi vào.

- Ừm, mua xong quần áo liền trở về trông tiệm...

- Khách quan ngài cần gì?

- Nhìn xem quần áo một chút.

Phương Khải nhìn bên cạnh có một bộ trường sam màu xanh ngọc, đưa tay sờ thử, chất vải mềm mại, lại còn có chút lạnh buốt.

- Bộ y phục này làm bằng tơ băng tằm, đông ấm hè mát, phía trên còn có Tịnh Trần Trận...

Phục vụ dốc lòng giới thiệu.

- Thế giới này quần áo đúng là thuận tiện? Tịnh Trần Trận? Đây là không cần phải giặt?

Phương Khải nhìn mấy lần:

- Chọn cho ta mấy kiểu giáng tốt! Cho ngươi chút khen ngợi!

- Ắc... Khen ngợi?

Phục vụ ngẩn người.

---------------

- Bây giờ là mấy giờ rồi? Làm sao lão bản vẫn chưa về?

An Thành ngồi trên máy tính, không thể đợi được nữa.

- Lão bản đã về chưa?

An Hổ Uy vừa chạy về phủ thành chủ xử lý một vài chuyện, thấy đã qua mấy giờ, lại vội vàng chạy tới.

- Như cái quỷ! Ngồi cả ngày!

Âu Dương Thừa gào lên một tiếng, hiện giờ có quán nét lên ánh mắt giải trí của mấy người đều rất kén, lấy cách giải trí trước kia của bọn hắn thì ngay cả giết thời gian cũng không được, bây giờ đã chơi xong trò chơi, quả thật là một ngày như một năm!

Đối với mấy người khác cũng là như thế, vốn thân phận của An Hổ Uy, thì thời gian này hẳn là phải ngồi uống một chút rượu, rồi nghỉ ngơi.

Nhưng bây giờ: Thời gian rảnh không tới chơi game sao? Uống rượu cái gì? Quá phí thời gian!

Tất nhiên Diệp Tùng Đào không có khả năng chạy về Vân Hải Tông vì quá xa, bây giờ là ngồi ở quán nét cả ngày.

Có trò chơi còn tốt, hiện giờ đã chơi xong, hắn lại không thể ngồi yên một chỗ, tại vì hắn không phải là một người rảnh rỗi.

- Hay là, chúng ta ra ngoài tìm xem?

- Tìm?

An Hổ Uy vỗ đùi nói.

- Cửu Hoa thành lớn như thế, đi đâu mà tìm đây?

- Ngươi là thành chủ của Cửu Hoa Thành lại hỏi chúng ta đi đâu tìm người?

Âu Dương Chấn nghe xong liền nói:

- Điều thành vệ quân tới, còn sợ không tìm được người?

- Thành...!?

Diệp Tùng Đào tí nữa thì ngã từ trên ghế máy tính xuống đất, đại thúc mỗi ngày đều chạy đến nơi này vui vẻ chơi game, lại là thành chủ Cửu Hoa thành?

Vậy mấy người kia...!?

Mặc dù đoán được thân phận của mấy người này không thấp, những hắn còn chưa nghĩ đến mấy kiểu như thành chủ.

- Đi đi!

An Hổ Uy nói.

- Làm sao ta quên được chuyện này, chẳng qua... Làm lớn chuyện như thế không được tốt cho lắm?

- Được rồi được rồi! Điều mấy đội tuần tra đi! Địa phương cao cấp thì chúng ta tự mình đi tìm.

Dù sao An Hổ Uy cũng là thành chủ, không tìm được người chẳng lẽ ngồi đây chờ?

- Không hỏi rõ ràng sao được! Cũng chờ lâu vậy rồi!

Đề nghị tìm người được đưa ra, lập tức như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng!

Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ cũng chơi xong 6 giờ, làm một lão niên, bản thân không có hứng thú với nhiều chuyện cho lắm, giờ vất vả lắm mới thấy hứng thú với một chuyện, thế mà người đi mất?! Này làm sao chịu nổi?!

- Tìm người? Tính thêm cả lão phu nữa! Chạy khắp nơi cái gì? Ngồi đây chơi game không được sao?

- Cũng tốt.

Diệp Tùng Đào đứng dậy.

- Đi tìm lão bản về!

- Tính thêm chúng ta nữa!

Mấy người An Thành ngồi trong quán nét vô cùng nhạt nhẽo, bọn hắn vốn nhàn, bây giờ chơi xong trò chơi lại càng nhàn!

- Ta cũng đi!

Diệp Tiểu Diệp nhấc tay nói.

- Tất cả mọi người đều đi, vậy tính cả chúng ta nữa!

Mấy người Bạch Lãng, Tống Thanh Phong cũng nhao nhao điểm danh, trong nháy mắt, trước cửa quán nét tụ tập một đống người.

Không ít người đã chơi hết 6 giờ, chỉ còn chờ Phương Khải chơi! Thế mà Phương Khải mãi không trở lại, tự nhiên đều đứng ngồi không yên!

Bên trong quán nét, Lan Yên đứng bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết, ngây người:

- Đây là muốn đem lão bản bắt trở về chơi game....!?

Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy mà trợn cả mắt:

- Thế mà còn bắt người ta trở về chơi game cho mình xem?!

Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên.

- Hay là chúng ta cũng đi tìm?

Khương Tiểu Nguyệt thấy choáng.

Mà lúc này đây, pháp khí trữ vật đã chứa đầy đồ, trên tay còn cầm theo mấy bao, cuối cùng Phương Khải cũng đi ra khỏi Thiên Phủ.

- Nên về trông tiệm a...

Hắn hoàn toàn không biết quán nét dường như đã náo loạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện